Đen Trắng
-Út ơi, lát nữa xuống phơi đồ nhé
-Vânggggg
-...
-Ấy, chết rồi, hai ơi....
-Sao đấy?
-Kh..không được, hai ngừng máy giặt lại cho em với
-Ờ, ngưng rồi đây, không phải chạy, nhẩn nha đi xuống kẻo ngã
-Em quên đồ trong ba lô
-Tai nghe à? cứ từ từ, vừa khởi động thôi
-Ôi..., để em gỡ nó ra
-À, móc khóa hả
-May quá, chưa ướt...
-Bằng bông mà, sao không giặt luôn
-Phải giặt tay ạ, không thì xù hết, còn bị dính màu nữa
-Ờ, đồ mới hả? tháng trước không thấy đeo cục bông này về
-Huhhhh, bị bung dây cài mất rồi...
-Để anh xem, chắc vướng vào cái khuy nào rồi
-Em phải thay cái dây khác chắc chắn hơn thôi, cứ thế này sẽ rơi mất
-Ủa..., thì ra là mùi ở đây, hôm qua anh cả cứ hỏi có mùi mộc lan thoang thoảng ở đâu
-V...vâng...
-Móc khóa kiểu mới bây giờ còn có mùi thơm nữa à, của hãng nào vậy?
-Ừmmm...
-Không phải Út mua à? được tặng hả?
-...
-Mà nhìn cũng giống ha, mắt to tròn này, trắng bóc này
-Anh hai...
-Đây đây, có ai lấy đâu mà. Cô nhóc nào tặng quà Valentine chứ gì
-Không ạ...
-Ôi đúng là tình yêu sinh viên...
-Em bảo không mà...
-Bạn nhỏ Lưu Tranh, đến bao giờ em mới có thể nói dối đây, mặt đỏ bừng rồi kìa
-Hai còn gọi "bạn nhỏ" nữa là tháng sau em không cầm quà về đâu
-Út nhà chúng ta lớn rồi, có người tặng quà rồi
-Không nói chuyện với hai nữa...
-Mà lẽ ra phải tặng em màu đen còn cô bé giữ màu trắng chứ nhỉ? này, bạn nhỏ Lưu Tranh, nàyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com