Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28





"Anh Keria, ở đây có vết máu!"

Một tên đàn em la lớn, thu hút sự chú ý của Keria và Gumayusi. Hai người vội vàng chạy đến xem xét. Đúng là có dấu vết xô xát.

Keria lần theo dấu vết cỏ bị giẫm nát, trong lòng cậu trào lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Đêm hôm qua anh Hyukkyu và anh Sanghyeok đều không về, đến sáng nay vẫn không có tin tức gì. Cậu không muốn nghĩ đến điều tệ nhất, nhưng những gì trước mắt Keria khiến cậu không thể tích cực được.

"Minseok à, bên này." – Gumayusi đứng sát mép vực, vẫy tay gọi.

Keria vội chạy tới, nhìn theo hướng Gumayusi chỉ tay. Là một mảnh vải đen mắc trên vách đá. Gumayusi rướn người chộp lấy, tim thắt lại. Đây chính là chất liệu vải yêu thích của anh Sanghyeok. Cậu nhìn xuống dòng nước chảy xiết, từng lớp bọt trắng xóa, rồi lại quay sang nhìn Keria.

"Minhyung à, thế này là...?"

"Chưa có gì là chắc chắn hết Minseok à!" Gumayusi nắm đôi vai đang run lên của bạn, bình tĩnh trả lời. Cậu la lớn tập hợp đàn em, sau đó phân bổ thành từng tốp chia làm nhiều hướng đi theo dọc bờ nước tìm người. "Hai anh ấy phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu."







Ánh nắng sớm chiếu qua ổ cửa kính vỡ khiến Sanghyeok tỉnh giấc. Anh khẽ co duỗi người, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để tránh người bên cạnh tỉnh giấc. Hyukkyu vẫn đang ngủ, tay vòng qua eo anh, đầu tựa vào vai anh. Sanghyeok cưng chiều vuốt mái tóc bồng bềnh của bạn người yêu, hít hà hương thơm dịu dàng tinh khiết ấy. "Hyukkyu thơm thật đấy! Thơm đến nghiện!" Faker tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ bé ấy, thứ hạnh phúc mà anh đã dành cả đời cố gắng để có được. Anh khẽ lần mò nắm lấy tay bạn, vuốt ve những ngón tay thon dài mảnh khảnh, thầm ước đoán kích cỡ ngón áp út.

"Hyukkyu đeo vàng hay bạch kim thì đẹp nhỉ? Kim cương to cỡ nào mới xứng đáng với em ấy đây?"

Một tiếng động nhỏ bên ngoài thu hút sự chú ý của Faker. Anh ngay lập tức vào trạng thái phòng thủ, cả người co lại. Faker khẽ ôm Deft vào lòng chặt hơn, tay với lấy khúc gỗ còn chưa cháy hết trong lò sưởi, tinh thần sẵn sàng nghênh chiến. Anh nín thở lắng nghe động tĩnh, tiếng bước chân người đến ngày càng gần, từng vụn lá khô trên đất đã tố giác điều đó.

"Ít nhất là 3,4 người" – Faker thầm nghĩ.

"Hyukkyu à, dậy đi!" Sanghyeok lay nhẹ người bên cạnh. Deft khẽ dụi mắt, đang định cáu gắt vì bị đánh thức thì mắt chợt mở to, biểu cảm cũng căng thẳng hơn. Faker nhìn anh khẽ gật đầu, tiếng người đến càng ngày càng gần.

"Két...." Tiếng cửa gỗ mở ra.

"Anh Sanghyeok, anh Hyukkyu, hai anh vẫn còn sốn... Á! Em xin lỗi!"

Keria vừa mở cửa nhìn thấy hai anh, chưa kịp hét lên mừng rỡ thì chợt nhận ra tình cảnh hơi nhạy cảm của hai người. Cậu vội vàng đóng sầm cửa lại, sau đó đứng ngoài đỏ mặt la lớn. "E-em xin lỗi ạ! Hai anh cứ tự nhiên đi ạ."

Faker và Deft thấy người tiến vào là Keria thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, hai người vội vội vàng vàng tách nhau ra, chồm lấy quần áo, lúng túng mặc vào. Lúc nãy mải mê để ý đến việc phòng ngự, Faker và Deft quên mất là hôm qua họ đã khỏa thân ôm nhau ngủ như thế nào. Deft thân thể lành lặn nên mặc nhanh hơn, sau đó giúp Faker chỉnh trang lại trang phục.

"Minseok!" Deft từ từ mở cửa, ái ngại nhìn người đang đứng ngoài.

"Anh Hyukkyu, anh vẫn ổn. Em mừng quá!" Keria thấy Deft vẫn lành lặn thì vội ôm chầm lấy anh, sau đó sờ soạng từ đầu đến chân xem anh có mất miếng thịt nào không.

"Anh vẫn ổn, chỉ có Sanghyeok..."

"Minhyung à, em gọi cho bác sĩ đến nhà đi. Chân Sanghyeok bị thương."

"Dạ." Gumayusi gật đầu nhanh nhẹn tiến vào dìu Faker dậy. Deft cũng nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc, cố gắng không để lại dấu vết gì. "Minseok à, em có tiền mặt không?"

"Dạ có, nhưng mà làm chi ạ?" Minseok nghiêng đầu không hiểu, nhưng cũng lấy ví tiền ra. "Đưa hết cho anh đi, coi như cảm ơn người ta và đền bù thiệt hại." Hyukkyu đặt gọn số tiền lên bàn, sau đó rời đi cùng Keria.

"Vậy là hai anh... chính thức rồi hở?" Keria cười cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh. Deft ngượng ngùng đỏ mặt, "Cái gì chứ? Là sợ cậu ta lạnh nên anh mới ra tay nghĩa hiệp thôi"

"Dạ, chắc là anh không bị dụ đâu."

"Nói cái gì đó???"

"Không có gì ạ." Keria cười khoác tay Deft, vui vẻ bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com