11. Sợ anh đi mất (1)
Từ ngày Sae đi thì mọi thứ chỉ khó khăn vào lúc đầu, dần rồi nó cũng sẽ trở lại bình thường như quỹ đạo của nó, cảm xúc rồi con người.
Nhưng có một thứ rất kì lạ, theo Isagi thấy là vậy, không hiểu sao Isagi lại thấy Rin bám mình nhiều hơn trước, nói đúng hơn là rất nhiều là đằng khác.
Chuyện là từ khi Sae đi khoảng 1 tuần sau đó, Isagi thì cũng buồn khóc huhu hai ba ngày rồi thôi, còn Rin thì Isagi không biết nữa, tại nhóc đó từ khi lớp 3 đã không khóc trước mặt Isagi rồi.
Mà cái tự nhiên hôm tối nọ Isagi đang nằm lướt điện thoại, cánh cửa phòng bỗng mở toang, thằng nhóc Rin mắt mũi đỏ hoe chạy tọt vào phòng Isagi ôm lấy ôm để, cái thân ảnh 1m6 được 1m63 ôm vào thì chẳng khác gì, chỉ là thằng Rin nó khóc ạ. Nó khóc muốn tắt thở rồi còn nói mớ gì là :
" A..nh Yoichi mà đi, là em giận anh suốt đời "
" Anh Yoichi hết thương em rồi đúng không?"
" Yoichi!! Yoichi thương em thì hun em cái đi, không hun em ôm anh đến chết"
Đấy vậy đấy, Isagi lúc đó ngu ngu ra chả hiểu gì, dù lớn rồi hun hít gì đó cũng ngại chứ bộ, nhưng đây là Rin, em trai nhỏ của Isagi mà, nên Isagi chả ngại gì đâu.
Kéo mặt Rin ra, lau đi mấy giọi nước mắt trên gương mặt điển trai, Isagi hôn lên trán Rin một cái "Chụt".
" Rồi, sao? Em gặp chuyện à, kể anh nghe không?"
Isagi ôm lấy mặt Rin nói, tay nhẹ nhàng xoa hai bên má người nọ an ủi.
" Ưm...không có gì, tại nhớ anh thôi "
Rin đảo mắt qua hướng khác không nhìn thẳng vào Isagi nữa, tay đưa lên nắm lấy tay Isagi rồi đưa lên miệng hôn một cái.
" Yoichi hứa là ở bên em "
Cái ánh mắt sắc lẻm của Rin làm Isagi rùng mình một cái, tự trấn an bản thân là thằng nhóc nhớ Sae, sợ Isagi đi du học nên vậy, có thể thông cảm.
" Ừm, Rin ngoan nha, anh sẽ ở với Rin, mà trễ rồi em về ngủ đi? Khuya vậy mà qua đây"
Isagi bắt đầu cũng thắc mắc, nhớ gì mà nửa đêm mười một giờ chạy qua nhà chỉ để ôm rồi hứa hẹn.
" Không, cô chú ngủ rồi, giờ em về sẽ phiền "
Rin vẫn nắm lấy tay Isagi, nhưng thay vì hôn, Rin vòng tay Isagi sang cổ mình rồi kêu để yên đó, tay Rin lướt xuống eo Isagi rồi nhất bổng người lên, Isagi theo quán tính mà vòng chân sang hông Rin chặt cứng.
" ???"
" Hôm nay em qua ngủ với anh " Rin dụi đầu vào ngực Isagi, cọ qua cọ lại làm nũng.
" Hả ờ? Em xin bố mẹ chưa?"
" Ngủ rồi không biết đâu"
" Rồi khóa cửa nhà chưa "
" Quên rồi chưa khóa "
" Trời đất, bỏ anh xuống ! Đi qua bển khóa cửa, mà thôi về thì về ngủ luôn đi "
" Chân em đau quá, Yoichi qua khóa giùm em đi, em nằm đây chờ anh "
Isagi mắt cá chết nhìn thằng nhóc kia thả mình xuống rồi tò te lại giường nằm úp mặt xuống nói, còn giả bộ đau chân lắm mà giật giật ngón chân? Thở dài một cái.
" Anh thương em nhất rồi đó nhóc con "
Nói xong Isagi lại xoa đầu Rin một cái rồi xuống nhà, qua nhà hàng xóm khóa cửa hộ thằng nhóc con hay quậy.
Rin trên đây nhận được cái xoa đầu của Isagi thì mỉm cười, nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương của người mà Rin yêu nhất trên đời, Isagi Yoichi.
Anh Yoichi không bao giờ la Rin, không bao giờ bỏ Rin đâu, Yoichi thương Rin nhất rồi! Chắc chắn Yoichi cũng yêu Rin số một luôn.
" Chắc chắn... " Rin thì thầm một mỉm rồi mỉm cười, ôm lấy gối của Yoichi rồi ngủ quên. Lúc Isagi lên phòng thì thấy Rin ngủ mất rồi.
" Thật là, đúng là trẻ con " Isagi nói, tiến đến sửa tư thế lại cho Rin, mình thì cũng nằm phía ngoài, để Rin nằm phía trong.
Nhìn gương mặt điển trai vì khóc mà đỏ hồng lên, Isagi cười khổ. Thằng nhóc này cứ thích giấu diếm rồi lúc nào đó lại vỡ òa, ví như lúc này đây, Isagi không thể không quan tâm mà.
" Ngủ ngon, Rin"
Kéo Rin lại ôm vào lòng, cả hai anh em cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hơi ấm lan dần xuống tận bên dưới chân, Rin ưm vài cái rồi ôm lấy Isagi, hơi thở đều đều của cả hai làm người khác nhìn vào nhũng cả tim. Đúng thật đáng yêu lắm, Rin và Yoichi ấy.
_______________________
___________
" Rin...anh đã bảo là không đi mà "
" Nghe rồi "
" Thế buông anh ra? Vầy sao anh vào lớp ?"
" Anh qua lớp em học đi "
Hiện tại bây giờ là sáng rồi, và giờ đi học đang sát cái đít thế nhưng nhóc kia vẫn nắm chặt góc áo, không muốn Isagi vào lớp.
Từ sáng đã không muốn về nhà mà chỉ muốn ôm khư khư Isagi ngủ, dỗ mãi mới về thay được cái áo mang được cái cặp, đến lúc đi học cứ như cái đuôi lẽo đẽo theo sau, đến trường thì thôi đi, đến tận lớp đòi vào luôn mới chịu buông, mà đời nào Isagi cho.
" Ủa Isagi-kun? Sao cậu không vào lớp ?"
Một bạn gái đi từ phía đối diện thấy Isagi đứng trước cửa lâu thì thắc mắc đi lại hỏi coi có gặp chuyện gì không.
" À, tớ đang dỗ em trai, xíu tớ vào " Isagi cười ngượng, tay cố gắn tách ngón tay Rin ra khỏi áo, nhưng tách ngón này thì ngón kia lại nắm chặt, tách ngón kia thì nguyên bàn tai còn lại đu cứng.
" Hể, chẳng phải là bé Rin nổi tiếng khối dưới sao? Isagi cậu là anh của Rin hả?" Bạn nữ kia bất ngờ mà lỡ miệng nói hơi lớn khiến cả hành lang đều quay lại nhìn.
" Suỵt!!! Đúng rồi nhưng cậu nói nhỏ thôi " Isagi giật cả mình, nhanh đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, bạn gái kia thấy mình hơi quá liền bụm miệng lại gật đầu.
" À ờ thế cậu dỗ em ấy đi, tớ vào trước " Bạn gái kia định nói gì nữa thì bắt gặp ánh mắt khó chịu của Rin nên thôi.
" Sao thế ta, hình như bạn ấy muốn nói gì nư-!!? Dẹp cái ánh mắt đó vào ngay Rin!"
" Ui da, sao Yoichi đánh em!?" Rin bị Yoichi đánh ngay tay liền than đau giãy đành đạch.
" Người ta lớn hơn em, với lại không được nhìn như vậy, bất lịch sự !"
" Nhưng chị ấy cứ nói hoài, Yoichi cũng có để tâm đến em đâu, toàn nói với chị ấy " Rin cụp mắt, mày xinh cau lại nhìn rất tủi thân.
" Ai daaa...anh ngày nào không ở với em. Nhưng đây là trường học, em cần vào lớp và anh cũng nên nói chuyện với bạn"
" Thì anh tất nhiên phải ở với em. Nhưng anh không được nói chuyện với con gái, con trai cũng không, chỉ được nói chuyện với em "
" Em con gì, em cũng con trai đấy ?"
" Em con đực mà, con trai hồi nào ?"
" ꐦ... Được, anh không nói chuyện với ai, giờ buông anh ra, không buông chiều không đợi em về !"
Rin nghe thế thì hoảng, vội buông Isagi ra rồi lại níu lại một góc áo nhỏ.
" Dạ! Đợi em !"
" Được, ngoan về lớp giùm anh, anh không muốn nghe tin Rin đi học trễ đâu nhé "
" Dạ...Yoichi học ngoan nha " Rin không nỡ đi nhưng nhìn đồng hồ còn 5p nữa, không muốn Yoichi bị la nên Rin đồng ý đi về lớp.
Isagi đứng đó vẫy tay rồi chống hông thở dài...
" Được rồi vào lớp- ? Gì? Sao mấy cậu ra đây hết vậy ?"
" Đù, bạn Isagi như mẹ trẻ á ha ?"
" Vãi thật, cậu bé hồi nãy nổi tiếng kinh khủng luôn a mới nhập học đã là hot boy của trường, ăn đứt đàn anh năm 3 luôn mà"
" Isagi là anh em ấy hả? Giới thiệu em ấy cho mình được hong ?"
Isagi mắt giật giật nhìn nguyên cái lớp nhiều chuyện lú đầu ra ngoài như mấy bà bán cá ngoài chợ, hết Rin lại đến lũ này, Isagi hôm nay hình như bước chân trái ra ngoài thì phải ?
" Cút vào trong hết " Isagi quạo đi thẳng một mạch vào lớp, ngồi xuống cạnh cậu bạn tóc đỏ đang nằm ngủ khò khò.
Chigiri đang ngủ bị tiếng động kế bên liền ngẩn mặt tính nói gì đó thì bị gương mặt của Isagi làm hú hồn, úp mặt xuống ngủ tiếp.
Trời đất, Isagi thay đổi rồi !!
_____________
____
Vl ngồi rảnh háng coi lại tuổi và chế chiều cao cho các con ghệ, hổm viết quên tuổi luôn =)) tuổi của 3 đứa nhỏ ở chap này nhoa.
Sae 14-18 : 1m65 - 1m8
Isagi 13-17 1m6 - 1m75
Rin 12-16 : 1m63 - 1m85
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com