Full bloom
Đôi mắt Sae phát sáng trong bóng tối. Hoặc có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cậu giữa cơn hưng phấn tột độ, cả thế giới như thu gọn lại chỉ còn là anh và cậu, và một ánh nhìn chăm chú của anh, như soi chiếu xuyên qua tâm can cậu.
Trong căn phòng kiểu Nhật đèn đóm sớm đã tắt cả, chỉ còn ánh sáng le lói của ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt làm cả căn phòng tắm mình trong một luồng sáng mờ ảo. Còn chưa đến nửa đêm, nhưng sau khi dành cả ngày dài lang thang quanh các con đồi dốc thoai thoải và xanh mơn mởn một sắc cây lá, rồi thì ngâm mình trong suối nước nóng cho đến khi cả người như dậy lên một nguồn sức sống mới, cả hai, lúc này đã thay ra bộ yutaka, cũng chẳng còn tâm trạng làm gì bèn quay về phòng mình rồi dứt khoát ở luôn không đi đâu nữa.
Cuối hè, tiếng ve kêu vang rộn chỉ còn là những dư âm của ký ức, cậu và anh quay về quê nhà Nhật Bản trước khi một mùa giải bận rộn nữa lại chuẩn bị bắt đầu. Dẫu họ chẳng đưa ra một lời hò hẹn chính thức – những câu chuyện chỉ dập dìu mỗi khi họ tận dụng những ngày phép ngắn để gặp gỡ, tin nhắn cũng là một thứ gì đó hiếm có vô cùng, song mới chỉ về thăm nhà ở Saitama có mấy ngày, Yoichi đã không kìm nổi mà tự mình nhắn tin cho anh. Nằm trên chiếc giường trong căn phòng dường như vẫn được mẹ thường xuyên quét dọn, sạch sẽ đến đáng ngạc nhiên, cậu cứ lăn qua lăn lại, tay không buông điện thoại, mắt nhìn láo liên, lúc thì vào tấm áp phích Noel Noa dán trên trần nhà, lúc thì vào dấu ba chấm cứ nhấp nháy không ngừng trên màn hình.
Sae không để ảnh đại diện, tin nhắn cũng dễ gợi liên tưởng đến cung cách nói năng của anh, hoặc là vừa kiệm lời vừa khô khan, hoặc chọc thẳng vào đúng chỗ vết thương hở miệng. Cậu vốn luôn biết anh là một người khó đỡ – điều ấy tồn tại trong tâm thức cậu như một thứ gắn liền với khuôn mặt lúc nào cũng hầu như vô cảm của anh, nhưng giờ như một nhận thức muộn màng, cậu mới để ý rằng suốt thời gian qua mình ở chung với anh thuận lợi hơn mình nghĩ. Sae luôn đối xử dịu dàng với Yoichi, đến mức gần như phải dùng từ lịch thiệp. Cả sự hiền lành đáng ngạc nhiên của anh lẫn sự tự nhiên và khéo léo của cậu đều giúp cho họ tránh khỏi những khoảnh khắc ngượng ngập. Phải chăng đó là đặc quyền của người đầu tiên lỡ đặt chân vào lãnh địa của những bí mật trong anh? Yoichi không biết. Dạo này, trong trí óc cậu hay bị xoay mòng bởi vô số khả năng, như thể đang vừa ngồi vừa ngắt cánh hoa hết lần này đến lần khác, cho đến khi bông hoa nọ chỉ còn là một cành cây trơ trụi thì câu trả lời cũng không tìm đến với cậu. Hóa ra nhận thức về tiếng đập vang dội trong lồng ngực của mình cũng là một thứ tiềm ẩn nhiều nguy cơ thế này.
Kể cả việc chờ đợi lời anh hồi đáp cũng làm cậu như đứng ngồi không yên. Rốt cuộc, sau vài phút từ khi cậu gửi thêm một hình động nữa để xoa dịu bầu không khí, cũng nhận được câu trả lời của anh. Thế là, trước lời rủ rê rào trước đón sau đủ đường của Yoichi, Sae cũng đồng ý cùng cậu đi du lịch Arima. Sau đó, họ còn nói chuyện linh tinh một lúc nữa, chủ yếu là cậu kể cho anh nghe đủ thứ chuyện từ ngày về lại Saitama, trong khi anh hưởng ứng bằng cách chia sẻ về những gì anh làm gần đây, khi đọc những dòng tin nhắn cậu hầu như có thể tưởng tượng ra chất giọng trầm thấp của anh như thể anh đang nằm sát bên cậu.
Đến tận khuya, khi chuẩn bị đi ngủ và gửi anh một lời "Chúc ngủ ngon", anh lại gửi cho cậu một tấm ảnh. Chụp bằng điện thoại, bóng tối làm đường nét nhòe nhoẹt như bị phủ một lớp cát ướt, một thoáng cậu nhận ra đó là một bờ biển nọ, sóng đánh đập vào đôi chân trần dính đầy cát. Của Sae, nơi bờ biển của quê anh, Kanagawa.
Itoshi Sae ở Kanagawa với cậu là một hình dung xa lạ, được chắp nối chủ yếu từ những ký ức được khắc sẵn trong đầu cậu về khoảng thời gian họ cùng chia sẻ ở Madrid và Munich, hai thành phố châu Âu cách quê nhà Nhật Bản bởi những chuyến bay và giờ đồng hồ. Có lẽ sáng nay anh vừa chạy bộ một vòng quanh bãi biển. Rồi dành cả ngày để ngắm biển, chơi bóng, ru rú trong phòng mà xem đi xem lại những cuốn băng ghi hình trận đấu. Cậu chưa từng đi bên Sae dưới bầu trời Kanagawa, cũng như anh chưa từng cùng cậu ngắm sao trên một rặng núi vốn là căn cứ bí mật của mình ở quê nhà Saitama.
Ngắm nhìn tấm hình mờ nhòe nọ, tưởng tượng ra lòng bàn chân trần của anh ngập trong nước biển lạnh lẽo lúc về đêm, cậu không thể ngăn chính mình nhớ về những đêm họ hầu như không ngủ, bí mật của riêng anh và cậu, bí mật đã để lại trong căn nhà của cậu ở Munich, trong nhà của anh tại Madrid, trong những món đồ sắm sửa tạo ra thế giới từ lúc nào đã có thể coi là của riêng hai người, trong những đoạn đường đi dạo họ tích lũy từ ngày này sang tháng khác.
Chỉ thế thôi cũng làm trong cõi lòng cậu lan ra một luồng hơi ấm dễ chịu, trong khi một chút vị đắng đọng lại trong lồng ngực. Nhưng cậu không muốn sống chỉ bằng hoài niệm. Cho đến khi câu chuyện vốn đã hoang đường từ điểm khởi đầu trở đi này kết thúc, giữa tất cả những mớ tình cảm rối ren này, cậu nghĩ, mình sẽ còn được đi bên anh vô số lần nữa. Cậu muốn nắm tay anh trong khi đi dạo. Và thế là cậu thầm hứa với chính mình, mình sẽ xoay xở để thực hiện cho được điều ấy. Ngủ ngon, trước cả khi đợi anh chúc cậu đến lần thứ hai vì cậu đã lại nhanh nhảu lặp lại lời mình thêm lần nữa, cậu đã chìm vào giấc ngủ với một nét cười còn vương trên khóe môi.
Điều ước của cậu được thực hiện trên một khúc giao vắng người qua lại, nằm giữa những ngả đường ngoằn ngoèo kết nối những khu nhà trọ và các rặng cây bao phủ một sắc xanh rì lên phong cảnh xung quanh. Ăn mặc đơn giản, sau khi đã hoàn thành xong thủ tục và để lại những mớ hành lý nặng nề ở lại phòng trọ, họ quyết định đi dạo một vòng quanh Arima.
Anh và cậu vừa sánh bước bên nhau, vừa ngắm nhìn khu phố tấp nập khách du lịch qua lại, thi thoảng chuyện trò rồi lại cùng bật cười vì những điều vẩn vơ bắt gặp trên đường, dù nói thật những điều ấy cũng chẳng đáng cười đến thế. Có lẽ là vì ở cạnh anh, và chỉ thế là đủ. Cảm giác trống vắng thoáng qua mấy ngày trước như được lấp đầy trong tức khắc.
Sae cạnh bên cậu có một vẻ hứng thú nhàn nhạt người thường sẽ khó mà nhận thấy. Cậu nghĩ mình từng thấy dáng vẻ này trước đây, khi anh được ngồi yên tĩnh, rồi hoặc nhâm nhi một cốc trà hoặc chăm chú xem lại một cuốn phim cũ. Anh đã dành những năm tháng tuổi trẻ của mình để mài giũa tài năng trong những sân bóng và nhà luyện tập hiện đại nhất, nhưng chưa bao giờ rảnh rỗi mà nghĩ đến một chuyến du lịch ở quê nhà Nhật Bản. Trước cả khi kịp nhận ra, cậu đã buột miệng hỏi anh niềm thắc mắc của bản thân.
"Hình như Sae chưa đi du lịch ngoại khóa bao giờ đúng không nhỉ?"
"Ừm, tại từ sớm anh đã ra nước ngoài rồi."
"Vậy hả... Mà chắc em cũng chẳng khác là bao. Đi được... đúng một lần hồi lớp 10 nhỉ. À, hình như Rin cũng chưa đi bao giờ nhỉ. Vào Blue Lock luôn mà."
"Vậy hồi đó em đi đâu rồi?"
"Nếu em nhớ không nhầm thì là Kyoto. Nghe điển hình nhở."
"Bình thường đi du lịch ngoại khóa thì hay làm gì?"
"Thì cũng giống du khách bình thường thôi. Vậy hôm nay để em dẫn anh đi trải nghiệm nhé, chuyến du lịch ngoại khóa đến muộn của bạn Itoshi Sae!"
Sae vẫn hay để cậu tùy ý. Tùy ý làm bất cứ thứ gì với anh cũng được, miễn là cậu muốn. Có khi cậu thường cảm thấy anh thật khó hiểu, dù đứng ngay trước mặt cậu nhưng anh lại như một sinh vật lạ, dù có đi vào sâu đến thế nào thì vẫn luôn có một phần nào đó thuộc về anh cậu không tài nào nắm bắt được. Lần duy nhất cậu thấy anh hiện ra trước mình hoàn toàn không một lớp phòng vệ chỉ có buổi sáng ấy. Còn lại, dù cậu có thử nhúng chân xuống sâu đến đâu, cảm tưởng như thể những gì thuộc về anh là một mặt hồ không đáy không tìm đâu ra điểm kết. Chợt nhận ra, cậu đã bị vây hãm giữa làn nước ấy tự bao giờ.
Cậu cứ không ngừng khiêu khích tìm ra điểm giới hạn của anh, như hôm nay, mặc kệ những bóng người qua lại xung quanh, vờ như không có gì, trong khi bàn tay thì túm chặt lấy bàn tay anh. Dù đã lấy hết dũng khí ra nhưng cậu vẫn không kìm được thoáng run rẩy, mồ hôi cũng như vã ra làm lòng bàn tay như ướt nhẹp. Điểm chạm của họ là một lớp mồ hôi mỏng nhưng dinh dính, bàn tay anh là hơi lạnh dễ chịu.
Cậu cúi gằm mặt mà kéo anh đi. Có lẽ thoáng ngần ngừ ngắn ngủi ấy không thể qua được đôi mắt tinh tường của anh, nhưng anh cũng chẳng phản ứng gì. Vậy là họ có thể nắm tay. Đi lên trên con dốc lấp lánh ánh nắng chiếu xuống xuyên qua lùm cây tạo nên những vệt loang lổ rung rinh không ngừng, chẳng biết tự lúc nào, đã đổi thành năm ngón tay họ bện chặt lấy nhau. Đôi mắt cười cong cong của cậu được che giấu bởi chiếc mũ lưỡi trai anh đội cho cậu ban nãy, và vì cậu yên tâm biết rằng anh không cách nào thấy được khuôn mặt mình từ đằng sau.
Họ chỉ tiếp tục leo bộ và rong chơi như hai du khách bình thường, ngắm cảnh thác nước, mua những món đồ lưu niệm vớ vẩn, đến chiều tối thì quay về phòng trọ rồi ngâm mình trong suối nước nóng màu đồng cho đến khi làn da cũng trở nên bóng loáng, đỏ ửng. Ra khỏi phòng tắm lộ thiên, mái đầu vẫn còn ướt nhẹp, mặc trên mình bộ yukata của nhà trọ, cả hai quay lại phòng của mình.
Không phải lần nào gặp nhau họ cũng chỉ biết lao vào nhau như những con thú, từ lâu và không ai biết được bao lâu, mối quan hệ của họ đã diễn ra những thay đổi dần dần nhưng ngoạn mục, trong đó họ không chỉ dành thời gian tỉ mẩn chạm khắc những dấu vết của những lần thăng hoa lên thân xác nhau mà còn trao cho nhau cả hơi ấm, như những người cùng xa quê hương, cùng chung đam mê, và thi thoảng, chỉ thi thoảng mà thôi, cũng có phút giây lạc lõng và chạnh lòng trên mảnh đất xa lạ.
Vốn cậu không biết chuyến du lịch vốn chỉ là một ý tưởng xẹt thoáng qua trong tâm trí này sẽ dẫn họ về đâu, và trừ cái hành động lộ liễu nhất chỉ là một cái nắm tay, cậu đã tránh không làm gì quá khích trêu chọc đến Sae. Có lẽ phần nào trong thâm tâm cậu mong giữa họ có với nhau những khoảnh khắc đơn thuần như thế.
Song, khi trời tối, như thể con thú nhỏ bên trong cậu, từ lâu đã quen với hơi ấm nơi tấm thân trần anh trao lại tỉnh giấc, cậu ngắm nhìn tấm lưng trần của anh ngâm mình trong làn nước nóng mà không thể không nhớ lại những vết cào rớm máu mình để lại trên người anh mới mấy tuần trước, giờ dường như đã phai mờ đi như chưa từng tồn tại. Itoshi Sae làm tất cả của Isagi Yoichi rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Có lẽ những gì giữa họ đã luôn được định sẵn sẽ là một mớ hỗn độn, một tập hợp không tách rời của một niềm đam mê thuần túy mãnh liệt và một cõi lòng ấm nóng được lấp đến đầy tràn những thứ tình cảm thiết tha nhất. Nếu cậu muốn anh, cậu biết, anh sẽ chẳng bao giờ từ chối.
Trong căn phòng tối om, hai tấm futon đã được trải ra ngay ngắn trên tấm chiếu, Yoichi là người bắt đầu trước – cậu vồ lấy Sae, đè lên người anh, hôn anh. Hay nói đúng hơn, cậu cắn như muốn cả nhai và nuốt xuống đôi môi anh, trong khi lưỡi luồn vào khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi anh và bắt đầu chu du. Đẩy cả người Sae ngã xuống, chính cậu cũng xuôi theo cái đà đó, tất cả trọng lượng cơ thể như đặt trên tấm thân đang đáp trên đệm của Sae.
Lớp áo yutaka mỏng manh làm sức nóng giữa hai cơ thể nhanh chóng lan ra, cảm nhận được nửa dưới thân mình đã sớm trở nên nặng trĩu làm cậu không ngừng ma sát với bộ phận nhạy cảm của Sae, bộ đồ mặc trên người cũng sớm trở nên sộc sệch. Một chút sao nhãng khỏi nụ hôn giữa họ làm anh nhanh chóng lấy lại thế chủ động, tay vươn ra nắm lấy cằm cậu, ép cậu tiến lại gần. Những lần đụng chạm triền miên quấn quít làm cả người cậu như trên một chảo lửa nóng rực, dần dần tan chảy, cho đến khi chỉ còn là một mớ hỗn độn để anh thích làm gì tùy ý.
Nếu là Yoichi của mọi khi, có lẽ cậu sẽ để cho Sae thiêu chết tấm thân mình bằng những mồi lửa nhỏ bé nhưng đốt rụi đến tận tâm can đó, từ ngồi trên đùi anh, cậu sẽ để anh lấy lại trật tự vốn dĩ, khi anh đặt cậu xuống tấm đệm, chẳng tốn chút sức lực nào mà cởi phanh bộ yutaka ra, rồi bắt đầu âu yếm cơ thể cậu theo một nhịp độ vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Yoichi sẽ trao cho anh tất cả, để mặc bàn tay anh tự ý lộng hành, trong khi đôi môi anh uống cạn từng hồi rên rỉ ngân nga của cậu.
Song, hôm nay, dường như cả người cậu đã bị xâm chiếm bởi một xung lực kỳ lạ, chính nó khiến cho cậu lao vào anh như một con thú nhỏ đói khát, và giờ, chính nó dường như lại cũng không chịu cứ thế mà khuất phục dưới thân anh nữa. Cậu muốn thấy bộ mặt khác của một Itoshi Sae lúc nào cũng điềm tĩnh. Cậu muốn anh phát điên trong vòng tay mình. Cậu muốn, tất cả, hết sạch, không sót lại gì, dẫu cho có phải trả giá bằng tấm thân tàn lực hết sức của mình đi chăng nữa.
Có lẽ tình yêu này đã khiến cậu hoàn toàn phát điên. Yoichi bạo dạn thêm một chút, mặc cho thân thể sớm đã nóng lên và râm rỉ đau đớn trong khoái cảm như không chịu nổi nữa, môi Sae thì khóa lấy môi cậu, cậu vẫn không từ bỏ quyền chủ động của trò chơi này, rõ ràng cậu là người bắt đầu trước mà. Thế là, vòng cả hai cánh tay qua cổ anh, cậu lại không ngừng đáp trả, mặc kệ tất cả, kể cả nước bọt cứ chảy ra làm ướt khóe môi, thành quả của những nụ hôn họ trao nhau như dài đằng đẵng.
Thi thoảng, giữa những lần dừng lại ngắn ngủi để lấy lại dưỡng khí, Sae lại liếm láp cần cổ cậu, rồi để lại những vết hôn phát ra những âm thanh rõ vang nơi xương quai xanh. Cảm giác nhồn nhột đó làm cho người vốn dĩ nhạy cảm như cậu không chịu nổi mà ngửa đầu rồi lui ra xa như muốn trốn tránh, nhưng cứ bị anh giữ chặt, trong khi những nụ hôn không ngừng rải đều hết xuống cổ, rồi lại dần xuống sâu hơn, cả lớp áo cũng bị phanh ra để lộ mảng da thịt giờ đã nhiễm một sắc đỏ hồng nhàn nhạt.
Cứ lặp lại không ngừng những lần trêu chọc đó, hơi thở cậu dần trở nên rối loạn, nước mắt sinh lý cũng không ngừng chảy ra. Và, ở phía dưới, tính khí đã đứng thẳng, tinh dịch rỉ ra ẩm ướt. Lúc này, những nụ hôn của Sae đã chuyển xuống dưới núm vú của cậu, làm cho đầu ti sậm màu cũng dựng đứng và bóng nhẫy vì hưng phấn. Nhìn anh liếm láp rồi cắn nhẹ lên đầu ti của mình với một vẻ tỉ mẩn chăm chú làm cậu như không kiềm chế nổi nữa, từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng.
Nhưng cậu vẫn không quên mình phải khiến cho Itoshi Sae chịu thua.
Nhân một thoáng lơ đãng tưởng chừng như không tồn tại, cậu vội đẩy cả người anh ngã xuống đệm, chính mình thì ngồi trên bụng anh, hai bàn tay đặt trên thớ cơ bụng săn chắc đó, trước khi đứng lên và cởi lớp áo yutaka sớm đã rối tung, cùng chiếc quần lót ướt nhẹp và dính nhớp bởi tinh dịch. Cả thân thể trần truồng và dương vật đứng thẳng phơi bày trước mặt anh làm cậu thoáng khựng lại như xấu hổ, nhưng rồi lại nhanh chóng trấn tĩnh lại như không có gì.
Thoáng do dự ngắn ngủi ấy không thoát khỏi con mắt sắc bén của Sae. Sao vậy, chẳng giống Isagi mọi khi chút nào. Tiếng anh trầm khàn, câu nói thoáng qua nét trêu chọc. Ném cho anh một cái lườm, cậu lại ngồi xuống, kéo phăng lớp áo vướng víu, để lộ ra thân thể với những bó cơ được chạm khắc khéo léo mà cậu đã quen ngắm nhìn từ lâu và dương vật anh, lúc này cũng đã cương cứng. Cậu nói nhỏ như muỗi kêu.
Hôm nay, em muốn nhìn Sae từ trên xuống.
Nếu không ở trên sân bóng, Isagi Yoichi không phải kiểu người quá chủ động. Khởi đầu của câu chuyện giữa họ, luôn luôn là Sae dẫn dắt. Kể cả khi trong cậu, dưới bàn tay chỉ dẫn khéo léo của anh, có dần học được hương vị gây nghiện của tình dục, và cùng với đó có những đêm những ảo tưởng hoang đường và vô biên giới nhất nảy nở trong những giấc mơ, khi đêm tàn và ngày rạng cậu thường cố quên sạch đi tất cả chúng, tống chúng vào một ngăn kéo không đụng đến trong tâm trí, dù cũng chẳng thể làm như chúng chưa từng tồn tại. Và một điểm chạm nào đó khiến tất cả những xiềng xích đó cũng như bị xổ tung ra. Trong ngọn lửa tình vẫn không ngừng cháy hừng hực, cậu nghĩ, mình sẽ làm tất cả những gì mình muốn, dẫu cho nó có điên rồ và phóng túng đến đâu đi nữa. Dẫu mình vẫn còn tỉnh táo.
Một thoáng Sae như hơi khựng lại, nhưng rồi anh chỉ khẽ nở nụ cười, nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều. Hôm nay, cậu còn muốn làm một điều khác. Cậu muốn khiêu khích giới hạn của con người sắt đá này.
Thích thì cứ việc lại đây.
Ngồi quỳ, đầu gối tiếp xúc với lớp đệm mềm mại, cậu cúi người xuống thật thấp, cởi lớp quần lót ra mà cầm lấy dương vật anh, rồi theo một nhịp điệu chậm rãi, cậu bắt đầu tuốt theo chiều di chuyển lên xuống. Dương vật đã sớm cương cứng, tinh dịch rỉ ra ở đầu khấc làm cho bàn tay cậu cũng trở nên dính nhớp. Thế rồi, cậu đưa dương vật anh vào miệng mình.
Đã từng có lần cậu dùng miệng làm cho Sae trước đây, lần ấy có thể được diễn tả bằng hai chữ chật vật. Đưa hết được cây gậy to lớn đó vào miệng, rồi cơ hàm mỏi nhừ làm cậu lại phải rút ra, chỉ dám mút mát từng chút một, gần như một con mèo hen yếu ớt. Sae thấy vậy cũng không ép buộc cậu, thế là mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đấy.
Lần này, cậu cố chăm sóc anh thật tỉ mẩn. Liếm láp qua một lượt, cảm nhận vị hăng và mằn mặn của tính khí, rồi đặt lên chiều dài ấy những cái thơm nhẹ. Khi đã quen hơn, cậu lại đưa người xuống thấp hơn rồi đưa toàn bộ vào miệng, và dù cho cảm giác chương chướng và không quen làm thoáng qua một cơn nôn nao, cậu cũng không dừng lại. Cổ họng nghẹn ứ, nước bọt trào ra, nước mắt sinh lý cũng làm tầm nhìn trở nên mờ nhòe. Từng chút một, cậu đưa dương vật vào sâu hơn, trong khi đầu lưỡi cũng không ngừng khuấy động, tay cũng không quên chơi đùa với bìu dái.
Thi thoảng cậu lại ngước mắt lên nhìn Sae. Thấy khuôn mặt ửng đò của anh và hơi thở nặng nề như có như không làm cậu lại thêm quyết liệt, dù chính mình cũng run rẩy, cơ miệng vì phải há to nên mơi nhừ. Cậu cúi người xuống thật thấp, không ngừng kích thích anh, bờ mông theo đó cũng vểnh lên cao. Cảm giác như lỗ nhỏ của cậu cũng không ngừng co rút.
"Ưm,... ưm... A, a, a..."
Những âm thanh ướt át ngân vang trong căn phòng, cùng với những tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng của cậu. Tự lúc nào, Sae đã nhổm dậy, bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, trước khi luồn tay vào, anh dùng một lực rất nhẹ để nắm đầu cậu, ép cậu di chuyển lên xuống. Mỗi một lần như vậy là dương vật anh lại đi sâu như xuống tận cuống họng cậu. Nước mắt chảy dài, đôi mắt ướt át, mọi vật xung quanh cũng như trở nên trắng xóa. Tốc độ di chuyển của anh càng lúc càng nhanh, cho đến khi—
Anh bắn ra trong miệng cậu. Dòng tinh dịch nóng ấm, có vị mặn nhẹ. Cùng lúc đó, cậu cũng không kìm được nữa mà bắn ra. Tinh dịch trắng lỏng dính đầy ở phần bụng dưới trắng trẻo. Cậu nuốt sạch tinh dịch rồi còn há miệng ra cho anh xem. Bé ngoan, anh khẽ xoa đầu cậu.
Cậu ngồi dậy từ tư thế quỳ, tìm lấy chai dung dịch bôi trơn đặt gần mặt đệm mà đổ lên tay, tự mình nới lỏng. Nhấc hông lên, một ngón tay chậm rãi thâm nhập vào lỗ nhỏ. Trước những cử động ma sát từng chút một đó, lỗ nhỏ mềm mại mau chóng giãn ra, tiếp nhận được hai, rồi thì ba ngón tay. Cảm giác như thể mình đang thủ dâm trước mặt Sae, trong khi cũng nghĩ về anh làm mặt cậu đỏ ửng, miệng cũng không kìm được tiếng rên rỉ. Một tay nới rộng lỗ nhỏ, cả người run lên và bị hành hạ bởi cơn sướng, cậu cũng không quên dùng một tay mình để chăm sóc cho cậu em của Sae. Dần dần, của anh cũng đã một lần nữa đứng thẳng.
Nãy giờ, Sae vẫn như anh của mọi khi, chiều theo cả yêu cầu quá quắt này của cậu mà chẳng mảy may dao động. Kể cả khi tầm nhìn có dần trở nên mờ mịt, mà thực ra chính bản thân cậu cũng không lấy đâu ra dũng khí để nhìn thẳng vào anh, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn anh khóa chặt trên cơ thể của mình, và chỉ như thế thôi đã là một loại khiêu khích. Nhận thức ấy làm cậu phát điên, cùng với những kích thích như gãi ngứa nơi cửa vào chỉ làm toàn thân cậu thêm bứt rứt.
Ý nghĩ muốn nuốt trọn dương vật anh, để cây gậy đó và những đường gân hằn trên thân nó khuấy động vách thịt bên trong xâm chiếm tâm trí cậu. Nghĩ vậy, sau khi cảm thấy lỗ nhỏ đã được nới lỏng vừa đủ, cậu lại tiến đến, một tay đặt trên bờ vai vững chắc của anh, lấy đó làm điểm tựa, rồi sau khi đổ thêm chất bôi trơn lên toàn phân thân anh mà vuốt ve, một tay cậu cầm của anh lên mà đưa dần vào lỗ nhỏ của mình.
Cả lòng bàn tay lẫn trán cậu đều ướt đẫm mồ hôi, sức nóng như lan ra trong căn phòng. Chậm rãi, từng chút một, dương vật của Sae đi vào bên trong vừa ấm nóng vừa nhớp nháp của cậu, phát ra những âm thanh nhóp nhép xấu hổ. Vách thịt bên trong tiếp xúc thân mật với đầu khấc, sự giao hòa chặt chẽ không một khe hở dần tạo ra một lượng khoái cảm với biên độ nhỏ, nhưng kích thích của nó là những đợt sóng không ngừng. Quãng thời gian hai người thân mật bên nhau đã biến cơ thể của Yoichi càng lúc càng trở nên mẫn cảm, cứ không ngừng mút chặt lấy cây gậy thô to kia.
Cảm giác sung sướng đánh vào toàn thân xác cậu như những con sóng nhỏ, sau nó còn là cả những dư âm cũng cứ gợn lại mãi, để mặc cậu vô sức chống cự, cả người cứ không ngừng được cơn run rẩy. Bàn tay Sae đặt trên hông cậu chỉ làm mọi chuyện càng tệ hơn. Cả hai chân cậu, tựa vào tấm đệm đều mềm nhũn. Cậu cắn chặt môi. Nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không bỏ cuộc. Dương vật Sae đã đi vào được non nửa, cùng với đó, nãy giờ cậu cũng chật vật chống chịu cơn kích thích. Nó khiến cả người cậu đều vô lực, nhưng biên độ thì không đủ để khiến cậu lên đỉnh, dương vật cương cứng còn tinh dịch thì cứ rỉ ra không ngừng, nhưng không sao xuất tinh được, khó chịu vô cùng.
Dường như Sae cũng chẳng khác cậu là bao. Cậu mơ hồ thấy được cái nhíu mày thoáng qua rất khẽ của anh, liền đặt lên đuôi mắt anh một cái thơm nhẹ như dỗ dành. Nhưng cậu tuyệt đối không mở lời nhờ anh giúp đỡ. Chịu đựng, trong khi tay bấu chặt lấy hõm vai anh, cậu lại tiếp tục đặt mình xuống sâu, rồi sâu hơn nữa.
Mất một lúc sau, khi dương vật anh có vẻ đã được cậu nuốt trọn, cảm giác như thể cậu cũng đã kiệt sức. Hậu huyệt co bóp không ngừng, hai người khít chặt như chỉ là một thể. Sau một lúc thích nghi với độ lớn của anh và cảm giác chương chướng như thọc vào tít sâu của tư thế này, chậm rì rì, cậu bắt đầu nhấp hông lên xuống. Song, có lẽ vì thân thể cậu đã quen với những kích thích mãnh liệt hơn thế này rất nhiều, cảm tưởng như cả quá trình chỉ như những lần gãi ngứa.
"A,...a, aa..."
Dù cậu đã cố hết sức, nhưng cảm giác mọi thứ chỉ mãi là một vòng luẩn quẩn. Bỗng, bàn tay của Sae túm chặt lấy hông cậu, rồi cứ vậy mà nhấn cả người cậu xuống, làm dương vật chạm đến tận sâu bên trong. Rồi, anh lại nhấc cậu lên, động tác mạnh bạo ấy cứ lặp đi lặp lại vài lần, cả người cậu vừa run rẩy vừa mỏi nhừ.
"Isagi dở tệ... trò chơi thử thách sức chịu đựng dừng lại ở đây thôi."
"Gì... chứ."
Chẳng để cho cậu thời gian mà phản kháng, sau một lần rút ra, anh đã đặt cậu nằm xuống đệm, rồi dạng hai chân cậu ra, khóa chặt cả người cậu lại, cậu chẳng biết làm gì ngoài để cho anh xâm nhập vào bên trong mình. Cảm giác như những cú thúc của Sae còn nhanh và mãnh liệt hơn mọi khi, anh cứ rút ra rồi đâm vào liên tục, chẳng cho cậu lấy một nhịp mà thở. Tất cả những kích thích ấy đều nhắm vào điểm mẫn cảm của cậu, một nơi với anh đã quá quen thuộc. Vừa chạm đến nơi ấy, cậu bắn ra gần như ngay tức khắc, tinh dịch dính đầy lên bụng của anh và cậu. Hòa trộn cả dung dịch bôi trơn, tinh dịch cũng như dịch thể làm cho bên trong cậu như một vũng nước, vừa ẩm ướt vừa nóng rẫy. Hông cậu không nhịn được nhấp nhô trước từng hồi khoái cảm cuộn trào, đầu ngón chân co quắp, nước mắt cũng lại trào ra không ngừng làm khuôn mặt đỏ bừng như tôm luộc. Xuất tinh xong làm cả đầu óc cậu là một mảng trắng xóa, cả người xụi lơ, cạn kiệt sức sống.
"A...đừng, đừng mà. Anh Sae..."
Sae không buông tha cho Yoichi. Anh túm chặt lấy cậu, không để cho cậu nhích ra trốn thoát dù chỉ một chút. Nửa thân dưới của hai người, nhất là điểm ma sát, nóng bừng. Người anh kề sát lại gần, tay cậu bấu chặt lấy lưng anh, để lại trên đó những vết cào mới. Hơi thở ra nóng và nặng nề của anh quanh quẩn ở cần cổ của cậu, vừa cắn vừa liếm mút vành tai.
Dương vật của anh cứ đâm chọc, vách thịt nóng bỏng cũng theo đó mà yêu chiều mút chặt lấy dương vật. Rồi Sae cũng xuất tinh, dòng tinh trắng đục nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong cậu. Kể cả sau đó, anh vẫn không rút ra, cảm nhận được tính khí to lớn vẫn chôn vùi bên trong hậu huyệt, trong khi anh lại tiếp tục kéo cậu vào những nụ hôn ướt át, không có điểm dừng.
Sae vẫn còn muốn nữa. Mỗi một lần làm tình với anh là cậu sẽ bị vắt kiệt đến tận giọt cuối cùng, mặc dù anh không ép nhưng nhìn khuôn mặt đấy là cậu lại trao anh tất cả mà không có nửa điểm hối hận. Con người Yoichi méo mó thế. Chỉ trong phút giây này, như lúc chạng vạng giữa đêm và ngày, sự tồn tại của hai con người riêng biệt là anh và cậu như trộn lẫn đến độ không còn ranh giới, thì cậu mới có cảm giác như toàn bộ của anh đều thuộc về cậu. Nên cậu sẵn sàng để anh âu yếm mình đến độ thân tàn ma dại, trong khi cả thân xác cũng liêu xiêu không chống đỡ nổi trước những bận thể xác thăng hoa không có dấu hiệu hồi báo cả một điểm kết.
Cứ muốn em nữa đi. Cứ khát khao em nữa đi. Tất cả của em đều là của người.
Đến đây, ánh mắt cậu như biết nói. Bàn tay cậu chạm vào khuôn mặt anh, như vẽ lại từng nét một vẻ điển trai như một vị nam thần ấy. Thế là anh lại tiếp tục yêu cậu.
Có điều gì như tuyệt vọng cũng như một niềm hy vọng kín đáo trong hành động ấy. Trong khi anh trao cho cậu những hồi âu yếm dịu dàng mà dai dẳng, mãnh liệt, cậu chợt thấy mình cứ khóc không ngừng được. Như thể cậu đã quay lại làm một đứa bé con mít ướt, mọi xao động dù là gợn nhẹ như một thoáng rung rinh cũng như một sự tra tấn đối với linh hồn mong manh như thủy tinh của cậu. Nhưng giờ cậu không hiểu tại sao mình lại khóc. Giữa không gian tất cả những khoảng cách đã bị xóa đi chẳng còn lại gì, cơ thể hai người như hòa làm một, cậu cảm nhận được từng lần chấn động của mặt nước mang tên khoái cảm cũng như tiếng tim đập rộn ràng. Không chỉ là của cậu. Không một lý do gì, nhưng cậu tin rằng đó là tiếng lòng anh, vọng đến cõi sâu thẳm trong cậu như một bản hòa âm. Khi đôi mắt cậu, sưng tấy và lông mi ướt nhẹp vì nước mắt nhìn đến gương mặt khôi ngô của anh, trong đó, cậu nhìn thấy bóng hình mình soi chiếu như thể con ngươi anh là một mặt hồ sâu thẳm, băng giá tan chảy trong một sáng mùa xuân lộng gió.
Thế là cậu biết, cậu chỉ biết thế thôi, là anh cũng yêu cậu. Bám rịt lấy ý nghĩ đó, cậu cười trong khi khóc.
Anh là đồ dối trá. Cậu thầm trách cứ. Cậu cắn lên vai anh. Giờ cậu đã yêu anh như một con cá mắc kẹt trong lưới, bó tay chịu trói, chẳng còn cách nào khác. Chẳng còn cách nào khác. Cậu nghĩ, tâm trí vẫn trôi dạt đi trong đủ thứ suy tư bề bộn, về anh về cậu và về bọn họ, những hình dung hòa trộn và tách rời bảng lảng như ảo ảnh, trong một sự nhận ra muộn màng. Giờ đây, cậu chỉ còn biết để bản thân mình hòa chung vào xoáy nước kỳ lạ ấy, bị cuốn phăng đi mà quên sạch tất cả, chẳng còn nhớ được gì trừ hơi ấm bao bọc lấy cả thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com