Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

? Bạn cảm thấy thế nào khi Crush lại thích người mình không ưa ?

Moon:

Chính là cảm giác hụt hẫn ấy! Bạn hãy tưởng tượng như thế này, giành ra mấy tiếng đồng hồ của cuộc đời để leo núi, nhưng rốt cuộc lên tới đỉnh thì trời đã tối đen, thứ bạn nhìn thấy chỉ là bóng đêm đáng ghét. Hay việc vào nhà hàng cao cấp để ăn tối nhưng những món được bày ra trước mắt đều là những thứ bạn không ăn được, kết quả là mất một mớ tiền cho cái bụng rỗng.

"Cuộc sống không lường trước điều gì!" Đây có lẽ chính là lúc mà tôi cảm thấy thấm thía câu nói này nhất.

Vào thời khắc khi tôi biết được sự thật nghiệt ngã ấy, tôi luôn cảm thấy rằng cuộc sống vốn không công bằng, tôi đã tốn bao công sức để theo đuổi cậu ấy thế mà cuối cùng mọi công sức tôi bỏ ra đều là vô ích.

Tôi vốn không nhanh nhạy, đúng thế, nhất là trong truyện tình cảm. Tại sao khi ấy tôi lại không nhận ra, khi cậu ấy nói cậu ấy có Crush rồi, và khi "người tôi không ưa" nói rằng đang có người theo đuổi và người ấy là người tôi khá thân. Có phải ngu xuẩn lắm không, lúc ấy tôi còn ngây thơ khuyên cô bạn ấy hãy đồng ý đi, để người ta đợi là không tốt mà không ngờ rằng...

Hai người ấy còn chưa chính thức quen nhau, có nên đi khuyên cô bạn ấy hãy chăm lo vào việc học thay vì yêu đương không? Hay khuyên Crush đừng nói ra, kết quả không tốt đẹp đâu? Có phải tôi quá ác? Người ta vốn tin tưởng tôi như thế nhưng tôi lại đi làm những việc hổ thẹn với lương tâm của bản thân mình, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?

Có những kỉ niệm làm ta không quên được, nhưng có những khoảng khắc khiến ta phải đau lòng suốt đời. Những lần tôi nói chuyện với cậu ấy, những lần cậu ấy quan tâm hỏi han, tôi vẫn nhớ, rất rõ. Để rồi giờ đây những câu nói tôi nguyện sẽ khắc ghi lại chính là những đòn chí mạng khiến tôi không thể gượng dậy.

Những thước phim xoay vòng trong tâm trí, tươi sáng, đẹp đẽ, ấy thế mà sao lại đau, lại xót.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu ra được, những câu nói và hành động ấy vốn dĩ không phải vì tôi mà là vì người ấy. Cậu ấy nói thích qua lớp tôi, không phải vì bên ấy có tôi mà là có cô ấy, cậu ấy thích đứng đợi lớp tôi ra về mới từ từ theo sau, không phải vì đợi tôi mà là muốn nhìn cô ấy lần cuối trong ngày, cậu ấy thích những thứ đẹp đẽ vì cô ấy cũng như thế. Hoá ra, tất cả chỉ là do tôi tự ảo tưởng.

Câu ấy nhìn cô ấy cười, cậu ấy cũng cười theo, còn tôi, thấy cậu ấy cười mà cảm thấy cuộc đời như nở hoa. Dù tôi biết đấy, nhưng như vậy thì có làm sao? Ông trời cho tôi mắt để nhìn, nhưng tôi lại thích giả mù. Đằng sau những nụ cười luôn mang nhiều ẩn ý, nụ cười của tôi là vì được thấy cậu ấy cười, dù nụ cười ấy ngàn lần đều không dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com