Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Giấc mơ (1)

Một khoảnh khắc duy nhất là đủ để thay đổi toàn bộ số phận của chàng tiên cá thiên tài.

_____

Có thể phần lớn mọi người không tin, nhưng thế giới dưới biển thực sự tồn tại, và truyền thuyết về người cá cũng vậy. Mỗi đại dương trên Trái Đất được cai trị bởi một vương quốc riêng biệt, tạo nên hiệp ước hòa bình giữa 5 đế chế hùng mạnh. Họ sống ẩn thân dưới đáy biển sâu, tránh xa mọi ánh nhìn của con người trên mặt đất.

Tại Atlantic, vương quốc cai quản Đại Tây Dương, Itoshi Sae nổi bật là một người cá đặc biệt hơn cả. Sae là một trong những người cá đẹp nhất vương quốc, tuy lạnh lùng ít nói nhưng sở hữu khí chất vương giả, thứ đã mê hoặc vô số cô gái bất chấp tính cách lãnh cảm của anh.

Thế nhưng, thứ thực sự khiến Sae trở thành ngoại lệ của Atlantic lại chính là khả năng tự do điều khiển dòng nước mười năm có một. Sức mạnh này là đặc quyền Hải thần đã ban cho bọn họ. Ban đầu chỉ là điều khiển ở phạm vi nhỏ, nếu luyện tập chăm chỉ thậm chí có thể tạo xoáy nước lớn giữa lòng đại dương. Sae chính là một thiên tài quý hiếm.

Khỏi phải nói cũng biết ông bà Itoshi tự hào về con mình đến nhường nào. Nhưng đồng thời, họ cũng triệt để mất hy vọng vào tương lai sẽ sớm được gặp con dâu. Từ bé cho đến hiện tại 19 tuổi, Sae luôn chỉ chú tâm rèn luyện bản thân để trở thành người bảo vệ của Đại Tây Dương. Bản thân anh cũng tin rằng mình vĩnh viễn sẽ không rơi vào lưới tình của bất cứ ai.

Hoặc ít nhất đã từng nghĩ như thế.

- An.. h..i

- Sae

- ITOSHI SAE, ANH CÓ ĐANG NGHE KHÔNG ĐẤY?

- À ừ, anh đang nghe đây.

Sae bừng tỉnh khỏi cơn mộng ngày ngắn ngủi sau tiếng hét của Rin, mắt hơi lơ đễnh nhìn xung quanh. Giữa buổi họp của cả bọn mà lại mất tập trung, hành động khác thường của anh không khỏi khiến những tiên cá khác bất ngờ.

- Sae, trông anh có vẻ mệt mỏi. Có cần nghỉ ngơi không? - Hiori lo lắng hỏi.

- Anh không sao. Karasu, tiếp tục đi.

Nghe lời, Karasu tiếp tục báo cáo những cải thiện khả thi cho nghiên cứu của cả bọn.

Trái lại, trong lòng người cá tóc xanh lơ vẫn đong đóng nghi ngờ về sự thay đổi chóng váng của Sae. Kể từ khi trở về sau chuyến đi đến mạn Biển Bắc, Sae đã trở nên khá... kỳ quặc? Dù vẫn nghiêm túc, nhưng những khoảnh khắc anh ngẩn ngơ hoặc nhìn mông lung ra xa tăng đáng kể. Thậm chí còn nói gì từa tựa như...

- Mình muốn gặp lại em ấy.

Đúng chuẩn câu này luôn. Hình như Hiori đã từng nhìn thấy thấy tên Otoya - tiên cá sát gái bậc nhất vương quốc - có mấy biểu hiện tương tự. Lúc ấy cậu ta đang bị thần tình yêu quật ngã thì phải. Mà khoan, có lẽ nào...

Chắc không phải đâu....

SAE CÓ NGƯỜI TRONG LÒNG Á?

Suy đoán kinh hoàng khiến Hiori suýt chút nữa đã bật dậy và hét lớn, may là cậu kịp kìm nén bản thân mới không thất thố trước mặt mọi người. Việc quan trọng như này, với tư cách là người đã đi theo Sae từ nhỏ, cậu nhất định phải tìm hiểu kỹ càng.

Ngay buổi chiều hôm ấy, Hiori đã đến phòng của Sae để làm rõ sự việc.

Cốc cốc

- Sae, là em đây. Em có thể vào không?

- Có chuyện gì?

- Một chút việc riêng tư thôi. Có thể sẽ tiện hơn cho anh nếu chúng ta nói chuyện ở bên trong.

- .....Vào đi.

Mở cửa vào, Hiori nhìn thấy anh đang ngồi thẫn thờ bên cạnh cửa sổ, trên bàn đá phía trước bày hàng sa số những đồ vật kỳ lạ mà họ gọi chung là đồ vật con người. Hiori đã luôn tò mò bằng cách nào Sae có thể thu thập chúng nhiều đến thế.

- Cậu có chuyện gì muốn nói?

- Không hẳn, chỉ là tò mò về biểu hiện của anh trong buổi họp hôm nay.

- Không cần quan tâm đâu, chỉ là anh hơi mệt thôi.

- Có thật là chỉ vậy không?

- Hiori, từ bao giờ cậu trở nên nhiều chuyện vậy?

Sae có chút không hài lòng với sự chất vấn từ Hiori. Trong ấn tượng của anh, người cá trước mắt là kẻ biết có chừng mực và giới hạn của bản thân, sẽ không can dự vào chuyện cá nhân của người khác bao giờ.

- Chỉ là em hơi lo lắng. Với tư cách một người bạn, chứ không phải một người phụ tá.

Hiori bơi lại gần và ngồi xuống tảng đá đối diện Sae. Một phần đúng là do cậu hóng hớt, nhưng Hiori thật lòng muốn giúp Sae nhiều nhất có thể trong khả năng của mình.

- Sae, anh đã luôn là một tiên cá đặc biệt của Atlantic. Không chỉ mạnh mẽ mà còn có hứng thú kỳ quặc với dụng cụ của người mặt đất. Cái khao khát khám phá những món đồ này để cải thiện đời sống sinh hoạt cho người dân trong vương quốc đã thu hút em đi theo anh suốt 10 năm qua.

- Vậy nói em nghe, tại sao sau chuyến du hành đến mạn Biển Bắc tháng trước, anh lại thay đổi nhiều đến thế?

Bị tra hỏi, Sae khựng lại. Rồi, anh từ tốn nói.

- Hiori, cậu có tin vào định mệnh không?

Câu hỏi lạc đề khiến Hiori hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu nhanh chóng trả lời anh.

- Có, một vài trường hợp thôi.

- Cậu tin nổi không, anh thực sự đã thích một người khác.

- AI ? Là người cá may mắn nào vậy?

Hiori hào hứng bật dậy nhưng vẫn cố tiết chế giọng lại, sợ người đối diện sẽ đổi ý trốn tránh câu hỏi. Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng từ Sae. Anh đang đắn đo có nên nói ra sự thật khó chấp nhận này hay không.

- Chỉ tiếc rằng... anh và người ấy không cùng chủng tộc.

- Không cùng chủng tộc, kiểu như tộc nhân thú ư? Như vậy thì có gì mà tiếc?

Tuy hiếm nhưng hôn nhân khác chủng tộc không phải chưa từng có tiền lệ tại Atlantic, tại sao Sae phải lo lắng chứ?

- Em ấy là con người.

Trớ trêu thật, Sae thầm nghĩ. Số lượng người cá của vương quốc không phải nhiều, nhưng tuyệt nhiên đủ để tìm ý trung nhân nếu anh muốn.

Thế nhưng, định mệnh lại gửi gắm quyền sở hữu trái tim anh cho một con người trên mặt đất.

- "Này có còn là cách biệt chủng tộc hay địa lý đơn thuần nữa đâu. Nó lên một tầm cao mới luôn rồi." - Hiori hoảng sợ.

- Bằng cách nào anh gặp được người kia vậy ? Có phải từ lần đi vừa rồi không?

Chuyến đi đến Biển Bắc là một sự mạo hiểm, cũng là minh chứng cho độ ngang bướng của Sae khi bất chấp lời khuyên của gia đình để rời đi thám hiểm. Tuy vùng biển này nằm dưới sự cai trị của Atlantic, nhưng tộc người cá rất ít khi đến đây vì nhiệt độ băng giá và dòng thủy triều khó lường.

Cho dù Sae có khả năng điều khiển nước đi chăng nữa thì đi một mình vẫn quá nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc có ai làm gì được đâu, anh đã quyết thì có trời mới ngăn nổi.

Cuối cùng, mọi người đành thỏa hiệp với điều kiện là anh phải trở về sau 2 tuần hoặc thằng bé Rin sẽ nổi điên lên đi tìm. Cả đi cả về mất một tuần, vẫn còn một tuần để Sae khám phá khu vực nhiều xác tàu này nên anh nhanh chóng đồng ý rồi khởi hành (trước khi tên điên Shidou đòi bám theo).

Dù đã tính toán kỹ càng, hoặc do mọi may mắn của Sae đã bị thằng em trai ruột thừa Rin hút mất, nhưng ngay giữa đêm đầu tiên đến nơi, mặt biển nổi cơn bão, kéo theo đó là sự hỗn loạn bất thường của dòng nước phía dưới khiến Sae khốn đốn một phen.

Thầm nguyền rủa thằng em khi vội đi tìm nơi trú thân, ánh mắt anh vô tình va phải một thân hình yếu ớt đang chầm chậm chìm xuống lòng đại dương. Sae không muốn dây dưa với con người, nhưng anh không ác đến mức thấy chết không cứu. Chứng kiến khung cảnh đáng thương của cơ thể trước mắt, Sae đã đưa ra quyết định mà chính mình cả đời cũng không hiểu được - dùng khả năng trời ban để cứu con người.

Ấy nhưng, một khoảnh khắc duy nhất là đủ để thay đổi toàn bộ số phận của chàng tiên cá thiên tài.

Anh mau chóng vẫy đuôi tiếp cận chàng trai kia, để một tay của đối phương lên cổ mình, tay còn lại vòng qua đỡ eo của chàng trai. Đồ đạc của chuyến đi đã được cất tại một hang đá kín đáo để tránh vướng víu.

Nếu đúng như ghi chép thì con người không thể thở dưới nước giống người cá vì thiếu lượng oxy tối thiểu. Anh ước chừng mình sẽ có khoảng nhiều nhất 15 phút để đưa người này lên bờ trước khi sinh mạng trên tay cạn kiệt.

Hơn nữa, đầu của tên nhóc này đang chảy máu do bị va đập mạnh, nếu không nhanh sẽ thu hút khứu giác của lũ cá mập mất. Sae thừa sức đối đầu bọn chúng, nhưng còn vác thêm cậu nên sẽ khá bất tiện.

Người cá tóc đỏ hồng tạo một xoáy nước bảo vệ xung quanh cả hai, tạm thời tránh va chạm với những mảnh vụn từ trên rơi xuống của chiếc tàu đắm. Có lẽ cơn bão bất chợt ban nãy đã đánh úp con tàu.

Sau một hồi cố gắng, Sae đã thành công đưa chàng trai con người lên bờ biển gần nhất dựa theo tấm bản đồ thế giới anh tìm được trước đây. Thời gian bây giờ đã điểm bình minh. Anh thở dốc do phải vận động nhiều, xúc cảm khi cơ thể không được nước bao phủ có chút khó chịu.

Khi sóng gió đã qua đi, Sae mới có dịp quan sát kĩ con người đầu tiên anh chạm mặt này. Trông vẻ ngoài thì khoảng 17 tuổi, dù anh không chắc về tốc độ lão hóa của con người lắm. Mái tóc cậu màu xanh đậm, khuôn mặt khá bầu bĩnh, tuy không có điểm gì nổi bật nhưng ngũ quan hài hòa nom dễ mến. Hiển nhiên là kém xa vẻ đẹp mê hồn của người cá, nhưng vẫn cuốn hút lạ thường. Anh tò mò banh mắt cậu ra xem người này còn sống không. Đôi mắt sắc xanh đậm tựa biển sâu khiến Sae suýt chút nữa thì giật mình.

Dù đã qua một lúc lâu nhưng cậu nhóc vẫn chưa tỉnh dậy, có thể là do nước vào buồng phổi nhiều gây ra ngạt khí. Ngoại trừ cấu tạo đuôi cùng thiết kế hệ hô hấp, về cơ bản cơ thể người cá và con người khá giống nhau mà.

Sae có hai lựa chọn, một là dùng sức mạnh để hút nước từ trong người cậu trai ra thông qua đường mũi và miệng, hai là hô hấp nhân tạo dựa theo hướng dẫn anh từng đọc trong sách của con người.

Với tư cách là đứa con của biển cả, thiên tài điều khiển nước, chúa tể vô cảm với mọi thứ, Sae xin được lựa chọn cách thứ hai.

Đừng hiểu nhầm anh là biến thái hay muốn môi chạm môi với con nhà người ta, anh chỉ tò mò xem những hướng dẫn kia có thực sự giúp một người đang ngất xỉu tỉnh dậy hay không thôi. Đây đơn giản là ham muốn học tập thuần khiết.

Sau một hồi vật lộn, bằng một cách thần kì nào đó, Sae thực sự đã giúp cậu trai tỉnh dậy. Mới chỉ kịp nói một câu "tỉnh rồi à" với cậu, anh đã nghe thấy tiếng sủa đang đến gần từ xa, kế đến suýt bị một con vật bốn chân khá lớn lông màu trắng đen nhào vào bắt giữ.

Hoảng loạn, Sae quay người nhảy vào mặt biển, bơi ra một khoảng xa rồi trốn đằng sau một tảng đá để theo dõi tình hình.

Theo sau sinh vật kỳ lạ là một chàng trai tóc tím đang gọi lớn tên ai đó, nếu đúng như anh nghe được thì hình như là hoàng tử Isagi Yoichi. Chàng trai đó trông có vẻ sốt sắng lắm, mà trùng hợp thế nào người mất tích đó lại chính là con người anh vừa giải cứu. Sae thấy rõ sự mừng rỡ và nhẹ nhõm hiện lên trên mặt người tóc tím khi thân ảnh trên nền cát đang dần lấy lại ý thức.

Nếu cụm "hoàng tử" là ám chỉ chức vị giống tại Atlantic, thì cậu nhóc tóc xanh anh vừa cứu là người có vị thế cao bất ngờ đấy. Một lát sau, người tóc tím cùng sinh vật bốn chân kia đỡ chàng trai rời khỏi bờ biển, tiến về phía tòa lâu đài gần đó.

Không nán lại lâu, Sae liền tìm đường trở về nơi mình đã cất giấu đồ đạc. Nhờ sự trợ giúp của đàn cá đuối bơi qua mà anh có thể dễ dàng quay về chỗ hang đá. Tuy đã định sẽ chỉ coi nó như một trải nghiệm thú vị, nhưng đến lúc bước tiếp, có điều gì đó níu giữ đuôi anh lại. Sae vẫn còn băn khoăn về con người kia, hoặc đơn giản là nảy sinh hứng thú với cảm giác mới mẻ khi lần đầu tiếp xúc với một con người bằng da bằng thịt chứ không chỉ qua tranh vẽ.

Ở lại đây thêm một thời gian nữa cũng có sao đâu nhỉ?

Và rồi bẵng đi, một tuần nữa nhanh chóng trôi quá. Vào ban ngày Sae sẽ khám phá xung quanh các xác tàu đắm ở khu vực, đến ban đêm anh sẽ lén lút trồi lên mặt biển để tránh bị phát hiện bởi ngư dân.

Anh yêu thích những lúc tựa cơ thể và duỗi đuôi trên mỏm đá ở gần lâu đài, vị trí mà anh có thể quan sát toàn bộ ban công phòng ngủ, anh đoán là vậy, của người tên Isagi. Đó là thời điểm hoàn hảo để nghỉ ngơi của người cá tóc đỏ.

Anh chỉ đơn giản nằm im sau hàng giờ thám hiểm mệt mỏi và quan sát hoạt động thường ngày của Isagi. Cậu thường có thói quen ra ngoài hóng gió, đôi lúc sẽ ngồi im dùng cây gậy dài với lông ở một đầu, nhúng vào thứ chất lỏng sánh màu rồi nguệch ngoạc vào tấm vải trắng trước mặt.

Isagi sẽ không thể biết Sae tồn tại, nhưng sự tồn tại của cậu lại xua tan mọi sự mỏi mệt trong lòng anh. Người cá tóc đỏ có thể ngắm nhìn thân hình nhỏ bé kia luống cuống cả đêm mà không thấy nhàm chán và chỉ dừng lại khi Isagi về phòng. Có hôm còn là bị cậu tóc tím phát giác rồi cho ăn mắng té tát vì tội thức khuya.

Từng hành động, thói quen, biểu cảm của Isagi đều được Sae ghi sâu vào tâm trí mình mỗi ngày. Đôi lúc thật nhỏ bé, đôi lúc thật rực rỡ, cũng thật ngơ ngốc, rồi lại như chan chứa biết bao nỗi lòng. Cứ thế mãi ngắm em như ngắm ánh sao trời.

Nhưng rồi thời hạn quay về cũng đến. Dù có tự huyễn hoặc bản thân phải quên đi, nhưng sâu trong tim Sae vẫn day dứt những cảm xúc lần đầu trải nghiệm. Anh ôm trái cấm mới chớm nở mà bơi về thủ phủ của Atlantic, hoàn thành chuyến hành trình 2 tuần còn dang dở. Liệu ông trời sẽ cho anh được gặp lại cậu, hay thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ đây?

Câu chuyện quá dài để Sae kể lại toàn bộ cho Hiori, và anh cũng không có nhu cầu tâm sự với ai. Đến cuối, Sae chốt bằng một câu mà chỉ khiến người đối diện hoang mang hơn.

- Vô tình gặp được thôi.

Ủa bạn ơi mình có lòng hỏi mà bạn trả lời mình hời hợt vậy?

- Anh thực sự thích người ta à?

- Có lẽ thế.

- Gian nan thật đấy.

Hiori không khỏi thấy tiếc nuối cho người cá mình ngưỡng mộ trước mắt. Cả 10 năm quen biết đối phương thì ngoại trừ thái độ khá khinh người, khả năng trời ban và mức độ hiểu biết về con người thì Hiori đánh giá Sae là người vô tri toàn tập. Giờ lại còn thích người mình không thể đến với trong khi còn hàng sa số lựa chọn khác.

Mà thật ra cũng không hẳn là vô vọng.

- Thật ra có cách để anh trở thành con người đấy.

- Cậu vừa nói gì cơ? - Hiori đã thành công thu hút sự chú ý của Sae.

- Em đã từng nghe Karasu kể về một phù thủy quyền năng thuộc tộc bạch tuộc ở vương quốc chúng ta. Hình như hắn có khả năng biến người cá thành con người thì phải. Hắn có cái tên lạ lắm. Mi ca kai gì đó. Mica... Michael... a Michael Kaiser.

- Tên bạch tuộc đó sống ở đâu? - Sae gấp gấp hỏi.

- Khá xa đó, phải tận rìa khu vực anh thám hiểm tháng trước cơ. Hình như cũng loanh quanh nơi sinh sống của tộc nhân thú đó thôi.

- Từng đấy thông tin là đủ rồi.

Sae ngay lập tức vẫy chiếc đuôi xanh mòng két đậm bơi xung quanh phòng, mở toang những cánh tủ đồ trên cao rồi sửa soạn đồ dùng chuẩn bị cho chuyến đi mới.

Hiori nhìn một màn trước mắt mà hoảng hốt. Cậu nói chơi chơi thôi chứ có ngờ Sae thực sự định đi tìm Kaiser đâu. Nếu thằng bé Rin biết cậu là người mách nước cho Sae thì xác định bị giết hàng nghìn lần mất.

- Khoan đã Sae. Đừng bảo anh thực sự định đi tìm tên phù thủy đấy nhá? - Hiori chắn trước cửa phòng.

- Cậu bị ngốc à. Đấy là điều rõ ràng còn gì?

- Khoan, khoan đừng nói như thể đó là điều hiển nhiên. Một khi đi là anh sẽ không bao giờ trở lại thành người cá nữa đấy. Còn gia đình, vương quốc và ước mơ của anh thì sao?

- Bố mẹ anh đã sớm nhận ra anh có người mình thích rồi. Họ cũng đã cho phép anh hãy tự do theo đuổi người đó.

- Nhưng bố mẹ anh đâu biết cô ấy là con người đúng không?

- Cô ciếc gì, em ấy là con trai.

- Lạc trọng điểm rồi anh ơi. Anh đã nói rõ cho cô chú và Rin chưa?

- ...Chưa.

BIẾT NGAY MÀ. Đồ tiên cá vô tri này. Bình thường kín miệng không sao nhưng đến cả việc hệ trọng nhất cũng im lặng thì người khác biết sống sao hả?

- Mà dù cho gia đình phản đối thì anh vẫn sẽ đi thôi. Anh không thể chấp nhận bản thân đánh mất mục tiêu của mình như vậy được.

- Ăn gì mà ngang vậy anh? Anh là một trong những người bảo vệ sở hữu thiên phú đặc biệt của vương quốc đó. Anh đi rồi thì an ninh của Atlantic tính sao?

- Anh ăn đồ ăn giống cậu thôi. Cho thằng Rin thế chỗ anh là xong. Nó cũng có cái thiên phú đó chẳng phải sao?

Ờ ha, Hiori suýt quên mất Rin cũng có khả năng điều khiển nước giống Sae. Gọi là 10 năm có 1 người nhưng trước Sae phải 20 năm rồi Atlantic chưa có một tiên cá thiên tài nào được sinh ra. Tưởng lời ban ước của Hải thần gặp trục trặc gì, ai ngờ nhà Itoshi đẻ một lèo hai thằng cu này chỉ trong ba năm. Rin còn thường xuyên bị Sae bắt đi tập mỗi ngày nên khả năng cũng một chín một mười với anh trai.

- Vậy còn ước mơ của anh thì sao?

- Nó vẫn ở đấy, chỉ là có chút thay đổi thôi. Anh muốn được tự mình cảm nhận những vật dụng kỳ lạ đó ở trên mặt đất chứ không qua đoán mò nữa. Cậu hết luận điểm để phản bác chưa?

- Aaaaaa, tên tiên cá cứng đầu này.

Nội tâm Hiori gào thét mãnh liệt. Nói thế nào cũng không lay chuyển được người cá tóc đỏ, cậu chính thức bỏ cuộc chơi nhường phần cho người khác.

- Cậu khỏi cản anh tiếp, anh đi tìm gia đình để giải thích rõ đây.

- Hết muốn cản rồi, anh làm gì thì tùy.
Khỏi phải giải thích cũng biết bố mẹ Sae đã sốc đến mức nào, bà Itoshi còn suýt ngất tại chỗ khi nghe con trai cả thông báo.

Rin lao lên đòi solo sống chết với Sae, may mà Karasu với Hiori có mặt ở đó cản kịp (còn hai thằng báo Otoya và Shidou thì hô hào đánh nhau đi em ơi). Có muốn giam giữ Sae thì anh vẫn có cách thoát ra, bởi vì chính Sae đã nâng cấp toàn bộ mọi phòng giam ở Atlantic mà.

Không ai trong vương quốc cam lòng, nhưng mọi người đành lực bất tòng tâm. Ông bà Itoshi hiển nhiên sẽ không nỡ, cuối cùng chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, xen lẫn nỗi buồn xót xa của lời vĩnh biệt là niềm hãnh diện vì con trai đã trưởng thành.

Đến ngày chia tay, chỉ trừ một mình Rin đến cùng cũng không phục, mọi người đều cầu nguyện cho người cá đã luôn cống hiến cho Atlantic được Hải thần che chở và sẽ gặt quả chín trong tình yêu.

Chỉ tiếc rằng, quyền năng của ngài chỉ gói gọn trong đại dương mênh mông.

Sau khi bàn giao công việc, Sae chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi bơi đi, tiến một bước gần hơn với mục tiêu của mình. Mãi mãi bỏ lại mọi địa vị cùng trách nhiệm phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com