Chap 5
Hình vẽ trên gương của Rin không khiến Isagi suy nghĩ quá lâu. Khi màn đêm buông xuống, em trằn trọc mãi, tự thuyết phục mình rằng có lẽ Rin chỉ tình cờ chú ý đến hình ảnh đó, chứ chẳng hề liên quan gì đến bé thỏ bông nhỏ nhắn mà em đã đánh mất.
Tuy vậy, hình ảnh đôi mắt xanh mòng két của Rin cùng nét vẽ tỉ mỉ vẫn len lỏi vào tâm trí Isagi, khiến em không thể gạt bỏ hoàn toàn sự nghi hoặc.
Thế là vài ngày sau, Isagi quyết định dành cả buổi sáng ở trường để tìm kiếm. Em chạy khắp hành lang lớn, lục lọi từng góc tủ, từng ngăn bàn, đôi mắt không ngừng đảo qua mọi nơi mà mình có thể đã vô tình bỏ sót.
Trông em lúc này không khác gì một chú nai nhỏ đầy lo lắng, dáo dác tìm kiếm trong rừng sâu.
Rin xuất hiện ngay khúc cua hành lang, đôi chân bước đi chậm rãi. Từ xa, anh đã nhìn thấy Isagi. Cảnh tượng em cúi người tìm kiếm, gương mặt thoáng vẻ sốt sắng ấy khiến Rin bất giác đứng khựng lại.
Một suy nghĩ nghịch ngợm thoáng qua đầu, nổi hứng muốn trêu chọc. Rồi Rin chẳng ngần ngại bước tới gần hơn, đứng tựa người vào tường.
"Anh để vàng ở trường xong bị giấu mất à?" - Giọng anh trầm ấm, vang lên pha chút châm chọc.
Isagi, vì đang mải miết tìm kiếm, chẳng mảy may nhận ra người vừa nói. Em đáp ngay, như muốn gạt bỏ sự phiền nhiễu không đáng có:
"Quý hơn vàng nhiều."
Ngay khi câu nói thoát khỏi miệng, Isagi giật mình bởi chất giọng ấy nghe vừa lạ lẫm mà cũng vô cùng quen thuộc. Ngẩng đầu lên, em chạm ngay ánh mắt xanh sâu thẳm của Rin.
Lúc này, Isagi mới nhận ra tình huống có phần kỳ lạ của cả hai. Em đang khom gối, cúi thấp người bên khúc cua của bức tường.
Rin, ngược lại, đứng thẳng, một tay đút túi quần, tay còn lại chống nhẹ vào tường ngay cạnh đầu Isagi. Anh nghiêng người về phía trước, cúi xuống, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi hơi thở như hòa vào nhau.
Đôi mắt họ gặp nhau. Cảm giác bất ngờ pha lẫn chút ngượng ngùng tràn ngập trong không gian. Khuôn mặt lạnh lùng của Rin thoáng một nét bối rối hiếm hoi, ánh nhìn không biết nên trốn đi đâu.
Chỉ còn chưa đầy 5cm nữa thôi, môi anh sẽ chạm vào môi Isagi, khoảng cách ấy mong manh đến nỗi không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng.
Isagi, bị áp lực bởi tình huống này, bất giác mất thăng bằng. Em trượt chân về phía sau, cả người loạng choạng ngã ra sau. Trong hoảng loạn, bàn tay em vươn lên bấu víu lấy bất kỳ thứ gì gần mình nhất, chính là cổ áo Rin.
Bị kéo mạnh, Rin cũng mất đà, nhưng trong tích tắc, anh kịp vươn tay ra. Một tay ôm lấy đầu Isagi, tay kia giữ chắc eo em, để cơ thể nhỏ nhắn ấy không phải chịu bất kỳ cú va chạm nào với sàn đá lạnh lẽo.
Isagi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần đón lấy một cú ngã đau điếng. Nhưng thay vào đó, em lại cảm nhận được hơi ấm.
Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào tầm nhìn là khuôn mặt Rin, phóng đại ngay trước mặt mình.
Rin cũng đang mở mắt, đôi đồng tử xanh mòng két khóa chặt vào đôi mắt xanh biển của Isagi. Khoảnh khắc ấy như bị đông cứng lại trong bầu không khí chỉ còn hai người. Isagi nằm gọn trong vòng tay Rin, cơ thể em nhỏ nhắn, mềm mại như một món đồ dễ vỡ mà Rin bất giác muốn bảo vệ.
Sự gần gũi đến nghẹt thở khiến Isagi giật mình lần nữa. Đôi tay em vội đẩy mạnh ngực Rin, thoát khỏi vòng ôm đó. Em luống cuống đứng dậy, chẳng dám nhìn anh thêm giây nào mà quay lưng chạy biến mất vào hành lang dài hun hút.
Rin vẫn ngồi đó, trên sàn đá lạnh, đôi mắt thoáng chút ngẩn ngơ. Tay anh vô thức chạm lên nơi cổ áo vừa bị Isagi nắm lấy, nơi vẫn còn hơi ấm mơ hồ của em.
Khóe môi Rin khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Không rõ cảm giác đang dâng lên trong lòng anh là gì, nhưng nó khiến trái tim vốn lạnh lùng của Rin đập lạc nhịp.
Tối hôm ấy, khi vừa trở về nhà, Isagi nhận được tin nhắn từ nhóm bạn thân. Chigiri là người khơi mào với ý tưởng tổ chức một bữa lẩu vào đêm đông, và chẳng mấy chốc cả nhóm đã háo hức đồng ý.
Dưới cái lạnh giá buốt của mùa đông, ý tưởng ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói nghe như một giấc mơ ấm áp và hoàn hảo.
Phân công được sắp xếp nhanh chóng: Isagi và Chigiri sẽ ra siêu thị mua nguyên liệu, Bachira và Chigiri sẽ lo sơ chế đồ ăn, còn Nagi và Hiori phụ trách dọn dẹp và chuẩn bị nồi lẩu.
Cả nhóm hoạt động như một đội hình đã quen phối hợp với nhau từ lâu.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, nồi lẩu được đặt chính giữa bàn, tỏa ra làn khói trắng mờ ảo, cùng hương thơm đậm đà lan tỏa khắp căn phòng.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ, phủ trắng cả con phố yên bình. Bên trong, tiếng cười nói rộn rã, hòa với tiếng đũa khua vào nồi lẩu, tạo nên một không khí vừa ấm cúng, vừa rộn ràng.
Isagi ngồi cạnh Chigiri, cố gắng gắp miếng thịt vào bát nhưng liên tục bị Bachira chọc ghẹo. Chigiri thì cứ ngồi bên cạnh cười ngặt nghẽo, ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch.
Đôi lúc, Isagi cảm giác má mình nóng bừng lên vì những câu đùa có phần quá trớn của lũ bạn, nhưng rồi em cũng bật cười theo.
Giữa không khí vui vẻ ấy, Reo bỗng nhiên nghiêm túc. Anh đặt đũa xuống, hắng giọng như muốn thu hút sự chú ý.
"Nghe tao nói cái này, mọi người. Tao có tin nội bộ về giải đấu mùa đông và mùa xuân năm nay."
Cả nhóm lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều hướng về phía Reo. Không gian chợt tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn tiếng lách tách nhỏ từ bếp lẩu đang sôi.
"Tin gì thế? Lại chuyện tài trợ à?" – Hiori, người luôn thực tế, nghiêng đầu hỏi.
Reo nhấp một ngụm bia, thở dài một cách nặng nề, như thể điều sắp nói ra chẳng hề dễ dàng. Anh cất giọng đều đều.
"Chị Anri giờ chuyển qua làm cho Ego, nghỉ bên tao rồi. Giờ Buratsuta lên thay chị ấy quản lý mảng giải đấu."
"Buratsuta?" - Isagi nhíu mày lặp lại cái tên ấy, cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.
"Ừ, đúng rồi. Tao nói thật, ông ấy làm tao phát điên." - Reo bực bội đáp, rồi tiếp tục.
"Ổng vừa đổi cơ chế giải đấu, lại còn muốn livestream tất cả trận đấu của top 10 bảng xếp hạng. Cái này mới gọi là phiền."
Reo chưa kịp nói hết câu thì Nagi đã xen vào, giọng nói uể oải nhưng đầy chắc chắn.
"Tao nhờ Ego phản đối rồi."
Cả bàn ngừng lại vài giây, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nagi. Reo lập tức liếc xéo anh, vẻ mặt vừa bực bội vừa bất lực.
"Lanh chanh vừa thôi, để tao nói nốt. Ừ, Ego phản đối, nhưng cũng chỉ được có thế thôi. Cơ chế mới vẫn phải áp dụng cho mùa giải năm nay."
"Thế cơ chế gì mà làm mày bực mình dữ vậy?" - Hiori nghiêng người hỏi, tay không quên nâng cốc bia uống nốt.
Reo thở dài não nề mà trả lời.
"Mỗi tổ đội 5 người trong đối kháng... phải có một cặp đôi."
"Cái gì? Một cặp đôi á?" - Isagi không kìm được mà thốt lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên và hoang mang.
"Ừ, ý tao là, mày phải set rela với một người trong bang đấy, Yoichi." - Nagi ngồi bên, tỉnh bơ bổ sung thêm, như thể đây chẳng phải là vấn đề gì to tát.
Cả nhóm bật cười trước vẻ mặt đờ đẫn của Isagi. Chigiri thì ôm bụng cười ngặt nghẽo, đến mức Bachira phải vỗ vai cậu để nhắc cậu dừng lại.
"Hahaha! Giờ thì khổ mỗi Yocchan thôi! Đáng đời, ai bảo mày chưa set rela!" - Chigiri trêu chọc.
"Câm ngay! Không chơi game thì chít ít cũng nên đồng cảm với tao chứ!" - Isagi dỗi, quay sang nạt lại, nhưng chẳng thể che giấu được sự lúng túng trên gương mặt đỏ bừng của mình.
Nagi, ngồi ung dung bên góc bàn, chậm rãi lên tiếng.
"Tao với Hiori kết hôn trong game lâu rồi. Vụ này tao chẳng phải lo."
Hai người họ đã kết hôn trong game từ một sự kiện trước đó để nhận thưởng, và giờ chỉ ngồi vui vẻ ăn tiếp, mặc kệ sự khốn khổ của Isagi.
Tính trong tình hình bang hội hiện giờ, có đúng @sh1douu và @no1.toshi mà em có quen biết qua là còn ô trống cho vụ kết hôn qua game này. Còn vài người khác cũng chỉ dừng ở mức biết con cháu nhà ai bỗng đi cầu hôn người ta thì kì quá, dù có qua game đi nữa.
Và thế là thay vì bận lo nghĩ cho bé thỏ bông hay vụ va chạm với anh hoàng tử băng lãnh nào đó vào sáng hôm nay, Isagi lo lắng không biết kết hôn với ai trong game.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi. Còn trong lòng Isagi, một cơn bão cảm xúc vừa bắt đầu.
...
Đêm đó, nằm trên giường, Isagi trằn trọc mãi. Hình ảnh của Rin bất giác xuất hiện trong đầu em. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng đẹp đến ngỡ ngàng ấy cứ quanh quẩn, làm em không tài nào ngủ được.
Sáng chủ nhật hôm sau, khi kim đồng hồ vừa chỉ 9 giờ, Isagi đã nhanh chóng dậy, vệ sinh cá nhân, rồi lôi cả Nagi và Hiori để vào game.
"Dậy mau! Phải leo rank!" - Isagi kéo mạnh chăn của Nagi, giọng vừa dỗi, vừa gấp gáp.
Vào game, cả ba quyết định đi trận 5v5. Vì thiếu người, Nagi đề nghị.
"Bang chủ với bang phó đang online. Hay mời họ vào cho đủ đội hình?"
Chưa kịp để Isagi phản đối, lời mời đã được gửi đi. Một lúc sau, hai cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình: @no1.toshi và @lok1.fr.
"Kinh thật, lại được chơi với bang chủ và bang phó." - Hiori trầm trồ, mắt dán chặt vào màn hình.
"Kéo bọn họ xuống rank chắc không sao chứ?" - Isagi ngập ngừng hỏi.
Trong kênh chat đội, ngay khi Nagi vừa nhấn mời Rin và Loki, đoạn tin nhắn ngắn gọn xuất hiện.
[Kênh chat đội]
@lok1.fr: mọi người leo rank à?
@usagi.13: vâng, chúng tôi không kéo 2 cậu xuống chứ?
@no1.toshi: có-
@lok1.fr: @no1.toshi language!
@lok1.fr: không sao, mọi người đều chênh nhau chỉ có mấy bậc thôi mà.
Rin còn chưa kịp gõ nốt tin nhắn, Loki đã nhanh tay ngắt lời, vừa chỉnh đốn cách nói chuyện của Rin, vừa giữ không khí trong đội nhẹ nhàng hơn.
Sau vài giây, bảng thứ hạng của cả đội hiện ra trên màn hình.
@lok1.fr: Thách đấu (cao nhất game)
@no1.toshi: Chiến tướng
@usagi.13: Chiến tướng
@nagi.s3i: Cao thủ 89 sao
@h10.ri: Cao thủ 73 sao
Nhìn bảng xếp hạng, Hiori không nhịn được mà buông một câu cảm thán.
"Team này mà đi rank thì chẳng khác gì sóng thần quét nát bậc Cao thủ nhỉ?"
Nagi lười biếng tựa lưng vào ghế, nhấp nháp lon nước ngọt, giọng đều đều.
"Không chỉ là sóng thần đâu, là cả một cơn bão. Có top 3 Long Thần và top 1 Lý Bạch La Tư trong cùng một đội nữa mà."
Chỉ nghe đến hai cái tên, Isagi không khỏi nhớ lại những ký ức huy hoàng trong thế giới game.
Long Thần, vị tướng từng làm mưa làm gió với kỹ năng cực kỳ phức tạp nhưng lại bị rơi vào quên lãng vì máu quá yếu và đòi hỏi kỹ năng người chơi ở đỉnh cao. Một con hồ ly huyền thoại, là con cháu duy nhất của thần rồng lôi điện, được sinh ra từ một trận thiên kiếp.
Với một vẻ ngoài lạnh lùng đầy mê hoặc, hắn đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi kẻ thù. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một trí tuệ sắc bén và khả năng chiến đấu vô song. Hắn có thể thao túng lôi điện như những cơn sóng dữ, và kẻ nào dám vướng vào tầm ngắm của hắn sẽ phải trả giá bằng sự sống. Long Thần không bao giờ làm theo quy tắc, sự phá vỡ của mọi giới hạn.
Còn Lý Bạch La Tư, vị tướng được xem như biểu tượng bất diệt, luôn đứng top meta dù thời thế có thay đổi ra sao. Một kẻ lãng du mang trong mình khí chất của một kiếm sĩ lãng mạn và một chiến binh máu lạnh. Kiếm thuật của hắn kết hợp từ hai trường phái đối lập: sự nghệ thuật thanh tao và sự lạnh lùng, sát phạt.
Hắn sử dụng chiêu thức như một bản nhạc, mỗi nhát chém là một giai điệu chết chóc. Trên chiến trường, hắn như một bóng ma, lướt qua và gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com