Em yêu chị
1 năm, 5 tháng, 4 ngày và 3-...khoan đã. Phải rồi, 4 tiếng.
Chúng tôi đã hẹn hò được lâu như vậy rồi đấy. Tôi biết thật là ngu ngốc khi đếm từng ngày như vậy trong khi chị trông chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.
Nhưng chỉ sự quan tâm của tôi là đủ cho 2 người rồi.
Tôi không biết trong mắt chị tôi như thế nào. Tôi có ngoại hình bình thường, 1 sinh viên với lực học bình thường, và cũng khá là xoàng ở những lĩnh vực khác luôn. Thật ra, tôi hy vọng chị sẽ tìm được ai đó khác.
Nhưng chị chưa bao giờ làm vậy.
Tôi không thể đợi đến ngày được chính thức ở cạnh chị. Đúng vậy, tôi không thể đợi đến ngày được nghe chị nói câu 'chị cũng yêu em'
Việc mà chị chưa từng nói, dù chỉ 1 lần, rằng chị yêu tôi không khiến tôi phiền lòng. Tôi đã nói câu đó đủ cho cả cuộc đời này rồi. Nhưng tôi vẫn muốn nghe câu đó từ chị, dù chỉ 1 lần thôi.
Gần đây, chị có vẻ né tránh tôi. Ý tôi là, thậm chí nhiều hơn bình thường. Nhớ lại hôm đó, tôi đã đặt bàn cho bữa tối ngày kỉ niệm tháng thứ 16 bên nhau và ngồi đợi chị suốt 2 tiếng đồng hồ?
Chị đã không đến.
Tôi đã khá giận trong vài ngày. Nhưng rồi chị xuất hiện trước cửa nhà và ôm tôi thật chặt - 1 cái ôm ấm áp. Và mọi sự tức giận tan biến.
Rồi tôi thấy chị. Cùng với anh ta. Tôi vẫn cố giữ cái đầu lạnh, tự nói với bản thân mình 2 người chỉ là bạn thôi. 2 người bạn rất thân.
Cho đến khi chị hôn anh ta và nhìn anh ta như thể đó là cả thế giới của chị vậy.
Chị sẽ không bao giờ biết rằng khoảnh khắc đó khiến tôi đau đến thế nào.
Tối đó tôi ghé qua nhà chị. Đó chỉ là 1 trong những 'đêm ngủ lại' của chúng tôi thôi. Dù lòng đau như cắt, tôi vẫn muốn được ở cạnh chị.
Chị mỉm cười và mời tôi vào. Tôi nén nước mắt vào trong suốt thời gian ở đó khi nhớ lại những gì mình tận mắt nhìn thấy. Chị có vẻ để ý thấy sự yên lặng bất thường của tôi và cất tiếng hỏi thăm.
Tất nhiên tôi không thể hỏi chị trực tiếp. Tôi không muốn mất chị. Tôi không chắc rằng liệu chị có đang lừa dối tôi không nữa.
Đêm ấy, tôi ôm chị thật chặt, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim chị và nựng cặp má ấy. Tôi sẽ không bao giờ quên mùi hương này, nó khiến tôi như đứng giữa 1 cánh đồng hoa thơm ngát.
Tôi hỏi chị tại sao lại ở cạnh 1 đứa ngốc như tôi. Chị cười khúc khích và nói rằng tôi....
Tôi khiến chị thấy hạnh phúc.
Tôi mỉm cười. Vậy là quá đủ với tôi rồi.
Tôi tỉnh dậy và rời khỏi giường lúc 2 giờ sáng. Sau 1 hồi ngắm chị ngủ 1 cách yên bình, tôi với tay lấy giấy bút và nắn nót viết.
'Em yêu chị'
Đặt mẩu giấy lên tủ đầu giường trước khi cúi xuống đặt 1 nụ hôn lên trán chị.
Rồi tôi rời khỏi đó trong nước mắt, không bao giờ ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com