Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Giấc mơ (3)

Chỉ cần là em muốn, Sae sẵn sàng vứt bỏ cả Đại Tây Dương để trở thành người bảo vệ của riêng mình em.

_____

- Anh mặc bộ này trông được đấy chứ.

Sae đứng yên quan sát Isagi hết đi vòng xung quanh rồi lại nghiêm túc ngắm nghía khắp chỗ. Em mới đưa anh một bộ quân phục màu trắng để mặc thử, coi như tạm tránh ánh mắt soi mói của gia nhân trong lâu đài. Sae nhìn chính mình trong gương mà thầm cảm thán, cộng thêm Isagi cứ liên tục khen ngợi khiến anh càng tự tin hơn. Thế mới nói, vẻ đẹp của người cá đâu phải để trưng. Người đẹp vì lụa, nhưng trong trường hợp này thì phải ngược lại.

Hiện tại vẫn chưa có cách để giao tiếp đàng hoàng với Isagi nên anh đành lắc đầu ngụ ý cảm ơn lời khen của em.

- Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến phòng ăn nhé. Sau bữa sáng tôi sẽ dạy anh cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.

Sae gật đầu rồi đi theo Isagi. Băng qua những hành lang dài ngoẵng, Sae có hơi choáng ngợp trước độ tráng lệ và lộng lẫy của nơi đây. Ánh nắng mặt trời từ những cửa sổ lớn hắt vào chiếu sáng mọi ngóc ngách của tòa lâu đài. Sae đã luôn rất tự hào với những công trình kiến trúc của Atlantic, nhưng xem ra còn nhiều thứ họ có thể học hỏi từ con người rồi.

Sau khi ngồi xuống ghế, người hầu bắt đầu bưng lên những đĩa thức ăn bắt mắt cho hoàng tử và khách mời của ngài. Sae nhìn đồ ăn đất liền mà tò mò về hương vị của chúng. Ví dụ như thứ màu trắng ngà với hình tròn đỏ cam ở giữa, hay món có hình thuôn dài với vài vết cắt này. Thôi kệ, thử rồi biết. Anh đang định cầm đồ ăn lên thì bị Isagi ngăn lại.

- Đừng ăn bốc như thế chứ, bẩn tay lắm. Anh hãy dùng dao và dĩa đi.

Sae cầm hai vật gọi là 'dao' và 'dĩa' lên nhưng lại lúng túng không biết cách sử dụng. Ở dưới biển họ nào có dùng dụng cụ để ăn uống bao giờ. Để tránh nghi ngờ của Isagi, anh đành vừa nhìn cậu vừa vụng về bắt chước theo.

Tối hôm qua sau khi về tới lâu đài, Isagi đã nhờ người hầu sắp xếp cho anh phòng ngủ ở gần mình. Em giải thích lý do là vì mình nên có trách nhiệm trông coi và giúp đỡ cho người mà bản thân dẫn về. Hơn nữa, vì Sae bị câm nên anh càng phải theo sát Isagi chứ không nếu bị lạc anh khó mà hỏi xin giúp đỡ của mọi người xung quanh được.

Trong môi trường lạ lẫm hiện tại, Sae toàn tâm toàn ý làm theo mọi lời Isagi dặn. Thậm chí là việc Isagi muốn dạy Sae thủ ngữ để giao tiếp dễ dàng hơn, anh cũng đồng ý ngay lập tức.

Sau bữa ăn im lặng giữa hai người, Isagi liền dẫn Sae đến thư phòng của mình để bắt đầu công cuộc học tập.

- Tính ra đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh. Có thể viết ra tờ giấy này được không?

Isagi đưa Sae một tờ giấy nhỏ và đẩy lọ mực về phía anh. Sae ngắm nghía chiếc bút lông vũ tinh xảo một chút rồi mới chấm mực viết tên mình. Xong, anh đưa tờ giấy cho Isagi nhưng chỉ đổi lại cái nhìn bối rối của em.

- Lạ thật, tôi đọc không hiểu anh viết gì.

Isagi săm soi kỹ tờ giấy trên tay, nhưng em xác nhận bản thân quả thực chưa từng tiếp xúc qua bộ chữ nào tương tự.

- Anh hiểu tôi đang nói gì đúng không?

Nhận được cái gật đầu từ Sae, trông em càng có vẻ trầm ngâm hơn.

- Chúng ta hiểu được nhau nhưng lại không cùng hệ thống chữ viết, thú vị thật đấy. Vậy đi, song song với việc học thủ ngữ tôi sẽ dạy anh cả cách viết và đọc chữ của nơi này. Sống ở đây lâu mà không đọc được sẽ bất tiện lắm.

Sae tự hỏi liệu Isagi có quá nhẹ dạ với người gặp nạn không. Dù sao cả hai gặp nhau chưa đầy một ngày mà em đã chắc chắn anh sẽ ở lại. Có thể do em nghĩ rằng anh đã mất trí nhớ nên không thể tự thân sinh tồn bên ngoài. Như vậy cũng tốt.

Chỉ vì một câu nói thoáng qua của Isagi mà cảm xúc trong anh rộn rạo như có hàng chục con bướm bay trong bụng.

- Học ngôn ngữ ký hiệu sẽ hơi khó nhớ một chút vì lượng động tác của nó đấy. Anh sẵn sàng rồi chứ?

Sae giơ tay dấu hiệu OK, thứ anh vừa học lỏm từ Isagi sau bữa sáng. Anh muốn sớm có thể giao tiếp một cách phức tạp và thuần thục với em chứ không chỉ gói gọn trong những cái gật và lắc như hiện tại.

- Ha ha, vậy chúng ta bắt đầu nhé.

***

Quá trình dạy học của Isagi tiến triển tốt hơn dự kiến rất nhiều. Lượng kiến thức chuẩn bị cho 1 tuần được Sae tiếp thu hết chỉ trong 4 ngày, nhanh gấp đôi dự định ban đầu. Cái danh thiên tài đâu chỉ áp dụng vào một lĩnh vực duy nhất.

Trong thời gian rảnh rỗi, Isagi sẽ dạy Sae hệ thống chữ viết của nơi này, những lễ nghi quý tộc để anh thích nghi với môi trường nhanh hơn, thậm chí là một số thú vui tao nhã của hoàng gia như đấu kiếm và chơi violin. Tất cả đều được Sae thuần thục trong khoảng 2 tuần.

Sae được giới thiệu người tóc tím mình từng gặp là hầu tước Mikage Reo, bạn thân từ nhỏ của Isagi. Ban đầu, Sae có chút ghen tị vì Reo được ở bên em suốt quãng thời gian lớn lên, nhưng sau khi xác nhận hai người chỉ là bạn bè, anh liền buông lỏng cảnh giác.

Sae là một thiên tài, điều này đã được Reo chứng thực một lần nữa sau những buổi đấu kiếm của cả hai. Anh hoàn toàn có thể đấu ngang cơ với Reo, người đã tiếp xúc với bộ môn này trước Sae cả chục năm.

- Và... HÒA. Hai người đấu với nhau liên tục được hơn mười phút rồi đấy. Nghỉ tay đi trời.

Cả Reo lẫn Sae đều dừng tay sau tiếng hô của Isagi. Hai người tra thanh kiếm vào vỏ rồi cúi chào theo nghi thức. Sau đó, Reo liền không tiếc lời khen ngợi tài năng của Sae.

- Isagi, người này cậu tìm thấy cũng quá được đấy. Chỉ trong thời gian ngắn mà đã thuần thục đến thế rồi.

- Đương nhiên rồi, cậu nghĩ Isagi Yoichi này là ai chứ? Là hoàng tử danh giá của cả một đất nước đấy nhé.

- À không, tôi bất ngờ vì với khả năng dạy thậm tệ của cậu mà cũng đào tạo được một nhân tài cơ. Ắt hẳn Sae đã phải chịu nhiều ấm ức khi cố hiểu chỉ dẫn của cậu rồi.

Để tăng mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Reo còn giả vờ đưa tay lau nước mắt như thể tiếc thương cho những khó khăn Sae phải chịu.

- Cậu theo phe nào đấy hả?

"Thật ra chỉ dẫn của em ấy không tệ đến thế đâu" - Sae giải vây cho Isagi.

Anh không muốn nói thẳng là nhờ thói quen cầm đủ loại vũ khí khi còn là tiên cá gánh còng lưng nên anh mới thành thạo nhanh đến thế đâu. Em dạy văn hóa còn ổn, chứ về khoản vận động thì tạm đừng nhắc đến đi.

- Thấy chưa? Sae bảo không sao kìa - Isagi hớn hở phản bác Reo.

Reo nhìn Sae với ánh mắt đầy nghi hoặc nhân sinh, sau cùng như ngẫm ra điều gì đó thì đến gần vỗ vai Sae.

- Khổ cho anh rồi. Isagi nhờ anh chăm sóc nhé.

"Ờ"

Trước sự theo dõi của Isagi, ngoài dự đoán, Sae thành công tiến một bước gần hơn với ước nguyện của mình - có một lý do chính đáng để đi theo Isagi mọi lúc mọi nơi.

- Sae này, khả năng dùng vũ khí của anh xuất sắc như thế, anh có muốn trở thành kỵ sĩ riêng của tôi không?

"Em chắc chứ?"

- Ừ, tôi chưa bao giờ chắc chắn đến thế đâu - Isagi khẳng định.

"Lỡ như tôi thật ra là..." - Sae dừng lại một chút, cố nhớ ra động tác đúng của từ ngữ mình định nói rồi mới tiếp tục.

"Thích khách thì sao?"

- Không sao không sao, tôi tin tưởng anh sẽ không làm hại tôi. Hơn nữa, anh cũng không đủ khả năng đâu.

Ánh mắt của Isagi đặt trọn lên anh, khí tức áp lực từ em bao trùm lấy cơ thể chàng tiên cá. Ôi, Sae yêu chết đôi mắt ấy. Chúng thật mềm mại, nhưng đôi lúc lại như đe dọa nuốt chửng hết mọi thứ của anh.

Chỉ cần là em muốn, Sae sẵn sàng vứt bỏ cả Đại Tây Dương để trở thành người bảo vệ của riêng mình em.

- Vậy là quyết định rồi nhé. Giờ ta thử cả giáo mác và cung tên đi.

Isagi quay về trạng thái tươi rói hằng ngày, hào hứng muốn cho anh thử sử dụng những loại vũ khí khác. Sae thề, nụ cười em lúc này trông mới ranh mãnh làm sao. Chắc do em biết mình đã câu được một con (người) cá lớn đến nhường nào đây mà.

***

- Sae, tối nay anh đi cùng tôi được không?

Isagi bỗng dưng mở lời khi đang ký nốt văn kiện trên bàn. Nghe thấy, Sae bỏ quyển sách về cấu trúc sinh học con người trên tay xuống để trả lời em.

"Em muốn đi đâu sao?"

- Đêm nay trời không có mây, là thời điểm hoàn hảo để ngắm sao bên bờ biển đấy.

Sae như ngớ ra một sự thật gì đó nên liền hỏi em tiếp.

"Hôm chúng ta gặp nhau lần đầu là do em đi ngắm sao à?"

- Ừ, hôm đấy tôi lẻn ra ngoài cung. Lần này không dẫn con Yoi theo nữa, có anh bảo vệ tôi là yên tâm rồi.

Sae thầm thỏa mãn khi Isagi tin tưởng mình. Do đó, tuy quan ngại thời tiết lạnh sẽ ảnh hưởng đến thể chất vốn hơi yếu của em, anh vẫn chấp thuận buổi dạo đêm bí mật này.

Trước khi ra ngoài, Sae cẩn thận chuẩn bị thêm một chiếc áo khoác. Dù đang là cuối hè, nhưng thời tiết ở vùng biển về khuya vẫn sẽ khá lạnh. Anh đã khuyên Isagi nên mặc ấm hơn để tránh cảm nhưng em cứng đầu không chịu đồng ý. Không sao, anh sẽ tự mang đi để chỉ cần em hơi lạnh một chút, đã có anh ngay lập tức lo lắng cho em rồi.

Bầu trời ban đêm gợi lại cho Sae ký ức ngày đầu tiên anh gặp Isagi dưới ngoại hình con người. Thời gian của 3 tuần đã sớm trôi qua.

Isagi chậm rãi dạo bước trên bề mặt cát mịn. Sae lặng lẽ đi sau hộ tống em. Đi mãi đến khi tới một bãi cát trống bằng phẳng, Isagi ngồi thụp xuống rồi ngả người ra sau, mặc cho quần áo lẫn đầu tóc mình rối mù và dính đầy hạt vàng. Sae định ngăn cản nhưng không kịp, khó hiểu trước hành động của em. Anh biết con người có sở thích tắm nắng, nhưng ban đêm thế này thì em đang tắm trăng à?

Ánh sáng lấp loáng từ mặt trăng chiếu lên gương mặt em, và nếu Sae phải miêu tả hình ảnh này thành lời, có lẽ Isagi sẽ là một bức tranh tuyệt mỹ được vẽ nên bởi bàn tay của thần thánh. Nhẹ nhàng, nhưng không kém phần huyền bí.

- Anh đừng chỉ đứng đó, nằm xuống cùng tôi đi.

Sau khi lót tạm chiếc áo mình mang theo dưới đầu Isagi, Sae cũng nằm xuống bên phải em, tận hưởng cơn gió biển mát mẻ thổi qua hai người.

- Anh biết không, tôi thực sự yêu thích những buổi ngắm sao này.

Em im lặng một chút rồi nói tiếp.

- Vì lúc đó, dường như tôi có thể tạm buông bỏ mọi trách nhiệm của một hoàng tử. Cảm giác như dưới trăng, mọi chủng tộc đều bình đẳng. Và tôi cũng chỉ đơn thuần là một con người nhỏ bé. Không chức vị, không trói buộc với thế giới.

- Hoặc nếu có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ tự mình vẽ lại khung cảnh biển đêm để níu giữ một chút cảm xúc nhẹ nhõm này. Mấy bức tranh treo trong phòng ngủ đều là tôi tự vẽ hết đấy, giỏi không?

Sae giữ yên im lặng. Giờ phút này, có lẽ điều em cần đơn thuần là một người sẵn sàng lắng nghe em.

- Nó như muốn xuyên qua tâm hồn của tôi ấy. Tôi không thể miêu tả toàn vẹn cảm xúc mình được. Nói thế nào nhỉ, kiểu như mọi thứ của bây giờ, từ ánh trăng, ngôi sao, tiếng sóng biển lẫn làn gió hè, đều khiến lòng tôi trở nên yên bình hơn. Giống một cách sạc năng lượng vậy.

Phần nào trong trái tim, Sae thấu hiểu suy nghĩ hiện tại của Isagi. Anh cũng đã từng phải gồng gánh sự an nguy của quê nhà trên vai nên anh hiểu chúng nặng nề đến thế nào.

Nhưng nhờ có em, anh đã tìm được ánh sáng, tìm được chốn nghỉ ngơi của riêng mình.

Anh tự trách bản thân nông cạn, hoàn toàn bị biểu hiện và thái độ nhiệt tình hằng ngày của Isagi làm lu mờ suy nghĩ. Nói cho cùng, em mới chỉ là một chàng trai 18 tuổi, thế mà đã phải mang trên mình sự kỳ vọng của cả quốc gia. Dù có ít ỏi, Sae mong bản thân có thể làm điều gì đó vì em.

- Sae này, trăng đêm nay đẹp thật.

"Ừ, rất đẹp"

Sae ngồi dậy, nghiêng người về hướng Isagi để em đọc được thủ ngữ của mình.

"Tại sao em lại chia sẻ với tôi?"

- Tôi không biết nữa, có lẽ vì anh có sức hút đặc biệt chăng?

"Em đừng trêu tôi"

- Tôi nói thật mà. Hơn nữa, đơn giản vì anh khác biệt và tôi tín nhiệm anh thôi.

Đâu đó trong suy nghĩ, Sae thực sự hãnh diện vì Isagi đã mở lòng với anh và cho phép anh được chứng kiến khía cạnh yếu đuối của mình.

"Nếu em muốn, xin hãy để tôi trở thành nơi em có thể thoải mái giải tỏa mọi cảm xúc kìm nén trong lòng"

Sae nhận thức bản thân là một kẻ tham lam, sẵn sàng dùng mọi cách để tiến gần với trái tim em hơn. Anh thoáng thấy sự ngạc nhiên hiện trên gương mặt Isagi, rồi nhanh chóng bị thay thế bởi tràng cười lớn.

- Cảm ơn anh, Sae...

"Tôi nguyện làm mọi thứ vì em"

Một lúc lâu sau, hai người ngồi dậy rồi trở về theo con đường ban đầu trước khi có ai phát hiện ra sự biến mất của họ. Lần này, Sae bước lên đi cạnh em, cẩn thận lo lắng cho từng bước chân tránh cho em bị vấp ngã.

- Lần sau anh sẽ lại đi cùng tôi chứ?

"Có, tôi thích cảm giác được dạo biển vào đêm hè..."

"...và vì người tôi đi cùng là em"

- Ha, tên dẻo miệng. Chúng ta phải nhanh chóng quay về thôi.

Isagi đánh mạnh vào lưng anh, động thủ xong liền chạy đi, báo hại Sae phải sốt sắng đuổi theo sau tiểu quỷ nghịch ngợm này.

Sau khi lén lút về đến phòng ngủ, Sae giúp Isagi thay quần áo trên người sang bộ đồ ngủ rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho em. Đến khi rời đi, vạt áo phía sau của anh bỗng bị níu lại.

- Anh có thể... ở lại trông tôi đến khi ngủ không?

Tuy hơi bất ngờ trước yêu cầu của Isagi, nhưng Sae nhanh chóng kéo một chiếc ghế ra cạnh giường em.

"Sao hôm nay bỗng dưng làm nũng vậy?"

- Tôi không có làm nũng! Chỉ là, tối nay tôi không muốn ở một mình... Với tư cách là hoàng tử, tôi yêu cầu anh phải ở lại đến khi tôi ngủ mới được đi rõ chưa?

Sae bật cười trước hành động trẻ con của em. Có bao giờ em tự dưng vô lý như thế đâu.

"Tôi có quyền từ chối à?"

- Đương nhiên là không. Anh nhìn xem, rõ ràng anh cười lên đẹp trai thế mà lúc nào cũng giữ vẻ mặt nghìn năm lạnh lùng. Chỉ cần anh chăm động cơ mặt một chút là khối cô trong lâu đài sẽ phát cuồng vì anh đấy.

"Nhưng tôi chỉ muốn dành nụ cười đó cho chủ nhân của mình thôi"

- Chủ nhân gì chứ. Lâu lâu tôi thấy mình chỉ giống giáo viên của anh thôi.

Isagi xoay nghiêng người về hướng anh, giọng nói thì thầm hỏi bâng quơ một câu không rõ nghĩa. Nếu không để ý kỹ có lẽ Sae đã bỏ lỡ câu hỏi của em.

- Sae, anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi chứ?

"Em đừng lo lắng. Tôi sẽ mãi mãi ở bên em"

- Hứa rồi nhé...

Giọng nói của Isagi nhỏ dần rồi dừng hẳn. Em đã chìm vào giấc ngủ trong lúc nói chuyện với Sae. Anh đợi đến khi nhịp thở của em đều đặn mới đứng dậy rời đi. Một ngày bận rộn hẳn đã khiến cả cơ thể lẫn tâm trí em mệt mỏi rồi.

Khuôn mặt của Isagi khi ngủ thật yên bình và dịu dàng, tựa như một thiên sứ nhỏ cần người bảo vệ. Không kìm được, Sae đành xin lỗi cho sự mạo phạm của bản thân rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

- "Chúc em ngủ ngon, mi amor"

Sae khẽ đóng cửa phòng vào rồi rảo bước về phòng mình.

Đêm ấy là một đêm trằn trọc không ngủ của Sae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com