Mình yêu nhau đi.
"Cậu đúng là thằng ngu."
Isagi tủm tỉm cười, mặc dù đang bị Chigiri và Bachira xỉa xói.
"Tớ đồng ý, không có ai sẽ thích một người chỉ trong một ngày cả."
Khuôn mặt ngại ngùng nhưng lại cười rất tươi, vui vẻ cho một muỗng kem bỏ vào miệng. Còn ngân nga hát một bài hát trong khi tiếng mọi người hú hét vì Barou làm một cú strike, và tiếng xì xào của những cô gái.
"Vậy là cậu chạy hẳn sang đây sau khi hẹn với anh ta là để kể cho tụi tui nghe á hả?"
Giọng nói của Reo làm Isagi ngại ngùng hơn nữa, cậu trừng mắt nhìn Reo, khuôn mặt còn tỏ vẻ "Tốt nhất là cậu nên im mồm.", sau đó lại tiếp tục ăn kem.
"Dù gì thì tớ thấy anh ấy cũng có vẻ khá tốt." Bachira lẩm bẩm, mắt đôi khi nhìn về phía đám đông vì tiếng cười.
_____
Một tuần sau, Isagi một lần nữa hồi hộp ngồi trong rạp chiếu phim, chờ đợi Itoshi Sae mua bắp và nước, tay run run vì ngại ngùng.
"Cẩn thận nhé." Giọng nói trầm của anh làm Isagi giật nảy mình, tay vội vàng cầm lấy chiếc ly giấy lớn, sau đó cẩn thận để vào khay.
"Em muốn xem phim gì?"
Isagi ngớ người.
"Em tưởng anh đã chọn rồi?"
"Anh không biết em thích phim gì nên bao cả rạp rồi."
???
Isagi phụt cười, khóe miệng kéo lên tận má, hàm răng trắng hiện ra, tươi cười, rực rỡ.
"Anh hỏi họ có phim 'Hoa cúc dại' không?"
Itoshi Sae gật đầu, ra hiệu đợi khoảng mười phút, sau đó nhắn tin cho một ai đó. Chưa đến 10 phút, màn hình bắt đầu chiếu phim. Nhạc phim nhẹ nhàng làm Isgai cảm thấy thoải mái, đôi mắt biếc xanh chăm chú xem phim, vô lo vô nghĩ. Trong khi người kế bên đôi lúc lại liếc nhìn em, khóe miệng còn kéo lên một chút.
Tiếng vải sột soạt khi anh cựa mình làm Isagi ngại ngùng vô cớ, tay nhỏ run run, tính giấu vào trong túi áo khoác.
Tay nhỏ chưa kịp bỏ vào túi áo, tay lớn đã kéo lại, mười ngón xen kẽ nhau, kế bên tai còn có giọng nói của anh, thì thầm một cách ái muội.
"Mình yêu nhau đi. Được không em?" Itoshi Sae nói, trong khi vén tay chùi đi vài giọt nước đọng trên má người đẹp vì bộ phim quá cảm động.
_____
"Anh sẽ chờ em suy nghĩ, nhớ nói anh biết nhé!"
Isagi ngại ngùng lần thứ N khi nhớ đến giọng nói của anh vào ngày hôm đó. Điện thoại có thông báo, em vội vã ấn xem ngay.
"Chào buổi sáng."
Isagi hét thật to trong khi đang dụi đầu mình vào chiếc gối, tay nhanh chóng nhắn lại với anh.
"Chào buổi sáng, em có câu trả lời rồi."
Isagi nhắn xong thì vội vã quăng chiếc điện thoại về phía bên kia giường, tiếng tin nhắn vẫn tiếp tục kêu, nhưng em không có đủ can đảm để mở lên và check xem anh nhắn gì.
Khoảng 15 phút sau, đôi mắt xanh biếc he hé mở để nhìn vào dòng tin nhắn.
"Hôm nay mình gặp nhau đi, đến lúc đó em hãy trả lời."
Và Isagi lại tất bật ngồi dậy, lúng túng lựa chọn outfit cho ngày hôm nay. Đôi mắt xanh lia lịa nhìn quanh chiếc tủ gỗ, thoáng dừng lại khi nhìn vào chiếc móc khóa hình ngôi sao màu xanh mà mình từng để dành tiền tiêu vặt để mua.
Isagi mỉm cười, nhanh tay lấy chiếc móc khóa nhỏ bỏ vào giỏ.
_____
Itoshi Sae ngồi trong quán cà phê, mắt thường xuyên nhìn về cái đồng hồ nhỏ được treo trên tường, mỗi khi có tiếng cửa mở ra, anh sẽ quay lại và nhìn để tìm kiếm người mà mình chờ đợi.
Cho đến khi mái tóc xanh đen cùng với nụ cười rạng rỡ đó bước vào, Itoshi Sae mới chịu ngồi yên một chỗ và bắt đầu trở lại với dáng vẻ thường ngày.
Isagi ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh đã đặt gì cho em thế?"
"Chocolate nóng."
Isagi cười vui vẻ, sau đó cầm lấy hóa đơn và bước về phía lấy nước. Itoshi Sae khẽ cười trong miệng, tâm trí anh mấy ngày nay toàn là nụ cười của thiếu niên xinh đẹp trước mắt, chẳng còn gì có thể làm anh để ý ngoài nụ cười rực rỡ đó và bóng đá.
Mải mê suy nghĩ, Itoshi Sae giật mình vì có một ngôi sao màu xanh lủng lẳng treo trước mắt. Anh thấy Isagi chăm chú nhìn vào nó và mắt của anh, anh mỉm cười.
"Đây là cái gì?"
Thiếu niên xinh đẹp híp mắt lại, nhìn vào khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng kể.
"Đây là món quà đầu tiên trong đời em tự mua cho bản thân bằng cách nhịn ăn uống bậy bạ ở ngoài đường một tuần."
Tiếng cười khúc khích làm anh vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, hùa theo thiếu niên xinh đẹp.
"Giỏi lắm." Anh thì thầm với Isagi như thế.
"Em sẽ đưa nó cho anh giữ."
Isagi móc ngôi sao xanh lấp lánh vào quai cặp của Itoshi Sae. Anh chỉ nhìn mà chẳng nói gì, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc khi nhìn thấy quai cặp đỏ của mình được trang trí bằng một ngôi sao nhỏ.
"Anh sẽ giữ nó thật kĩ càng."
Isagi suy nghĩ một chốc, rồi nũng nịu nói với anh.
"Em thường không đưa đồ kỉ niệm cho người lạ giữ đâu, nhưng nếu em có đưa thì phải là ba mẹ hoặc người yêu thì mới được." Đôi mắt xanh híp lại, xảo quyệt nhìn vào đôi mắt của anh.
"Vậy anh là gì của em mà được giữ quà kỉ niệm?" Itoshi Sae hỏi lại, muốn tận tai nghe thấy thiếu niên trước mắt xác nhận mối quan hệ của cả hai vô cùng.
"Anh bị ngốc đúng hông? Đương nhiên là người yêu rồi, anh muốn làm ba má em hả?"
Isagi Yoichi giả vờ giận dỗi nói, trong khi người trước mặt đang cười vui vẻ, tay của em len lén nắm lấy ngón trỏ của anh. Đổi lại, Itoshi Sae dùng cả bàn tay của mình để bắt lấy và đem tay của người kia nằm gọn trong mu bàn tay của mình.
"Anh hứa sẽ giữ gìn nó thật tốt, và anh hứa sẽ cùng em đi đến cuối đoạn đường."
Anh thì thầm, vừa đủ để Isagi nghe thấy và vừa đủ để thiếu niên ngại ngùng đến đỏ cả hai bên má.
__________
Meguru im lặng nhìn đôi mắt ướt đẫm của tôi, tsy cậu ấy vuốt ve bên má đã ướt vì nước mắt. Ly cà phê chồn trên bàn nguội lạnh, giống như trái tim của tôi vậy.
"Không sao cả, không sao đâu, mọi thứ đều đã qua rồi." Cậu ấy thì thầm vào tai của tôi, nước mắt của tôi vẫn tiếp tục rơi, ướt mất một góc khăn trải bàn.
"Anh ấy hứa với tớ hai điều, nhưng chỉ làm được một." Tôi nói với Meguru, cười một cách chua chát.
Chiếc móc khóa đó vẫn còn nằm gọn gàng trên quai cặp của anh, anh vẫn luôn xuất hiện trên trang đầu của báo với chiếc balo đỏ và móc khóa xanh, dường như muốn nhắc nhở tôi rằng:
"Chúng ta đã từng có một mối tình."
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com