Chương I - Huyền Thoại Elarion : Khi Ánh Sáng Nuôi Dưỡng Bóng Tối part
Người ta kể rằng trước khi thời gian có tên gọi, trước khi mặt trời biết chiếu và bóng tối biết ẩn mình , đã từng tồn tại một thế giới không hình , không tiếng , không sự sống .Những lời ta viết ra đây , không phải để thuyết phục ai tin mà chỉ để lưu lại ký ức về một kỷ nguyên đã quên lãng - Kỷ Nguyên mà Ánh Sáng và Bóng Tối từng hoà là một trước khi loài người học cách tách chúng ra bằng nỗi sợ và lòng tham .Ta là kẻ chép sử cuối cùng của Hội Lưu Ảnh , ngươi gìn giữ những mảnh vụn của ký ức cổ . Khi mực ta chảy trên giấy ta cảm thấy hơi thở của Elarion vẫn còn quanh đây - lặng lẽ , mệt mỏi như chính ánh sáng đang ngủ yên dưới lớp tro của thế giới này .Người , kẻ đọc những dòng này , nếu muốn hiểu vì sao nhân loại vẫn tiếp tục tìm kiếm cứu rỗi giữa tro tàn , hãy lắng nghe câu chuyện về người đầu tiên đã trao ánh sáng cho thế giới - và cũng là người đầu tiên bị nó phản bội ..
** Khúc I - Thời Hỗn Mang **
Thuở ấy , thế giới chỉ là một điểm mù vô tận gọi là Vực Trắng .Không có trời , không có đất chỉ có tiếng thở dài của Tạo Hóa , vang vọng giữa hư không như một khúc nhạc dở dang .Từ hơi thở ấy sinh ra Hạt Lửa Đầu Tiên , trôi dạt giữa vô cực , sáng lên rồi lụi tàn , như muốn nhớ lại Điều gì đã mất .Người ta nói , khi hạt lửa rơi xuống đáy Vực nó chia làm hai : Tinh Quang và Hắc Luôn - ánh sáng và bóng tối nguyên thủy , mãi mãi cuốn lấy nhau như hai nửa của cùng một linh hồn .Từ hơi ấm của Tinh Quang , đất và nước được hình thành ; từ sự im lặng của Hắc Luân , bóng và đêm được sinh ra .Sự cân bằng mỏng manh ấy kéo dài hàng vạn kỷ nguyên , cho đến khi những linh hồn đầu tiên - con người - được sinh ra từ bụi đất ấm và sương đen lạnh .Họ yếu ớt run rẩy và sợ hãi thứ mà họ không hiểu .Khi nhìn thấy bóng tối nuốt lấy lửa của họ , họ bắt xin ánh sáng hay ở lại .Và chính từ lời cần câu ấy , Elarion được sinh ra .
*** Khúc II : - Sự Giáng Lâm Của Elarion***
Elarion không đến từ trời , cũng chẳng đến từ vực .Ngày sinh ra từ khát vọng của con người - từ niềm tin rằng dù chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi , bóng tối cũng không thể thắng .Khi người đầu tiên thắp ngọn đuốc trên đỉnh Aethra để tìm đường ra qua đêm dài , lửa hóa thành hình dáng của Elarion .Ngài đứng giữa hai dòng sông thời gian , khoác trên mình tấm choàng của Tinh Quang trên tay cầm Ngọn Thương Luminor , được rèn từ chính tia sáng đầu tiên của vũ trụ .Với mỗi bước chân của Ngài , nơi đất khô cằn mọc lên rừng , sông băng tan chảy , và con người bắt đầu học cách dựng nên mái nhà , học cách gọi nhau bằng tên .Ngài dạy họ ngôn ngữ , dạy học nhận ra vẻ đẹp trong của bình minh và yên ả của hoàng hôn .Ngài không tự xưng là thần , chỉ gọi mình là Người Thắp Sáng Đường .Nhưng lòng người - vốn yếu mềm - đã đặt cho Ngài danh hiệu " Đấng Cứu Rỗi Đầu Tiên " .Từ đó , Thánh Điện Lyrian được dựng trên cao nguyên vàng của Aethra .Những tấm bia đá khắc hình ánh lửa của Elarion , còn gió trên đỉnh Lyrian được cho là hơi thở của Ngài .Con người ca tụng Elarion , nhưng giữa những lời cầu nguyện , hạt mầm của kiêu hãnh cũng bắt đầu nảy nở .Bởi kẻ được ánh sáng soi chiếu luôn nghĩ mình cao hơn những kẻ vẫn còn bị bóng tối bao phủ . Và đó chính là khởi đầu của sự phản bội .
** Khúc III - Sự Phản Bội của Con Người **
Nhiều mùa trăng trôi qua , ánh sáng của Elarion soi rọi khắp thế gian .Con người sống trong yên bình , tin rằng Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ họ .Thế nhưng , ánh sáng càng rực rỡ , bóng tối trong lòng họ càng lớn dần .Khi một người được ánh sáng chạm tới , kẻ khác lại hỏi vì sao mình không xứng đáng . Nhưng trái tim mệt mỏi vì so sánh bắt đầu thì thầm trong đêm tối :" Nếu ánh sáng chỉ thuộc về kẻ mạnh , vậy chúng ta sẽ tìm nơi không có ánh sáng để được tự do ".Thế là Hội Dưới Bóng được sinh ra .Họ tụ tập dưới tán cây của Rừng Morwen , nơi mặt trời không thể chiếu xuống , và họ thề sẽ tìm ra thứ sức mạnh khác - thứ không cần Elarion ban cho .Từ lòng đất , họ tìm thấy Hắc Thạch - Morwenite , một khoáng chất đen như giọt lệ của bóng tối . Họ rèn từ nó những vũ khí hút lấy ánh sáng , và khi Elarion đến khuyên năn , họ cúi đầu - nhưng trong tay vẫn dấu dao găm .Đêm phản bội diễn ra vào ngày cuối của mùa Hạ Thứ Mười .Tại Thánh Điện Lyrian , nơi Elarion từng dựng nên , những ngọn nến được thắp lên không phải để tôn vinh ánh sáng , mà để nuốt lấy nó . Người dân cũ giương tay chống lại Ngài , ánh mắt họ trống rỗng , như soi chiếu chính bóng tôi trong tim .Elarion không chiến đấu . Ngài chỉ nói :" Nếu ánh sáng của ta khiến các ngươi đau , thì chính ta sẽ là kẻ gánh lấy bóng tối này " .
** Khúc IV - Hoàng Hôn Đổ Máu **
Nhung bóng tôi không muốn được gánh thay . Nó muốn tồn tại . Nó muốn thắng . Và thế là cuộc chiến giữa Ánh và Bóng bắt đầu .Trên bầu trời Aethre , những vệt sáng nứt toác như sấm rền , mặt đất rung chuyển khi Ngọn Thương Luminor va vào **Kiếm Morwenite . **Không phải máu , mà là ánh sáng đỏ tuôn ra - mỗi giọt là một linh hồn bị xé rách giữa hai nửa của đức tin . Thánh điện Lyrian sụp đổ , những tấm bia đá ghi danh Elarion hoá thành tro bụi , và ngọn lửa của Ngài - ánh sáng đầu tiên của thế giới - lịm dần trong cơn gió tội lỗi .Elarion quỳ xuống , bàn tay siết chặt nơi trái tim từng rực sáng . Ngài nhìn thấy trước mắt mình không phải kẻ thù mà là những con người đã tin tưởng Ngài , giờ đây bị bong tối trong họ nuốt trọn . Từ mắt Ngài , giọt lệ cuối cùng rơi xuống , và nó chạm đất , một đoá hoa ánh sáng nở lên - rồi ngay sau đó bị gió đêm xé nát .Khi bình minh lên , Elarion biến mất . Chỉ còn lại tấm choàng Tinh Quang trôi dạt trên sông Lyrian , sáng yếu ớt như hơi thở hấp hỗi của mặt trời .
** Khúc V - Khởi Nguyên của Ánh và Bóng **Sau ngày đó , thế giới không còn như trước . Ánh sáng không còn tinh khiết , và bóng tối cũng không còn tuyệt đối . Con người nhận ra , trong mỗi trái tim đều tồn tại hai ngọn lửa - một của Elarion , và một của chính nỗi sợ mà họ đã nuôi dưỡng .Những người từng trung thành với ánh sáng tản ra khắp nơi , lập nên các Thánh Hội . Còn tín đồ của Bóng trở thành Tín Nhân Dưới Sương , ẩn mình trong những vùng đất đổ nát . Cả hai đều tin rằng mình giữ một phần di sản thật sự của Elarion , nhưng họ không hiểu rằng - chính họ , bằng niềm tin chia rẽ ấy , đã tiếp tục giết chết Ngài thêm một lần nữa trong lòng mình .Người ta nói , vào những đêm khi mặt trăng đỏ như than hồng , có thể nghe thấy tiếng hát của Elarion vọng lại từ phương xa - một khúc ca không có lời , chỉ có nỗi buồn của ánh sáng đã từng yêu thương thế gian .** Lời Dư Âm **Và ta người chép sử cuối cùng , chỉ có biêt viết lại những gì gió kể .Thế gian hôm nay vẫn tiếp tục tranh giành xem đâu là thật , đâu là sai , nhưng họ quên mất rằng ánh sáng chỉ có ý nghĩa khi bóng tối vẫn còn tồn tại để soi vào nó .Có kẻ nói , giữa tro tàn của Thánh Điện Lyrian , vẫn còn một hạt sáng chưa tắt - được gọi là Tâm Hồn Elarion . Ngày nó thức tỉnh , ánh sáng và bóng tối sẽ lại hoà làm một , và thế giới sẽ bắt đầu lần thứ hai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com