Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tác giả: Chanh bún EXO

Nhân vật: Baekhyun, Luhan

Thể loại: SAD, SE, "non Yaoi"

Phân loại: short fic. 

                                                                                  

                                                                                     (Tối hôm đó)

... Tại nhà Luhan...

-Hannie, Baekkie ra ăn tối nào! (tiếng mẹ Luhan từ trong bếp)

Hai cậu nhóc nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, cặp mắt hau háu đợi chờ. Từ trong bếp mẹ Luhan bê ra nồi canh to, nghi ngút khói, đặt xuống bàn ăn.

"Woa...! Thơm quá..." _ cả hai cùng reo lên.

.......

........

........ Sau bữa tối.......

Baekhyun ngồi cạnh cửa sổ, nhìn sang phía nhà cậu. Bên đó vẫn tối om, mẹ cậu vẫn chưa về.

-bác ơi, sao mẹ cháu lâu về thế ạ ! Mẹ bảo là chiều sẽ về mà sao tối vậy rồi vẫn chưa về ạ. _ Baekhyun phụng phịu.

Bỗng chuông điện thoại reo lên  "reng..reng..reng"  bố Luhan nhấc máy:

- Alô!

Ở đầu dây bên kia:

- Chào anh, anh có quen cô Byun Chang Hyun, sống ở nông trại Sam Jong số 3 không?

- Phải rồi! Mà anh là ai?

-Không có nhiều thời gian đâu, anh mau tới bệnh viện Myung Dong đi, cô Byun đang cấp cứu, tình hình rất nguy kịch.. Tút..Tút..Tút...

-Này khoan đã, cấp cứu gì cơ? Này....

Mẹ Luhan: "mình à, ai gọi đến vậy? Họ nói gì mà mặt anh trông lạ vậy?"

-không có gì, mình ở nhà trông lũ trẻ anh đi có chút việc rồi sẽ về sớm.


... Bệnh viện Myung Dong ....


- Bác sĩ, không xong rồi, bệnh nhân bị xuất huyết nội, phải phẫu thuật ngay.

- Người nhà tới chưa?

- Vẫn chưa.

- Không được, đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay!

Mọi thứ diễn ra gấp gáp, dồn dập, y tá rồi bác sĩ,  rồi dao, kéo...  Và bệnh nhân nằm đó, đang trong cơn nguy kịch không ai khác chính là Byun Chang Hyun, người mẹ thân yêu của Byun Baekhyun...

- bác sĩ, người nhà bệnh nhân tới rồi.

Bố Luhan hớt hải chạy vào: "bác sĩ.. tôi là người.. nhà của cô Byun Chang Hyun.., cô ấy , cô ấy.. sao rồi?"

Vị bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân, ánh mắt đầy hối tiếc, cửa phòng phẫu thuật mở ra "ting", và một thi thể được đưa xuống nhà xác.

- Tôi xin lỗi, tôi đã làm hết mức có thể. Bệnh nhân bị tổn thương não quá nặng. Thành thật xin chia buồn.

Bố của Luhan nghe như sét đánh ngang tai, thật quá bất ngờ, quá tàn nhẫn. Baekkie bé bỏng sẽ ra sao ? Liệu cậu còn có thể hồn nhiên, vui vẻ trưởng thành như bao đứa trẻ khác được hay không ? Sẽ phảinói với cậunhư thếnào đây?

... 10 giờ đêm...

(nhà Luhan)

- Baekkie à, đi ngủ thôi. Khuya rồi, mai chúng ta phải đi học đó.

- không, em chờ mẹ cơ

Baekkie vẫn ngồi cạnh cửa sổ, vẫn nhìn về phía ngôi nhà, đèn vẫn không sáng, 10 giờ rồi mà đèn vẫn không sáng!

Có tiếng bước chân từ ngoài cửa.

-A, ba về rồi!

Luhan mừng rỡ khi bố cậu trở về, nhưng ông không nói một câu, chỉ khẽ liếc nhìn Baekie rồi lặng lẽ đi tìm mẹ Luhan. Hai người nói chuyện rất lâu, rồi họ gọi Baekkie lại, từ từ nói với cậu:

-Baekkie này, con có biết đoạn đường từ Sam Jong tới thành phố không?

-dạ biết, mẹ từng chở Baekkie đi mấy lần rồi.

-vậy con có biết, trên đoạn đường đó có một khúc cua rất nguy hiểm không?

-có ạ. Mẹ nói chỗ đó rất đáng sợ, chỉ có những người chắc tay lái mới đi qua được thôi. Mà mẹ Baekkie lái xe giỏi lắm, đi qua chỗ đó chỉ xoay xoay vô lăng mấy cái thôi à (cậu nhóc hồn nhiên trả lời)

Mẹ Luhan không cầm được nước mắt, bà rưng rưng ôm Baekkie vào lòng. Bố Luhan nghẹn ngào rồi nói tiếp

-hôm nay, một người phụ nữ đang trên chiếc xe tải trở về Sam Jong, thắng xe bị hỏng nên khi qua khúc cua đã không phanh kịp rồi lao xe vào vách đá. Cô ấy được đưa đến bệnh viện...nhưng ...không ...cứu được...

Baekhyun vẫn tròn xoe đôi mắt lắng nghe, đôi mắt ngây thơ vô tội ấy khiến bố mẹ Luhan chua sót nhường nào. Baekkie đáng thương vẫn cứ ngây thơ mỉm cười. Nhưng những gì cần nói họ phải nói cho Baekkie biết:

-Người đó là ..mẹ ..của ..Baekkie..

Lời nói vừa dứt, Baekhyun cứng đờ, không chớp mắt cũng không hề cử động.

-khi mẹ Baekkie được đưa đến bệnh viện, bàn tay luôn nắm chặt một vật.

Mẹ Luhan nói trong hàng nước mắt, rồi nắm lấy bàn tay Baekkie, đặt vào đó một thứ. Baekkie mở bàn tay ra, nhìn vật mà mẹ Luhan đưa cho cậu, rồi cứ thế những giọt nước mắt tuôn ra. Đó là kẹo cầu vồng, thứ kẹo mà cậu yêu thích và cũng chính là món quà mẹ đã hứa. Trên chiếc lọ chằng chịt những vết xước, mọi thứ vỡ òa, Baekie hét lên:

-KHÔNG! Hai người lừa con, có phải tại con hư nên mẹ con mới làm như thế để phạt con không? Baekkie hứa từ nay sẽ ngoan, sẽ dậy đi học đúng giờ, sẽ học giỏi nhất lớp... Xin hãy mang mẹ con về cho con.. Hãy trả lại mẹ cho con! ... Con hứa sẽ ngoan mà... Hứa mà..

Nhưng làm sao họ có thể mang mẹ Baekhyun trở về được nữa. Mẹ cậu đã đi rất xa, rất rất xa rồi. 

Baekhyun vùng dậy:

- con không tin, mẹ chắc chắn đang ở nhà chờ con.

Rồi Baekhyun chạy vụt đi một mình cậu chạy trong đêm tối, chạy thật nhanh với đôi mắt ướt đẫm, cậu dừng lại trước cửa nhà, cửa vẫn khoá, Baekhyun lấy chiếc chìa khoá được luồn trên chiếc vòng cổ tra vào ổ khóa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén bước vào nhà, vừa đi vừa khẽ nấc, vừa đi cậu vừa gọi:

- Mẹ..ẹ ..ẹ .., đừng trốn nữa..hh... con sợ lắm!

- Mẹ ơi! ...hhh... Mẹ ..ẹ ...

Không có bất cứ âm thanh nào đáp lại tiếng gọi run rẩy của Baekhyun. Dù cậu cố gắng gọi bao nhiêu cũng không có ai trả lời.

- .. Mẹ ơi.. Cả mẹ và ..người đó ..đều giống nhau, đều ..không thương Baekkie (cậu ném chiếc lọ đang cầm trên tay) ..tại saoooo? ... Hai người để lại cho con thứ này là có thể ..rời bỏ con được ..sao?... Con không cần...

Baekhyun ngồi thụp xuống trong căn nhà, lạnh lẽo, tối tăm, thỉnh thoảng lại khẽ nấc lên một tiếng, nước mắt cứ đầm đìa quanh cổ, quanh má cậu. Mãi tới khi mệt mỏi rã rời Baekkie mới thiếp đi, chìm vào giấc mơ của riêng cậu, một nơi mà ở đó cậu luôn nở nụ cười.

.............

Khi Baekhyun đã ngủ say, một bóng người xuất hiện, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, cúi xuống nhặt chiếc lọ lăn lóc dưới gậm bàn. Baekhyun giật mình tỉnh dậy "Mẹ! Là mẹ đúng không? Mẹ về với Baekkie có phải không?". Baekhyun mừng rỡ reo lên, hai tay túm chặt lấy tay bóng người trước mặt.

- Không! (một giọng nói thânquenvang lên, cùng vơi ánh đèn chói mắt) là hyung, Han hyung đây.

Baekhyun nhìn Luhan đang đứng trước mặt, buông hai tay đang bấu chặt tay Luhan xuống:

- Hyung, em vừa mơ thấy một cơn ác mộng. Đáng sợ lắm hyung àh!

- Em cứ nhắm mắt vào ngủ đi, hyung ở đây rồi sẽ không còn ác mộng nào nữa đâu.

- Em sợ lắm, cứ nhắm mắt lại em lại thấy ba mẹ hyung đến rồi nói với em rằng...

Không để Baekhyun nói hết câu Luhan giữ chặt vai Baekhyun, nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Đó không phải là mơ mà là sự thật. Những gì ba mẹ hyung nói, hyung đều nghe cả rồi. Baekkie àh, em không thể trốn tránh sự thật. (cầm lấy tay Baekhyun và đặt chiếc lọ vừa nhặt vào đó) thứ gì đã đi qua, không nên níu giữ, mà nên trân trọng những thứ còn lại.

Baekhyun bật khóc, cậu tựa đầu vào vai Luhan, nước mắt lăn theo xuống má rồi xuống cổ, và rồi ướt đẫm cả vai áo của Luhan...

... Hôm sau...

Tang lễ diễn ra, Baekhyun ngồi một góc, mặt cúi gằm xuống, bàn tay mân mê lọ kẹo, chốc chốc lại lấy một viên bỏ vào miệng. Những viên kẹo làm cậu nhớ đến mẹ, nhớ đến người đó. Cậu cứ ngậm hết viên màu xanh rồi sang viên màu vàng, rồi màu đỏ, màu tím... rồi cứ thế cứ thế cho đến viên cuối cùng. Vị ngọt tan dần, tan dần và hết hẳn để lại một vị đắng trong lưỡi. Cũng là lúc Baekhyun khóc thét lên,khóc như thể chưa bao giờ được khóc....

........

............

..." Từ giờ ta là ba, mẹ của con, chúng ta sẽ nuôi dạy con trưởng thành." _ bố, mẹ Luhan dịu dàng khẽ lau đi hàng nước mắt trên má cậu.

Baekhyun quỳ trước mộ của mẹ: "Baekkie sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, khi nào lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho mẹ nhiều thật nhiều thịt bò, rồi mua cho mẹ một ngôi nhà thật lớn... Con hứa đó!"

_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com