Những bí mật chìm lặng
_Dần dần, họ trở thành những người quen thuộc của nhau. Mỗi lần Sae xuất hiện trong quán cà phê, em đều cảm thấy mọi thứ trở nên mờ nhạt. Anh ít nói; không bao giờ chia sẻ quá nhiều về bản thân. Những câu truyện về cuộc sống, về những mối quan hệ xung quanh, anh đều chỉ dừng lại ở mức rất hời hợt.
_Một buổi tối, khi cả hai cùng đi dạo dưới anh đèn vàng ấm áp của một con phố vắng, em bỗng hỏi anh về suy nghĩ trong đầu mình:
-Sao lúc nào anh cũng giữ mọi thứ cho roeeng mình vậy?
_Em không kiềm chế được, hỏi thẳng
-Tôi quen với cảm giác cô đơn
_Sae nói, giọng anh trầm và đầy ưu tư
-Nó là thứ không thể tránh khỏi. Mọi người chỉ nhìn những gì tôi để lộ ra ngoài; nhưng chẳng ai hiểu được những gì tôi phải chịu đựng.
_Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt anh. Dù cho anh nói vậy, em vẫn cảm nhận được điều gì đó mà anh không thể thổ lộ. Đó là thứ cảm xúc mà em luôn muốn hiểu hơn.
________________________________
T/g: Ghét chương này nhất. Vừa ngắn vừa xàm mà bỏ đi thì lại dở>:<. Muốn chương chuyện dài hơn cứ tự tin khoe cá tính với tôi, tôi ko ăn thịt các bạn đâu mà phải lo 😖 (Má Wattpad đếch cho tải ảnh từ Pin về)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com