Chap 4: Giấc mơ (4)
Vì lẽ chúng ta có vô hạn thời gian bên nhau mà không ai có thể chen vào giữa.
_____
Cốc cốc
- Vào đi.
Sae mở cửa bước vào, hai tay kéo chiếc xe đẩy chở đĩa bánh Brunsviger và một bình trà Mermaid đến gần bàn làm việc của Isagi. Anh đặt chiếc đĩa lên bàn rồi rót trà vào tách, tận tình phục vụ như thể đã vô cùng quen thuộc.
- Cảm ơn anh, Sae.
"Đây là việc của tôi mà"
Xong, Sae ngồi xuống chiếc ghế ở gần Isagi, tay mở quyển sách đang đọc dở khi nãy. Bầu không khí trong phòng trở về sự yên ắng vốn có, chỉ còn văng vẳng tiếng sách lật và âm thanh bút ký trên giấy.
Một khi đã tập trung, Isagi sẽ bỏ quên hết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh. Hiểu em, Sae sẽ luôn duy trì im lặng khi Isagi đang trong chế độ làm việc, thỉnh thoảng chỉ lén ngước lên ngắm bộ dáng nghiêm túc ấy một chút.
Câu nói một người đẹp nhất là khi họ đang tập trung quả nhiên luôn đúng. Em hiền lành là thế, nhưng có lúc đáng sợ lắm chứ chẳng đùa.
Amen, anh không muốn nhớ lại lần bản thân bị đuổi khỏi phòng do lỡ gây tiếng động lớn khi em đang làm việc đâu.
Một lúc sau, Isagi bất ngờ dừng bút. Khuôn mặt em có chút ngập ngừng và ảo não, tựa như đang muốn tránh né chủ đề. Em thở dài, nhưng rồi vẫn quyết tâm nói ra.
- Sae này, có chuyện tôi cần thông báo với anh.
Sae nghe Isagi gọi tên liền bỏ quyển sách xuống, cầm tách trà của mình lên uống một ngụm rồi chăm chú đợi em nói tiếp.
- Chuyện này... đến khá đột ngột và khó tin đối với cả tôi, nên anh hãy bình tĩnh nhé.
Lời nói úp mở từ em khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng Sae bị khuếch đại. Trong phút chốc, tưởng chừng như bản năng giằng xé muốn bắt ép anh rời đi để tránh phải nghe bất cứ điều gì kế tiếp.
"Em cứ nói đi"
- Tôi... sẽ kết hôn.
Choang
Chiếc tách trên tay Sae rơi xuống đầy chói tai, bể tan tành khi tiếp xúc mặt đất. Nước trà đổ lênh láng, từng mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà, hệt như cảm xúc hỗn độn trong anh.
Ngay phút giây ấy, niềm tin trong Sae sụp đổ toàn bộ.
***
Người kia là hoàng tử của đất nước đối diện. Vài ngày trước, hắn đã đem sính lễ sang hỏi cưới Isagi với quốc vương, giải thích rằng bản thân trong một lần ghé thăm đã rơi vào lưới tình với em. Vì lẽ đó, hắn mong rằng nhà vua sẽ cho phép cả hai thành đôi. Đổi lại, mối quan hệ kinh tế lẫn chính trị của hai đất nước sẽ bền chặt hơn bao giờ hết.
Thậm chí, hắn sẵn sàng để lễ cưới được tổ chức ở vương quốc của em vì biết rằng Isagi sẽ rất nhớ nhà sau này. Dường như bị mê hoặc trước sự khẩn thiết của đối phương, nhà vua đã chấp thuận hôn ước trước cả khi nhận được sự đồng ý của con trai.
Một hôn lễ chính trị xuất phát từ tình yêu một phía, không hơn không kém.
Hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà Isagi và vị kia gặp nhau. Hiện tại, hắn đang ở phòng trà đợi sẵn. Suốt chặng đường, Sae cẩn thận hộ tống em đến nơi. Ít nhiều gì, anh vẫn phải tận mắt chứng kiến người sẽ kết đôi với em là ai.
Sae hiểu rõ bản thân sẽ không bao giờ chấp nhận mối hôn sự bất công này. Nhưng anh có quyền hạn gì để phản đối chứ?
Đến nơi, Sae đẩy toang cửa phòng ra. Nhưng trước khi anh kịp định hình được mọi việc, lửa giận trong người đã bùng lên làm lu mờ mọi lý trí, kết cục dẫn đến hành động ngoài tầm kiểm soát.
- SAE, KHÔNG ĐƯỢC VÔ LỄ.
Sae nắm chặt chuôi kiếm trong tay, lưỡi kiếm cách sát cổ người kia, chỉ chừa một khoảng trống nhỏ ở giữa như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lấy mạng của kẻ tự xưng là "hoàng tử" trước mắt.
Mày, tại sao mày lại ở đây hả, MICHAEL KAISER?
- Ôi chao, tôi không để tâm đâu. Chắc là cậu kỵ sĩ đây muốn thử thách tôi một chút thôi nhỉ, con chó trung thành của hoàng tử?
- Đừng có gọi anh ấy như vậy.
- Nếu cách gọi đó khiến em khó chịu, xin thứ lỗi cho tôi.
Kaiser đẩy thanh kiếm đang đe doạ mình sang một bên, bước ngang qua người Sae. Hắn quỳ xuống trước mặt Isagi, nâng bàn tay phải em lên rồi đặt một nụ hôn lên đó.
- Lần đầu gặp mặt, hỡi hoàng hậu của tôi.
- Tôi và anh không thân thiết đến thế. Đừng quên tôi chưa hề ủng hộ mối hôn sự này.
- Vậy thì hãy để tôi dùng chính mình cảm hóa trái tim em nhé. Vì lẽ chúng ta có vô hạn thời gian bên nhau mà không ai có thể chen vào giữa.
Nói rồi, Kaiser sấn tới ôm lấy eo Isagi và đánh ánh mắt khiêu khích về phía người cá tóc đỏ.
Sae biết rõ khuôn mặt mình lúc này có bao phần khó coi. Sự ghét bỏ và căm thù tràn ngập não bộ, chỉ hận không thể trực tiếp giết chết tên bạch tuộc trước mắt. Thậm chí, anh còn nghi ngờ cái thân phận "hoàng tử" của Kaiser liệu có phải hàng thật không.
Một kẻ đánh đổi cả quá khứ để tiếp cận tình yêu, một kẻ dễ dàng đạt được điều mình muốn bằng lợi ích.
Vị trí của anh và hắn lúc này đã hoàn toàn đổi ngược cho nhau.
Trước khi rời đi theo mong muốn tham quan lâu đài của Kaiser, hắn ghé sát vào Sae mà thì thầm để tránh Isagi nghe thấy.
- Đừng trách ta, là do ngươi sơ suất khi đọc hợp đồng. Nào có điều luật gì cấm ta lên bờ cản trở đâu.
***
Thời gian hai tuần cứ thế trôi qua kể từ ngày Kaiser xuất hiện. Cũng từ đó, lượng thời gian Sae được ở riêng với Isagi đã giảm đáng kể. Tên phù thủy sẽ tìm mọi cớ để tách em ra xa anh, lúc thì vì cặp phu thê này cần bồi dưỡng tình cảm, lúc thì vì chuyện hệ trọng quốc gia người phàm không được phép nghe.
Đều là chó má hết.
Sae sẽ chịu thua ư? Nhảm nhí, một người có lòng tự trọng cao như Sae không cho phép bản thân thất bại.
Giả sử là ai khác thì chưa tính đến, nhưng anh tuyệt nhiên không thể để Isagi rơi vào tay Kaiser. Đừng quên hắn là nhân thú nổi danh độc ác, kẻ khiến cả một vùng rộng lớn của Đại Tây Dương phải né tránh.
Sae hiển nhiên chẳng có tư cách gì để phản đối mối hôn sự này. Hiện tại, người duy nhất hủy bỏ được nó thực chất chỉ có mình Isagi. Dù gì em cũng là đương sự và là một trong những cốt cán nắm giữ nhiều quyền lực nhất. Anh được biết quốc vương rất yêu thương con mình, chỉ không rõ vì lý do gì mà chưa hỏi ý kiến em đã quyết định. Nếu em kiên quyết phản đối, ắt hẳn quốc vương cũng sẽ mềm lòng.
Song...
Sae sợ hãi. Anh sợ hãi viễn cảnh một ngày mình đánh mất em, sẽ bỏ lỡ cơ hội được là người sánh vai em trên chặng đường tương lai. Nực cười thay, trong suốt 2 tuần qua, dù cố bác bỏ quan sát của mình đến đâu, hành động của Kaiser đã chứng minh ngược lại so với suy đoán của anh.
Hắn giở trò là vì muốn Isagi, hắn đối với em là thật lòng, là yêu, là giống thứ cảm xúc thiêng liêng anh dành cho em. Cùng là đồng loại nên Sae càng hiểu rõ kẻ thù. Nhưng hắn có mối hôn sự làm bệ đỡ để quang minh chính đại, còn anh chỉ có thể lẳng lặng đồng hành cạnh em.
Giết Kaiser là phương án bất khả thi. Lý do lại đơn giản đến khó chịu: một là danh phận của anh, hai là vị thế của Kaiser. Trong trường hợp Kaiser thực sự là hoàng tộc, nếu hắn chết, Sae sẽ bị xử án tử hình với tội danh ám sát. Hơn nữa, Isagi sẽ dính ít nhiều tai tiếng vì phải xử lý quan hệ ngoại giao giữa hai vương quốc. Cách này gây quá nhiều bất lợi cho em.
Lòng Sae ngập ngụa những cảm xúc hỗn tạp. Anh đắn đo kể tất cả sự thật cho em. Từ việc anh thật ra là người cá, là người đã cứu em vào đêm giông bão ấy, và rằng từ đó người cá hèn mọn này đã bắt đầu phải lòng em.
Sae dám chắc trong 1 tháng rưỡi sống chung, đâu đó trong lòng Isagi đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh, chỉ chờ hạt giống được ươm mầm nuôi dưỡng. Liệu có cơ hội nào Isagi sẽ từ chối đám cưới này và, tuy nghe thật điên rồ, bỏ trốn cùng anh không?
Nhưng Sae không cho phép bản thân dùng ơn nghĩa để ép buộc cảm xúc Isagi. Em cảm kích, không có nghĩa là đòi hỏi em phải dùng cả phần đời còn lại để trả ơn. Anh muốn Isagi yêu anh vì tự nguyện. Em sẽ bên anh vì anh là Sae, chứ không phải dưới danh nghĩa ân nhân cứu mạng.
Đắng lòng hơn, Sae biết rõ Isagi là một người trách nhiệm. Em sẽ đặt lợi ích của quốc gia lên hàng đầu mặc cho có phải đánh đổi cảm xúc cá nhân. Isagi là hoàng tử, và dù tình yêu đồng giới là hợp pháp ở vương quốc này, tiêu chuẩn dành cho hoàng tộc lại khác biệt. Huống chi, Sae chỉ là kẻ câm. Lẽ nào em sẽ đánh đổi cả một vương quốc vì anh ư?
Càng tìm kiếm câu trả lời, Sae càng đi sâu vào ngõ cụt. Chẳng lẽ... anh không còn cơ hội sao?
- "Mày thảm hại thật đấy, thiên tài tự nhận ạ" - Sae thầm chế giễu.
Giữa đêm khuya, anh một mình dạo bước trên bãi cát cạnh lâu đài. Âm thanh sóng biển dồn dập từng xoa dịu cả hai giờ chỉ còn một người nghe. Cái gió lạnh ban đêm cũng chỉ như luồng không khí thoáng qua, chẳng thể làm dịu tâm trạng lẫn lộn của anh.
Sae bước đi trong vô định. Bỗng nhiên, đầu anh bị một vật thể cứng bay tới từ xa đập trúng. Sae hoang mang nhìn xung quanh, cố xác định tên to gan nào dám đánh lén khi anh buông lỏng cảnh giác.
Để rồi, ánh mắt anh va vào thân ảnh mình ít ngờ đến nhất. Con ngươi trong mắt Sae co lại, hoàn toàn bị sự xuất hiện của đối phương phá vỡ tuyến phòng bị.
- Đã lâu không gặp, anh trai khốn khiếp.
Hình bóng cường tráng của người cá tóc xanh đen thoắt ẩn thoắt hiện dưới không gian tối mịch, miễn cưỡng chỉ nhìn thấy khuôn mặt cau có quen thuộc của Rin.
Rin không chần chừ ném thêm một cục đá về phía Sae, nhưng lần này anh đã né được. Sae đã quá quen với cái cách chào hỏi bạo lực này của Rin nên chẳng màng nhắc nhở nữa. Anh bước nhanh về phía cậu, tự hỏi tại sao thằng bé lại ở đây.
- Trông anh thảm hại thật đấy. Đến cả giọng nói cũng không giữ nổi.
Sae bất ngờ nhìn Rin, tại sao cậu lại biết chuyện này? Thấy anh trai không đốp chát lại ngay như mọi khi, Rin càng chắc chắn về thông tin mình nắm được.
- Bố mẹ lo lắng nên bảo tôi đuổi theo anh. Cũng may tôi kịp rời đi trước khi họ kéo theo cả đoàn.
"Mày cũng gan thật đấy, em trai ạ"
Rin không biết thủ ngữ của con người nên việc giao tiếp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Anh đành nhép miệng nói, hy vọng Rin hiểu khẩu hình của mình. Quả nhiên, tình thân anh em ruột 17 năm chỉ thiếu điều đấm nhau không làm anh thất vọng.
- Ha, tôi học theo tính xấu của anh thôi.
"Nói nhanh, sao mày tìm được chỗ này?"
- Nói chuyện "thâm tình" với Hiori một chút, đến làng nhân thú thì bắt mấy tên sứa biển khai chuyện, sang hang ổ đe dọa thằng cá đèn chùm. Cuối cùng thì chặn đường mấy con cá di cư để tìm vị trí hiện tại của anh thôi.
Sae lắng nghe quá trình "gian nan" của Rin mà thấy thương tình cho những nạn nhân xấu số bị thằng em dọa nạt. Hiori, ắt hẳn cậu đã chịu khổ nhiều rồi.
"Mày đến đây bao lâu rồi"
- 2, 3 ngày gì đó. Đủ lâu để anh vác xác ra đây.
Sau câu nói trên, hai anh em đồng thời giữ im lặng. Có thể là vì hết thứ để nói, cũng có thể là vì còn quá nhiều thứ để nói cho nhau.
- Anh... còn bao lâu nữa?
Sae giơ hai ngón tay lên, biểu thị hắn còn nhiều nhất là hai tuần nữa, đổi lại cái thở dài ảo não của Rin.
- Phần trăm chiến thắng có cao không?
Nhận được sự ngập ngừng rồi lắc đầu của Sae, Rin càng trở nên âm trầm hơn.
- Tên hời hợt ngu ngốc, là do anh tự đâm đầu vào.
Lời nói nghe cay độc, nhưng Sae hiểu rõ vẻ không can tâm của Rin. Cũng phải thôi, dù bọn họ có khắc nhau đến đâu, về tình về nghĩa thì hai đứa vẫn chia sẻ cùng một dòng máu. Cao cao tại thượng, không tình nguyện nhượng bộ bất cứ ai, và sẽ vô thức bị ảnh hưởng bởi người còn lại.
Xong, Rin đột ngột ném một gói đồ khả nghi về hướng Sae.
- Bắt lấy.
Anh nhanh tay bắt được vật kia. Gói đồ nhẹ hơn tưởng tượng làm dấy lên sự tò mò trong Sae. Khi vừa mở miếng vải bọc ra, thứ bên trong liền khiến anh hoảng hốt.
Trên tay anh là một con dao găm ngắn khoảng 20cm. Con dao làm bằng kim loại khá nhẹ, cả thân thẳng đuột, thiếu mất miếng ngăn cách thường thấy giữa phần lưỡi và cán. Cán dao được cuộn chặt bởi dải vải thô, hình những bông hồng được chạm khắc tỉ mỉ trải dọc phần lưỡi.
Chưa cần nói rõ, Sae đã mường tượng được chủ nhân của thứ này là ai.
- Tên đầu khoai lang đưa cho tôi.
"Thứ này là sao?"
Rin không trả lời Sae mà chỉ tiếp tục câu nói của mình, khuôn mặt lộ rõ sự nghiêm túc với từng lời chữ thốt ra.
- Anh trai, anh có ba lựa chọn. Một, bằng cách nào đó khiến tên hoàng tử kia yêu anh và thuận lợi biến thành người. Hai, chết trong đau đớn dằn vặt khi người mình yêu bị kẻ khác cướp lấy.
- Ba, cũng là cách đơn giản nhất. Dùng con dao tôi vừa đưa anh, đâm chết người con trai anh yêu đến lao tâm khổ tứ, dùng mạng sống đó làm nguyên liệu phá bỏ khế ước và quay trở về dạng người cá.
- Sae, là anh, anh sẽ chọn phương án nào?
Sae nhìn chằm chằm vào con dao trên tay, từng câu chữ của Rin đều như muốn vang vọng không hồi kết trong trí não anh. Ba lựa chọn, ba con đường, ba kết cục, đây chính là thử thách mà số mệnh đã giao cho anh trong cuộc tình này.
Giết em ư?
Giết chết ước mơ của chính mình sao?
- Tôi biết điều này không dễ dàng. Nhưng muộn nhất trong 2 tuần nữa, anh bắt buộc phải đưa ra quyết định cuối cùng.
Thấy Sae vẫn trầm mặc cúi đầu, Rin cũng không có ý định nán lại lâu hơn. Cậu gần như đã xong việc nên muốn nhanh chóng quay về biển. Dù sao cảm giác ở ngoài nước lâu đối với người cá rất khó chịu.
- Anh trai, đừng để cảm xúc lấn át lý trí mình. Còn không, nếu anh thực sự yêu tên con người đó thì hãy đấu tranh đi. Đừng để tôi phải lao lên bờ đấm chết anh.
Nói rồi, Rin dứt khoát bỏ đi, để lại Sae một lần nữa đứng bơ vơ trên bãi cát. Con dao găm phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt từ lâu đài phía sau như muốn nhắc nhở anh về sự hiện diện của nó.
Sự hiện diện trớ trêu không đáng tồn tại với mục đích đập tan mọi niềm tin của Sae.
Sae nhìn thứ vừa là phao cứu sinh, vừa là lời nguyền trên tay mà tâm trạng rối bời. Trái tim anh như chia thành ba cán cân, kiên định giữ thăng bằng không chịu nghiêng về bên nào.
Vì anh, vì em, hay vì chúng ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com