Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Hiện thực (3)

Họ thật tệ. Tại sao cứ phải tiến vào cuộc đời em và biến em thành một mớ hỗn độn như vậy chứ?

_____

Cốc cốc

- Ai đấy?

- Là con, Yoichi đây.

- Vào đi.

Cạch

Isagi mở cửa bước vào. Tối qua vua cha bỗng cho gọi em đến thư phòng ông vào sáng nay. Vì bận rộn nên hai cha con hiếm khi gặp nhau, nay ông trực tiếp tìm em làm Isagi có chút băn khoăn.

Thấy em, nhà vua tạm dừng mọi công việc đang làm. Isagi bước đến, đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của ông.

- Thời gian qua con đã vất vả rồi.

- Đó là nghĩa vụ của con mà. Hơn nữa, cha cho gọi con có việc gì ạ?

- Ừm, đúng là có việc.

Ông dừng một lát, xong liền tiếp tục nói.

- Yoichi năm nay đã 18 tuổi, con cũng trưởng thành nhiều rồi. Nhớ lại hồi còn bé, con lúc nào cũng sợ hãi mọi thứ xong bám ta riết không buông.

- Tất cả đều là nhờ công nuôi dưỡng của phụ vương và mẫu hậu ạ.

Từ bé, Isagi thường rất nhạy cảm với mọi biến dị trong môi trường xung quanh, đến giờ vẫn không thay đổi. Vậy nên, cậu bất giác trở nên căng thẳng trước những lời nói tiếp theo của nhà vua.

- Ta nghĩ, đã đến lúc con nên tính đến chuyện kết hôn rồi.

...

Hả?

- Ta đã tìm được một người vô cùng phù hợp với con. Đối phương là hoàng tử của đất nước xxx, phẩm chất ưu tú ắt sẽ khiến con hài lòn...

- Khoan đã thưa cha, tại sao lại đột ngột như vậy? - Isagi vội vàng ngắt lời quốc vương.

- Yoichi, con đã lớn rồi. Chàng trai kia đã chủ động đề nghị mối liên hôn này với ta. Cậu ta có địa vị cao, chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với con, mà mối quan hệ của hai đất nước cũng sẽ càng bền chặt.

- Không phải, ý con là tại sao cha tự ý quyết định? Sao không hỏi con trước?

Chẳng lẽ ý kiến của em lại vô giá trị đến vậy sao? Hay đơn giản vì em là một đứa con nuôi nên đối tượng của em cứ thế bị người khác tùy ý sắp đặt.

- Yoichi, con có gì không vừa lòng sao?

- Có, có rất nhiều... - Câu nói chỉ có thể lí nhí trong miệng, không thể dõng dạc nói ra.

Hình ảnh của chàng kỵ sĩ tóc đỏ tức khắc hiện hữu trong trí óc Isagi. Liệu khi hay tin, anh ấy sẽ phản ứng như thế nào? Là bàng hoàng, bỡ ngỡ, hay sẽ thất vọng?

Dù biết ngày này chắc chắn sẽ đến, nhưng Isagi ngàn vạn lần cũng không nghĩ nó lại xảy ra sớm thế. Ít nhất không phải khi em chỉ mới gặp Sae được một tháng và tìm thấy một điều chỉ thuộc về mình. Nếu lỡ đâu, anh sẽ bỏ rơi Isagi thì sao?

- Cha, con xin người hãy suy xét lại vấn đề này.

- Không được, ta đã quyết định rồi.

Ông đứng lên, đặt hai tay lên vai Isagi.

- Yoichi, nghe lời ta đi con. Đây là vì con, và cả vương quốc chúng ta. Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng từ ta cho con được không?

Không, có gì đó không đúng ở đây. Vua cha mà Isagi biết sẽ không vội vã đưa ra quyết định trọng đại, đặc biệt nếu nó liên quan đến con cái người. Hơn nữa, nước họ vốn hùng mạnh, hà cớ gì phải dựa vào một thế lực khác.

Ông ấy cứ như thể đang bị ai đó điều khiển, nhưng em chẳng có bằng chứng nào cả. Isagi tức giận gạt mạnh tay ông ra khỏi vai mình rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trong cơn bất bình.

Quay về thư phòng, em điên cuồng làm việc như muốn tạm quên đi khổ não. Một lát sau, Sae mang trà chiều đến. Miếng bánh ngon cùng tách trà ấm chẳng khiến Isagi khuây khoả hơn chút nào.

Suốt cả buổi, Isagi cố giữ bầu không khí im lặng giữa cả hai. Không gian đối với em thật ngột ngạt, và em biết mình chẳng thể giữ kín lâu hơn nữa. Em đặt bút xuống, định thần lại rồi ngập ngừng nói với Sae.

- Sae này, có chuyện tôi cần thông báo với anh.

Sae ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh lên sự chăm chú và kiên nhẫn với từng câu chữ của em.

- Chuyện này... đến khá đột ngột và bất ngờ đối với cả tôi, nên anh hãy bình tĩnh nhé.

Bình tĩnh nào. Dù có căng thẳng đến mấy, em buộc phải nói ra. Anh ấy có quyền được biết.

"Em cứ nói đi"

- Tôi... sẽ kết hôn.

Choang

Nghe tiếng cốc vỡ, cộng thêm khuôn mặt sững sờ không can tâm của Sae, Isagi liền biết mọi chuyện không ổn rồi.

***

Ấn tượng đầu tiên của Isagi về vị hôn phu của mình không được tốt cho lắm. Tuy anh ta đẹp trai, và em thề nếu buộc phải đánh giá thì cái mã ngoài đó phải một chín một mười với Sae, nhưng cái nết đánh chết cái đẹp.

Isagi đã rất hoảng hốt khi Sae bỗng dưng kề kiếm vào cổ Kaiser, suýt chút nữa đã giết hắn. Phải biết là anh là loại người điềm tĩnh, sẽ không vô cớ hành động như thế bao giờ.

Vậy mà thái độ của hắn vẫn dửng dưng, thậm chí còn đắc ý lạ kỳ.

Isagi ghét cái cách hắn gọi anh là con chó trung thành của em. Hắn vô lễ tự phong em làm hoàng hậu và cả gan động chạm quá mức thân mật khi chưa được cho phép. Và cả câu nói kỳ lạ đó nữa.

- Vì lẽ chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau mà không ai có thể chen vào giữa.

Ý hắn là gì?

Thời gian thì Isagi hiểu, nhưng ý Kaiser là gì khi nhắc đến "một ai khác"?

Kaiser cứ giữ trên môi nụ cười khinh khỉnh cùng cách nói ngọt ngào làm em phải kìm nén bản thân để không đấm vỡ mặt hắn.

Đây thực sự là hôn phu mà quốc vương lựa chọn cho em sao? Tên khốn không biết phép lịch sự này á? Suy đoán rằng ông bị ai đó giật dây để xúc tác mối hôn sự này càng được củng cố trong lòng Isagi.

- "Vẫn là anh Sae tốt hơn nhiều"

Tuy vậy, Isagi vô cách đẩy Kaiser ra, mặc hắn nắm eo kéo đi thăm quan và bỏ lại Sae ở phía sau.

Isagi dẫn Kaiser đi tham quan với tốc độ nhanh nhất có thể, không muốn phải dây dưa lâu với hắn. Vậy mà mong muốn nhỏ nhoi đó cũng khó thực hiện được.

Kaiser kéo mạnh cổ tay Isagi, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Trong phút chốc, tầm nhìn của em chỉ còn lại nụ cười gian xảo và ánh mắt thâm tình của hắn.

- Vì chính Michael Kaiser này nhất định sẽ khiến em phải lòng tôi.

Liệu đây có phải lời nói thật lòng của hắn không?

***

Có lẽ Isagi phải thay đổi lại quan điểm của mình, về Michael Kaiser, và về mối quan hệ giữa em và hắn.

Hai tuần trôi qua không dài nhưng cũng chả ngắn, đặc biệt là khi Kaiser luôn kè kè cạnh em mọi lúc mọi nơi đến mức chán ngán. Dù ấn tượng của Isagi về Kaiser có tốt lên một chút, nhưng nếu phải miêu tả hắn, câu trả lời của em vẫn sẽ là:

- "Tên hoàng đế khoả thân dẻo mồm chết tiệt"

Tên khốn lúc nào cũng tán tỉnh cậu bằng miệng lưỡi ướp đường đó, tên khốn luôn tìm cách chia tách em và Sae, nhưng cũng là tên khốn đã nhìn thấy những điểm tốt của con người Isagi mà em chưa từng nhận ra.

Này, tại sao anh lại thích tôi vậy?

Sở dĩ con người luôn đong đầy những hoài nghi về cuộc sống xung quanh. Một khi mọi chuyện diễn ra quá yên bình và tươi đẹp, bản năng của họ sẽ chối bỏ hiện thực và cố tìm lấy điểm bất thường. Isagi cũng thế, em cần một câu trả lời rõ ràng vì em không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào sai người.

Vừa hay, một kẻ tự luyến đến cực điểm như Kaiser lại sẵn sàng dành thời gian để kể mọi điều hắn yêu ở em, nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể trong từng lời nói như muốn đóng đinh những niềm tin ấy vào trái tim em, củng cố cho cái tôi luôn thiếu thốn một lời khẳng định.

Isagi vươn vai duỗi cơ thể nhức mỏi sau hàng giờ ngồi liên tục. Ngước lên nhìn tên Kaiser đang say giấc nồng, em không khỏi cảm thấy bực tức. Tôi ngồi đây làm việc gục mặt, còn anh thì ngủ ngon lành quá ha?

- "Cơ mà, cái tướng ngủ này của anh ta làm mình liên tưởng đến anh Sae ghê. Khoan, mình đang nghĩ cái gì vậy?"

Isagi ghét cái cách mình so sánh hai người họ với nhau. Sae là Sae, và Kaiser là Kaiser, họ không giống nhau, tính cách cũng một trời một vực. Đó là bất lịch sự, và chẳng ai thích mình bị so sánh với người khác cả. Nhưng em không ngăn dòng suy nghĩ này được.

Trước khi Isagi kịp nhận ra, dần dần từng chút một Kaiser đang thay thế vị trí của Sae trong cuộc sống em. Hắn bám theo em, gọi em dậy, bầu bạn trong những giờ làm việc mệt mỏi, và cả tỉ thứ nữa. Không được, như này không đúng, Sae không phải một người có thể bị thay thế được.

Isagi cảm thấy tội lỗi với cả Sae lẫn Kaiser. Với chàng kỵ sĩ, anh sẽ nghĩ như thế nào khi mà những hành động và sự quan tâm dành cho em lại đơn giản bị coi là tương đồng với kẻ đến sau. Với vị hôn phu, sao hắn chấp nhận nổi rằng người mình sắp cưới lại nhìn thấy hình ảnh một thằng đàn ông khác từ mình chứ.

Isagi không biết nữa, suy nghĩ trong đầu em cứ rối hết lên, không biết đâu mới mảnh ghép cảm xúc thực sự. Em chưa từng yêu đương nên cũng chẳng tài nào xác định nổi nhịp đập trái tim mình là dành cho ai.

Họ thật tệ. Tại sao cứ phải tiến vào cuộc đời em và biến em thành một mớ hỗn độn như vậy chứ?

Kaiser có nói, "Có người bảo, vẽ chân dung người khác sẽ tiết lộ trong mắt họ người kia trông như thế nào đấy."

Trong mắt em, hắn thực ra là người như thế nào?

Isagi vớ đại bút chì vẽ nguệch ngoạc vài nét lên giấy. Kaiser là một người rất đẹp. Hắn độc miệng, hay trêu người, và khuôn mặt thì vô cùng gợi đòn. Hắn không coi ai ra gì, hắn tự cao, hắn khao khát tình yêu song phương từ em. Hắn tài giỏi, ham hiểu biết, không biết bỏ cuộc dù có trở ngại đến đâu.

Nghĩ lại thì, có lẽ hắn không tệ như em từng nhớ.

Còn gì nữa? À em rất thích hình xăm hoa hồng trên cổ Kaiser. Em chưa từng nghĩ màu hoa này có tồn tại, nhưng điều bất khả thi đấy lại xuất hiện trên người hắn. Em muốn vẽ nhưng buồn ngủ quá. Khi nào tỉnh hơn em sẽ vẽ sau nhé.

Vì Kaiser nâng niu hình ảnh này lắm mà, em không muốn hắn thất vọng nếu nghĩ rằng em cố tình bỏ qua đâu. Chỉ một lát thôi, em sẽ chợp mắt để tạm quên đi mọi uẩn khúc trong lòng, và khi nào dậy em sẽ hoàn thành bức tranh sa...

.

Đến khi Isagi tỉnh dậy bởi cái lay người của Sae, trời đã gần tối muộn. Đã một thời gian rồi em mới có giấc ngủ ngon đến thế, trên vai vẫn còn khoác chiếc áo em đắp cho Kaiser lúc trước. Hắn đã rời phòng từ lúc nào, đổi lại, trên bàn làm việc lại xuất hiện thêm một bông hồng xanh vẫn còn tươi tắn và một bức thư cảm ơn ngắn.

Dòng cuối của nó chỉ ghi hai chữ duy nhất. Mein Liebchen.

Người tình của tôi.

Chỉ hai chữ đơn thuần nhưng nó như muốn nhắc nhở rằng Isagi Yoichi là người tình, là tình yêu vĩnh cửu của Michael Kaiser.

***

Hôm nay, cả hai quyết định cùng nhau vào thành phố để lựa áo cưới. Bước vào cửa tiệm, dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng em vẫn không khỏi cảm thán độ hào nhoáng của nơi này. Ông chủ sớm đã nhẵn mặt em, lúc nào cũng niềm nở tiếp đón mỗi khi em ghé qua.

Isagi phân vân nhìn những tấm vải ở đây, mãi vẫn chưa đưa ra lựa chọn của mình.

- Kaiser, anh nghĩ nên chọn đồ cưới màu gì? - Nếu khó quá, hãy để bạn đời quyết định.

- Chẳng phải màu phổ biến nhất là màu trắng sao? - Kaiser trả lời.

- Hơn nữa, tôi nghĩ cả em lẫn tôi khi mặc màu trắng lên đều sẽ trông rất đẹp đôi đó.

Ừm, tuy lựa chọn căn bản, nhưng đúng là trong lễ cưới, đẹp nhất vẫn là bộ lễ phục màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, cho một khởi đầu mới hòa bình, hoàn toàn phù hợp với bản chất hôn sự của họ.

Isagi là một người đơn giản, em không có nhu cầu cầu kỳ hóa lễ cưới của chính mình, chỉ cần giữ trọn vẹn ý nghĩa của nó là được. Vả lại, em cũng nghĩ rằng Kaiser mặc đồ trắng sẽ rất điển trai.

Chốt được màu sắc rồi, Isagi, Kaiser và ông chủ tiệm liền cùng nhau bàn về thiết kế của đồ cưới. Bàn đi bàn lại cũng gần nửa tiếng, bản vẽ cuối cùng đã được chốt. Nhưng đến trước khi ra về, em bỗng nảy ra một ý tưởng dị thường nên mãi vẫn bồn chồn nán lại chưa muốn đi.

- Đừng lo, em cứ ở đây ngồi đợi đi. Tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị xe ngựa trước.

Thấy Kaiser chủ động mở lời, Isagi liền thở phào may mắn. Vì vốn dĩ, điều sắp tới không phải thứ em muốn hắn biết.

- Ông chủ, tôi có thể nhờ thêm việc này không?

- Dĩ nhiên rồi, thưa hoàng tử. Có chi tiết nào cậu cần tôi sửa sao, hay là cậu cần thêm một bộ cánh mới?

- Tôi muốn may thêm một bộ lễ phục nữa. Thiết kế giống cái cũ, nhưng hãy đổi phần tay áo một chút và dùng vải màu xanh biển cho nó. Ông có thể làm được chứ?

- Hoàng tử yên tâm, hãy cứ giao cho tôi. Nếu có thể, mạn phép cho tôi hỏi lý do ngài làm vậy được chứ?

Như đã lường trước được nghi vấn, Isagi bình thản trả lời.

- Chỉ là tôi muốn lập phương án đề phòng thôi. Nếu ngộ nhỡ giữa lễ cưới có xảy ra bất trắc gì thì mọi chuyện có thể xử lý được ngay. Còn chọn màu khác cũng chỉ vì muốn thay đổi màu sắc bữa tiệc một chút thôi.

- Được, được, tôi hiểu rồi. Cửa tiệm của tôi đảm bảo uy tín có thể hoàn thành mọi đơn hàng được giao.

Dù biết hoàng tử đang nói sai sự thật, nhưng ông sẽ không lật tẩy em. Vì là tiệm may nổi danh chuyên thiết kế quần áo cho hoàng tộc, từ bé Isagi đã rất hay đến cửa hàng của ông theo chân vú nuôi trong cung. Suốt bao năm tháng, tuy không trực tiếp, ông đã luôn chứng kiến đứa nhóc này lớn dần lên rồi trưởng thành thành một chàng trai chững chạc. Thằng bé luôn đơn thuần như thế, như một ánh sáng bé nhỏ đem lại ấm áp cho những người quen em.

Với ông, Isagi chẳng khác nào một đứa cháu nhỏ cả, và từ sâu trong thâm tâm ông luôn cầu mong điều tốt đẹp nhất sẽ xảy đến với con người thiện tính như em.

- Hoàng tử, tuy vẫn có khá sớm, nhưng ta chúc cho cháu hãy mãi mãi hạnh phúc bên người xứng đáng với mình nhé.

Nhìn ông chủ mình quen biết bao lâu bỗng đổi xưng hô, Isagi cảm thấy ấm lòng và gần gũi khôn xiết. Ông vỗ nhẹ vào lưng Isagi, nhìn thẳng vào đôi mắt em với sự trìu mến.

- Hãy luôn tin tưởng vào lựa chọn của mình, ta biết là cháu có thể. Hãy vì bản thân cháu và vì vương quốc này nhé.

- Vâng, cháu cảm ơn ạ.

Leng keng

Isagi vẫy tay chào ông chủ trước khi bước ra khỏi cửa tiệm. Em ngồi lên xe ngựa rồi cùng Kaiser trở về cung điện.

"Hãy luôn tin tưởng vào lựa chọn của mình."

Thực chất, phần lớn mọi người chỉ có thể biết liệu điều mình chọn lựa có phải sai lầm hay không khi thời khắc cuối ập đến. Chính vì thế, cách duy nhất là tiếp tục tiến lên và đặt niềm tin vào nó. Vậy biết đâu, việc cưới Kaiser không phải là một điều tồi tệ thì sao?

Thậm chí nếu trên con đường đã chọn sẽ có người bị tổn thương, nhưng nếu nó đem lại lợi ích cho tất cả mọi người còn lại, em vẫn sẽ bước tiếp và không ngoảnh đầu nhìn quá khứ.

Em xin lỗi anh, Sae. Nếu chúng ta gặp nhau dưới một thân phận khác, có lẽ số phận sẽ an bài cho chúng ta. Chỉ tiếc rằng, em không thể chỉ biết có bản thân được. Em là một hoàng tử và em có trách nhiệm với danh hiệu này.

- Kaiser, có lẽ cưới anh sẽ không tệ như tôi nghĩ đâu.

_____

Khoe với mọi người bức vẽ đoạn hội thoại giữa Isagi và Sae mà bạn houka_sei vẽ tặng au. Cảm ơn bác siêu nhiều nha nó đẹp dã man luôn ạ. Xin tặng ngàn trái tim <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com