Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Do bản trước hơi sú và siêu dải dòng + sảng văn chính hiệu nên mình quyết định viết lại, mong mọi người ìn yoi cái mâu mừn này cùng 3 bạn trẻ ạ!

***


Tuyết đầu mùa rơi nhè nhẹ, phủ một lớp bạc lên những mái hiên, vương vấn trên những nhành cây khẳng khiu trơ trọi. Ánh nắng mỏng manh xuyên qua những tầng mây xốp mềm, phản chiếu lên nền tuyết trắng xóa, khiến con phố sáng bừng như một bức tranh sơn dầu màu nhạt.

Isagi kéo cao cổ áo, từng hơi thở hòa vào không khí lạnh lẽo thành từng làn sương mỏng. Khi bước đến đầu phố, em chợt thấy một bóng dáng quen thuộc giữa khung cảnh nhuốm sắc đông.

Rin Itoshi.

Mái tóc xanh rêu đậm phớt qua nắng sớm, đôi mắt xanh mòng két phản chiếu một màu băng giá, gương mặt hắn vẫn tĩnh lặng như tuyết đọng đầu cành. Nhưng khi nhìn thấy em, cái cau mày thường trực dường như giãn đi đôi chút, ánh mắt không còn xa cách như mọi khi.

"Trùng hợp vậy?" Isagi cất tiếng trước, giọng nói nhuốm chút hơi sương.

Rin khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng lại điều chỉnh bước chân để đi ngang hàng với em.

Họ bước đi song song, dưới bầu trời trong vắt, dưới những bông tuyết chậm rãi rơi, dưới ánh nắng nhẹ nhàng điểm tô một vẻ yên bình hiếm có. Gió nhẹ luồn qua từng khe áo, mang theo mùi tuyết mới trộn lẫn chút hơi thở đông tàn.

Isagi líu lo nói về những giáo sư trong trường, chủ yếu là những lời than vãn vụn vặt về bài tập, về mấy cuộc thuyết trình dài lê thê, về những quy tắc mà em chẳng buồn tuân theo.

Rin đi bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ hừ một tiếng, khóe môi như thấp thoáng một đường cong rất nhạt, nhưng không cắt ngang câu chuyện.

Tuyết dưới chân lạo xạo, đường phố vẫn còn lấm tấm những vệt băng mỏng.

Và rồi, giữa lúc em đang mải nói, chân vô tình giẫm phải một khoảng băng trơn trượt.

Một khắc sau, cả thế giới đảo lộn.

Isagi khẽ thốt lên một tiếng ngắn, cơ thể mất thăng bằng, theo quán tính vươn tay túm lấy Rin. Nhưng lực kéo đột ngột khiến cả hắn cũng lảo đảo. Và cứ thế, hai người ngã nhào xuống nền tuyết mềm xốp, lạnh buốt đến tận xương.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hơi thở lẫn vào làn không khí lạnh.

Rin nheo mắt, một tay chống lên mặt tuyết, tay còn lại vẫn bị Isagi bấu chặt.

Còn Isagi thì tròn mắt nhìn hắn, rồi bất giác.....bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa không gian mùa đông, trong veo như thủy tinh vỡ dưới ánh mặt trời.

Rin hơi sững người, nhìn em như thể chưa từng thấy ai có thể cười vui vẻ sau khi ngã như vậy. Nhưng rồi hắn cũng khẽ cong môi, không nhịn được mà mỉm cười nhẹ.

Tuyết vẫn rơi, gió vẫn lùa qua từng kẽ tóc, và hai kẻ quần áo vương đầy tuyết lại cười với nhau như chẳng có gì quan trọng hơn khoảnh khắc này.

Nếu nói ở bên Sae là ấm áp nhưng trầm thấp, như một bản giao hưởng mùa đông réo rắt những âm trầm sâu lắng, thì ở bên Rin lại nhẹ nhàng như chơi với một ngọn lửa gas, không biết lúc nào sẽ bùng nổ, không biết lúc nào sẽ thiêu rụi tất cả. Nhưng cháy thì cứ từ từ, ấm áp.

Isagi hít một hơi, vẫn còn đắm chìm trong tiếng cười, rồi nắm lấy cổ tay Rin, kéo hắn dậy.

Nếu ở bên Sae là hơi ấm của một tách trà giữa đêm đông, là sự dịu dàng pha lẫn chút trầm mặc, là thứ cảm giác ấm áp nhưng lại nặng nề như một bản nhạc dày nốt trầm, thì ở bên Rin...

Nó không có sự nặng nề chầm chậm kéo xuống đáy tim, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhõm. Nó yên bình, tĩnh lặng, rồi đột nhiên bùng lên như một ngọn lửa chực chờ phát nổ. Làm ta say đắm.

Là một loại nguy hiểm khó nắm bắt.

Một dạng tình cảm khiến người ta lúc nào cũng thấp thỏm, hồi hộp nhưng lại không thể dừng lại.

Lạnh.

Tuyết dính đầy trên tóc, trên quần áo, phủ lên bờ vai một lớp bông trắng mịn màng. Isagi phủi phủi tóc, còn chưa kịp đứng vững đã thấy đồng hồ điểm gần tám giờ. Em giật mình, chưa bao giờ em thấy một sáng mùa đông có thể trôi nhanh đến vậy.

Rin đứng bên cạnh, mái tóc xanh rêu bị tuyết vương lên vài sợi trắng xóa. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tĩnh lặng ấy, như thể cái cảnh vừa ngã nhào ra tuyết rồi cười đến quên trời đất chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng đôi mắt kia, không còn vẻ lạnh lẽo thường trực như mọi ngày.

Isagi không suy nghĩ nhiều nữa, bàn tay theo bản năng nắm lấy cổ tay Rin, rồi giật hắn chạy thật nhanh về phía cổng trường.

Gió buốt cắt vào da thịt, hơi thở phả ra thành từng làn khói trắng, nhưng chẳng ai để ý đến cái lạnh nữa.

Chỉ có bàn tay ấm nóng đan vào nhau giữa trời tuyết trắng.

"Chết rồi! Gần muộn rồi!"

Bước chân vội vã in lên nền tuyết dày, tiếng thở gấp gáp hòa vào tiếng chuông báo hiệu tiết học sắp bắt đầu.

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh nắng mai trắng xóa, giữa nền tuyết vương đầy trời, cả hai chẳng nghĩ gì xa hơn ngoài việc chạy cùng nhau, không buông tay.

Bước chân rối loạn trên nền tuyết trắng, hơi thở đứt quãng xen lẫn tiếng cười khúc khích.

Chỉ là một buổi sáng bình thường thôi, nhưng sao lại khiến tim đập rộn ràng như thế?

...

Trải qua vài tiết không gặp nhau, mỗi người đều bị cuốn vào nhịp điệu riêng của bài giảng, những con chữ nhảy múa trên màn hình sáng nhòe hay những con số lạnh lẽo trên giấy trắng.

Khi buổi sáng dần trôi về trưa, hành lang đã đông nghẹt người, tiếng giày va chạm xuống sàn đá hoa cương vang lên nhịp nhàng, hòa lẫn với những mẩu hội thoại rời rạc.

Isagi vừa bước ra khỏi lớp, chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa hờ vào bức tường gần đó, mái tóc xanh rêu đậm, ánh mắt sắc lạnh nhưng không mang theo vẻ hờ hững thường ngày, như thể hắn đã chờ em từ lâu.

"Đi ăn trưa không?"

Rin hỏi, chất giọng trầm thấp nhưng không lộ ra quá nhiều cảm xúc. Dáng vẻ hắn vẫn vậy, nhàn nhã và lười biếng, nhưng ánh mắt thì dường như đã quyết định sẵn câu trả lời.

Isagi khựng lại một chút rồi lắc đầu.

"Anh còn một tiết nữa."

Rin không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ như thể chấp nhận, nhưng cũng chẳng quá bận tâm, cứ thế quay lưng bước đi, bàn tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong như thể mới là người quyết định rằng lát nữa em có thực sự đi hay không.

Isagi nhìn theo bóng lưng hắn một chút, rồi lắc đầu cười nhẹ, hít một hơi sâu, tự nhủ phải tập trung vào tiết cuối cùng cho xong rồi tính sau.

Nhưng ngay khi em vừa ngồi xuống, lấy vở ra, vừa định sắp xếp lại suy nghĩ thì giáo sư cất tiếng, thong thả thông báo về một sự thay đổi mới.

"Các em, hôm nay chúng ta có một trợ giảng mới đến từ nước ngoài. Mong rằng sau này sẽ có thể hỗ trợ các em nhiều hơn."

Isagi không mấy để tâm, nhưng rồi vô thức hướng ánh mắt xuống bục giảng, và cả thế giới như ngưng lại một giây.

Sae.

Anh đứng đó, phong thái sắc sảo và lạnh nhạt, mái tóc đỏ rượu càng nổi bật dưới ánh đèn giảng đường. Ánh mắt anh bình thản nhưng sâu thẳm, không chút dao động, nhìn thẳng vào Isagi mà chẳng hề né tránh.

Tim em chậm mất một nhịp.

Không khí xung quanh đột nhiên đặc quánh lại.

Cái nhìn của Sae không hẳn là dò xét, không phải xa cách, mà lại như đang chờ đợi. Anh không mở lời, cũng không biểu hiện gì khác, chỉ đơn giản là nhìn em, im lặng nhưng đầy sức nặng.

Isagi nuốt khan, cúi đầu, cố gắng tập trung vào bài giảng. Nhưng chữ viết trên bảng bỗng trở nên nhòe nhoẹt, giọng giáo sư như một chuỗi âm thanh rời rạc, vỡ vụn trong tai.

Cả tiết học ấy, em không nghe được một chữ nào, cũng chẳng ghi lại được lấy một dòng. Mọi suy nghĩ đều bị cuốn vào ánh mắt kia, ánh mắt chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây.

Từng phút trôi qua, Isagi cảm thấy mình càng lúc càng lạc lõng giữa bài giảng. Isagi ngồi đó, tay siết nhẹ cây bút, cố gắng kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Chữ viết trên bảng cứ như vệt sáng nhòe nhoẹt trong mắt em, giọng giáo sư vang lên từng đoạn rời rạc, chẳng thể nào ghép lại thành một mạch nghĩa hoàn chỉnh. Đến khi chuông báo hết tiết vang lên, em mới chớp mắt, giật mình nhận ra mình vừa trôi qua cả tiết học mà chẳng tiếp thu được lấy một chữ.

Lúc đứng lên, em mới sực nhớ ra bài tập nhóm. Nhưng cả tiết đã trôi qua như một khoảng không vô định, em chẳng nhớ nổi giáo sư đã chia nhóm thế nào, ai vào nhóm nào, đề tài được phân ra sao.

Cắn môi một chút, em đành lững thững bước xuống hỏi lại giáo sư cách chia nhóm để làm bài tập và bài thuyết trình.

Giáo sư chẳng hề phàn nàn, chỉ cười hiền, ánh mắt khoan dung như đã đoán trước được tình huống này. Ông nhẹ nhàng bảo.

"Nếu trò chưa rõ thì có thể hỏi trợ giảng của tôi."

Lời nói tưởng như rất bình thường, nhưng vừa rơi vào tai em, lại như một cú giáng mạnh.

Trợ giảng của thầy.

Sae.

Em khẽ siết tay, hít một hơi thật sâu rồi quay lại, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo như không có chuyện gì. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt em bắt gặp anh, tim bỗng chốc rơi thẳng xuống đáy dạ dày.

Sae vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng không chút nhiệt độ, như thể việc em quay lại nhìn anh nằm trong dự đoán từ trước.

Cả hai cứ thế nhìn nhau trong thoáng chốc. Em không muốn tỏ ra luống cuống, nhưng bản thân cũng chẳng thể che giấu được sự lúng túng trong lòng.

Và rồi, giữa bầu không khí kỳ lạ ấy, Sae nhếch môi cười nhẹ.

Một nụ cười mỏng như sương, nhàn nhạt như thể chẳng mang theo chút cảm xúc gì. Nhưng chính vì thế, nó lại khiến lòng em rung lên một cách khó hiểu.

"Vác tôi đi ăn trưa với hai đứa, tôi trả lời cho."

Giọng nói trầm thấp vang lên, không nhanh không chậm, nhưng lại có sức nặng đến mức không thể từ chối.

Isagi khựng lại một giây. Câu nói của anh thản nhiên đến mức gần như không cho em cơ hội phản ứng.

Chuyện hai người sẽ đi ăn trưa với nhau, đúng là có nói qua lúc sáng. Nhưng..."Tại sao Sae lại biết?"

Lòng em chợt dấy lên một câu hỏi khó hiểu.

"Anh ấy đã nghe thấy ở đâu?"

Nhưng trước khi kịp nghĩ sâu thêm, em đã theo bản năng gật đầu đồng ý.

Không biết là vì muốn làm rõ chuyện này, hay chỉ đơn giản là vì câu nói của Sae chưa bao giờ có phương án từ chối.

...

Bữa trưa hôm đó, Isagi một lần nữa ngồi mắc kẹt giữa hai người con trai mang họ Itoshi, cảm giác không khác gì ngồi trên một tấm băng mỏng giữa trời đông, chỉ cần dịch chuyển sai một ly, cả thế giới có thể sụp đổ dưới chân em.

Bên trái là Rin, vẻ lạnh nhạt thường ngày vẫn không đổi, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại quét qua em như muốn nói gì đó rồi thôi. Hắn chẳng mấy bận tâm đến người đối diện, chỉ chăm chú vào bát cơm trước mặt, thỉnh thoảng cầm đũa gắp một miếng thịt, động tác chậm rãi nhưng đầy kiểm soát.

Bên phải là Sae, từ tốn và nhàn nhã như thể toàn bộ tình thế khó xử này không hề liên quan đến mình. Anh không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại những câu chuyện rời rạc của Isagi bằng một tiếng ừ hờ hững, nhưng lại có cảm giác như đang thầm quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của em.

Không ai nói chuyện với ai. Không khí nặng trĩu nhưng lại chẳng có một lời căng thẳng nào được thốt ra.

Còn Isagi, em như một kẻ bị mắc kẹt giữa hai dòng nước, không biết nên nghiêng về bên nào hay giả vờ như chẳng có chuyện gì.

Cơm đưa lên miệng cũng chẳng còn vị gì nữa.

Isagi chỉ biết lặng lẽ nhai, cảm giác gượng gạo len lỏi vào từng động tác nhỏ nhất.

Nếu có ai đó đi ngang qua lúc này, nhìn vào khung cảnh ba người ngồi chung bàn, chắc sẽ tưởng đây là một bữa trưa bình thường giữa ba người quen cũ.

Nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ, không có gì bình thường ở đây cả.

Bữa trưa kéo dài trong một bầu không khí khó gọi tên. Cảm giác gượng gạo vẫn vương lại ngay cả khi bữa ăn đã gần tàn. Isagi không muốn tiếp tục chịu đựng cái áp lực vô hình này nữa, thế nên vừa buông đũa, em đã tính rút lui trước.

"Em đi trước đây, còn bài tập và báo cáo nhóm nữa."

Vừa nói, em vừa vươn tay cầm lấy balo, ánh mắt lơ đãng lướt qua Sae và Rin. Cả hai vẫn giữ nguyên thái độ thường trực của mình, Rin thì trầm lặng, Sae lại quá mức ung dung.

Nhưng đúng lúc em định đứng dậy, giọng Sae bất chợt vang lên, thong thả.

"Nhóm của em là nhóm ba. Thành viên gồm em, tôi, một người nữa."

Isagi thoáng khựng lại.

Sae vẫn giữ nguyên nụ cười mỏng như sương, ánh mắt sắc bén nhưng điềm nhiên, như thể mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.

"Báo cáo lần này không khó, em cứ làm trước phần của mình. Nếu có gì cần, cứ hỏi tôi."

Isagi không biết nên cảm ơn hay cảm thấy có gì đó... bất thường. Cách Sae nói, cái cách anh nhìn em, không giống như một trợ giảng đơn thuần, cũng chẳng giống một người chỉ vì trách nhiệm mà giúp đỡ. Giống tình cũ còn vương...

Trước khi em kịp suy nghĩ thêm, Sae đã bình thản phất tay.

"Đi trước đi, hai bọn tôi còn có chuyện cần nói."

Isagi vô thức liếc sang Rin. Hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ hạ đũa xuống bàn, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông. Nhưng...

Tại sao em lại có cảm giác như bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng hơn?

Dù thế nào, em cũng chẳng muốn dính líu đến cuộc trò chuyện tiếp theo giữa hai anh em nhà Itoshi. Vậy nên em chẳng chần chừ gì nữa, chỉ gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi quán ăn, để lại hai người phía sau.

Và ngay khi cánh cửa kính khép lại sau lưng em, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Isagi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cả hai dõi theo mình.

"Mày không nhớ em ấy là ai, thì không có quyền quan tâm em ấy,"

Sae lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao, cắt ngang không khí nặng nề trong phòng. Câu nói ấy như một sự khẳng định, không chỉ là lời cảnh cáo mà còn là dấu ấn của sự tức giận bị dồn nén lâu ngày.

Rin đứng im, ánh mắt đầy giận dữ, không chịu lùi bước.

"Không nhớ thì làm quen lại từ đầu là được, ông anh chết tiệt."

Hắn đáp lại, giọng sắc nhọn, như một cú đâm vào sự kiêu ngạo của Sae. Câu nói tràn đầy sự bất mãn, và một phần nào đó, là sự thách thức.

Sae không quay đầu, không nhìn lại lần nữa. Anh cảm thấy cái lạnh lẽo trong không khí, cảm nhận rõ sự xa cách mà mình vừa tạo ra. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân vững vàng của Sae khi anh bước ra khỏi phòng ăn, để lại phía sau một không gian tĩnh mịch, chỉ còn lại dư âm của những lời nói không thể quay lại.

...

Tối hôm ấy, khi áng đêm phủ xuống thành phố, một làn sương mỏng manh như vén lên bức màn huyền bí bao trùm cả không gian, em cảm thấy mình như lạc vào một câu chuyện chưa kể. Con phố vắng lặng, ánh đèn đường hắt lên những tia sáng yếu ớt, rọi vào mặt đất như những vệt sáng của một thời gian xa xôi.

Bước chân em nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không yên, một sự xao động không rõ ràng, như những làn sóng vỗ về bờ cát trong một đêm khuya.

Vẫn là thói quen cũ, em ra cửa hàng tiện lợi, bàn tay vô thức vuốt nhẹ vỏ chai rượu. Ánh đèn vàng của cửa hàng chiếu lên những chai rượu, phản chiếu ánh sáng lung linh, làm cho không gian càng thêm mơ màng.

Lúc này, không phải là chuyện game hay bất kỳ thứ gì khác, mà chỉ là những giây phút tĩnh lặng trong đêm, những cảm xúc dâng trào mà em chưa biết đặt tên.

Khi em bước ra khỏi cửa hàng, ánh mắt chợt vô tình chạm phải một hình bóng quen thuộc.

Sae.

Ánh đèn đường vẽ lên bóng anh dài, lướt qua như một bóng ma tĩnh lặng. Tay anh cũng xách theo một đống rượu, giống như em. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Cả không gian đêm, cả hơi thở của gió, đều lắng xuống, chỉ còn lại hai con người đứng đối diện nhau trong một thế giới riêng biệt.

Ánh mắt của Sae không còn lạnh lẽo, không còn kiêu ngạo, mà có gì đó lạ lẫm, một chút sự mềm mại pha lẫn sự khó nói. Em không kìm nổi một nụ cười nhẹ, như một cái gì đó vô thức, rồi nói lơ đãng.

"Anh cũng uống à...uống chung không?"

Không khí giữa hai người trở nên đậm đặc, như những cơn sóng vỗ về bờ cát trong đêm, vỗ về những cảm xúc chả thể thốt ra lần nữa. Sae nhìn em, đôi mắt anh sáng lên, không phải vì ngạc nhiên, mà là vì điều gì đó mà em chưa thể hiểu hết.

Anh gật đầu đồng ý, chỉ một động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để làm trái tim em rộn ràng.

Cả hai bước đi dưới ánh trăng mờ, ánh sáng mỏng manh lướt qua những mái nhà, những con phố vắng. Không khí đêm như càng thêm lặng lẽ cô quạnh.

Khi về đến nhà em, căn phòng tối tăm ấy như được thắp sáng lên bởi sự hiện diện của Sae. Những ngọn đèn vàng như đang nhảy múa trong gió, phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên mặt nước trong ly rượu, làm nó như những viên ngọc nhỏ, lấp lánh và kỳ diệu.

Căn nhà yên tĩnh, không một âm thanh ngoài tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa, và những hạt mưa rơi lách tách trên mái hiên. Bachi và Chigi chưa về, để lại không gian này rộng mở, trống trải nhưng cũng mang một cảm giác tự do.

Em và Sae, hai con người với những bí mật và sự im lặng riêng biệt, quyết định để đêm nay trở nên khác biệt.

Cả hai ngồi xuống phòng khách, ánh đèn mờ ảo chiếu lên những đồ vật trong phòng, tạo ra một không khí huyền bí như chỉ thuộc về hai người.

Isagi vào bếp, xắn tay áo, mở tủ lạnh lôi ra vài miếng thịt đã ướp sẵn, bật bếp lên nướng.

Mùi thịt cháy xém lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với hương dầu nóng từ những món chiên rán sẵn được hâm lại. Căn bếp nhỏ ấm áp hẳn lên trong cái lạnh của mùa đông, tiếng dầu xèo xèo như một bản nhạc nền quen thuộc.

Ở bên ngoài, Sae lười biếng dựa vào sofa, một tay cầm điều khiển, tay còn lại chống cằm, lướt qua danh sách phim trên Netflix. Mắt anh quét nhanh trên hàng loạt tựa phim, nhưng chẳng có cái nào thu hút sự chú ý.

"Chán quá."

Anh thở ra một hơi dài, chẳng buồn suy nghĩ, nhắm mắt lại rồi chọn bừa một bộ. Màn hình sáng lên, nhạc nền nhẹ nhàng vang lên, hình ảnh dần hiện ra...

Và ngay khoảnh khắc tựa phim cùng tag thể loại lướt qua góc màn hình, Sae chớp mắt, khựng lại.

#R21, BL.

Anh nhướng mày, khẽ nhấp môi, ánh mắt bỗng trở nên khó lường.

Màn hình bắt đầu chạy cảnh trailer. Ánh đèn vàng ấm áp, hai nhân vật chính đối diện nhau trong không gian chật hẹp, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau.

"Hừm." Sae hờ hững tựa lưng ra sau, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt vô cảm nhìn nhân vật trên màn hình.

Anh không tắt.

Cũng không chuyển kênh.

Chỉ nhàn nhã duỗi người, tay gác lên thành ghế, thản nhiên chờ xem Isagi sẽ phản ứng thế nào.

Trong khi đó, mùi thịt nướng từ bếp càng thêm đậm đà, và từng món ăn dần được mang ra, đặt lên bàn nhỏ cạnh sofa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com