Chap 5: Giấc mơ (End part 1)
Tạm biệt em, mi amor
_____
Trong 1 tuần nữa, lễ cưới giữa Isagi và Kaiser sẽ diễn ra.
Sae nhìn khán phòng khiêu vũ khang trang trước mắt, từng bàn đồ ăn ngon mắt được bày dọc hai bên phòng, ở chính giữa xếp lẻ tẻ những bàn tròn nhỏ.
Trên sân khấu, dàn nhạc đang tập dượt lần cuối một số bản nhạc giao hưởng ngắn. Mọi người hớt hải chạy qua lại, đảm bảo mọi thứ thật chỉn chu cho bữa tiệc tối diễn ra suôn sẻ.
Sae có mặt ở đây để thay Isagi coi sát quá trình chuẩn bị dù thực chất, anh mong bữa tiệc sẽ trở thành một thảm họa.
Tối nay, Kaiser sẽ chính thức ra mắt với các quý tộc trong vương quốc dưới thân phận hôn phu của hoàng tử Isagi. Nói cách khác, nhân vật chính của bữa tiệc chính là Kaiser - vị hoàng tử bí ẩn đến từ quốc gia láng giềng.
- Anh Sae, những thứ này sắp xếp vào đâu ạ?
Một người hầu tiến đến kéo vạt áo Sae. Dù cho Sae không thể nói chuyện, anh vẫn sử dụng động tác tay để chỉ dẫn cho cô. Nghe lệnh, cô liền chấp hành và hướng dẫn những người khác làm theo.
Người hầu trong lâu đài đều dành sự tôn trọng nhất định cho Sae dù anh chỉ mới đến tròn hai tháng. Một phần là do họ đã tận mắt chứng kiến Sae đấu tay đôi thắng hầu tước Mikage Reo (đây thực sự là một thành tích đáng sợ bởi Reo là một trong những kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc).
Hơn nữa, tuy được trọng dụng nhưng anh không hề hành xử quá phận hay tỏ ra kiêu ngạo bao giờ. Quan trọng nhất, anh là người được hoàng tử dễ mến của họ tin tưởng. Chỉ cần lý do cuối là đủ rồi.
Có một vài người luôn nghi hoặc về xuất thân của Sae hoặc cách anh được hoàng tử nhặt về, nhưng do chẳng nghe ngóng được gì nên lâu dần chủ đề tranh luận cũng chìm xuống.
Một số khác thậm chí còn lập thuyền giữa hoàng tử và chàng kỵ sĩ tóc đỏ vì độ hợp cạ từ thói quen đến cách cả hai quan tâm nhau.
Nhưng mà, có lẽ hoàng tử của họ sắp bị cướp đi rồi.
***
Vào đúng 6 giờ chiều, sau khi đón tiếp tất cả khách quý, quốc vương trực tiếp ra mặt trước sự bất ngờ của mọi người. Ông tự mình giới thiệu vị con rể trước toàn thể giới quý tộc và mong ước về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai vương quốc.
Trên sân khấu, Isagi đứng nghiêm trang bên cạnh Kaiser, hai người tay trong tay như một cặp đôi đích thực. Tràng vỗ tay vang dội tiếp nối bài phát biểu đã đặt mốc cho sự công khai của mối liên hôn này.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Dàn giao hưởng chơi những bản nhạc vui nhộn làm tăng bầu không khí, phục vụ mang khay đồ uống đi xung quanh mời rượu từng vị khách, cùng với đó là tiếng nói chuyện ồn ào làm buổi tiệc trở nên vô cùng huyên náo.
Đứng nép về một bên phòng, Sae hoàn toàn lạc lõng khỏi cuộc vui trước mắt. Bên ngoài có náo động bao nhiêu cũng chẳng khiến tâm trạng anh dễ chịu hơn.
Lý do duy nhất anh có mặt tại đây là để đảm bảo an toàn cho Isagi với tư cách là kỵ sĩ thân cận của em. Đôi mắt Sae âm trầm quan sát xung quanh, canh phòng bất cứ mối nguy hiểm có thể làm hại em.
Nhưng cùng lúc, lòng anh tràn ngập rối bời khi nghĩ đến tương lai của mình sau bữa tiệc này. Tương lai, hai chữ này nghe mới trớ trêu làm sao.
Bởi lẽ từ lâu quyền sở hữu nó đã sớm bị tước khỏi Sae rồi.
Một lát sau, khi đang lạc trong dòng suy nghĩ, Sae đã để mất dấu Isagi. Không phải do quá đông người, mà do em tự ý rời khỏi phòng khiêu vũ mà không hề báo trước.
Sae hốt hoảng rời khỏi hội trường. Khả năng ai đó bắt cóc Isagi gần như bằng 0 vì em quá nhạy bén, nhưng Sae vẫn nghĩ thà lo thừa còn hơn thiếu.
Hầu hết tất cả đều đang tập trung ở khu vực phòng khiêu vũ hoặc phòng bếp, khiến cả tòa lâu đài vắng lặng đến rùng rợn. Anh đi dọc khắp các hành lang, những vị trí em thường lui tới, cuối cùng dừng bước tại khu vườn phía sau lâu đài.
Isagi đứng một mình đối diện đài phun nước, lưng xoay về hướng Sae. Em hơi lắc ly vang trắng trên tay rồi đắm mình dưới ánh sáng từ mặt trăng mới lên được lưng chừng.
Sae dường như bị cuốn hút bởi khung cảnh trước mắt mà chỉ dám đứng im, thở cũng không ra tiếng dù anh vừa chạy khắp nơi tìm cậu nhóc tự tiện này. Đến khi Isagi để ý, Sae mới tiến lại gần.
- Anh tìm thấy tôi rồi à, Sae? - Em mỉm cười nhẹ nhõm như thể đã đoán trước.
"Isagi, sao em lại ra đây một mình?"
- Không gian trong kia ngột ngạt quá, tôi không thích nên mới trốn ra đây. Chỉ khổ cho Kaiser rồi, anh ấy phải một mình tiếp lũ quý tộc lắm chuyện.
Sae ghét phải nghe Isagi gọi tên hắn ta, nhưng suy nghĩ ấy anh đành giấu trong đầu.
"Hắn xứng đáng phải chịu đựng việc đó"
- Thôi nào, đừng cay nghiệt vậy chứ.
Isagi hơi bật cười trước phản ứng của Sae.
"Tại sao em lại cười?" - Sae khó hiểu hỏi.
- Không có gì, chỉ là vì anh trẻ con quá thôi - Isagi trêu chọc búng lên trán anh.
Đương lúc cả hai đang đùa giỡn, tiếng đàn du dương từ trong lâu đài trùng hợp cất lên, vang vọng ra tận chỗ họ như để phá tan bầu không khí nghịch ngợm.
Là bản The Second Waltz bởi nhạc sĩ Dmitri Shostakovich. Có vẻ như thời gian vũ hội chuẩn bị bắt đầu rồi.
Vô thức bị cuốn theo giai điệu da diết nhưng ẩn chút hào hùng bên trong, Sae bất chợt có một ý tưởng bạo dạn.
Anh lấy hết can đảm đứng thẳng người, chìa một tay về phía em. Isagi khá bất ngờ trước hành động này, em nhìn anh hồi lâu rồi mới hỏi lại.
- Anh muốn mời tôi khiêu vũ ư?
Sae chỉ lặng lẽ gật đầu, khẽ khàng trả lời câu hỏi của em qua khẩu hình miệng.
"Baila conmigo, mi único"
Please dance with me, my only one.
- Es un placer, mi caballero.
It's my pleasure, my knight.
Isagi khoan khoái đáp lại lời mời. Em không hề trách phạt cho sự mạo phạm của Sae mà còn dịu dàng chấp thuận nó.
Isagi bỏ ly rượu xuống thành đài phun nước rồi đặt một tay lên tay anh, tay còn lại để trên vai Sae. Anh kéo sát hai người lại gần nhau rồi ôm eo em.
Nghe tiếng kèn bên tai sắp đạt cao trào, cộng hưởng với âm thanh nước chảy rì rào từ xung quanh, cả hai đợi đến đúng tiết tấu liền điên cuồng hòa mình vào điệu nhạc.
Sae hồi tưởng lại từng bước nhảy Isagi ngẫu hứng dạy mình hồi trước. Dù nó chỉ là một lớp khiêu vũ ngắn trong lúc nhàm chán, Sae đã luôn nuôi mộng được một lần nhảy với em bằng chính đôi chân con người. Bây giờ điều ước nhỏ nhoi ấy đã thành hiện thực rồi.
Cả Sae lẫn Isagi đều chìm đắm vào điệu nhảy của riêng họ. Hai người ăn ý phối hợp trong từng bước nhảy theo nhịp độ bài hát.
Âm thanh mãnh liệt kết hợp giữa violin, cello, saxophone, trumpet và cả sáo tạo nên một vòng luẩn quẩn cuốn hút bất cứ ai lắng nghe. Lúc thì phập phồng, lúc thì chậm rãi dịu nhẹ, phút chốc liền quay trở lại thanh âm làm sôi sục cảm xúc cả hai.
Hóa ra một điệu Waltz đơn thuần lại có thể cháy bỏng đến vậy.
Khoảnh khắc này dù thế giới ngoài kia có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần biết rằng trong đôi mắt ta đang chan chứa nhau là đủ rồi.
Bản nhạc kết thúc vang dội khi Sae và Isagi đang mặt đối mặt với nhau, khoảng cách giữa cả hai tựa như chưa bao giờ gần đến vậy.
Anh lưu luyến rời tay Isagi ra rồi cúi chào, kết thúc dư vị ngọt ngào trong giây phút buông thả hiếm hoi.
"Cảm ơn em đã chấp thuận lời mời của tôi. Còn giờ, chúng ta phải quay về hội trường thôi"
- Ừm, đi thôi Sae.
Sae nhìn bước chân miễn cưỡng của Isagi, tâm trạng đầy khúc mắc mà không gỡ rối nổi.
Anh không đành lòng, muốn thời khắc này tiếp diễn mãi, vì lẽ đêm nay đã là thời hạn cuối cùng của anh rồi.
***
Sae đưa một Isagi đang say mèm về phòng ngủ. Sau khi quay về hội trường, Isagi liền bị các quý tộc vây lấy để chúc mừng hôn sự, bị chuốc rượu đến mơ hồ.
Thẳng đến khi em có biểu hiện mệt mỏi, Kaiser mới đỡ Isagi đến chỗ Sae rồi ra lệnh cho anh dìu em đi nghỉ, còn hắn sẽ ở lại đối phó với đống phiền nhiễu kia.
Dù khó chịu với khẩu khí của Kaiser, nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của Isagi, Sae vẫn lén lút tránh tai mắt lũ quý tộc để cõng em rời khỏi.
Sae bất ngờ khi Kaiser dễ dàng cho anh không gian riêng với Isagi như vậy. Chính hắn là chủ nhân con dao này, chẳng lẽ không lo anh sẽ thực sự dùng nó ư?
Nhưng xét đến khả năng đây nằm ngoài chủ ý của Kaiser mà do người cá Ness kia tự tiện quyết định thì anh liền bỏ qua. Dù sao trông cậu ta cũng tôn sùng Kaiser dữ lắm nên hẳn sẽ phản đối tình cảm giữa chủ nhân và Isagi.
Vào phòng, Sae đặt Isagi nằm xuống giường. Mặt em hơi đỏ ửng vì men rượu, miệng ú ớ vài câu vô nghĩa. Chỉ một lát sau, Isagi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Xuyên suốt quãng thời gian, anh im lặng đứng cạnh thành giường ngắm nhìn em như muốn khắc sâu khuôn mặt yên bình này vào trí nhớ.
Ngay bây giờ, bản thân Sae không thể xác định được cảm xúc mình dành cho em là gì. Là yêu, hay là hận?
Yêu vì em là điểm sáng vô tình xuất hiện trong cuộc sống nhàm chán của anh, yêu vì em là một đứa trẻ vừa ngây ngốc mới 18 tuổi, vừa âm thầm mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm lớn lao.
Hận vì em là lý do mà anh đánh đổi mọi thứ mình sở hữu và trở thành một chủng tộc khác lạ, hận vì dù em sẽ không bao giờ lựa chọn Sae nhưng lại luôn trao hy vọng cho tâm hồn anh.
Vì một người con trai mà đánh đổi cả mạng sống, có thực sự đáng hay không?
Kể từ khi gặp Rin hai tuần trước, sau nhiều lần trăn trở Sae đã hạ quyết tâm tin tưởng vào viễn cảnh nơi bản thân vẫn sống tốt dù không còn Isagi.
Chạm vào con dao giắt ở bên hông, Sae đắng cay nhận ra mình đang sở hữu một cơ hội hoàn hảo để kết liễu em, và anh sẽ thật ngu ngốc nếu bỏ qua nó.
Cả hai tay Sae run rẩy nắm lấy cán dao, trái tim cố gắng giành quyền kiểm soát để ngăn hành động ngu ngốc của cơ thể. Anh bỏ ngoài tai lời cầu xin của nó mà căn chuẩn xác con dao vào vị trí trái tim Isagi.
Sae tự nhủ với chính mình, đây không phải lúc để mày lưỡng lự.
Nếu không xuống tay, mày sẽ là người phải chết.
Dù mày có yêu Isagi, thì em cũng chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ thoáng qua thôi.
Chết vì tình nghe thật lố bịch, lại còn vì bị đối phương từ chối?
Hà cớ gì phải hy sinh tính mạng mình vì mối tình đơn phương mãi mãi không chín quả.
Mày chết thì người duy nhất hạnh phúc cũng chỉ có hai bọn họ thôi.
Em ấy xứng đáng sao?
Anh sẽ giết.
Anh sẽ giết.
Anh sẽ giết.
Anh sẽ gi.....
Anh s.....
Anh.....
Anh xin lỗi, Isagi.
Tiếng kim loại kêu leng keng chói tai khi rơi xuống nền đất. Ngay trước khi nó chạm đến trái tim Isagi, Sae đã đánh mất quyết tâm. Dù có cố đến đâu, đôi tay này điềm nhiên làm trái suy nghĩ chủ nhân nó.
Anh đơn thuần nghĩ mình chỉ là đang do dự, thử một lần nữa sẽ được. Nhưng con dao ấy cứ như đang cách xa vạn dặm, ngăn cản anh với tới nó.
Cả người Sae vô lực gục xuống sàn phòng, tay bám víu lấy ga giường vốn từng phẳng phiu. Không, anh không thể xuống tay được. Sae không thể nhìn người đối diện chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Lúc này Sae mới nhận ra, hóa ra mình là một tên bất tài đến nhường này. Tranh giành không xong, giết người cũng thất bại, rốt cuộc lại đẩy bản thân vào ngõ chết. Sae thua rồi, thua trong trò chơi mang danh tình yêu.
Isagi à, anh yêu em. Anh yêu em đến điên, nhưng chẳng thể tự mình nói vài từ đơn giản này cho em nghe bao giờ. Kỵ sĩ của em yếu kém thật nhỉ?
Sae cầm con dao rồi ném ra ngoài cửa sổ, thứ này giờ vô dụng. Sae lại gần giường Isagi, cúi người xuống rồi trao cho em một nụ hôn lên môi như muốn bày tỏ hết mọi cảm xúc còn đang cuộn trào.
- "Tạm biệt em, mi amor"
Cùng một khung cảnh, cùng một hành động, nhưng lời chúc ngủ ngon hôm ấy đã mãi mãi bị thay thế bởi lời vĩnh biệt.
***
Sae lững thững bước đi bên biển, vô định không có điểm dừng. Chỉ phút chốc thôi, anh sẽ nói lời tạm biệt với cơ thể con người này.
Như muốn quay lại giây phút đầu tiên hai người gặp nhau, anh bỏ đôi giày ra và đi chân trần trên nền cát, cảm nhận xúc giác li ti của từng hạt sượt qua bàn chân.
Sau tất cả, Sae cũng sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình.
Mặt trăng đã lên đỉnh đầu, báo hiệu thời gian 12 giờ đêm chuẩn bị ập đến. Đêm nay trời nhiều sao thật đấy, lấp lánh sáng rọi cả bầu trời. Nếu Isagi còn thức, hẳn em sẽ rất háo hức cho coi.
Bóng hình em tại bãi biển này cứ mãi luẩn quẩn trong tiềm thức Sae. Mỗi một âm thanh, khung cảnh, hay mùi hương đều gợi cho anh những ảo ảnh không hồi kết về em. Sae ôn lại từng mẩu ký ức êm ấm khi còn có thể, sợ hãi mình sẽ đánh mất chúng.
Tại thế giới bên kia, Sae sẽ không thể ở bên em nữa. Dù biết tâm trí mình sẽ biến mất, nhưng anh vẫn sợ quên mất em.
Isagi à, anh sắp phải đi xa thật rồi. Anh đi rồi, em đừng buồn nhé. Vì lẽ bên cạnh em vẫn còn một người khác, người sẽ thay anh đi cùng em nốt chặng đường này.
Sáng dậy đừng hoảng hốt nếu không thấy anh, hãy coi như anh là kẻ tuyệt tình đã phản bội ánh sáng của mình.
Đừng tự mình thức muộn, gió lạnh ban đêm có thể làm em cảm đấy. Chịu khó nghe lời khuyên của Reo một chút, cậu ta cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe em thôi.
Xin lỗi vì không thể ở bên bảo vệ khi em mệt mỏi. Xin lỗi vì cướp đi người em có thể thoải mái sai vặt khi nhàm chán. Cũng xin lỗi vì dù đã chấp nhận số phận, anh vẫn là một kẻ ích kỷ nên chỉ để lại một thứ duy nhất cho em.
Nhìn mặt biển trải dài trước mắt, lần đầu tiên sau biết bao năm, Sae rơi nước mắt. Giọt nước nóng hổi cứ lăn dài trên má nhưng anh chẳng buồn lau đi. Cổ họng ứ đọng, chỉ muốn gào thét ra tất thảy cho vơi đi nỗi đau.
Sae day dứt mối tình sớm nở chóng tàn này với em, nhưng dù có thời gian có quay lại, anh vẫn sẽ một lần nữa lựa chọn trở thành con người.
Sae không tiếc nuối hiện tại và quá khứ, anh chỉ nhớ mong về một tương lai hão huyền nơi cả hai được sánh vai nhau. Anh là một tên hèn, nên anh sẵn sàng nhận cái chết để đổi lấy hạnh phúc của em.
Mặt trăng đã lên cao, Sae cảm nhận được cơ thể mình đang dần biến đổi. Từng tế bào như tan ra, từ nửa thân phải sang đã không còn cảm giác.
Sae tự trấn an bản thân rằng, chỉ là cơ thể hóa thành bong bóng hay thứ gì đó tương tự thôi, nó sẽ trôi qua rất nhanh trước cả khi anh nhận ra.
Tầm mắt anh mờ dần, mắt phải đã mất thị giác. Dù vậy đến phút cuối, người cá tóc đỏ vẫn gượng ngước nhìn những ngôi sao chói lòa trên bầu trời đêm, tưởng tượng ra em đang ở ngay cạnh anh và cùng thưởng thức chúng.
Xin lỗi em, anh buộc phải đi trước, đành bỏ lại em một mình tại trần gian rồi. Nhưng mà, chỉ là nhưng mà thôi...
Nếu còn có kiếp sau, em sẽ lại ngắm sao cùng anh chứ?
_____
End part 1
Phần sau: Ác mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com