Chương IV - Cuộc Hành Trình Của Tro
** Khúc I – Hành Trình Bắt Đầu**Bình minh không còn mọc, chỉ có thứ ánh sáng xám tro lặng lẽ lan qua chân trời.Miren quấn Ngọn Nến Cuối vào áo, cùng Elyra rời khỏi vùng tro đen, hướng về phía Đông – nơi mà các truyền thuyết gọi là Nguồn Gốc Của Tro."Nếu ánh sáng sinh ra từ đâu, thì bóng tối cũng phải có nơi bắt đầu."Đó là lời cuối cùng của Đại Thư Viện Aelreth trước khi sụp đổ.Con đường họ đi phủ đầy xác đá – những người bị The Unlit nuốt nửa linh hồn, hóa thành tượng sống, đôi mắt vẫn còn mở nhìn về phía trời.Elyra đi giữa họ, khẽ cầu nguyện, còn Miren chỉ nhìn, không nói."Cầu nguyện cho những kẻ đã bị bỏ lại," ông thầm nghĩ,"nhưng ai sẽ cầu nguyện cho những kẻ còn sống?"_________________________________________________________________** Khúc II – Thành Phố Tro Sống**Ngày thứ chín của hành trình, họ đến Thanveria, thành phố duy nhất còn người sinh sống.Nhưng người dân ở đây không nói, không nhìn, không khóc.Mỗi người đeo trên ngực một hũ nhỏ đựng tro – gọi là Tro Của Linh Hồn, thứ mà họ tin sẽ giúp họ không bị The Unlit chạm đến.Một đứa trẻ bán tro bên đường thì thầm với Elyra:"Cô ơi, họ bảo ánh sáng khiến tro bốc hơi... nên chúng tôi phải giữ nó lại, để không bị tan mất."Miren chỉ biết im lặng.Trong mắt ông, con người đang học cách sống như tro để không bị nuốt chửng bởi tro._________________________________________________________________** Khúc III – Kẻ Mặc Áo Bóng**Đêm đó, trong nhà trọ cũ kỹ, Miren nghe thấy tiếng hát quen thuộc vọng qua cửa sổ.Là giai điệu mà đứa bé mù từng hát.Ông ra ngoài, và thấy một người đứng trên nóc nhà – mặc áo choàng đen, đôi mắt sáng như than hồng."Chào ngươi, Miren," – giọng nói ấy lạnh lẽo mà thân thuộc."Ta đến để cảm ơn ngươi... vì ngươi đã thắp lại thứ mà ta không thể dập tắt."Miren siết chặt ngọn nến trong tay."Kael Veyra... Ngươi muốn gì?""Ta không muốn gì cả. Ta chỉ đến để xem lại ánh sáng của mình."Khi Kael bước xuống, tro quanh hắn cuộn lại như hơi thở sống, và Miren thấy – mỗi bước chân hắn đi qua, đất nứt ra, nhưng từ trong kẽ nứt đó mọc lên hoa tro trắng, thứ chưa từng tồn tại trong thế giới này."Ánh sáng và bóng tối vốn là một," – Kael nói, giọng gần như buồn. – "Chúng ta chỉ là hai mặt hình cùng một ngọn lửa từ hai phía."Rồi hắn tan vào tro, để lại mùi hương kim loại lạnh.Elyra bước ra sau lưng Miren, khẽ run:"Ngài ấy... đang khóc phải không?""Không," Miren đáp. "Hắn chỉ đang nhớ."_____________________________________________________________Khúc IV – Bức Tường Hồi ÂmRời Thanveria, họ đi qua sa mạc tro kéo dài bảy đêm.Tại cuối con đường là Bức Tường Hồi Âm – tàn tích của đền Elarion cổ, nơi mọi âm thanh đều phản lại như giọng của chính mình.Miren đặt tay lên tường, đọc lời cầu nguyện cuối:"Nếu linh hồn của ngài vẫn tồn tại, xin hãy cho con biết... con đang đi đúng hướng."Gió nổi lên, tro bay mịt mù.Và giữa âm thanh của chính giọng mình, Miren nghe thấy một giọng khác:"Không có hướng nào là đúng cả, Miren . Vì ánh sáng không đi – nó chỉ đợi."Elyra ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống tay nàng – nhưng khi chạm đất, giọt nước hóa thành tro sáng lấp lánh như bụi sao.Lúc ấy, Miren hiểu:Elarion chưa bao giờ chết.Ngài chỉ đang chờ con người học lại cách nhìn thấy ngài – không phải bằng đôi mắt, mà bằng linh hồn."Cuộc Hành Trình Của Tro không phải để tìm thần , mà để tìm lý do để vẫn tin vào thần."— Sách Tro Tàn, Quyển Thứ Tư, Câu 11.__________________________________________________________________** Khúc V – Sự Biến Đổi Của Elyra**Sau khi rời khỏi Bức Tường Hồi Âm, đêm phủ xuống nhanh đến lạ.Tro bay không theo gió, mà như rơi từ chính bầu trời.Elyra đi sau Miren, tay vẫn ôm quyển kinh cháy dở, nhưng từng trang đang tự tỏa sáng yếu ớt."Ngài Miren..." – nàng gọi, giọng run. – "Ngài có nghe thấy tiếng hát không?"Miren dừng lại. Không có tiếng hát, chỉ có tiếng tro rơi.Ông quay lại, và trong bóng xám, thấy đôi mắt Elyra đang phát sáng – không phải ánh sáng của Elarion, mà là ánh sáng của tro: thứ ánh sáng không tỏa ra, mà hút ngược vào trong."Elyra..." – Miren khẽ nói – "Ngươi đã chạm vào Kael rồi."Nàng lắc đầu:"Không, thưa ngài... Kael chạm vào ta trước khi ta sinh ra."Rồi nàng mỉm cười. Một nụ cười vừa hiền vừa đáng sợ."Nếu ánh sáng và bóng tối cùng sinh từ một nguồn , vậy có lẽ trong ta luôn có cả hai."Khi Elyra nói, tro trên mặt đất bắt đầu tụ lại quanh chân nàng, xoay tròn như vũ điệu.Ngọn Nến Cuối trong tay Miren chợt dao động — ánh lửa nhấp nháy, như sợ hãi.Miren hiểu: Ánh sáng trong nàng đang đổi màu.Đêm đó, Miren không ngủ.Ông nhìn Elyra ngồi cách đó vài bước, đôi tay chắp trước ngực, miệng thì thầm lời cầu nguyện.Nhưng mỗi khi nàng nói đến tên "Elarion", môi nàng lại tứa ra một làn khói đen.Trong cơn mơ, Miren thấy hình ảnh Elarion bước đến gần mình — nhưng khuôn mặt ngài là của Elyra, còn đôi mắt lại mang sắc tro của...Khi tỉnh dậy, ông nghe thấy tiếng Elyra thì thầm trong bóng tối:"Nếu ánh sáng muốn sống... nó phải biết cách chết trước."Và từ đêm ấy, người ta nói, Elyra không còn là con người nữa.Trong tim nàng cháy hai ngọn lửa: một của Elarion, một của Kael.Không ai biết ngọn nào sẽ tắt trước.** "Elyra – Kẻ Mang Hai Ánh Sáng."**— Huyền ký cổ của Thời Kỳ Tro Xám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com