Vẩn vơ
Hình như không em anh vẫn ổn. Vẫn có thể vui đùa cùng nhiều người...
Những lúc ấy em thấy chạnh lòng lắm...
Giống như một thứ có cũng được, thiếu cũng không sao...
Anh trở thành thói quen.
Vậy nên khi anh có một chút đổi thay, một chút vô tâm, một chút đùa giỡn rung động với ai khác, em lại lo sợ, em lại đau buồn.
Anh không hiểu được. Em cũng không hiểu nổi! Em lại không thể nói ra....
Cứ như vậy trong em hình thành nên một loại cảm giác gọi là Bất An...
Đến khi có người hỏi, tôi mới nhận ra mình đã quên mất mơ ước của mình nhưng tôi lại không thấy tiếc.
Vì tôi thích thực tế hơn là theo đuổi ước mơ.
Đôi khi cứ mãi đeo đuổi một chấp niệm mà bỏ qua hiện tại, ta sẽ vô tình tạo ra sai lầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com