#20
Người đến bên tôi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Người khiến tôi phải rung động, khiến tôi yêu người.
Nhưng người lại bỏ tôi mà đi, nhanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người khiến tôi tổn thương, khiến tôi điên dại.
Tôi thương người lắm, chàng trai lớn hơn tôi một tuổi. Người có thể nói cho tôi biết vì sao người lại ra đi, bỏ lại tôi một mình cô đơn lẻ loi ở đây? Vì tôi không tốt hay người đã quên lời hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi hận người dù tôi biết chúng ta chưa từng là gì của nhau, đơn giản chúng ta chỉ là bạn và tôi không có cái quyền đó.
Người đã đi thật xa, ra khỏi cuộc đời tôi, dù tôi có chạy đi tìm người với đôi chân trần đã vấy lấy những vết máu nhưng tại sao lại phải rơi vào vô vọng, giữa xã hội đông người như vậy, tại sao tôi lại không tìm thấy hình bóng đã khiến tôi rung động. Tôi không đau, nơi đau là trái tim tôi kìa! Người ơi, người đang ở đâu? Hãy cho tôi nhìn thấy người, lần cuối thôi cũng được như là lời chia tay cuối cùng giữa ta và người. Tôi gục ngã, trước giờ tôi nghĩ tôi là người mạnh mẽ lắm nhưng không, tôi đang khóc, khóc cho bản thân, khóc cho sự ngu đần của mình.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, tôi đã tự lừa dối bản thân. Rằng người còn ở đây, ngay bên cạnh tôi. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi... Cũng tới mùa đông rồi, lại một mùa cô đơn lẻ bóng nữa. Tôi thật sự rất nhớ người, người đang ở đâu? Người đang làm gì? Dù người không chấp nhận tôi cũng được, nhưng hãy cho tôi biết người vẫn ổn nhé!
Do tôi ngây thơ hay do tôi ngốc nghếch? Dù biết đó là tình yêu nhưng cố chấp im lặng đơn phương. Một mình chịu đựng tất cả, khiến cảm xúc bản thân ngày càng khô cạn, sắt đá. Quay lưng với tất cả những lời quan tâm hỏi han của người khác.
Đó là khoảng thời gian thanh xuân buồn đối với tôi, nhưng dù thế tôi vẫn sẽ không hối hận vì yêu người. Nhưng tôi sẽ vẫn ở đây - nơi cất giữ kỉ niệm giữa hai ta, cố chấp đợi người quay trở lại, để có thể cùng nhau xem lại cuốn phim của kí ức - kí ức buồn của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com