Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Phép màu

- Sae... có chuyện gì vậy ?

Người đàn ông nhìn vào cánh cửa đóng kín của căn phòng cũ mình từng ở, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Giọng của mẹ anh lại vang lên.

- Con và Rin cãi nhau à ? Hai đứa chưa từng cãi nhau trước đây...

- Không có đâu ạ.

Sae bước ra khỏi nhà với bố mẹ đi theo sau, vừa hoang mang vừa lo lắng. Anh kéo vali và gọi một chiếc taxi.

"Trong nhà còn phòng trống, con không phải ở chung với Rin đâu." Bố anh nói, như thể đang cẩn thận lựa lời khuyên nhủ anh.

Thì sao chứ ? Kể cả khi không ngủ chung phòng thì họ vẫn sẽ nhìn thấy nhau quanh nhà, và hiện tại Sae quá bực bội để đối mặt với điều đó.

"Từ giờ trở đi con sẽ ở khách sạn, đừng gọi cho con trừ khi có chuyện thực sự quan trọng." Anh lên xe và rời đi.

Anh nhìn ra cửa sổ, nghĩ lại về cuộc trò chuyện của anh với Rin.

Chúng ta còn chưa đủ giỏi.

Anh thật ngu ngốc khi nghĩ Rin sẽ chấp nhận quyết định của anh mà không tức giận. Em ấy không biết cái quái gì đã xảy ra ở Tây Ban Nha, em ấy không biết gì về những gì anh đã phải đối mặt. Khi nào thì em ấy mới ngừng sống trong bóng tối của anh và sống cho chính mình chứ ?!

Em trai của tiền đạo giỏi nhất thế giới ? Cái danh hiệu thảm hại gì thế này ? Tại sao em ấy lại thấy vui khi được gọi như vậy ?

Chúng ta còn quá hời hợt.

Nhưng Sae thực sự không thể trách em trai mình, Rin gần như đã luôn ở bên anh từ khi mới sinh ra, chắc chắn sẽ có thứ tình thương đặc biệt, nhưng đến mức này thì... thật điên rồ. Cách Rin thay đổi suy nghĩ, lối chơi, thậm chí là tính cách chỉ để trở nên giống Sae thật là lố bịch.

Sae không nuôi dạy Rin để trở thành bản sao của anh, anh không muốn điều đó.

Đây hẳn là rối loạn tuổi dậy thì. Sae dần bình tĩnh lại. Thật mệt mỏi.

Áp lực từ cha mẹ, người hâm mộ và cả đất nước Nhật Bản khốn kiếp đã khiến anh căng thẳng, rối loạn và thường xuyên tức giận.

Anh không muốn Rin cũng giống anh. Anh từ chối để cậu phải chịu đựng những thứ này.

Anh ngủ thiếp đi khi tài xế chậm rãi lái xe, thoải mái ngồi sau cửa sổ phủ đầy tuyết, nghĩ về một ngày đặc biệt trong tháng 9 nhiều năm về trước.

Ngày hôm đó, phép màu thứ hai của anh chào đời.

___________________

Bóng đá là tất cả đối với Sae, nó là thứ duy nhất khiến cậu xao động, cơ thể cậu di chuyển và khiến cậu cảm thấy mình là người giỏi nhất.

Bóng đá là một khám phá kì diệu đối với Sae nhỏ tuổi.

Cậu ấy không cần bất cứ thứ gì khác.

Cậu không muốn gì nữa - một phép màu là đủ rồi.

"Sae ! Lại đây con !" Cậu nghe thấy giọng nói của cha vang lên, cậu cầm quả bóng trên tay và bước về phía cha mẹ mình.

Cậu không để ý đến bọc vải trắng nhỏ mà mẹ đang ôm cho đến khi bà cúi xuống, cho cậu xem thứ gì bên trong.

- Gặp em trai của con đi, nhớ chào hỏi nhé.

Sae biết mình sẽ trở thành anh trai, vì bố mẹ đã nói với cậu điều đó. Cậu cũng  chẳng nghĩ gì nhiều, cậu không quan tâm nếu như có thêm một đứa trẻ trong nhà, Sae vẫn sẽ tiếp tục chơi bóng và mặc kệ đứa trẻ đó.

Ánh mắt cậu lướt qua đứa bé trong tấm khăn trắng, nó nhỏ bé, mong manh và vô hại. Đôi mắt xanh ngọc chớp chớp nhìn cậu.

"Ôi, thằng bé trông giống hệt con khi còn nhỏ" Mẹ cậu trêu chọc.

Sae vặn vẹo, cảm thấy mâu thuẫn.

Và rồi em bé cười.

- Waooo !!!

Mọi người đều giật mình vì ngạc nhiên.

Có lẽ là do Sae bắt đầu nhăn mặt.

"Xem ra Rin thực sự thích con đấy, Sae" Cha vỗ nhẹ vào mái tóc đỏ của cậu.

"Hãy làm một người anh tốt nhé !" Mẹ mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Sae đưa tay chọc vào cặp má ửng hồng, những ngón tay nhỏ xíu của Rin bám chặt lấy ngón tay cậu, không có một chút lực nào. Điều này khiến cậu cảm thấy lâng lâng.

Cảm giác này khác với cảm giác bàn thắng mang lại cho cậu. Sae không biết nó là gì, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu. Cậu mỉm cười với em trai mình.

- Chào Rin, anh là anh trai em, chào mừng em đến với thế giới này.

"Bah !" Là câu trả lời cậu nhận được trong khi nước bọt chảy ra từ miệng đứa bé.

"Khi Rin lớn hơn một chút, và con cũng khỏe hơn, con có thể bế em." Cha hướng dẫn và Sae gật đầu.


Cậu theo mẹ đến cũi trẻ em, nhìn bà nhẹ nhàng đặt Rin nằm xuống.

- Chúng ta sẽ đi chuẩn bị bữa tối, con trông Rin một lát nhé.

- Vâng ạ.

Sae tìm một chiếc ghế để ngồi trong khi nhìn chằm chằm vào Rin, quan sát khuôn mặt bé.

Rin có ít hơi cậu một sợi mi dưới, mí mắt hai mí ngắn hơn, lông mày mỏng còn mái tóc giống cha họ - màu xanh rêu đậm.

Anh nhớ lại điều này khi Rin chỉ ra nó trong tương lai.

Quả bóng của cậu bị ném sang một bên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Rin, người đang nhìn cậu với vẻ tò mò.

Có lẽ cũng không quá tệ khi quan tâm đến nhiều thứ cùng một lúc.

__________________

Chào em,

Phép màu thứ hai của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com