Chap 7: Ác mộng (2)
Lần đầu gặp mặt, hỡi thằng hề của tôi.
_____
Kaiser nhàn nhã ngồi quan sát hình ảnh bên trong quả cầu thủy tinh, thầm cảm thán độ nhàm chán của câu chuyện tình trước mắt.
Bên ngoài hắn liên tục thở dài, đôi mắt lại không ngừng theo dõi hai hình bóng một đỏ một đen.
Ngày thứ 3 kể từ khi hắn theo dõi Isagi và Sae, hai người ngồi học ngôn ngữ ký hiệu cả ngày không nghỉ.
Ngày thứ 9 theo dõi, kiếm mác vũ khí được đem ra luyện tập, Kaiser để ý Isagi đã nhường Sae thắng mấy lần liền.
Ngày thứ 16, trong lúc Sae ngủ gật, Isagi đã lén lút vẽ chân dung anh. Con người này còn vừa vẽ vừa cười khúc khích trông khá đáng yêu (Kaiser đã tự giật mình vì suy nghĩ này).
Ngày thứ 22, hai người đi bộ trên biển ngắm sao, còn lập lời thề gì mà sẽ luôn ở bên nhau khiến Kaiser cười khinh vì biết nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Tròn 25 ngày, Ness 70% nghi ngờ nhân sinh 30% lo lắng hỏi thăm liệu Kaiser có khoẻ không. Ít nhất trong ký ức Ness, Kaiser không phải kiểu người đủ kiên nhẫn để theo dõi nhất cử nhất động của con mồi bao giờ.
Nay thấy chủ động quan sát mục tiêu như vậy, Ness có chút không thấm nổi tính cách thất thường của Kaiser.
- Ness, cậu có nhận xét gì về mối tình của tên thiên tài đó?
Câu hỏi đột ngột từ Kaiser khiến Ness phản ứng hơi chậm. Nghĩ ngợi một hồi, cậu mới đưa ra câu trả lời.
- Bình thường. Nếu đây là một câu chuyện cổ tích, có lẽ nó đã rất đẹp và đau thương. Dù gì từ đầu cả hai tên đó đã không thể thành đôi rồi.
- Ồ, tại sao?
- Vì thân phận của chúng.
Câu trả lời thực chất vô cùng đơn giản. Một người là hoàng tử, một người chỉ là kẻ vô danh bỗng dưng xuất hiện. Nếu từ đầu đã không có kết quả thì hà cớ gì cứ phải đâm đầu vào?
- Tầm nhìn hạn hẹp quá rồi, Ness.
- Ý anh là sao?
- Người cá, nhân thú hay con người, bất kể là sinh vật sống nào, một khi bị đặt vào nghịch cảnh thì chỉ cần giữ vững lý trí đều có thể vươn dậy mạnh mẽ. Thậm chí là điên cuồng ngoài lẽ thường.
- Tình yêu cũng thế. Vì tình yêu mà một người có thể bất chấp mọi thứ. Và chẳng phải loài người tên Yoichi này cũng có chút cảm tình với tên Sae hay sao?
Kaiser chưa từng trải nghiệm cảm giác yêu say đắm một người, nhưng kinh nghiệm quan sát những "khách hàng" cũ cũng đủ để hắn chiêm nghiệm ra kha khá thứ.
Dù chậm rãi nhưng rõ ràng suốt 1 tháng qua, sự chú ý của Isagi lên Sae chỉ có tăng chứ không có giảm.
Kaiser ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng dứt khoát đưa ra quyết định.
- Ness, chuẩn bị đồ.
- Hả? Anh định làm gì?
- Lên mặt đất, đi rắc chút gia vị vào mối quan hệ của hai kẻ ngu ngốc kia. Tốt nhất là thay vị ngọt ngào đến phát ói bằng cảm giác cay đắng khi bị đánh bại đi.
Hắn muốn nắm chắc phần thắng về tay. Hắn đã xem thường ảnh hưởng của Sae đến Isagi, rõ ràng anh ta có sức hút gì đó tác động đến cảm xúc em.
Và Kaiser chắc chắn không phải tuýp người sẽ đứng im, hắn thuộc dạng tự mình hành động hơn. Trong mọi cuộc trao đổi, nhân thú bạch tuộc sẽ không để bản thân bị thiệt.
Kaiser đã từng giả dạng con người để lên bờ trước đây, dù sao trên đấy cũng có vài thứ thú vị không tồn tại dưới biển.
Hắn không tốn nhiều thời gian để chuẩn bị đồ cần thiết, kế hoạch hoàn chỉnh đã sớm hình thành trong đầu. Hắn chỉ dặn dò Ness một chút liền chuẩn bị rời đi.
- Nếu có người cá nào, đặc biệt là tên em trai của Sae, đến đây tìm tôi, hãy đưa con dao này ra. Cứ việc giả vờ khó chịu hoặc sợ hãi, xong bảo tên đó nếu đâm con dao này vào trái tim của Yoichi thì thằng Itoshi anh sẽ biến về dạng người cá.
- Tại sao phải làm vậy? - Ness hoang mang nhận con dao chạm khắc hình hoa hồng.
Kaiser bí ẩn không trả lời, bỏ đi để lại Ness một mình tại hang đá cũ.
***
Kaiser kiểm tra lại bộ dạng mình, thuê một vài tên chở hàng rồi tiến đến cung điện vương quốc.
Lợi dụng vẻ ngoài hào nhoáng cùng phong thái đĩnh đạc, hắn thành công giả dạng danh tính một vị hoàng tử nước láng giềng và được cho phép gặp quốc vương.
Trước mặt quốc vương của một đất nước lớn mạnh, hắn không có lấy một điểm lo lắng hay yếu kém, thẳng thắn quỳ xuống hành lễ trước mặt ông.
Với những người có địa vị và quyền hạn cao như ông ta, thể hiện một chút thành ý và tôn trọng sẽ dễ đạt thiện cảm hơn.
- Quốc vương anh minh. Michael Kaiser xin được diện kiến ngài.
- Miễn lễ, cậu đứng lên đi.
- Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, tôi có một chút món quà nho nhỏ muốn tặng cho ngài.
Nói rồi, một nhóm người bước vào, trên tay bưng những hòm châu báu và trang sức nặng trĩu, đặc biệt là ngọc trai. Một lúc sau, bên cạnh hắn đã chất la liệt những món đồ quý hiếm.
Những thứ này Kaiser lụm được khi khám phá tàu chìm xung quanh nơi mình ở. Vốn dĩ đối với hắn chúng khá vô giá trị, nhưng có vẻ với loài người thì ngược lại.
- Chao ôi, thật là khách sáo quá. Nói ta nghe, tại sao lần này cậu lại cất công tới tận đây vậy?
- Thứ lỗi cho sự thẳng thắn của thần. Mục đích thần sang đây vốn chỉ có một.
- Ồ, đó là gì?
- Thần muốn xin hỏi cưới hoàng tử út của vương quốc, Isagi Yoichi.
Hắn cúi người, đặt tay phải lên trái tim mình.
- Chỉ mong quốc vương hãy làm chứng cho hôn lễ của chúng thần.
Kaiser có thể thấy sự bất ngờ khôn cùng và sự không tình nguyện trong ánh mắt quốc vương. Dễ hiểu thôi, lời nói đột ngột như vậy ai chấp nhận nổi? Hơn nữa, người hắn nhắm tới còn là con trai cưng của quốc vương.
- Có thể cho ta biết lý do không, theo như ta biết con trai ta và cậu chưa từng gặp nhau bao giờ.
- Khoảng vài tháng trước, thần đã có cơ hội du ngoạn đất nước này. Lần đó thần đã vô tình gặp và phải lòng trước tác phong nho nhã, thái độ ân cần của hoàng tử với thần dân đất nước.
- Từ đó đến nay, chưa một lúc nào thần có thể bỏ được hình bóng của hoàng tử khỏi tâm trí. Cuối cùng đã mạn phép xin vua cha được sang hỏi cưới.
Lời nói dối trắng trợn nhưng giọng điệu hắn chẳng lộ ra sự nao núng nào. Sự tự tin sẽ càng khẳng định cho độ chân thật của một lời nói dối.
- Đơn giản vậy sao?
- Thưa, có lẽ chính quốc vương cũng hiểu rõ, tình yêu là thứ có thể nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đối với một người xuất chúng như hoàng tử, thần tin cậu ấy xứng đáng với người bạn đời xuất sắc nhất để sát cánh cùng suất chặng đời còn lại.
- Hơn nữa, hoàng tử cũng đã đủ tuổi kết hôn rồi.
Quốc vương trông có vẻ ưng ý trước thái độ và lý lẽ của vị con rể triển vọng. Tuy nhiên, ông ta mãi vẫn đắn đo không quyết định khiến Kaiser dần mất kiên nhẫn.
- Việc trọng đại như vậy, trước hết ta cần phải hỏi ý kiến Yoichi đã...
- Không, thưa quốc vương, ngài sẽ phải tác hợp cho hai chúng tôi.
Kaiser nhìn thẳng vào mắt quốc vương, miệng lẩm bẩm một câu thần chú đã thuộc lòng. Ngay tức khắc, đồng tử mắt quốc vương bị nhuộm trong màu đỏ tươi như máu, xong dần tan ra và quay trở về màu sắc cũ.
Quốc vương trở nên bất động, ông bỗng thay đổi toàn bộ thái độ, mỉm cười vui vẻ trả lời Kaiser.
- Cậu nói phải, Kaiser. Thằng nhóc Yoichi sẽ rất hạnh phúc vì được kết duyên với một người như cậu đó.
- Ngài quá khen rồi thưa quốc vương.
- Nào nào, từ giờ đều là người nhà rồi. Cậu muốn tổ chức hôn lễ khi nào? - Quốc vương thân thiết choàng tay qua vai Kaiser.
- Càng sớm càng tốt. Khoảng hơn một tháng nữa thì sao ạ?
Một tháng nữa là tròn kỳ hạn trở thành con người của Sae, một thời điểm thích hợp để kết thúc toàn bộ kế hoạch của hắn.
- Xin hãy cho phép thần tổ chức lễ cưới ở vương quốc xinh đẹp này. Dù sao trong tương lai, ắt hẳn Yoichi sẽ rất nhớ nhà sau khi kết hôn.
- Tuyệt vời. Quả là một người thấu đáo. Ta không thể đợi đến khi cậu chính thức trở thành con rể ta mà.
- Phải rồi, còn để cậu với Yoichi chính thức gặp mặt nữa chứ? Hôm nay hãy cứ nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Thằng bé trông vậy mà cũng nhiều việc phải làm lắm.
- Cảm tạ tấm lòng hiếu khách của quốc vương.
Vừa nãy, Kaiser đã yểm lên nhà vua thần chú ép buộc suy nghĩ và xáo trộn trí nhớ. Nó tiêm nhiễm những thông tin và ảo giác tốt đẹp về Kaiser vào tiềm thức, đồng thời tăng độ ảnh hưởng từ lời nói của hắn đến ông. Hiệu lực không lâu, nhưng vừa đủ thời gian cho hắn.
Đừng hiểu lầm, hắn không thực sự có nhu cầu kết hôn với tên con người Isagi Yoichi. Hắn chọn kết hôn chính trị đơn giản vì nó là cách trực tiếp và dứt khoát nhất để dập tắt tình cảm đang chớm nở của hai người kia.
Cậu nhóc có khuôn mặt ưa nhìn và tính cách hiền hòa nhưng vẫn ẩn chứa sự kiên cường, là đối tượng yêu đương của biết bao người. Chỉ tiếc là Kaiser của hiện tại không có dự định đó.
Isagi Yoichi rốt cuộc cũng chỉ là bàn đạp hoàn hảo cho mục tiêu lớn hơn của hắn thôi.
***
Vài ngày sau, Kaiser được người hầu dẫn đến phòng trà sau bữa sáng và được thông báo rằng hoàng tử Isagi sẽ sớm đến gặp hắn. Sau đó, người hầu ấy nhanh chóng cáo lui.
Trong mấy ngày qua, Kaiser đã đi tham quan khắp nơi trong cung điện, đồng thời vùi mình vào thư viện quốc gia để học thêm kiến thức về thế giới con người.
Đã diễn thì nên diễn cho tròn vai, không thể để kẻ khác có cơ hội nghi ngờ. Xây dựng một vỏ bọc hoàn mĩ, hắn sẽ khiến tất cả phải khuất phục trước hắn.
Kaiser nhấp một ngụm trà, chờ đợi Isagi đến gặp mình. Không cần đợi lâu, chỉ một lát sau hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của hai người đến gần. Hắn đứng dậy, chuẩn bị chào đón cô dâu tương lai.
Cánh cửa mở ra.
Keng
- SAE, KHÔNG ĐƯỢC VÔ LỄ.
Tiếng hét của Isagi thành công dừng chuyển động của lưỡi kiếm đang kề ngay cạnh cổ Kaiser.
Sae đứng trước hắn, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, khuôn mặt tối sầm lại, gương mặt lộ rõ nỗi kinh hoàng xen lẫn sự căm phẫn. Quả là một biểu cảm đáng chiêm ngưỡng.
Sao nào, ngươi không thể ngờ tới đúng không? Kẻ ban điều ước, cũng chính là kẻ sẽ tước đi điều ước đó từ ngươi.
Hãy tức giận đi vì ảo mộng hão huyền do ta tạo nên cho ngươi sẽ tan thành cát bụi. Hãy tuyệt vọng đi vì ngươi sẽ chẳng thể làm gì và phải chịu kết cục rơi vào cơn ác mộng cuối cùng.
- "Cái khoái cảm khi phá hủy giấc mơ của kẻ khác thật tuyệt vời mà"
Kaiser đẩy thanh kiếm ra. Thứ này chả thể tổn hại đến hắn, nhưng thỉnh thoảng giả vờ làm nạn nhân để chiếm thiện cảm cũng thú vị.
Hắn bước đến trước mặt Isagi, khuỵu một chân xuống, nom còn tôn kính hơn cả khi đối diện quốc vương. Hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay phải em, nhẹ nhàng nói.
- Lần đầu gặp mặt, hỡi hoàng hậu của tôi.
Lần đầu gặp mặt, hỡi thằng hề của tôi.
- Tôi với anh chưa thân thiết đến thế. Đừng quên, tôi chưa hề ủng hộ mối hôn sự này.
Isagi nhăn mày, lời nói đầy đanh thép. Em có vẻ khó chịu trước hành động thân mật của hắn. Dù vậy, em không hề gạt tay hắn ra.
- Vậy thì hãy để tôi dùng chính mình cảm hóa trái tim em nhé. Vì lẽ chúng ta có rất nhiều thời gian bên nhau mà không ai có thể chen vào giữa.
Thời gian, mạng sống của hắn là vô tận, còn thời gian của tên kỵ sĩ bé nhỏ kia của em đã sắp tận, em nào hay có biết. Nhưng em đâu thể hiểu được ẩn ý trong lời nói của hắn hỡi em.
Kaiser ôm eo Isagi, biết rằng em sẽ không đẩy mình ra. Hắn khiêu khích nhìn Sae, khóe miệng nhếch lên như muốn đánh dấu sự thất bại khó coi của anh. Sae đứng im cố kìm hãm hành động của mình, chỉ ước có thể lao lên cắt đầu hắn nhưng sợ sẽ vô tình làm thương Isagi.
Kaiser bỏ Isagi ra, ánh mắt thâm tình nhìn em để chứng minh tình yêu say đắm của "hoàng tử Michael Kaiser".
- Yoichi, liệu em có thể dẫn tôi tham quan lâu đài được chứ. Tôi muốn được cảm nhận nơi này một lần nữa dưới góc nhìn của em.
Isagi trông miễn cưỡng trước đề nghị của Kaiser nhưng em vẫn ra hiệu cho Kaiser đi theo mình. Rốt cuộc em vẫn chẳng thể làm trái lời quốc vương được.
Trước khi rời đi, hắn vẫy tay tạm biệt Sae, cười hạnh phúc đi theo Isagi.
- Cậu kỵ sĩ đừng đi theo chúng tôi nhé. Một mình tôi là đủ khả năng bảo vệ em ấy rồi.
Rầm
Kaiser rảo bước theo sau Isagi. Đến từng nơi, em nói sơ qua rồi nhanh chóng đi tiếp, dường như chỉ muốn kết thúc càng sớm càng tốt công việc này.
- Đây là thư viện.
- Đây là thư phòng của tôi.
- Đây là phòng vũ hội.
- Đây là...
- Bình tĩnh nào Yoichi, em có thể giới thiệu chi tiết hơn cho anh được không? - Kaiser có chút chịu thua trước sự qua loa của Isagi.
- Hả, anh còn muốn biết cái gì nữa? Nhiệm vụ của tôi chỉ có đưa anh đi thăm quan thì biết đường đi với các nơi căn bản là đủ.
- Để xem nào, thứ gì đó riêng tư hơn như kỷ niệm hay cảm xúc của em thì sao? - Hắn ra vẻ suy nghĩ.
- Chuyện đó anh không cần quan tâm, Kaiser - Giọng Isagi trở nên khó chịu.
- Tại sao lại không, trước sau gì tôi và em sẽ trở thành vợ chồng, phải dần dần làm quen nhau hơn chứ. Ví dụ như việc em rất thích vẽ tranh ở ngoài ban công phòng ngủ vào ban đêm chẳng hạn.
- Cái gì? Sao anh lại biết? - Isagi khó tin nhìn Kaiser.
- Là quốc vương kể tôi nghe đó. Ông ấy lo em cảm thấy ngại.
Nói dối, hắn biết là do đã theo dõi từng cử động của em trong suốt 1 tháng qua, chứ chẳng có ông vua nào rảnh rỗi ngồi tám chuyện như thế cả.
- Phiền phức, không cần thiết thì đừng tọc mạch như vậy.
- Thôi nào, sao Yoichi lại liên tục cau có với tôi thế. Cau có nhiều là mặt xấu đi đó. Hay là do người đi cạnh em lúc này là tôi, chứ không phải cậu kỵ sĩ đó?
Vừa dứt lời, Isagi liền thay đổi sắc mặt như thể bị nói trúng tim đen.
- Đừng nhắc đến anh ấy từ cái miệng anh. Hơn nữa, tôi căm ghét những người ép buộc tương lai của mình, càng ghét những việc nằm ngoài quyền kiểm soát.
- Tôi không cần biết anh vô tình gặp tôi ở đâu hay đem lòng yêu gì cả. Nhưng nếu anh dám làm hại đến vương quốc này hay những người tôi yêu thương dù chỉ một chút, tôi nhất định sẽ giết chết anh.
Isagi đang đe dọa hắn kìa. Trời ạ, em đáng yêu chẳng khác gì một con mèo xù lông cả.
- Ỏ, tôi đã thành công đoạt được sự chú ý của em, khiến em phải đặt hình bóng tôi trong suy nghĩ rồi sao? Một cách nói mới của "Em yêu anh" à.
- ANH BỊ ĐIÊN À !?
Hiển nhiên Isagi chẳng thể nào chịu được sự sến súa và khuôn mặt đểu cáng của hắn nữa. Em quyết tâm quay người bỏ đi mặc Kaiser ở lại, kết thúc buổi tham quan nhàm chán này. Hắn nhanh nhẹn nắm cổ tay Isagi, kéo em về phía mình.
- Nhưng mà Yoichi này. - Kaiser nhẹ nhàng áp tay vào hai má em, nâng mặt em lên nhìn thẳng mắt mình.
- Hãy cười nhiều lên nhé. Em trông rất đẹp khi cười mà. Đừng nhìn chồng em bằng biểu cảm cam chịu ấy.
- Vì chính Michael Kaiser này nhất định sẽ khiến em phải lòng tôi.
Trong tất cả, chỉ có lời này với em mới là suy nghĩ thật lòng hắn tự mình nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com