2. Lạnh
Đông buốt giá, khiến mọi vật dưới cái tiết trời rét cóng đều như muốn tìm một nơi mà trốn khỏi những bông tuyết xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của thiên nhiên để ủ ấm.
Trong một căn phòng đầy hơi ấm nào đó cũng vậy. Isagi cuộn mình trong lớp chăn dày, níu giữ từng hơi ấm một cho bản thân. Tuy mang cái danh "dân thể thao" là thế, nhưng sức đề kháng của cậu yếu cực, nhạy cảm với cả sự thay đổi của tiết trời xung quanh. Cứ hễ mỗi lần chuyển mùa thì chẳng khác nào cực hình đối với cậu vậy.
Cậu nhớ đã có lần trong quá khứ. Cũng trong cái trời đầu đông như thế này, cậu bị nhiễm lạnh rồi cứ thế bị cơn sốt hành cho miên man cả tuần liền, nhận thức mơ hồ chẳng rõ gì cả. Đúng là cái nhiệt độ dù đã tiếp xúc qua bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào thích nghi nổi mà.
Chẳng muốn rời xa khỏi đống chăn gối là vậy, nhưng thiếu đi cái sự ấm áp thân thuộc ở cạnh bên khiến cậu chẳng tài nào chìm vào giấc ngủ sâu trọn vẹn được.
Cậu nhóc khó khăn ngồi dậy, khẽ đưa tay lên dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ. Căn phòng quen thuộc sớm đã chẳng còn bóng hình chàng trai mang màu tóc đỏ rượu nữa rồi. Dù đã biết trước điều đó, nhưng vẫn có một sự hụt hẫng bất chợt nào đó hiện lên trong lòng cậu nhóc.
Đôi mày của cậu hơi cau lại khó chịu, một phần vì thời tiết một phần vì cảm xúc bên trong mình. Cậu lê bước ra khỏi căn phòng trống trải cùng sự hờn dỗi chẳng có nguyên do chính đáng.
Mở cánh cửa ngăn cách giữa không gian bên trong phòng và căn nhà, cậu liền được chào đón bởi hương thức ăn quen thuộc đầy hấp dẫn. Chỉ trong chốc lát, cơn gắt ngủ ban nảy cũng theo đấy mà bị cuốn đi mất.
Bụng đói cồn cào, cậu nhóc nhanh chống đi vệ sinh cá nhân rồi tiến thẳng xuống bếp. Bóng dáng của anh người yêu lọt vào tầm mắt cậu, anh đứng trước bếp có lẽ là đang làm đồ ăn sáng cho cả hai.
Chẳng ngại ngần gì, cậu nhào đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm mà ban sớm đã tàn nhẫn bỏ rơi cậu lại một mình ở nơi giường ngủ trống trải.
Anh chẳng lấy làm bất ngờ với hành động có phần đột ngột của cậu mà tiếp tục chú tâm vào công việc đang làm dở dang. Chẳng mấy chốc thì mọi thứ đã đâu vào đấy.
Sau khi kiểm tra lại tất cả một lượt, thấy đều đã ổn. Lúc này anh mới xoay người lại đối mặt với cậu, nâng tay vuốt phần tóc mái dày, để lộ ra vầng trán cao xinh đẹp của cậu rồi hôn nhẹ lên đấy.
– Chào buổi sáng, con mèo lười biếng.
Cậu dùng giọng mũi do chẳng thể nào tỉnh táo nổi trong cái tiết trời đầu đông của mình, để mà phản bác lại lời chào mang theo phần nào đó là sự châm biếm của anh.
– Em không có lười.
Anh khẽ bật cười một tiếng trước câu nói có phần bướng bỉnh của cậu. Còn cậu, dường như đoán trước được rằng anh sẽ lại trêu mình, chẳng hiểu vì sao nhưng một Sae trầm tính, ít nói trong mắt tất cả mọi người. Khi đứng trước cậu, lại chỉ giống một người anh trai thiếu chín chắn thích chọc ghẹo đứa nhóc nhỏ hơn này, như một thú vui bất tận thôi.
Cậu không thích điều đó chút nào, khi Sae chỉ làm như vậy với mỗi cậu...
– Cũng không tệ lắm nhỉ?
Hai má cậu hơi nóng lên vì chính suy nghĩ của bản thân. Và để ngăn chặn mọi câu từ của Sae trước khi anh lại tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì đó về cậu, mà khiến chính bản thân cậu cũng chẳng có cơ hội để chối cãi. Cậu kiễng chân, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh rồi lại vội rời đi, sau đó liền ngồi phịch xuống nơi ghế ăn.
– Ăn sáng thôi, em đói!!!
Anh cũng chỉ đành bất lực mà chiều theo con mèo nhỏ đang xù lông chẳng rõ vì lý do gì kia.
– Rồi rồi.
____________
Bửa ăn sáng kết thúc, cả hai lại kéo nhau ra phòng khách để xem phim, hệt như những gì mà một đôi tình nhân trẻ sẽ làm.
Hoặc họ sẽ lại coi một trận đấu bóng đá nào đấy, rồi phân tích và nói về nó cùng nhau. Biết sao giờ, đó là thứ đã mang họ đến với nhau và cũng dường như là điểm chung duy nhất của họ mà.
Có lần Sae đã tự thú nhận với cậu rằng, điểm yếu của anh ấy là chẳng biết gì ngoài bóng đá. Mà có lẽ cái điểm yếu đó giờ đã chẳng còn nữa rồi, Sae của hiện tại biết siêu nhiều thứ luôn ấy. Vì từ khi dọn đến sống cùng nhau, cứ hể có anh ở nhà thì y như rằng mọi việc đều do một tay anh làm cả, khiến cậu cảm giác như bản thân đang bị cưng chiều đến mức dần trở nên lười biếng mất rồi.
Ngồi trong lòng người yêu, hưởng thụ sức ấm đến từ thân nhiệt của anh, tay được ủ ấm bởi tách ca cao nóng vừa được anh pha cho ban nảy. cậu thiếu niên tóc xanh thoả mãn mà thả lỏng cả cơ thể, chẳng hề lo nghĩ bất cứ điều gì nữa. Bởi vì cậu biết chắc rằng, ở ngay phía sau cậu đây, đã là điểm tựa vững chắc nhất của bản thân mình rồi.
Cậu cứ thế tận hưởng trọn vẹn hơi ấm của đối phương trao cho mình.
Đôi lúc trong cái không gian tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng của màn hình lớn, lại cất lên vài lời gọi đáp vu vơ chẳng rõ nghĩa. Vì họ vốn đã sớm hiểu rõ ý của đối phương mà chẳng cần dùng đến những ngôn từ đó làm gì.
Và đôi lúc lại là tiếng cười khúc khích thấp giọng ngọt ngào của thiếu niên nhỏ tuổi hơn. Hoặc là cái cười khẽ dịu dàng của anh chàng lớn hơn.
Kết thúc của những lời nói ấy là những cử chỉ yêu thương dịu nhẹ nhưng thể hiện rõ nhất thứ tình cảm trân quý họ dành cho nhau.
Những bông tuyết trắng xoá cứ lả lướt sượt qua nơi kính cửa sổ, rồi lại vội vàng đáp xuống mặt đất. Xong lại chẳng tài nào xâm nhập vào được cái không gian chỉ có độc hai bóng hình nhưng lại trọn vẹn một cách lạ thường kia.
Cả hai cứ thế mà dành trọn cả kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng của những cầu thủ cho nhau.
Nhưng cái khái niệm thời gian dường như trở thành thứ vô nghĩa khi họ ở cạnh nhau. Bởi từng khoảng khắc bên nhau của họ cứ như dài ra đến vô tận. Nhưng lại cũng vội vàng, đi qua nhanh hệt như bông tuyết chốc lại rơi vào nơi tay người rồi tan biến mất hút chẳng kịp để ta cảm nhận.
Cơ mà cũng không giống lắm nhỉ?
Chẳng như bông tuyết buốt giá lạnh lẽo, mối tình của họ đầy ấp là hơi ấm của nhau.
Chẳng như những kết tinh riêng lẽ cô đơn, họ có nhau.
Và cũng chẳng vội tan vào hư không, tình yêu họ dành cho nhau là vĩnh cửu.
Cuối cùng là chẳng phải phụ thuộc vào cái nhiệt độ xung quanh để duy trì sự tồn tại, họ tự mình quyết định cuộc sống của bản thân mà mặc kệ cái xã hội vốn khắc nghiệt ngoài kia.
____________
_End of Chapter 2_
(CN 31/12/2023)
Words: 1367 từ.
Happy New Year! Năm mới tốt lành nhé những bạn đã dành thời gian để đọc chiếc fic nhỏ bé của tui! ✧\(>o<)ノ✧
Uwaaa, có người đọc và thích những mẫu truyện ngắn này làm tui vui chết mất!!!
(Tranh thuộc quyền sỡ hữu của Peazul120324, không mang đi khi chưa có sự cho phép, chân thành cảm ơn!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com