Chương VI - Lời Tiên Tri Của Kẻ Không Còn Tin
Khúc I – Sụp Đổ
Cơn bão tro sau Ngày Hợp Nhất kéo dài ba mươi bảy ngày.
Khi nó qua đi, mặt đất không còn chia đâu là đêm và ngày — chỉ một sắc xám vô tận.
Miren sống sót. Ông thức dậy trong một nhà nguyện đổ nát, chỉ còn lại bức tượng nửa người của Elarion, tay gãy, mắt mù.
Ông thắp Ngọn Nến Cuối, nhưng lửa không cháy.
"Ngài bỏ ta rồi sao?" – ông hỏi, giọng khàn.
Không ai trả lời.
Ngoài kia, gió tro thổi qua những cột đổ, mang theo tiếng hát xa xăm — giọng của Elyra.
Ông không còn biết đó là người hay bóng.
"Elyra..." – ông khẽ gọi. – "Nếu ngươi vẫn nghe thấy ta, xin đừng để ánh sáng trong ngươi tắt đi như thế."
Gió ngừng lại. Trong giây lát, ngọn nến bừng sáng — rồi vụt tắt.
Miren cười khẽ:
"Có lẽ ta là kẻ cuối cùng tin... trong một thế giới không còn gì để tin."
Khúc II – Dự Cảm
Ở trung tâm thế giới tro, Kael đứng trước "Đại Hố Vô Danh" — nơi tro tan vào đất, đất hòa vào bóng tối.
Trên bề mặt hố, Elyra lơ lửng, đôi cánh tro dang rộng.
Nửa bên mặt nàng rực sáng, nửa còn lại nứt vỡ, rỉ ra thứ ánh sáng đen kịt.
Kael quỳ xuống.
"Elyra... ánh sáng trong ngươi đang ăn dần linh hồn ta."
Nàng mở mắt, đôi mắt rỗng như hai vì sao đã tắt.
"Kael... ta thấy ngươi trong mỗi tia sáng ta thở ra.
Có lẽ... chúng ta đã hòa làm một từ lâu rồi."
Kael run lên, ánh tro quanh hắn hóa thành dao.
"Nếu ngươi tiếp tục, thế giới sẽ tan.
Cả bóng tối cũng sẽ bị nuốt chửng."
Elyra mỉm cười, nhẹ như gió:
"Vậy thì ánh sáng sẽ không còn kẻ thù nữa."
Tro bắt đầu chuyển sắc — thành bạc.
Kael ngẩng đầu, thì thầm:
"Nàng đang tạo ra một thế giới không có cực...
nơi cả ta cũng không còn tồn tại."
Khúc III – Gọi Tên Thần
Miren lần theo âm thanh của gió, đến chân Đại Hố.
Dưới chân ông, tro bay lấp lánh như bụi sao.
Ông ngẩng nhìn Elyra trên cao — và trong ánh sáng bạc ấy, ông thấy bóng dáng của Elarion.
Không phải vị thần nhân hậu như trong huyền thoại,
mà là một vệt sáng đang tan, chập chờn giữa tồn tại và hư vô.
"Elarion!" – Miren hét. – "Ngài còn nghe ta không?
Con của ngài... đang hủy diệt chính thế giới ngài dựng nên!"
Ánh sáng rung lên. Một giọng nói vang trong tâm trí Miren — yếu ớt, vỡ vụn:
"Ta... không còn là thần.
Khi nhân loại thôi tin, ta cũng thôi tồn tại.
Elyra chỉ đang hoàn thành điều các ngươi bắt đầu...
xóa bỏ niềm tin, để không còn đau."
Miren quỳ xuống, nước mắt hòa với tro.
"Nếu không còn ai tin, vậy ta sẽ là người cuối cùng.
Dù chỉ là niềm tin của một kẻ ngu dại."
Ngọn Nến Cuối trong tay ông sáng lên lần nữa — yếu ớt, nhưng đủ để tro ngừng rơi trong một nhịp thở.
Trong khoảnh khắc ấy, Elyra nhìn xuống.
Và đôi mắt trống rỗng của nàng thoáng sáng —
như thể Elyra, cô gái từng cầu nguyện bên hoa tro,vừa nhớ lại chính mình.
Người đời gọi khoảnh khắc đó là
"Hơi Thở Cuối Của Ánh Sáng."
Không ai biết Miren sống sót hay không.
Chỉ biết rằng sau cơn bão tro, người ta tìm thấy nơi ông quỳ gối —
trên mặt đất vẫn còn cháy một vệt sáng hình ngọn nến.
Khúc Xen – Lời Hứa Giữa Tro
Khi Miren quỳ xuống, tro bám đầy áo choàng,
ông thấy một bóng hình bước ra từ làn khói bạc — Elyra.
Không phải Elyra của hiện tại, với đôi cánh tro khổng lồ và ánh sáng nứt vỡ,
mà là cô gái năm xưa, người từng run rẩy cầm quyển kinh cháy dở và cười khi nhìn thấy hoa tro nở.
"Ngài Miren..." – nàng khẽ nói, giọng như vọng lại từ ký ức.
Ông thở dốc, cố với tay về phía nàng:
"Elyra... ngươi đang mơ à?"
"Không," – nàng đáp – "chỉ là tro đang nhớ lại thôi."
Nàng ngồi xuống bên cạnh ông, bàn tay trong suốt chạm vào tay ông — cảm giác lạnh, nhưng vẫn có hơi ấm rất nhẹ.
"Ngài còn nhớ lời hứa không?"
Miren nhìn nàng, ánh mắt mờ đi.
"Ta đã hứa nhiều thứ... với nhiều người... Ta không nhớ nổi nữa."
Elyra mỉm cười, buồn đến nỗi tro quanh họ lặng im:
"Ngài hứa rằng... nếu thế giới này một ngày hóa thành tro,
ngài sẽ tìm được một nơi để thắp ngọn nến của ngài lần cuối.
Không phải để soi sáng,
mà để cho tro được ấm."
Miren cúi đầu, nước mắt hòa vào tro, làm chúng tan thành vệt sáng nhỏ.
"Và ta đã không làm được..."
Elyra khẽ lắc đầu.
"Ngài đang làm nó ngay lúc này, Miren.
Ngài quỳ giữa tro — và nó ấm."
Khi nàng nói, bàn tay dần tan thành bụi sáng.
Miren nắm lấy, nhưng chỉ còn lại tro mềm, trôi đi giữa các ngón tay.
"Elyra... ta xin lỗi."
Giọng nàng xa dần, hòa cùng gió tro:
"Đừng xin lỗi.
Chỉ cần ngài còn tin — tro sẽ nhớ."
Và chính trong giây phút ấy,
ngọn Nến Cuối bừng sáng —
không phải vì phép màu của Elarion,
mà vì một lời hứa được giữ trọn giữa hai linh hồn lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com