Ngoại truyện 1.2: Cuộc hẹn. Phần 2
Chúng tôi hẹn gặp nhau tại phía trước công viên giải trí, may mắn thay hôm nay thứ hai nên công viên giải trí không đông như ngày cuối tuần, ít ra đi chơi thoải mái hơn. Sau gần một tiếng ngồi taxi, Yeri cũng đã tới chỗ hẹn.
Bước xuống xe nhìn quanh không thấy bóng dáng của Sae Ron, đi đâu đó cho thoải mái, nhìn quanh mọi thứ xung quanh không đông những cũng có người đến tham quan, đâu đó có ánh mắt dường như họ nhận ra Yeri, họ bắt đầu sử dụng chiếc điện thoại và cả camera, khiến Yeri có phần khó xử cứ cúi gầm mặt xuống mà đi đến nơi nào đó vắng vẻ hơn.
Bỗng ai đó từ sau bịt mắt lại khiến Yeri suýt choáng váng nhưng vẫn không quên chống cự nhưng người đó thì thầm vào tai Yeri nói:
- Đoán đúng sẽ được thưởng.
Mùi hương này là mùi hương yêu thích của mình, đây là chai nước hoa tôi tặng chéo, đúng là mùi nước hoa này. Cùng giọng nói đặc biệt này giọng nói không thể nào quên được. Khiến tôi nhẹ lòng cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Yeri có chứng sợ camera từ vào 2015, sau 2 năm hơn cuối cùng bớt căng thẳng nhưng không hẳn hết sợ camera, chỉ khi đi cùng các chị hay ở cùng người quen mới khiến Yeri bớt căng thẳng. Nhưng khi ở cạnh Saeron vào lúc này không phải là cảm giác đỡ sợ mà nói chính xác hơn là cảm giác không còn sợ cảm giác được bảo vệ, cảm giác an toàn.
- Saeron đừng giỡn như thế chứ.
Yeri trong mắt dường như sắp rơi lệ, nhưng lại cười khiến Saeron có chút đau lòng. Nếu bình thường trước khi nhất định Saeron không thể làm gì vì mình không có tư cách gì cả nhưng mọi thứ thay đổi. Saeron ôm lấy Yeri, ôm lấy cô gái nhỏ. Saeron đã gần cao đến 1m7 còn chưa đến 1m6 cách nhau tận 10cm Yeri chỉ gần đến mũi của Saeron, mùi hương trên mái tóc của Yeri không thể thay đổi dù chưa bao giờ ở gần như thế này nhưng chưa bao gờ thay đổi. Chỉ cần đứng ngược gió với Yeri, mùi lẫn trong gió cùng với hương thơm tóc Yeri chính là mùi nước hoa đặc biệt xóa đi ưu phiền của Saeron.
Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, từ khi là bạn bè đến thành người yêu của nhau, cho đến tận bây giờ chưa bao giờ hối hận và mãi mãi về sau này.
Saeron quên béng đi khiến cố gái phía dưới đã xẩu hổ đến nóng mặt đỏ mày. Nhẹ nhàng đẩy Saeron ra khiến Saeron khó xử cũng ngượng hẳn đi.
Kết thúc bầu không khí khó xử, Yeri nhẹ chạm vai Saeron hỏi:
- Phần thưởng của chị đâu mau đưa đây nào?
- Đây nè.
Saeron chìa bàn tay không có gì cả đưa ra trước mặt Yeri.
- Có gì đâu
- Phần thưởng chính là cái nắm tay nè. Nắm đi em chỉ free một mình chị thôi đấy
Yeri vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, đưa khuôn mặt giận dỗi có tí ửng hồng.
- Chỉ vậy thôi sao.
- Nói giỡn thôi đây nè.
Saeron chìa ra hai chiếc nón một hồng một trắng cùng dòng chữ nhỏ màu đen "YOU".
- Chị sẽ lấy màu hồng.
- Em biết mà em biết màu chị thích em mới lấy đó. Mau đội vào đi.
Saeron tự tay đội vào Yeri, chiếc nón vừa vặn rất hợp với nét dễ thương của Yeri.
- Hãy nhớ đây combo PEACE nón + bàn tay của em nắm chặt tay chị thì sẽ không bất kì nỗi lo gì đâu. Nhớ nha.
Rồi Saeron nắm chặt tay Yeri cùng nhau bước vào bên trong công viên giải trí.
Hôm nay Saeron 2 mang chiếc máy ảnh lấy ảnh liền ngay, một chiếc tặng cho Yeri một chiếc. Một chiếc có hình Hello Kitty nhân vật hoạt hình Yeri thích, chiếc còn lại là màu trắng bình thường
Cả hai đã cùng nhau lưu giữ kỉ niệm đẹp của nhau vào bữa hẹn đầu tiên.
Sau khi chơi hết trò chơi trong khuôn viên cũng đã trưa rồi. Vì quán ăn trong khuôn viên công viên không được vừa miệng nên định sẽ ra ngoài ăn. Chúng tôi chọn được quán được recommend trên mạng, là quán hải sản, món Yeri rất thích ăn. Nên quyết định ăn ở đây, có hơi xa một tí nhưng rất vui. Ngồi xe đến quán ăn chúng tôi đã cười nói rất vui vẻ. Khoảng cách giữa tình bạn tình yêu thật rất mỏng, dù đã là một cặp đôi nhưng chúng tôi cũng là những ngưòi bạn thân của nhau. Tôi hi vọng dù có việc gì đi nữa tình bạn vẫn thật đẹp và trường tồn mãi mãi.
Sau bữa trưa no nê, cả hai đi tản bộ dài trên con đường vô tình đi đến khu vui chơi gần đó, chỉ là khu vui chơi trẻ em thôi đơn giản vài ba chiếc cầu trượt cùng vài chiếc đu quay nhỏ hay vài chiếc bập bênh.
Vì đây ngày thường nên khu vui chơi không có em bé. Chúng tôi lập tức phóng ngay chiếc bập bênh. Yeri một bên tôi một bên. Vừa cùng cả hai vui vẻ. Như những đứa trẻ chỉ tươi cười cùng nhau. Nói ra thật sự bọn con gái chúng tôi chỉ cần trò chuyện với nhau là rất vui rồi. Câu chuyện trên trời dưới đất thậm chí cả tuổi thơ của nhau cũng là đề tài đáng yêu.
Sau mệt lả người với trò chơi. Tôi chạy đến máy bán nước tự động, thời tiết khá lạnh nhưng vui chơi nãy giờ cũng khá nóng tôi chọn 2 lon trà chanh lạnh.
Vui vẻ trở về khu vui chơi ấy tôi nhìn thấy Yeri đang ngồi chiếc xích đu và cầm bức ảnh đã chụp khi nãy, trông rất vui vẻ cứ tủm tỉm cười đến mức không để ý tôi đến gần.
Đưa lon trà lạnh áp vào má khiến Yeri giật bắn mình. Còn đánh tôi mấy cái hả giận cơ.
Tôi ngồi cạnh chiếc kế bên, mở lon nước đưa cho Yeri và mở lon còn lại tự mình thưởng thức. Lén nhìn Yeri trông vui vẻ mà lòng cũng vui vẻ theo. Không thể hiểu nỗi mà.
- Ronnie~ khi nãy có chụp hình không cho chị xem nào.
- Không đưa đâu! Của em mà sao cho chị được.
Tôi phùng má làm nũng.
- Vậy giữ mấy bức hình của đi
Yeri hờn dỗi cất mấy bức ảnh chụp khi nãy.
- Không chỉ mấy bức hình thôi đâu nha chị cũng là của em rồi đấy nha!
Yeri vẫn đang dỗi nhưng tôi đã thấy chị ấy cười rồi.
Cả hai không nói gì, nhưng chắc chắn chúng tôi rất vui vẻ. Tận hưởng tiết trời Thu cùng vị chua ngọt của trà chanh mát mát, đặc biệt hơn là cùng Yeri cũng khiến tôi rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com