Chap 14: Hiện thực (4)
Sao sáng vẫn ở nguyên chờ đợi cặp đôi đêm ấy, nhưng người bên cạnh đã không còn.
_____
Trước khi có ai kịp để ý, Isagi đã trốn khỏi hội trường từ lúc nào. Em đi thong dong dọc hành lang cung điện, biết rằng sẽ chẳng bị ai phát hiện khi tất cả đều đang bận bịu cho bữa tiệc. Em đi mãi, đi mãi rồi dừng bước trước đài phun nước.
Isagi lắc ly rượu vang trắng trên tay, ngân nga một giai điệu buồn mà em không rõ từng nghe ở đâu, hoặc nó đang phản chiếu cảm xúc của em bây giờ.
Ngày hôm nay, hôn sự của em và Kaiser đã chính thức được thông báo cho giới quý tộc, và ít lâu nữa sẽ là cả vương quốc.
Isagi đã không còn đường lui. Sợi tơ đỏ giữa em và Sae ngày càng mỏng manh, bị đời người tàn nhẫn miệt mài cắt đến khi chỉ còn một chút níu kéo sắp tan biến.
Áp lực, kỳ vọng, mong đợi. Em chỉ còn cách đi theo con đường đã định sẵn ấy. Nửa đời kế tiếp, em sẽ bước tiếp với Kaiser, bỏ lại bóng hình của người con trai kia ở phía sau.
Đời người luôn ẩn chứa vô số biến cố không thể lường trước, có thể là một vài năm nữa, tuần sau, hoặc thậm chí là tối nay. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn không, chỉ thời gian mới thay Isagi trả lời được.
Rằng em đã phản bội bản thân, bị xiềng xích vào khu vườn với đóa hồng xanh đang nở rộ mà chỉ có thể trưng ánh mắt khát cầu đến bờ biển sau lưng.
- Anh tìm thấy tôi rồi à, Sae?
Dù có bao nhiêu trở ngại, sóng luôn sẽ tìm thấy bến bờ của nó. Chỉ tiếc rằng, bờ lại không có năng lực níu kéo, trói chặt sóng bên cạnh vĩnh viễn, chỉ có thể nhìn sóng bị biển cuốn trôi đi.
Sae đứng đối diện, chìa một bàn tay về phía trước như muốn Isagi nắm lấy. Lắng nghe tiếng đàn du dương của khúc nhạc dạ hội bên tai, Isagi bật cười đoán mò mong muốn táo bạo của chàng kỵ sĩ.
- Anh muốn mời tôi khiêu vũ ư?
Sae gật đầu, cẩn thận và chân thành như con người anh ấy.
"Baila conmigo, mi único"
Xin hãy nhảy cùng tôi điệu này, hỡi người duy nhất của tôi
Với Sae, em là ước mơ, là ánh sáng, là quyết tâm, là yêu chiều, là hi sinh, vì em là người độc nhất của anh.
Hỡi nhưng...
- Es un placer, mi caballero.
Rất sẵn lòng, chàng kỵ sĩ của em.
Hãy để em nhắc nhở anh một lần cuối rằng, bằng mọi sự kiềm nén trong em, anh chỉ có thể là bóng hình bước phía sau, chứ chẳng thể là người sánh vai em tới tận cùng.
Một điệu Waltz tượng trưng cho sự nồng cháy và tự do. Tựa như hai thân hình rực lửa giữa đêm hè êm đềm hòa vào điệu nhảy tưởng chừng như lần cuối cùng. Một giai điệu tao nhã của tình yêu, đồng thời là trái cấm không được phép gặt trong mối quan hệ này.
Liệu ngay lúc này, anh có đang chung cùng một cảm xúc với em không?
Hạnh phúc, cuồng nhiệt, nhưng xen lẫn trong đó là sự nuối tiếc khi mỗi nốt trôi qua, ta lại càng tiến gần đến đoạn kết của bài hát. Tim đập nhanh, đôi chân chuyển động liên tục, và trong mắt hai ta chỉ chứa nhau.
Hoa chưa nở đã phai tàn.
Kết thúc khúc nhảy, Sae chủ động buông tay em ra trước. Anh cúi người hành lễ với Isagi, chậm rãi thông báo với em rằng đã đến lúc phải quay về hội trường.
Isagi nói rằng mình đã biết, nhưng những bước chân miễn cưỡng đã bán đứng em. Đúng, hôn phu của em còn đang ở đấy, thế mà em lại chẳng muốn quay về chút nào. Isagi muốn trốn đi, muốn được ở lại giờ phút này mãi mãi, cắt bỏ dây xích kết nối em với lâu đài.
Cái danh hoàng tử chết tiệt.
***
Dù đã từng cùng Reo tham gia vô số buổi tiệc xã giao, nhưng Isagi vốn thuộc kiểu người có tửu lượng thấp. Là nhân vật chính, khó tránh được sau một thời gian dài, hoàng tử út chính thức bị chuốc rượu đến lả người.
Isagi mơ màng trước mọi việc xung quanh. Em chỉ biết rằng có ai đó đang cõng em đi. Mà bản năng của em lại không kháng cự tấm lưng này, vậy hẳn đây là Sae rồi.
Về đến phòng ngủ, Isagi được đặt xuống tấm đệm mềm mại. Em điều chỉnh nhịp thở, cố không để mình ngủ quên khi vẫn còn quá say. Sae vẫn còn ở trong phòng, có vẻ là để đảm bảo an toàn của em rồi mới dám rời đi.
Và, trước sự ngỡ ngàng của Isagi, trong một khắc hé mắt, em đã nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay Sae.
Chàng kỵ sĩ với dã tâm kết thúc đức tin của mình.
Dù thế, em vẫn nằm yên không nhúc nhích, chờ đợi điều xảy ra. Men rượu ngấm vào người làm giảm khả năng suy nghĩ. Hiện giờ, trong đầu em chỉ còn một kết luận duy nhất.
Sae hận em, và nỗi uất ức đó đủ để anh không còn vương vấn tình cảm gì nữa.
- "Nếu số phận đã sắp đặt, hãy để nó được thuận theo đi."
Tất cả là lỗi của em, chính Isagi đã chọn không đáp lại cảm xúc của anh. Sae có quyền căm ghét em.
Và nếu buộc phải chết, em sẽ ra đi trong mãn nguyện nếu người giết em là Sae.
Vậy nên, hãy làm đi. Hãy chấm dứt cuộc đời phàm tục này và vai diễn "hoàng tử" đầy mệt nhọc suốt 18 năm qua.
Hãy giết em đi!
Keng
Tiếng con dao rơi vang lên đầy chói tai giữa căn phòng yên tĩnh kèm theo âm thanh đầu gối khuỵu xuống nền đất. Một lát lâu sau, Isagi cảm nhận được thứ gì đó mềm ấm đang đặt lên môi mình.
Sae đang hôn em, nhẹ nhàng và bất an. Ngay lập tức sau đó, anh dứt ra khỏi nụ hôn ngắn ngủi.
Và, Sae rời đi.
Rầm
Nằm yên trên giường, tim em vẫn đập bình bịch sau sự việc vừa nãy. Nụ cười buồn hiện trên gương mặt bình thản.
Đến cuối cùng, Sae đã không nỡ giết chết em.
Giờ Isagi nên vui hay buồn đây. Vui vì nhận ra vị trí của mình trong trái tim Sae quan trọng nhường nào, nhưng rồi lại buồn vì ngày mai vẫn sẽ đến.
Con dao ấy đã chẳng thể kết liễu em, nhưng nó đã kịp cắt đi níu kéo cuối cùng của sợi chỉ đỏ giữa em và anh.
Ngày mai, Isagi sẽ dùng thái độ nào để nói chuyện với Sae đây? Dù suýt bị ám sát, nhưng em sẽ vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn thế, là kỵ sĩ thân cận của Isagi. Bởi vì,
Em không thể mất anh được.
Cơn trằn trọc khiến em gần như tỉnh khỏi cơn say. Isagi ngồi dậy, nghĩ rằng bản thân nên đi dạo đêm, vận động một chút sẽ giúp em buồn ngủ hơn. Giờ này có lẽ bữa tiệc đã tàn rồi, sẽ không ai phát hiện cả.
Isagi đi dọc bờ biển, con đường tẩu thoát quen thuộc trong mỗi buổi trốn khỏi cung điện của em. Gió biển lạnh buốt giúp đầu em thanh tỉnh hơn phần nào. Isagi vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh để bình ổn lại cảm xúc.
Trên đường đi, em nhìn thấy một bộ quần áo rơi trên cát. Có lẽ một nhà dân ở gần đây quên cất đồ nên bị gió thổi đi. Vốn dĩ Isagi định bỏ qua, nhưng trực giác bất thường đã buộc em phải bước gần bộ đồ ấy.
Đây... chẳng phải là đồ của Sae sao?
Bộ quần áo rơi vãi, thanh kiếm không còn chủ.
Và một con người đã biến mất.
- Không, không, không, không, khô...
Không phải đâu, chắc chắc không phải đâu. Nhưng đây đúng là bộ quần áo Sae đã mặc trong buổi tiệc ngày hôm nay, em chắc chắn không thể nhớ sai được. Vậy thì, vậy thì...
Anh ấy đang ở đâu?
- SAE, SAE, ANH ĐANG Ở ĐÂY ĐÚNG KHÔNG, MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI.
Isagi dáo dác cố tìm kiếm hình bóng của chàng kỵ sĩ, chờ đợi được nghe tiếng trả lời. Em cầu nguyện rằng mình chỉ đang cả nghĩ, rằng mọi thứ không phải như tưởng tượng của mình. Thế nhưng, ngoại trừ em, chỉ có sự câm lặng tồn tại nơi đây.
- SAE, ANH ĐỪNG CÓ BỎ TRỐN, MAU QUAY VỀ ĐÂY CHO TÔI.
Hoàng tử nhỏ hướng mình về phía biển sâu, gào thét đến khàn cổ họng mà chẳng có tiếng đáp lời. Em lặp đi lặp lại một từ duy nhất, cầu xin người đó hãy nói gì đó. Tiếng sóng dữ dội lấn át mọi nỗ lực của em, nuốt chửng lời kêu gọi và chỉ để lại sự vô vọng.
- Sae, anh mau trả lời tôi đi mà. Đừng im lặng nữa.
- Sae, trả lời tôi đi...
Isagi gục người xuống bãi cát, khảm chặt bộ đồ kỵ sĩ trắng muốt vào lòng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm còn sót. Từng giọt nước mắt mang theo đau đớn nhỏ giọt thấm ướt chiếc áo. Giọng em nhỏ dần, đọng lại trong cổ họng những câu từ trách móc cho người đã thất hứa.
- Đồ nói dối. Sae là đồ nói dối...
- Anh đã hứa sẽ ở lại bên em mãi mãi rồi mà.
Anh đã hứa sẽ làm mọi thứ vì em, bảo em đừng lo lắng, rằng chúng ta vẫn còn nhiều buổi dạo biển ngắm sao nữa. Em đã tin tưởng anh, đắm chìm trong những mộng tưởng về tháng ngày tương lai tươi đẹp. Nhưng giờ đây thì sao?
Đến cuối cùng, Sae đã lựa chọn bỏ rơi em tại cõi tầm thường này. Sae đã trầm mình xuống biển sâu, bỏ lại mọi thứ, thậm chí là người thương của mình.
Tại sao, tại sao cơ chứ. Lẽ nào chỉ vì em đã không lựa chọn anh, nên anh thà cướp đi người quan trọng nhất của em để trả thù sao? Nếu đã có ý định tự sát, tại sao lại không đưa em theo? Chẳng lẽ vì anh nghĩ rằng em quá yếu đuối và sợ hãi cái chết sao? Isagi không cần thứ tình cảm thương hại như thế, không cần anh vì yêu em hay nghĩ tốt cho em mà không nỡ giết.
Thà rằng, thà rằng...
Ít nhất khi chết đi, linh hồn chúng ta cũng có thể gặp nhau nơi âm phủ.
- Khốn nạn, anh là tên khốn nạn.
Rõ ràng anh hiểu hơn ai hết, em không thể tự kết liễu bản thân được. Em bị quá nhiều thứ đeo bám trên vai không thể rũ bỏ, buộc phải nương tựa vào một ai đó tước đi mạng sống này để có thể được biến mất, để có thể buông mọi thứ và theo đuổi tự do mình mong mỏi.
Tại sao ngày mai lại phải đến?
- Đồ ích kỷ, sao anh dám tự mình bỏ tôi chứ?
Anh đã mãi mãi rời đi theo lời mời gọi của biển khơi, mang một trái tim tan vỡ để mãi mãi quên đi em tại chính nơi cả hai đã từng hò hẹn.
Sao sáng vẫn ở nguyên chờ đợi cặp đôi đêm ấy, nhưng người bên cạnh đã không còn.
***
Isagi không tài nào nhớ nổi đêm ấy mình đã quay về kiểu gì, trong đầu chỉ đọng lại hình ảnh cuối cùng của bộ quần áo cùng cây kiếm bị ném mạnh xuống biển.
Sáng em vẫn tỉnh dậy, tự mình vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng. Isagi tiếp tục làm việc, chuẩn bị cho lễ cưới với người hôn phu nước láng giềng. Thỉnh thoảng sẽ có người hầu nhìn em, có lẽ là vì sự biến mất đột ngột của Sae, nhưng em mặc kệ. Mọi người không cần biết sự việc đằng sau, và em cũng chẳng muốn bị ai tra hỏi vào lúc này.
Mọi thứ vẫn như thế, hoặc đó chỉ là những gì tất cả nghĩ.
Isagi chán ghét những ánh nhìn về hướng mình, chán ghét việc mình phải vờ như vẫn ổn. Và ánh mắt Kaiser nhìn em, ôi đôi mắt đầy vẻ lo lắng và thất vọng ấy. Kaiser biết chứ, và em biết điều dó, rằng Sae quan trọng với em đến nhường nào. Đủ nhiều để trông em chẳng có chút mong đợi nào với đám cưới phía trước. Đủ nhiều để khiến hắn phải ghen tị với một người đã khuất.
Có lẽ hắn thất vọng lắm khi Isagi vương vấn một tên con trai khác trong khi trên danh nghĩa, em và hắn là vợ chồng hợp pháp. Chẳng ai lại vui khi người mình sắp cưới lại nhung nhớ một mối tình khác cả. Em ghét cách Kaiser nhìn em vì nó khiến em cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.
Đối với Isagi, bản thân em chẳng khác nào tên tội đồ. Một kẻ tham lam chẳng thể dứt khoát để rồi kéo mọi người vào vòng luẩn quẩn đau khổ, kể cả Sae lẫn Kaiser.
Nhưng em không thể làm được, em không thể buông bỏ anh một cách nhanh chóng như thế được. Dù có cố gắng đến mấy, em chỉ nhận lại thất bại thôi.
Vậy nên, Kaiser à, tôi mong anh hãy cho tôi một chút thời gian, cho đến khi tôi sẵn sàng đè nén lại cảm xúc này sâu dưới trái tim, không bao giờ nhớ tới nữa và thực sự xứng đáng trong mối quan hệ của chúng ta.
Isagi chầm chậm mở cửa phòng của Sae. Căn phòng được giữ nguyên như cũ theo yêu cầu của em, ít nhất là phải sau lễ cưới nó mới được dọn đi. Em bước vào trong, ký ức bỗng gợi lại những kỷ niệm lúc em trốn sang phòng Sae khi không muốn ở một mình. Cảm tưởng như thể anh ấy vẫn đang ở đây với Isagi vậy.
Hoàng tử út tiến đến chiếc bàn nhỏ với kha khá quyển sách dày bên trên. Có lẽ khi rảnh rỗi, Sae thường hay dành thời gian đọc sách một mình. Lúc nào em vào cũng thấy anh đang ngồi chăm chú đọc. Em gục mặt lên bàn, lòng trực chờ như muốn khóc khi nỗi nhớ da diết một lần nữa dâng trào.
- Anh quá đáng với tôi lắm đấy. Anh có biết không, Sae?
- Sao anh vẫn chưa trả lời tôi nữa.
Isagi cứ trách mắng Sae dù biết anh chẳng thể nghe thấy. Nhớ quá, nhớ cái cách anh luôn hộ tống em mọi nơi, cẩn thận chăm lo cho em từng tí một, và cả nụ cười thi thoảng mới xuất hiện cho mình em nữa. Isagi muốn được gặp lại anh.
Em ngồi thẳng dậy, tầm mắt bỗng va vào quyển sách bìa xanh trên bàn. Em đã từng thấy nó trước đây rồi, cuốn sách Sae thường đọc đi đọc lại khi ở trong thư phòng em.
Inseparable connection. Kết nối không thể tách rời. Đó là tên của quyển sách ấy.
Isagi đã từng hỏi anh về nó. Sae nói rằng đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết tình yêu đang được lưu truyền rất thịnh hành trong vương quốc thôi.
- Nó có hay không, Sae?
"Không, rất tệ và nhảm nhí là đằng khác."
Isagi suýt nữa thì cười lớn thành tiếng. Vốn dĩ hình tượng của Sae đã không hợp với việc đọc tiểu thuyết tình yêu rồi, đã thế còn đọc kỹ càng mấy lần liền nữa. Isagi đã bị anh lườm cháy cả mặt.
- Nội dung của nó là về gì vậy?
"Một cặp trai gái yêu nhau nhưng không thể thành đôi vì cách biệt địa vị xã hội. Vì thế nên cả hai đã tìm mọi cách để liên lạc qua những bức thư được giấu ở nơi bí mật trên khắp thành phố"
- Thế á? Tôi lại thấy thiết lập truyện khá thú vị đấy chứ. Tại sao anh lại ghét nó?
"Ở cuối truyện, chàng trai đó đã chết trên chiến trận, bỏ lại cô gái một mình đợi anh ta về."
Hiểu rồi, hóa ra vì có kết buồn nên Sae mới chê thậm tệ. Đồ hẹp hòi, ghét mỗi đoạn cuối mà chê luôn tất cả. Nhưng mà, còn một câu hỏi nữa mà cậu thắc mắc không chịu nổi.
- Nếu thế thì sao anh lại đọc nó nhiều lần vậy?
"Bởi vì, ở bức thư cuối cùng của chàng trai gửi cho cô gái đó, anh ta đã viết một dòng này..."
Anh ta đã viết gì, chuyện đã xảy ra quá lâu nên nó bị xóa khỏi trí nhớ Isagi. Giờ thì cuốn sách đó lại xuất hiện ngay tại đây, có lẽ là do duyên phận chăng?
Isagi lật một vài trang ra đọc thử. Ngoài dự đoán, nó cuốn hơn hẳn mong đợi của em. Suýt nữa em đã lỡ mất một câu chuyện hay chỉ vì quan điểm chủ quan của Sae rồi. Chẳng tốn quá nhiều thời gian, dù đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm hơn, Isagi đã đọc gần hết cuốn tiểu thuyết.
Đến chương cuối cùng khi cô gái đọc bức thư của chàng trai, Isagi mới để ý có thứ gì đó cộm lên ở dưới. Em tò mò lật đến trang cuối mới phát hiện một bức thư được gấp gọn. Trên phong thư còn điền một dòng chữ.
"Gửi thương yêu của tôi, Isagi"
Isagi mở tờ giấy ra, ngay lập tức nhận ra nét chữ quen thuộc em đã nhìn biết bao lần.
Đây lẽ nào là do Sae viết cho em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com