Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giấc mơ (2)

Trời ạ chuyện vui gì đây, người bảo vệ của Đại Tây Dương lại ham muốn trở thành con người. Một giấc mơ trần tục làm sao.

_____

Sau khoảng 3 ngày đi đường, Sae một lần nữa quay lại vùng biển lúc trước. Nỗi xao xuyến trỗi dậy trong lòng khi chỉ một vài bước nữa thôi, anh sẽ đạt được mong ước của mình.

Vị trí của làng tộc nhân thú được ẩn nấp khá cẩn thận nhờ những rặng san hô và công sức đánh lạc hướng của đàn cá heo cảng. May là Sae đã từng cùng vua của Atlantic đến đây nên không tốn quá nhiều sức để tìm thấy họ.

Trên thực tế, tộc nhân thú và tộc người cá có kha khá điểm khác biệt so với nhau.

Tộc nhân thú sinh sống lẫn lộn giữa những loài sinh vật biển có trí tuệ, về căn bản là có khả năng suy nghĩ và nói chuyện dù giữ nguyên cả cơ thể là vật, và những nhân thú có nửa thân trên là người nửa thân dưới là vật (ngoại trừ cá).

Ngược lại, toàn bộ tộc người cá đều là nửa người nửa cá và họ được coi là giống loài cao cấp nhất của đại dương. Nên theo lẽ bình thường, tộc nhân thú sẽ có sự kiêng dè và tôn trọng nhất định cho người cá nói chung.

Ai chứ nào có tính Michael Kaiser.

Khi mới đến, có một vài nhân thú sứa biển nhận ra Sae đã nhiệt tình tiến đến chào đón. Vậy mà khi anh vừa mới hỏi về tung tích của Kaiser xong, mặt tất cả liền biến sắc. Trông họ có vẻ muốn lảng tránh chủ đề này.

- Ngài... có chuyện gì phải tìm người đó sao?

- Ờ, cậu có thể chỉ đường tôi không?

- Tôi thực lòng khuyên ngài, dù có vì vấn đề gì đi nữa, đừng tìm đến tên đó.

- Lý do?

- Bởi vì...

Đối phương định nói gì đó xong lại thôi, hệt như đang sợ sệt điềm xấu sẽ xảy ra với mình nếu dám hó hé gì thêm. Vị hoàng đế không ngai kia sẽ không tha thứ cho cậu ta mất.

- Từ chỗ này ngài hãy rẽ phải tới tận cuối làng, khi nào gặp một sườn đá dốc thì rẽ trái. Bơi thêm một đoạn khoảng 300 mét nữa sẽ thấy một lối rẽ hẹp. Cứ đi thẳng vào bên trong thì sẽ gặp được tên đó.

- Cảm ơn đã giúp đỡ.

Nói rồi, Sae lập tức bỏ đi. Nhân thú kia chỉ có thể nhìn theo mà thầm tiếc nuối vì Atlantic sắp mất đi một thiên tài xuất sắc.

Suốt 9 năm qua, số người còn sống sau khi tìm đến Kaiser chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều ước càng khó thực hiện thì cái giá phải trả sẽ càng cao. Đó là luật cân bằng không thể bị phá vỡ của thế giới này.

Sae đi theo chỉ dẫn của kẻ nọ, gặp được ngã rẽ trong lời chỉ dẫn liền không ngần ngại mà tiến vào. Cả con đường chỉ vừa một thân bơi qua, hai bên tường đá tăm tối đầy rêu khiến anh cảm thấy hơi ghê tởm.

Sae ước mình có thể dùng sức mạnh để phá nát chỗ này ra, nhưng ngẫm lại mình đang đi nhờ vả người ta lại thôi.

Con đường dần rộng hơn khi đi sâu vào trong và dừng lại ở trước cửa gỗ hơi cũ. Phía bên trên treo một chiếc chuông tự chế tạo bằng những vỏ ốc thuôn dài và một mảnh sắt ở giữa. Khi Sae kéo sợi tảo biển nối liền với nó, vỏ ốc va mạnh vào mảnh sắt tạo tiếng leng keng khá vui tai, báo hiệu chủ nhà có khách đến thăm.

Một lát sau, một người cá thuộc giống cá đèn lồng mở cửa cho anh. Tóc người này hơi nâu ở đỉnh đầu rồi chuyển dần sang màu magenta sẫm. Phần đuôi cá có màu cam ghi, hơi thưa vảy, đặc biệt hơn cả là cọng đèn nhô ra từ đỉnh đầu - dấu hiệu đặc trưng của giống loài này.

- Đến đây có chuyện gì?

Sae cật lực ngăn bản thân chửi ngược lại thái độ cộc cằn của đối phương. Cậu ta trông có vẻ khó chịu trong khi anh có thể thề rằng mình chưa làm điều gì có lỗi từ đầu đến giờ.

- Tôi muốn gặp Michael Kaiser.

- Tch, đi theo tôi.

Người cá tóc magenta quay người bước vào trong, triệt để mặc kệ mọi hành động tiếp theo của Sae. Việc của hắn chỉ có dẫn người vào trong, còn quyết định cuối cùng thuộc về Kaiser.

- Ai đến thế, Ness?

- Tên thiên tài Itoshi Sae bảo có chuyện cần gặp.

- Sae á? Bộ hôm nay nước biển có vị ngọt à?

Sae bỏ ngoài tai lời nói châm chọc của nhân thú bạch tuộc, âm thầm đánh giá "căn nhà" này. 

Bên trong giống một phòng thí nghiệm hơn là nhà ở. Nội thất không quá sơ sài, trên tường treo hàng sa số những vỏ sò cỡ đại mà Sae đoán là tủ đựng nguyên liệu. Đáng nghi hơn cả phải kể đến một nồi đá với viền nhọn cuộn lên, trông y hệt đống xúc tu của hắn ta, ở chính giữa căn phòng.

- Ngươi là Michael Kaiser hả?

- Đúng vậy, thưa ngài thiên tài. Nói tôi xem, chuyện gì lớn lao đến mức khiến ngài phải đích thân đến gặp kẻ hèn mọn như tôi? - Kaiser giọng mỉa mai hỏi.

- Phải nói thật, so với một phù thủy, ngươi trông không xấu như ta tưởng.

- Hả, ngươi nghĩ cứ phù thủy thì phải là mụ già, mập mạp, da tím da xanh chắc?

- Ờ.

Sae thoải mái thừa nhận, đáp trả thái độ bỡn cợt của Kaiser ban nãy.

- Không vòng vo nữa. Tôi muốn có đôi chân của con người - Sae đi thẳng vào vấn đề.

Choang

Anh có thể nhìn thấy biểu cảm khó tin của Kaiser và nghe được tiếng người cá Ness làm rơi đồ ở phía xa. Cũng phải thôi, ai sẽ không sửng sốt khi nghe lời này của Sae chứ?

- Ngươi... nói thật à?

- Trông tôi giống đang nói đùa không?

- Ha ha, không không, ngươi trông rất nghiêm túc. Trời ạ chuyện vui gì đây, người bảo vệ của Đại Tây Dương lại ham muốn trở thành con người. Một giấc mơ trần tục làm sao.

Kaiser di chuyển những xúc tu của mình rồi lanh lẹ bơi ra đằng sau Sae, đặt một tay lên vai người cá.

- Lý do gì đã khiến một người cá thượng đẳng như ngươi lại muốn trở thành con người?

- Có một người tôi nhất định phải gặp. Và bỏ tay ngươi ra trước khi tôi chặt đứt nó. - Sae gạt bàn tay đang để trên vai mình ra.

- Lạnh lùng quá đấy. Bảo sao ngươi chẳng có người bạn nào.

- Không phải việc của ngươi. Giờ ngươi có làm không hay chỉ là tên phù thủy yếu kém vô dụng được tung hô quá đà?

Còn luyên thuyên thêm nữa, Sae sẽ ngay lập tức ra khỏi đây rồi phá sập nơi này. Can tội quảng cáo sai sự thật và làm mất thời gian người khác.

- Sao ngươi dám nói thế với Kaiser hả-

- Im lặng, Ness. Làm việc của cậu đi.

- Vâng...

Xoay người ra đằng sau, Sae thấy một tia tức giận hiện lên trong ánh mắt của Kaiser nhưng nó đã nhanh chóng được thay thế bởi nụ cười nhếch mép. Hắn quay về vị trí ban đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn.

- Làm sao tôi có thể từ chối đây, đó là công việc của tôi mà. Cứu rỗi những linh hồn tội nghiệp khỏi số phận trớ trêu, giống như ngươi. Ngươi muốn trở thành con người đúng không?

- Ờ

- Xem nào, vậy thì mình sẽ cần cái này, cái kia, cả cái kia cũng cần...

Kaiser mở toang những cánh tủ vỏ sò rồi lấy ra hàng sa số những lọ nguyên liệu kì quái rồi ném vào chiếc nồi đá. Đầu cá, máu cá, xúc tu bạch tuộc (?), một vài đồ nữa và một thứ gì đó trông rất giống lưỡi cá voi mà Sae ước là mình đã nhìn sai.

- Đừng nói là tôi sẽ phải ăn mấy thứ này nhé?

- Hả? Không, nó là nguyên liệu để chế thuốc. Có chết tôi cũng không ăn lưỡi cá voi đâu.

Thế mà Sae đoán trúng thật. Anh đã từng ăn thử nó trước đây rồi, và vị nó dở tệ.

- NESS, mang "nó" ra đây.

- RÕ

Một lúc sau, Ness mang ra một sinh vật vẫn còn ngoe nguẩy với hình thù giống một con hàu bị rút cạn nước. Sae chưa từng nhìn thấy nó trước đây.

- Đây là gì?

- Ngươi biết đấy, có những người đến tìm tôi đã không thể trả cái giá cho ước nguyện của mình đúng hạn. Những kẻ đó đã bị biến thành thứ này, một nguyên liệu hữu dụng khi chế thuốc. Bọn chúng đã thua cuộc nên phải thanh toán bằng sinh mạng của mình thôi.

- Nếu tôi thua thì sẽ trở thành thứ này sao?

- Chà, còn tùy từng người. Ngươi sợ sao?

- Không.

Kaiser lấp lửng không giải thích gì thêm. Sae cũng không có ý định hỏi tiếp vế sau. Thứ anh muốn lúc này chỉ có được gặp em lần nữa thôi.

- Nghe rõ thỏa thuận đi, thiên tài. Đây là thuốc có thể biến ngươi thành con người trong vòng 2 tháng. Nếu thành công nhận được tình yêu của chàng trai kia, ngươi sẽ nhận được đôi chân con người vĩnh viễn.

- Còn nếu không, ngươi sẽ mãi mãi về dưới trướng tôi.

- 2 tháng? Phù thủy bây giờ có vẻ hào phóng nhỉ?

- Đương nhiên, tôi đâu có ác đến mức ép mấy kịch bản "tiếng sét ái tình" hay cưa đổ người khác trong 3 ngày. Tình cảm nào chả cần thời gian phát triển của nó?

- Tôi có nên nói cảm ơn không đây?

- Tùy ngươi thôi.

Trước khi đưa chai thuốc cho Sae, Kaiser biến ra một bản hợp đồng đưa cho anh.

- Đừng nhìn tôi như thế, buôn bán cũng cần hợp đồng chứ? Đâu có thứ gì là miễn phí.

- Ngươi muốn cái gì?

Sae dự đoán tên bạch tuộc sẽ yêu cầu thứ gì đó như tiền bạc, danh tiếng, hoặc tương tự. Nhưng tất cả những gì hắn muốn chỉ đơn giản là:

- Giọng nói của ngươi.

- Giọng nói? Chỉ thế thôi á?

- Thú thật tôi muốn có được sức mạnh điều khiển nước kia lắm. Đáng tiếc là không đủ khả năng để can thiệp những vấn đề của thần thánh nên đành lực bất tòng tâm. - Kaiser ra vẻ tiếc nuối trước cơ hội ngon nghẻ.

- Được, tôi chấp nhận điều kiện.

Sae đọc sơ qua rồi ký tên vào bản hợp đồng và nhận lấy chai thuốc từ tay Kaiser. Sau khi có được, anh không còn lý do để nán lại lâu hơn nên nhanh chóng ra về bằng đường cũ. Chiếc cửa gỗ cũ kỹ ngẫu nhiên trở thành nạn nhân cho hành động bạo lực của anh.

- Thỏa thuận thành công. Tạm biệt và chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

Kaiser nói vọng ra từ trong hang, nhưng Sae đang dùng tốc độ nhanh nhất để bơi lên mặt biển nên không thể nghe thấy.

Đồng thời, anh đã không nhận ra rằng thực chất, bản thân chưa từng kể chi tiết về sự tồn tại và giới tính của Isagi cho Kaiser xuyên suốt cuộc nói chuyện.

Khoảng một tiếng sau.

Trùng hợp thế nào mà vị trí của tòa lâu đài lại khá gần với hang ổ của tên bạch tuộc. Sae chỉ tốn khoảng 1 tiếng hơn để đến nơi.

Khi vừa ngoi lên mặt nước, Sae bỗng cảm thấy có chút choáng ngợp với khung cảnh trước mắt. 

Đến giờ anh vẫn nhớ rõ, bầu trời ngày hôm ấy đẹp đến thế nào. Nó được nhuốm một màu đen tuyền tuyệt diệu, trang trí trên đó là mặt trăng khuyết và những ngôi sao sáng rọi.

Nếu có thể, anh mong mình sẽ có nhiều cơ hội để ngắm sao hơn trong tương lai.

Sae ngồi trên mỏm đá thân thuộc, ngắm nhìn ban công căn phòng ở vị trí mình đã nằm lòng. Vậy nhưng hôm nay Isagi lại không có ở đấy.

- "Em ấy có việc bận gì sao?"

Sau khi chuẩn bị một tấm vải quấn ngang hông mình (Sae không muốn bản thân khỏa thân khi biến thành hình người đâu), anh trầm ngâm nhìn chai thuốc trong tay.

Nếu uống nó, anh sẽ không bao giờ trở về hình hài cũ nữa. Không còn là tiên cá hay thiên tài, chỉ còn là một con người vô danh tiểu tốt. Nói không luyến tiếc là sai sự thật. Nhưng vì em, nó đáng để thử đấy chứ?

- Tạm biệt, người cá Itoshi Sae.

Sae lắng nghe giọng nói của mình lần cuối cùng rồi kiên quyết dốc hết chai thuốc vào họng. Ngay lập tức, cảm giác nóng cháy như thiêu đốt bao trùm khắp cơ thể anh.

Sae cảm nhận được đuôi mình đang dần tách ra làm hai, xúc giác nhơn nhớt thường thấy trên da người cá cũng tan biến. Sau một hồi quằn quại, cơn đau biến mất và nhường chỗ cho đôi chân con người mà anh ao ước.

-"Còn mệt hơn lúc giải quyết lũ cá nhám voi lạc đoàn nữa."

Sae chập chững thử đứng thẳng bằng hai chân lần đầu tiên trong đời. Trải nghiệm mới lạ khơi dậy sự hứng thú trong anh.

Sae vừa níu vào những viên đá vừa cố gắng đi về phía bờ cát, xong vì quá trơn liền trượt tay ngã nhào xuống nước. Cả cơ thể ướt nhẹp, cộng thêm gió lạnh ban đêm khiến anh có chút run rẩy.

Sae cố gắng đứng dậy rồi tiếp tục đi về phía bờ. Sau thêm một vài bước, chàng tiên cá đã nhanh chóng thành thục việc đi lại bằng hai chân nhờ khả năng thăng bằng được tôi luyện qua những buổi tập chiến đấu.

Cảm nhận được những hạt cát tiếp xúc với bàn chân mình, Sae mới thực sự tin rằng bản thân đã trở thành con người.

Quan trọng hơn, bây giờ nên tiếp cận Isagi kiểu gì đây?

Đang mải mê tính kế, Sae bị tiếng sủa quen thuộc dọa cho giật mình. Anh nhanh chóng tìm chỗ trốn trước sinh vật kỳ lạ lông trắng đen từng gặp khi trước, rốt cuộc lại vì chưa biết cách chạy nên bị nó bổ nhào lên người khỏi nhúc nhích. Sae cố đẩy thứ trên người ra nhưng bất lực vì cân nặng quá khổ của nó.

- YOI, đừng có vô cớ nhào lên người khác như thế.

Trong lúc đang "chiến đấu" với con vật nọ, Sae để ý bóng người đang từ xa chạy tới. Trùng hợp thế nào, chủ của sinh vật này vừa hay là người anh yêu. Đến giọng nói của em cũng nhẹ nhàng dễ thương ngoài sức tưởng tượng luôn. 

- Xin lỗi anh nhé. Bình thường con Yoi nó hiền lắm, không hiểu tại sao hôm nay tự dưng đẩy ngã người lạ nữa.

Em cố bế sinh vật nọ sang một bên rồi đỡ anh dậy. Sae định mở miệng nói cảm ơn Isagi nhưng nhận ra cổ họng mình không phát ra bất cứ âm thanh nào, đúng như thỏa thuận với tên phù thủy. Anh đành thay thế bằng một cái lắc đầu tỏ ý không sao.

- Anh tên là gì? Tại sao đêm khuya như thế này lại ở đây?

Trước khi Sae kịp trả lời, anh để ý Isagi khựng lại đôi chút và chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh. Hành vi của em không giống như quan sát một thứ mới lạ mà giống như đi tìm lời xác nhận cho suy đoán của mình hơn. Mà có thể đơn giản vì anh suy nghĩ quá nhiều trước đôi mắt cuốn hút của em thôi.

Sae loay hoay chân tay muốn giải thích một hồi nhưng đành chịu thua.

- Có lẽ nào, anh bị câm ư?

Sae liên tục gật đầu.

- Anh có nơi nào để về không?

Sae lắc đầu.

- Làm thế nào anh sống sót được tới tận bây giờ vậy?

Cái này thì anh chịu nên đành đứng yên.

- Nếu không chê, và để tạ lỗi cho hành động của con Yoi, anh... ờm... có muốn về nhà tôi không?

Sae gật đầu còn nhanh hơn lúc trước. Anh cầu còn không được nói gì là chê. Lần này may mắn đã mỉm cười với anh rồi.

- Nhà tôi ở hướng này. Mà nè, anh mặc tạm đi, cả người đã không mặc gì lại còn ướt nhẹp nữa. Không đi nhanh là cảm như chơi đó.

Isagi khoác lên người Sae áo của mình. Vì em thấp hơn anh nên chiếc áo có phần hơi ngắn, nhưng hành động này là đủ để khiến lòng Sae cảm thấy ấm áp giữa thời tiết lạnh lẽo.

Sinh vật kia thấy chủ của mình chuẩn bị đi nên cũng đuổi theo và, dưới sự bất ngờ của anh, nó quấn quýt chặt xung quanh chân Sae.

- Nè Yoi, sao tự dưng quấn người thế hả? Đừng bảo tao là vì mày thấy trai đẹp nên mê rồi nhé. Tôi nói thế thôi anh đừng để bụng, nhưng nó như này có vẻ vì nó biết anh là người tốt nhỉ?

Sae nhìn Isagi vừa bật cười trước hành động khác thường của thú cưng vừa nựng nó. Trong phút chốc, anh bỗng có suy nghĩ rằng có lẽ những ngôi sao trên kia cũng chẳng thể sánh với nụ cười của người anh thương.

Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu rọi lên hình bóng của hai người trên thảm cát dài. Dù đây mới chỉ là khởi đầu, nhưng Sae ước khoảnh khắc nhẹ nhàng này có thể kéo dài thêm chút. 

À thêm một điểm nữa, nếu có thể nói bất cứ điều gì với Isagi ngay bây giờ, anh sẽ bảo rằng em không cần khiêm tốn đâu, cái nhà của em nó là cả tòa lâu đài rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com