Chương 3: Phim ảnh
Sae không muốn ở đây, dù có là vì cái gì đi nữa.
Huấn luyện viên của anh đã có một ý tưởng tuyệt vời là tổ chức một buổi chiếu phim chung để gắn kết tình đồng đội hoặc vì một lý do vớ vẩn nào đó.
Anh không biết ai đã lựa những bộ phim chết tiệt đó nhưng có vẻ như anh chỉ có thể chọn giữa một bộ phim tình cảm tuổi teen sến súa hoặc một bộ phim kinh dị có diễn xuất tệ hại.
Sae không thích những thể loại phim như vậy, anh thấy phim kinh dị Nhật Bản hấp dẫn và... kinh dị hơn nhiều.
Tuy nhiên, anh sẽ không tự thừa nhận điều đó.
Rin rất thích những thứ kinh dị như vậy, máu me be bét và ruột bay tứ tung, Sae luôn tự hỏi không biết liệu em trai anh có bị tâm thần không.
Đầu anh vô tình chiếu qua những kí ức lúc trước.
"Anh hai, anh có thích phim kinh dị không ?" Rin hỏi trong bóng tối, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ chiếc tivi đang chiếu cảnh thảm sát thây ma.
"Anh không có ý kiến gì về chúng" Sae nói, nhưng giọng anh có vẻ trầm lặng hơn thường lệ.
Điều này đương nhiên không thể qua mắt được bạn nhỏ tinh tế luôn chú ý đến anh.
- Anh hai, anh có sợ không ?
- Gì cơ ?
- Anh luôn im lặng và trốn dưới chăn mỗi khi em xem tivi.
- Em nghĩ anh là ai vậy ? Anh chỉ buồn ngủ thôi.
- Ra là thế.
Sau vài phút màn hình sáng, một tiếng hét chói tai vang lên khiến Sae giật mình, anh vội giả vờ ngủ khi đệm giường của anh bị lún xuống.
Anh nhấc chăn lên và thấy Rin đang nhìn anh với đôi mắt ngây thơ.
- Rin, em làm gì vậy ?
Cậu em trai chớp mắt "Anh nói dối tệ lắm đó, anh hai."
"Em đang nói gì--" Anh dừng lại khi Rin tự chui vào không gian riêng tư của anh. Ngọ nguậy trong chăn, nép vào lòng anh.
"Đừng có xông vào giường anh, em xuống dưới đi" Sae nói nhưng vẫn với tay đắp chăn cho cậu.
- Nhưng em sợ...
Sae bối rối, Rin luôn chẳng sợ bất cứ thứ gì đáng sợ, đây không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau xem phim kinh dị, cậu nhóc này cơ bản là xem liên tục mỗi ngày.
- Em đang nói về chuyện gì vậy ?
Nhưng em trai của anh đã ổn định nhịp thở, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hề hay biết về sự bực bội của Sae.
Anh ôm chặt Rin, hơi ngập ngừng. Máu trên màn hình khiến anh giật mình, tiếng hét và nội tạng, cách mỗi nạn nhân chết cứ hiện lên trong đầu anh.
Người anh vô thức ôm chặt em trai hơn, rồi như phép màu, những hình ảnh kinh dị đó biến mất.
Rin không hề sợ, em ấy chưa bao giờ sợ.
Sae nhăn mũi khi nhận ra điều đó, rồi cũng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, sự ấm áp trong lòng và nụ cười dịu dàng của Rin thực sự đã giúp ích rất nhiều.
Em cũng nói dối tệ lắm đấy, Rin.
______________
"Này Sae ! Cậu muốn xem phim gì ?" Một người đồng đội hỏi anh khi lấy đĩa phim ra.
Chàng trai tóc đỏ giật mình hồi thần khi nghe câu hỏi đó.
Anh dành một giây để suy nghĩ rồi gợi ý một bộ phim về ngày tận thế thây ma mà anh từng sợ.
"Cậu cũng thích phim kinh dị hả ?" Anh chàng ngồi cạnh hỏi.
Không cần suy nghĩ, Sae ngay lập tức trả lời.
- Chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com