Lí do
3 rưỡi chiều, chuông trường đã reo từ 30 phút trước và chị thì vẫn đang ngồi trong thư viện chờ đợi. Nhếch mép cười, đếm ngược từng giây cho đến khi em xông đến nơi này.
5..
4..
3..
2..
1..
"Kim Yong Sun! Chị có biết hôm nay là thứ mấy không hả?"
Mặt em đỏ bừng, từng giọt mồ hôi lăn xuống, và mái tóc thường được buộc gọn gàng giờ đang rối tung.
Mọi thứ thật hoàn hảo.
Chị mỉm cười, trưng ra bộ mặt ngây thơ 'vô số tội'. "Ồ, chị không biết đấy Moonbyul. Thứ Năm chăng?"
Em bực mình chau mày lại và điều đó khiến em càng đáng yêu hơn. "Là thứ Hai! Chị biết chúng ta luôn có cuộc họp hôi học sinh vào ngày này. Và tuần nào cũng vậy, em luôn phải đi tìm chị".
Chị đứng dậy và che miệng em lại, người thủ thư lại đang nhìn chúng tôi. Hình ảnh quen thuộc trong vài tuần qua.
"Suỵtttt. Chị đi đây. Em ồn ào quá."
Chị cười nhe răng và đi theo em tới phòng họp. Suốt quãng đường, em luôn cằn nhằn về việc chị cần phải tới đúng giờ và với cương vị phó chủ tịch hội học sinh, em có nhiều việc cần phải làm hơn là cứ đi khắp nơi tìm chị. Chị chỉ mỉm cười và lặng lẽ quan sát em, gật đầu vài cái cho có lệ.
Tôi yêu thứ Hai.
"Chào Yongsun"
Chị mỉm cười, vẫy tay đáp lại Hyejin - hiện tại đang là thư kí của hội học sinh. "Chào Hyejin"
"Lại tới muộn hử?"
Chị cười nhẹ và gật đầu.
"Chị sẽ khiến phó chủ tịch của chúng ta mọc vài sợi tóc bạc sớm mất thôi" - Hyejin thêm vào, cười lớn.
Chị hướng mắt về phía em - người đang chuẩn bị nốt những thứ còn lại để bắt đầu buổi họp.
Tóc trắng thực ra cũng không tệ lắm đâu. Thực ra, có khoác bao tải lên người em vẫn cứ hút hồn thôi.
Chị ngồi xuống vị trí chủ tịch và lên tiếng. "Chào mọi người, có lẽ chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?"
Chị nháy mắt với em và ra hiệu em ngồi xuống cạnh. Em là phó chủ tịch của chị mà.
Thứ Hai thật tuyệt vời.
-----------
Chị và em đang ngồi trong thư viện, tìm kiếm cuốn sách cần thiết cho hoạt động ngoại khoá. Em thường cáu kỉnh với sự xuất hiện của chị, nhưng hôm nay, em chỉ đơn giản là bồn chồn. Chị tự hỏi tại sao.
"Yongsun, Moonbyul, hôm nay 2 bạn cần sách gì?" - chúng tôi tiến về phía Soojung - người học việc trong thư viện và chị có thể cảm nhận được sự căng thẳng của em.
Đằng sau chị.
Tại sau em lại ở sau lưng chị?
"Bọn mình đang cần tìm vài quyển sách, Soojung. Để Moonbyul chuẩn bị cho bài thuyết trình" - chị chỉ tay về phía em và bỗng nhìn thấy khuôn mặt em thoáng đỏ. Nó khiến chị bối rối.
Sau 30 phút với sự hợp tác tồi tệ của em, chị và Soojung đã tìm được cuốn sách cần thiết. Em vẫn không nói 1 lời nào và điều đó thực sự, thực sự không bình thường. Chị bỗng nhận ra điều gì đó.
"Em thích Soojung à?" - chị lên tiếng hỏi khi chúng ta trên đường quay trở lại phòng họp.
Mắt em mở to và bắt đầu lắp bắp, mặt cũng ửng đỏ. Chị đã quan sát em đủ lâu và biết rằng em đang lo lắng.
"Nếu em thích cô ấy thì cứ tỏ tình đi" - chị mỉm cười, động viên em.
"Em trở nên lo lắng khi ở cạnh những cô gái xinh đẹp..." - em ngại ngùng thừa nhận.
Ồ, tuyệt thật, thế chị là gì, phù thuỷ già xấu xí à?
Nhưng chị vẫn mỉm cười. "Đừng lo, chị sẽ giúp"
Chị nở nụ cười với em.
Chị mỉm cười và giấu đi vết nứt bắt đầu xuất hiện trong trái tim chị.
------------
"Em làm được mà! Cứ thử làm mấy trò em vẫn thường làm với chị ấy" - chị đùa.
Em đẩy nhẹ chị và cau mày. "Chị biết em lo lắng mà. Em thực sự thích cô ấy"
"Chị biết, đó là lí do tại sao chị đồng ý là 'bóng đèn' trong cuộc hẹn này để em không phải tự mình làm mọi thứ"
Em nhìn chị mỉm cười. "Cám ơn Yongsun, không có chị chắc em sẽ không bao giờ có buổi hẹn hò nào với cô ấy quá"
Vài phút sau, Soojung đến và cả 3 người cùng đi tới buổi hẹn mà chị đang tự lừa dối mình rằng chỉ có 2 chúng ta.
Chị và em, em và chị.
-----------
"Soojung" - chị nghe thấy tiếng em gọi người học việc khi đang đứng sau mấy tủ sách.
"Moonbyul?"
"À...ừm...." - em bắt đầu trở nên lo lắng.
Ôi trời! Cứ như lúc luyện tập thôi! Hỏi cô ấy đi!
"Cậu ổn chứ Moonbyul?"
"Cậu sẽ làm bạn gái của tớ chứ?" - cuối cùng em cũng lên tiếng.
Mọi thứ bỗng trở nên yên lặng, cho đến khi chị lén nhìn ra và nhìn thấy em đang ở trong vòng tay của Soojung, 2 cặp môi khoá chặt.
Chị mỉm cười, thực sự vui mừng cho em và quay bước đi.
Khi về tới nhà, chị yếu ớt ngồi xuống ghế. Mẹ đến ngồi cạnh, khuôn mặt lo lắng.
"Con yêu, có chuyện gì sao?"
Bỗng nhiên, chị oà khóc. "Trái tim con vừa vỡ ra từng mảnh mẹ à". Và chị ôm lấy mẹ khóc thút thít.
"Được rồi, được rồi...mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có mẹ đây".
Lần đầu tiên, chị hiểu được thế nào là đau.
------------
3 giờ chiều, chuông trường vừa reo và chị đang ngồi đây, kiên nhẫn chờ đợi. Khoảng 5 phút sau, toàn bộ hội viên đều có mặt trong phòng, ngạc nhiên khi thấy chị đang ngồi sẵn trên ghế.
"Chào mọi người," - chị vừa nói vừa lật giấy tờ.
1 lúc sau, em bước vào, vẫn khuôn mặt cáu kỉnh đó cho đến khi nhìn thấy chị, miệng em há hốc.
Đáng yêu thật.
"Ồ, hôi trưởng, hôm nay chị đến đúng giờ quá nhỉ" - Hyejin nói.
Chị nhìn em ở phía cuối căn phòng, mỉm cười buồn bã.
"Chị không có lí do để tới muộn nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com