Chương V - Hợp Nhất Của Tro
** Khúc I – Bình Minh Không Ánh Sáng**Buổi sớm đầu tiên sau nhiều tuần hành trình, mặt trời mọc mà không hề chiếu sáng.Đĩa đỏ treo trên trời như một vết thương khổng lồ, chỉ tỏa ra hơi ấm lạnh lẽo.Miren đứng trên đồi tro, nhìn xuống thung lũng từng là thủ đô Valenor.Cột đá đen sừng sững giữa trung tâm thành phố — dấu tích của nơi Elarion từng giáng thế.Nhưng nay, nó không còn phản chiếu ánh sáng, mà nuốt lấy mọi tia sáng chạm vào.Elyra bước đến bên ông, ánh mắt mơ hồ.Nàng nói khẽ, "Ngài thấy không? Tro không còn rơi xuống nữa... mà đang bay lên."Miren ngước nhìn: đúng vậy — tro đang bay ngược về trời, tan biến thành những vệt sáng yếu ớt.Một phần của thế giới đang... được gom lại.* _________________________________________________________________________*** Khúc II – Lời Của Kẻ Sa Đọa**Từ trong cột đá đen, giọng nói của Kael vang lên, không giận dữ — mà buồn."Các ngươi tưởng ánh sáng cứu rỗi thế giới sao?Không. Ánh sáng chỉ cứu được kẻ được chọn.Còn những kẻ còn lại... bị bỏ lại trong tro.Ta chỉ là người đứng lên vì họ."Miren siết chặt Ngọn Nến Cuối, đáp lại:"Ngươi không cứu họ, Kael. Ngươi giam họ trong tuyệt vọng."Kael cười nhẹ, âm vang lan khắp thung lũng:"Tuyệt vọng còn hơn bị quên lãng . Ngươi quên rằng, Miren — Elarion cũng từng chọn ta."Một khe nứt mở ra trên cột đá. Tro bốc lên thành hình người.Mỗi thân thể tro đều mang khuôn mặt của ai đó Miren từng cứu — lính, dân, trẻ nhỏ — tất cả giờ đây đứng về phía Kael.Elyra lùi lại, kinh hãi.Mỗi ánh nhìn trong những đôi mắt tro ấy... đều có phần của nàng.______________________________________________________________________** Khúc III – Khi Hai Ánh Sáng Gặp Nhau**"Elyra." – Kael nói."Ngươi là minh chứng rằng không ai có thể giữ mãi ánh sáng trong tim . Hãy đến đây — ta sẽ giúp ngươi nhìn thấy sự thật."Elyra nhìn Miren, nước mắt nàng hòa cùng tro , rơi xuống tạo thành làn khói trắng mỏng."Ngài Miren... nếu ánh sáng thật sự tồn tại, tại sao thế giới này vẫn đau khổ đến vậy?"Miren đáp : "Vì ánh sáng không phải để xóa bỏ đau khổ , mà để khiến người ta chịu đựng nó mà không hóa thành bóng tối."Elyra mỉm cười, run rẩy."Thế thì... ta sắp trở thành ánh sáng lớn nhất trong mọi đau khổ."Nàng dang tay, tro quanh nàng bốc lên dữ dội.Hai luồng sáng — một trắng, một đen — trồi ra từ ngực nàng, đan xen như hai dòng máu.Miren hét lên, "Elyra! Không được!!"Nhưng muộn rồi.Elyra nắm lấy cả hai luồng sáng — và hợp nhất chúng.Mặt đất rung chuyển. Cột đá nứt ra. Tro bốc thành xoáy lốc, bao trùm cả bầu trời.Trong ánh lửa mờ, Miren thấy Elyra không còn hình dáng con người.Một đôi cánh tro khổng lồ mọc ra sau lưng nàng — một bên trắng, một bên đen.Và giọng nàng vang lên, vang khắp không gian, như lời tiên tri:"Từ nay trở đi, ánh sáng sẽ không còn thuần khiết , và bóng tối sẽ không còn tăm tối . Thế giới này... sẽ chỉ còn Tro."Khi tro rơi lại lần nữa, nó không xám — mà trắng như tuyết.Người đời sau gọi ngày ấy là:** Ngày Hợp Nhất – The Fusion of Ashes.**_________________________________________________________________________** Khúc Xen – Hồi Ức Trong Tro**Khi Kael và Miren đối mặt, Elyra quỳ xuống.Gió tro thổi qua — nhưng lần này không buốt, mà ấm đến lạ.Tro phủ đầy đôi bàn tay nàng, nhưng dưới lớp xám ấy, da thịt vẫn hồng — còn người."Ngài Miren..." – nàng khẽ nói – "Ngày ta được ngài đưa ra khỏi đống tro, ta vẫn còn nhớ mùi hương đó."Miren im lặng, mắt ông ướt."Mùi của gì?" – ông hỏi, dù ông biết câu trả lời."Hoa tro." – nàng mỉm cười. – "Thứ chỉ nở trên xác những linh hồn đã được thiêu rụi hoàn toàn , và chỉ ngắn ngủi trong một nhịp thở . Ngài nói... nếu Elarion thật sự còn tồn tại, thì mỗi bông hoa tro chính là lời ngài xin lỗi thế gian này."Elyra ngẩng đầu, ánh sáng từ những cánh hoa xám nhỏ rơi quanh nàng như tuyết."Nhưng nếu tất cả tro đều hóa thành hoa... thì ai sẽ còn nhớ rằng đã từng có đau khổ?"Giọng nàng run run, như vừa cầu nguyện vừa nguyền rủa."Ta không muốn thế giới được tha thứ . Ta muốn nó nhớ."Kael nghe vậy, bước ra khỏi cột đá, giọng vang nhẹ:"Ngươi đã hiểu rồi đó, Elyra . Tha thứ là cách Elarion quên đi những người bị bỏ lại . Nhưng ngươi — ngươi có thể khiến ngài nhớ."Miren lao tới, hét lớn:"Đừng nghe hắn! Elarion chưa bao giờ quên — ngài chỉ không thể... không thể cứu tất cả..."Elyra nhìn hai người đàn ông trước mặt — một người tin, một người tuyệt vọng.Trong đôi mắt nàng, hai hình ảnh ấy hòa làm một.Nàng đưa tay chạm vào không khí.Tro bay lên, không rơi xuống nữa — mà tan vào ánh sáng.Giữa khoảng lặng ấy, thế giới như ngừng thở."Có lẽ... ta không cần được tha thứ," nàng khẽ nói, "chỉ cần được nhớ."Một làn gió đi qua, mang theo mùi hoa tro nhạt dần trong gió.Kael cúi đầu. Miren nhắm mắt.Những hạt tro cuối cùng tan ra như sương, rơi lên bàn tay họ — lạnh, nhưng trong lành như nước mắt đã kịp khô.Và ở nơi sâu nhất của ký ức, Elarion khẽ vang lên — một nhịp thở, một lời xin lỗi , hòa cùng giọng của nàng:"Khi tro rơi lại, ta sẽ nhớ — và lần này, không còn đau nữa."Tro bay lên như mưa ngược, từng hạt nhỏ hoà vào những tia sáng tàn cuối cùng.Elyra đặt tay lên ngực Miren — nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, không còn phân định đâu là ranh giới của họ nữa. Cả hai cùng thở, và hơi thở ấy nhuộm màu xám bạc."Elarion đã trở lại," Miren khẽ nói, giọng anh mờ như gió.Elyra mỉm cười, nhưng trong mắt nàng, tro vẫn đang rơi. "Không," nàng đáp, "chúng ta chỉ là phần còn lại. Ánh sáng thật chưa từng quay về."Dưới chân họ, đại địa nứt ra, phun lên từng cột tro sáng. Bầu trời rền vang như có hàng nghìn linh hồn đang gọi tên một điều gì. Và giữa tiếng vang ấy, một nhịp đập xa xăm khẽ dội lại — nhịp đập của một sinh linh khác."Ngươi nghe thấy không?" Elyra hỏi, bàn tay nàng run run trong làn tro.Miren gật đầu. "Ánh sáng... đang tìm người để mang nó đi."Ở nơi tận cùng của tro tàn, một tiếng nói cất lên — dịu dàng, nhưng méo mó như vọng lại từ trong giấc mơ:"Ta sẽ mang ánh sáng này đi... để cứu thế giới."Tro lặng yên. Cả Elyra lẫn Miren đều im lặng. Họ hiểu — một chu kỳ mới đã bắt đầu, và ánh sáng ấy, một lần nữa, lại đi tìm kẻ mang nó đến cùng cực của sự cứu rỗi.* Trong tro, có ánh sáng. Trong ánh sáng, đã có tro.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com