thuốc lá
-sae! đừng để em bắt gặp một mẩu thuốc lá nào trong căn nhà này một lần nào nữa!!
yoichi vừa cằn nhằn vừa cúi xuống nhặt lấy bao thuốc lá còn mới bên cạnh sae ném ra ngoài. ném đi còn không quên chống nạnh, hất mũi mắng mỏ
sae vốn không phải người ôn hòa và có thể nhường nhịn, lập tức đứng lên bắt đầu cho cuộc cãi vã
-em cằn nhằn mãi không thấy chán à, yoichi? anh chỉ hút đúng bao đó thôi sao em cứ phải gắt lên ấy nhỉ?
cậu trai vò mạnh mái tóc hồng đào, nhăn nhó đứng dậy. trên khuôn mặt nhỏ nhắn của yoichi thoáng lên vẻ bất ngờ, sau đó cũng trấn tĩnh lại, chất vấn
-cằn nhằn? gắt gỏng? em đang lo cho sức khỏe của chồng mình đấy..
yoichi uất ức hét lên, cố nén lại giọt lệ nương náu trên khóe mắt chỉ chực rơi xuống. không đợi sae trả lời, em bỏ ngay vào phòng ngủ của cả hai, khóa trái cửa, rưng rức khóc như một bạn thỏ nhỏ đáng thương.
21:18 giờ
sae rón rén tra chìa khóa dự phòng vào ổ, trên tay xách túi sữa dâu, bước đi nhẹ nhàng nhất có thể để không làm em thức giấc. yoichi khóc mệt quá đã thiếp đi từ lúc nào, bộ dạng bé nhỏ nằm vật trên nền nhà, cho dù có trải thảm bông khắp nhà tránh cho việc bạn nhỏ lăn lộn sẽ cảm thấy lạnh, sae vẫn rất xót xa. vội vàng đặt mấy lốc sữa xuống, bế bạn nhỏ xanh đen lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới nằm xuống ôm em vào lòng
-anh xin lỗi nhé, bạn nhỏ xinh đẹp
trai trưởng itoshi cúi đầu xuống, hôn chụt lên má người dưới thân mới thảo mãn nhắm mắt.
itoshi sae không giỏi nhẫn nhịn, nhưng với itoshi yoichi, bạn lớn lại như một con thú nhỏ lép vế..
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com