Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

 Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ như cánh hoa tàn lặng lẽ phủ lên mái hiên lạnh giá. Bên trong căn hộ, ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh của Sae Itoshi.

Anh tựa lưng vào ghế, chân vắt hờ lên nhau, tay thong thả rê chuột, ánh mắt nửa lơ đễnh, nửa có chút hoài niệm.

Màn hình trước mặt anh hiện lên giao diện đăng nhập của một trò chơi mà anh đã từng chơi cùng ai đó rất lâu trước đây.

Một thoáng do dự thoáng qua đáy mắt, nhưng rồi ngón tay vẫn nhấn vào nút [Tải xuống].

Trò chơi mất hơn nửa giờ để hoàn tất cài đặt. Cùng lúc đó, hệ thống máy chủ đồng loạt thông báo một sự kiện hoành tráng đang diễn ra, một đám cưới trong game thu hút hàng loạt sự chú ý.

Sae không để tâm, thản nhiên đăng nhập vào tài khoản cũ.

Chỉ là, ngay khi giao diện chính hiện ra, ngay khi mắt anh lướt qua khung thông báo sự kiện mới nhất.

Tay anh bỗng khựng lại.

[Người chơi @usagi.13 và @no1.toshi đã hoàn thành nghi thức kết hôn!]

Ánh mắt Sae tối đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

@usagi.13

Dù đã nhiều năm không chơi, dù ký ức có phần mờ nhạt, nhưng chỉ cần thấy ID ấy, anh lập tức nhận ra đó là tài khoản của Isagi.

@no1.toshi

Làm anh trai bao năm vậy không lẽ có cái ID game em mình cũng không nhận ra?

...Rin.

Sae nheo mắt, thở ra một hơi thật khẽ. Cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi vào ngực, nhưng không rõ là vì bất ngờ, vì bực bội hay vì điều gì khác.

Anh nhấn vào xem lại video phát lại của sự kiện.

Cả khung cảnh Đảo Nhân Tình tràn ngập trong sắc hồng của anh đào nở rộ, ánh hoàng hôn phủ một lớp ráng đỏ lên đôi nhân vật đang đứng giữa đền thờ. Chiếc chuông thiêng ngân lên hồi cuối cùng, và ngay khi sợi chỉ đỏ xuất hiện...

Bọn họ trao nhẫn.

Bọn họ hôn nhau.

Sae dập mạnh nắp laptop lại.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức anh phải đứng bật dậy, bước nhanh ra ban công, để mặc từng đợt gió lạnh quét qua mặt, khiến đầu óc thanh tỉnh đôi chút.

Anh tự nhủ rằng chỉ là game thôi, rằng một hôn lễ ảo không có nghĩa lý gì cả. Nhưng trong đầu anh, hình ảnh đôi môi của Rin chạm lên nhân vật của Isagi cứ mãi quanh quẩn.

Em trai hắn... thật sự có ý với em ấy sao?

Sae bật cười nhạt.

Thú vị thật.

(Sae vốn không biết việc cả Isagi và Rin đều không biết thân phận thật sự của 2 người ở đằng sau màn hình.)

Anh vốn dĩ chỉ tải game về để thử chơi lại với Isagi, nào ngờ vừa vào đã chứng kiến cảnh tượng này. Một cảnh tượng hoang đường đến mức khiến anh phải suy nghĩ.

Hơi lạnh của tuyết thấm dần qua làn áo mỏng, nhưng có lẽ cũng không thể lạnh bằng những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu anh lúc này.

Anh vẫn tiếp tục đứng đấy.

Tuyết vẫn rơi, từng bông trắng muốt như những đóa hoa vô thanh rơi xuống nhân gian. Cả thành phố chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt lên nền tuyết một thứ ánh sáng ấm nhạt, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh thấm vào từng kẽ da.

Sae đứng trên ban công, đôi mắt khẽ hạ xuống, bàn tay lười nhác nhét vào túi áo khoác, để mặc từng cơn gió lạnh cắt qua gò má. Nhưng trong đầu anh, chẳng phải là cảnh tuyết rơi ngoài thực tại, mà là hình ảnh trong game, hay nói đúng hơn... một giấc mộng quen thuộc mà anh vẫn luôn thấy trong suốt bao năm qua.

Là anh và Isagi trên lễ đường.

Anh không nhớ giấc mơ ấy bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết rằng, mỗi lần nó xuất hiện, đều mang theo một cảm giác vừa xa xăm, vừa day dứt, vừa không cách nào chạm tới được.

Trong giấc mơ ấy, ánh đèn lễ đường dịu nhẹ hắt lên mái tóc đen xanh của em, làm nổi bật đôi đồng tử xanh biển trong veo. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn cái cách em khẽ ngước nhìn anh, nhưng mỗi lần anh đưa tay ra, Isagi lại lùi một bước.

Cứ thế, anh không bao giờ chạm tới được.

Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, đến mức anh chẳng còn đếm nổi đã mơ thấy bao nhiêu lần. Vậy mà tối nay, hình ảnh trong game lại giống hệt với giấc mộng ấy.

Một đầu xanh biển, một đầu đỏ đỗ. Hai nhân vật đứng giữa rừng anh đào, trao nhau nhẫn, rồi...môi chạm môi.

Nhưng người đứng cạnh Isagi, lại không phải anh.

Hắn, tên kiếm sĩ hèn hạ chết tiệt, nhân vật do chính tay anh tạo ra.

Sae bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ như hơi thở, lẫn vào trong gió.

Anh ghét cái cảm giác này.

Bên kia bờ tường, Rin cũng đứng tựa lưng vào lan can ban công, tay chống cằm, đôi mắt sắc lạnh phản chiếu ánh đèn xa xa.

Hắn đang nghĩ về cái gì ư?

Không cần nói cũng biết, cảnh tượng trong trò chơi vừa rồi cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn, không chịu tan đi.

Cái cách cậu trai với mái tóc xanh đêm tựa Isagi, giống đến cả lá mầm trên đỉnh đầu, đứng bên cạnh hắn trong bộ kimono trắng, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay tên kiếm sĩ không chút do dự. Cách em khẽ cúi đầu khi đeo nhẫn, rồi cả khoảnh khắc đôi môi ấy kề sát đến mức tưởng chừng có thể cảm nhận được hơi ấm...

Cứ như một giấc mơ đẹp đến hoang đường.

Và Rin ghét những giấc mơ như vậy.

Bởi vì hắn biết, mỗi khi tỉnh dậy, tất cả sẽ vỡ vụn thành hư vô.

Những gì hắn khao khát, những gì hắn mong muốn, liệu có bao giờ chạm tới được không?

Hắn không biết.

...

Giữa tháng 12 lạnh lẽo, có hai kẻ cùng ngắm tuyết với tâm tư nặng trĩu.

Một người cứ mãi đuổi theo hình bóng trong giấc mơ, một người lại cứ mãi chìm trong ảo vọng chưa kịp gọi tên.

Thế nhưng, người mà họ đang nghĩ đến...

Lại chẳng bận tâm đến ai cả.

...

Tuyết vẫn rơi, từng bé chậm rãi đáp xuống lan can sắt lạnh buốt. Cảnh vật xung quanh mờ ảo, những bông sao băng trắng tinh khôi như những giọt nước mắt lạnh lùng rơi xuống đất, vỡ vụn trong im lặng.

Sae hít một hơi dài, để cho cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, như một cách để làm dịu đi tâm trí đang dậy sóng. Anh đứng đó, như thể muốn cho mọi thứ trôi đi, để có thể tìm lại một chút bình yên trong sự hỗn loạn của những suy nghĩ.

Sae hờ hững nhìn khoảng không vô tận trước mặt, để bản thân trôi dạt về một miền ký ức xa xôi, năm năm trước, vào đúng ngày tuyết đầu mùa ấy.

Khi đó, mọi thứ vẫn còn rất rõ ràng, rất hiển nhiên.

Sae nhớ, anh đã từng nghĩ rằng Rin sẽ thích một cuộc sống ổn định, một quỹ đạo an toàn mà cậu sẽ tự nguyện đi theo. Một cuộc đời bình lặng như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng.

Rin sẽ kế thừa công ty gia đình, sẽ có một vị trí vững chắc để không cần lo nghĩ về tương lai. Sẽ kết hôn với một ai đó môn đăng hộ đối, sẽ có một tổ ấm nhỏ với những đứa trẻ lớn lên trong sự đủ đầy.

Một viễn cảnh được vẽ ra với những gam màu dịu nhẹ, không biến cố, không bấp bênh, không có thứ gọi là mâu thuẫn hay phản kháng. Anh tin Rin sẽ thích tấm vải mà gia đình đã dệt ra cho mình.

...Những cuộc nói chuyện xoay quanh thừa kế, gia nghiệp, trách nhiệm, những khái niệm nặng nề như những xiềng xích được bọc nhung, vô hình nhưng mạnh mẽ đến đáng sợ.

Sae đã luôn cho rằng đó là điều Rin muốn. Thế nên, khi anh nhận được cơ hội sang Tây Ban Nha, anh đã đi mà không một lần ngoảnh lại.

Bởi vì trong suy nghĩ của anh lúc đó, Rin không cần anh nữa.

Anh tin rằng cậu em trai ấy có thể tự mình tiếp tục con đường được định sẵn, không cần ai bên cạnh.

Thế nhưng...

Sae đã sai.

Và chỉ khi quay về Nhật Bản mang theo những ký ức lặng lẽ và những suy tư chất chứa trong lòng. Anh không còn là người rời đi với những hoài bão lớn lao, mà là một người đã sống qua đủ những thăng trầm, đủ để nhận ra mình đã bỏ lỡ những điều quan trọng nhất. Quyết định nghỉ ngơi một năm rồi quay lại học thạc sĩ dường như là cơ hội để anh tìm lại bản thân, tìm lại những gì đã bị lãng quên.

Sau 5 năm dài đằng đẵng, anh mới đủ chín chắn để nhận ra...

Thằng em trai anh chưa bao giờ muốn bị giam cầm.

Rin, với tất cả sự ngoan cường của mình, chưa từng muốn trở thành một bản sao của Sae, cũng chưa từng muốn trở thành con tốt trong ván cờ gia tộc.

Rin chỉ muốn một điều duy nhất, được sống theo cách của riêng mình.

Vậy mà năm ấy, Sae lại không hề nhận ra điều đó.

Anh không nhận ra những cái kỳ vọng, những áp lực vô hình, những quy tắc nghiêm ngặt, tất cả như những cánh tay khổng lồ cứ mãi đè nặng lên vai cậu, khiến cậu phải chết đuối trong chính gia đình mình, cố tìm cách thoát ra, dù chỉ một chút.

Rin chưa bao giờ chấp nhận cuộc sống đó.

Rin đã vùng vẫy trong cái lồng vàng, đã tìm mọi cách để trốn khỏi sự trói buộc của gia đình. Đã đánh đổi rất nhiều thứ, đã chống lại chính những gì Sae từng nghĩ rằng em trai mình sẽ chấp nhận.

Sae bật cười nhạt.

Lần đầu tiên, anh thấy mình là kẻ chẳng hiểu gì về Rin cả.

Năm năm trước, anh nghĩ mình biết tất cả về em trai mình. Nhưng thực tế thì sao? Anh thậm chí còn không biết Rin đã phải trải qua những gì khi anh rời đi.

Một thoáng cay đắng dâng lên nơi đáy lòng.

Sae siết nhẹ bàn tay, hơi lạnh từ thanh sắt truyền vào da thịt, nhưng anh vẫn đứng yên, để những hạt tuyết trắng lặng lẽ tan vào tóc.

Bàn tay anh vô thức siết chặt hơn quanh lan can sắt, từng bông tuyết tan chảy trên da thịt, để lại một cơn lạnh buốt nhưng không thể nào khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn.

Để những suy nghĩ hỗn loạn ấy vỡ ra như bọt nước, rồi tan biến vào màn đêm.

Bởi vì bây giờ, mọi chuyện đã không còn như trước nữa.

Sae từng nghĩ rằng khoảng cách giữa anh và Rin là một vết cắt có thể lành lại theo thời gian. Bởi vậy, khi quay về Nhật Bản, anh đã cố gắng tìm cách xin lỗi.

Vì những năm tháng đã qua.
Vì những quyết định đã khiến cả hai xa cách.
Vì đã bỏ mặc em trai mình ở lại mà không hề ngoảnh lại.

Nhưng những năm tháng ấy không chỉ là sự tạm dừng, mà còn là một khoảng trống vô hình, một vết nứt lớn đến mức dù anh cố gắng lấp đầy, nó vẫn ở đó, không biến mất, không hàn gắn, chỉ tồn tại như một vết sẹo giữa hai anh em.

Họ đã khác xưa quá nhiều.

Dù những cuộc trò chuyện không còn căng thẳng như trước, dù những ánh nhìn không còn lạnh lẽo đến mức như muốn cắt xuyên qua nhau, nhưng giữa cả hai vẫn tồn tại một bức màn chắn vô hình.

Họ không còn là hai anh em có thể thoải mái hiểu nhau như trước nữa.

Thế nhưng Sae không mong chờ sự tha thứ. Anh chỉ muốn tìm lại một chút gì đó của ngày cũ, một chút ấm áp còn sót lại giữa mùa đông dài đằng đẵng này.

Chỉ là...

Không khí hòa hoãn chưa được bao lâu, anh lại nhận ra một điều mà bản thân không hề muốn biết.

Rin, không đơn thuần chỉ muốn thấu hiểu Isagi.

Những ánh nhìn, những tương tác nhỏ nhặt, những lần cái tên ấy vô tình hay cố ý xuất hiện trong lời nói của Rin. Những dấu hiệu tưởng chừng mơ hồ nhưng cứ ngày một rõ ràng hơn, như những nét vẽ đậm dần trên một bức tranh mà Sae chưa từng nghĩ đến.

Cậu em trai của anh... hình như có cảm giác khác thường với người yêu cũ của anh.

Người mà Sae đang cố gắng nối lại tình xưa.

Ngay khi nhận ra điều đó, lòng ngực anh bỗng siết lại, không phải vì kinh ngạc, mà vì một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

Không cam tâm.

Cơn sóng ngầm tưởng chừng đã ngủ yên suốt bao năm nay bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng cuộn trào đến mức anh không thể nào kìm nén được.

Không lẽ...

Sae nghiến nhẹ răng.

Anh vẫn chưa bao giờ có ý định buông bỏ thì phải?

Hay bởi vì đây là Rin, nên anh lại càng không muốn để yên?

Gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng Sae, đã chẳng còn là một đêm đông yên tĩnh nữa.

Làn hơi thở nhàn nhạt phả ra giữa không trung lạnh giá, tan biến vào đêm đông vô tận. Sae đứng lặng trên ban công, ánh mắt sắc sảo của anh phản chiếu ánh tuyết rơi, nhưng trong lòng lại chẳng chút nào tĩnh lặng.

Cảm giác này... không đơn thuần chỉ là khó chịu.

Không phải bực bội thoáng qua, không phải một cơn ghen tức nhất thời, mà là một thứ gì đó sâu hơn, âm ỉ hơn, như một vết cắt tưởng chừng nhỏ nhoi nhưng lại cứa vào đúng nơi nhạy cảm nhất, chỗ sâu nhất trong trái tim anh, nơi anh tưởng mình đã đóng chặt từ lâu.

Sae không phải người dễ để lộ cảm xúc. Anh có thể lạnh lùng, có thể lý trí đến mức tàn nhẫn. Nhưng giờ đây, giữa tất cả những gì đã thay đổi, giữa những gì anh tưởng chừng đã có thể xếp gọn trong lòng, thì cái cảm giác này...

Nó không thể bị lờ đi.

Không thể bị vùi lấp.

Cứ như có ai đó vừa xé toang một vết thương cũ, bắt anh đối diện với sự thật mà anh không muốn chấp nhận.

Sae siết nhẹ ngón tay, lớp tuyết lạnh bám lên da thịt, nhưng so với cơn sóng ngầm trong lòng, thứ hơi lạnh đó chẳng là gì cả.

Vậy ra... mọi chuyện lại đi đến bước này.

Từ trước đến nay, Sae chưa từng nghĩ rằng mình và Rin sẽ đối đầu vì một người. Nhưng giờ đây, nó đang xảy ra ngay trước mắt.

Một cuộc đối đầu không ai mong muốn.

Không phải trên máy trò chơi thế kỷ cũ, cũng không phải trong những tranh luận gay gắt như ngày bé, mà là trong một chuyện mà cả hai đều chưa từng nghĩ đến, vì Isagi.

Sae cười nhạt, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong nụ cười đó.

Định mệnh đúng là biết cách trêu ngươi con người. Anh vốn chỉ muốn nối lại những gì đã mất.

Vậy mà bây giờ, anh lại phải đứng trước một lựa chọn mà mình chưa từng chuẩn bị, liệu anh có sẵn sàng đối đầu với chính em trai mình không?

Gió đông vẫn rít qua từng nhành cây trơ trụi. Tuyết rơi ngày một dày hơn. Nhưng trong lòng Sae, chỉ có một ngọn lửa đang bùng lên chậm rãi.

Để rồi, anh lại tự làm đau bản thân bằng cách nhấn mình chìm sâu hơn vào bể tình mang tên Isagi. Sae không biết vì quá lạnh hay cóng não mà lôi tiếp vài mảnh kí ức cũ ra gặm nhấm ngoài ban công thay vì vào nhà và đi ngủ.

Trước khi rời Nhật Bản, trước cả những năm tháng xa cách, có một khoảng thời gian mà Sae không thể quên. Những buổi chiều đổ bóng dài trên màn hình máy tính, ánh sáng xanh nhàn nhạt phủ lên đôi đồng tử xanh biển trong veo của Isagi, lên những ngón tay thon dài lướt qua bàn phím, lên gương mặt Sae trầm ngâm giữa những con số và dữ liệu chưa hoàn thiện.

Họ đã cùng nhau chơi bản thử nghiệm của trò chơi này, cùng nhau bước vào một thế giới chưa ai chạm tới, cùng dấn thân vào những cuộc chiến chỉ tồn tại trong không gian ảo. Những khoảnh khắc ấy, dù lặng lẽ hay cuồng nhiệt, vẫn luôn là một góc nhỏ trong ký ức mà Sae chưa từng muốn lãng quên.

Ngày ấy, Isagi vẫn ngây thơ nghĩ rằng vì cả hai quen Ego, nên được đặc cách chơi trước. Em không chút nghi hoặc, không mảy may bận tâm đến lý do đằng sau. Sae cũng chưa từng đính chính. Không phải vì anh cố tình giấu giếm, mà vì anh không biết phải mở lời như thế nào.

Sự thật là...Ego không đặc cách cho anh, cũng chẳng phải cho Isagi.

Sae chưa từng chỉ là một người chơi thông thường.

Anh vốn dĩ là một phần của đội ngũ sản xuất.

Từ những dòng lệnh đầu tiên viết nên nền móng của trò chơi, từ những thiết kế đầu tiên vẽ ra từng con tướng, từ những bản thử nghiệm đầu tiên với vô số lần chỉnh sửa, Sae đã đứng sau tất cả. Nhưng chẳng ai biết, chẳng ai từng hay.

Chỉ có Ego và Anri.

Và đương nhiên Isagi, người đã cùng anh chơi suốt khoảng thời gian ấy, vẫn chẳng hề hay biết.

Không phải vì Sae không muốn nói! Chỉ là... anh không giỏi thổ lộ.

Những điều anh làm, những quyết định anh đưa ra, tất cả đều được xếp gọn trong một góc tâm trí, chẳng ai cần biết, chẳng ai cần hiểu. Anh cũng đã từng nghĩ rằng, đến một lúc nào đó, mình sẽ có cơ hội nói ra. Nhưng ngày rời đi càng đến gần, mọi thứ càng trở nên khó mở lời.

Rồi cuối cùng, anh đã chọn giữ im lặng.

Lần này...có lẽ sẽ không giống như rất nhiều lần khác, vì anh đã không để mặc mọi chuyện trôi qua. Và sẽ không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com