[Oneshort] Chạy Mau! Cuộc Đại Truy Đuổi Của Blue Lock Tới Rồi!
Một buổi sáng tỉnh dậy, Rin bỗng hoảng hốt nhận ra... bản thân đã biến thành một con mèo!
Không đùa đâu. Cậu, Itoshi Rin, tiền đạo lạnh lùng, cọc tính, đụng đâu chửi đó, khẩu nghiệp không chừa bất kì thánh nhân phương nào kể cả đọc giả, giờ đây lại sở hữu hình dáng bé tí xíu, cao chưa tới một cẳng tay của người lớn, y như búp bê chibi hình cậu bầy bán trên BlueShop vậy! Trên đầu còn có tai mèo đen nhánh động đậy theo phản xạ, phía sau mọc thêm một chiếc đuôi mảnh dài ngoe nguẩy.
Trang phục của cậu không biết từ đâu ra mà chúng cũng bé tí tẹo y như cậu. Áo thì rộng thùng thình đến mức gần chạm gối, quần đùi thì ngắn, khiến nhìn từ xa cứ tưởng Rin chẳng mặc quần, tạo nên một hình ảnh vừa tức cười vừa nhục nhã đến tận xương tuỷ.
Chuyện quái đản này xảy ra chỉ sau vài ngày cậu rời Blue Lock để nghỉ ngắn ngày. Tối qua vừa quay về ký túc xá, cậu vẫn sinh hoạt như bình thường, ăn uống, tắm rửa rồi ngủ một giấc… Vậy mà sáng ra đã thành thế này. Cậu cũng chẳng rõ nguyên nhân. Ngủ mơ? Trúng bùa? Hay do tên Ego làm gì đó? Không thể nào! Dù gã ta có lập dị đi chăng nữa, cũng không đến mức thần thánh mà biến cậu thành ra thế này.
Tệ hơn nữa, hiện giờ cậu đang ở ngay trong khu ký túc xá Blue Lock. Nghĩ thôi cũng đủ khiến sống lưng lạnh toát. Chắc chắn bọn kia sẽ phát hiện sớm thôi, và khi đó... Rin lặng người hình dung ra viễn cảnh bản thân trong hình dạng mèo bị tên Shido cười khẩy, Bachira bế bổng như thú cưng, hoặc Chigiri chụp hình tung lên mạng kèm dòng "Búp bê Rin phiên bản giới hạn".
Không. Không được! Không đời nào!
Dù có phải giả chết, biến mất khỏi bản đồ, hay bị Ego báo cáo là trốn tập luyện, cậu cũng tuyệt đối không để ai trong bọn khốn kia trông thấy mình lúc này! Cái gì cũng được ngoại trừ sự nhục nhã đó!
Ngay khi Rin đang vắt óc nghĩ kế trốn, ngoài hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân. Cùng với đó là những giọng nói quen thuộc đến rợn tóc gáy.
"Ủa, Nanase hả? Cậu thấy Rin ở đâu không? Sáng giờ không thấy cậu ấy ở phòng tập."
"Gì cơ? Tớ tưởng Rin là người dậy sớm nhất mà, hôm nào chả đến trước mọi người?"
"Hảaaa? Không thể nào! Rin-chan mà ngủ nướng? Hiếm nha hiếm nhaaa~"
Đó chắc chắn là giọng của Isagi, Nanase… và tên ong vàng Bachira khốn kiếp. Rin đơ người. Lũ này đúng là sao chổi, tìm đến tận phòng vào đúng lúc này.
"Tch- Đúng là không bao giờ để mình yên-!"
Cậu lầm bầm rồi chết sững. Tiếng nói vừa rồi trong vắt như tiếng bé gái, lại còn có chút nũng nịu, đầu cuối cong cong như tiếng mèo con rên nhẹ. Rin lập tức dùng cánh tay bé xíu bịt miệng lại, mặt đỏ gay vì sốc.
“Kh-không thể nào… giọng của mình…”
Không có thời gian để hoảng loạn lâu, Rin liền phóng vụt khỏi giường, à không, phóng theo kiểu mèo rồi nhanh chóng nhảy xuống sàn, khẽ khàng chạy về phía tủ đồ và len vào trong đó. Tay hay đúng hơn là móng vuốt vừa khép cánh cửa thì-
Cốc cốc cốc
"Rin-chaaaan~ Cậu có trong đó không vậy? Ngủ nướng thêm chút nữa là cháy khét lèn lẹt luôn đó!"
"Ủa, cửa không khoá nè?"
"Thế thì tớ không ngại nữa đâu nha!"
"Hả?! Khoan- Bachira cậu tính làm gì-?!"
Rầm!
Cánh cửa bật mở với lực không khác gì bị húc bởi cả đội hình tiền đạo. Bachira lao thẳng vào phòng như một cơn lốc, nhảy bổ lên giường như thể có kẻ địch cần trấn áp. Isagi và Nanase đằng sau đứng đơ như tượng.
Nhưng... trên giường chẳng có ai. Phòng cũng vắng tanh.
"Không có ai?"
"Ủa, Rin-chan không có ở đây hả?"
Bachira ngồi bật dậy, tay vẫn còn ôm lấy chiếc chăn của Rin mà ngơ ngác nhìn quanh. Hai kẻ đứng phía sau cũng không kém phần bối rối. Nếu Rin không có trong phòng… thì rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu?
“Ơ… mấy cậu làm gì ở phòng bọn tớ vậy?”
Cả ba đồng loạt quay về phía cửa nơi vừa phát ra giọng nói quen thuộc, là Hiori. Cậu vừa trở về từ buổi tập sáng, trông còn lấm tấm mồ hôi, chiếc khăn tay vắt hờ trên cổ. Thấy vậy, Isagi liền bước lên trước, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Hiori, cậu có biết Rin đâu không? Sáng giờ không thấy cậu ấy ở phòng tập, giờ lục cả phòng cũng không thấy…”
"Bình tĩnh đã, Isagi. Có khi cậu ấy đi thẳng tới phòng ăn rồi cũng nên? Sáng nay tớ rời phòng, vẫn còn thấy cậu ấy đang ngủ mà.”
Câu nói đó khiến cả ba phần nào nhẹ nhõm... cho đến khi Nanase lẩm bẩm từ phía sau, đầy nghi hoặc.
“Nhưng lúc nãy tớ vừa đi ngang qua phòng ăn rồi mà… có thấy cậu ấy đâu?”
Không khí bỗng đông cứng lại.
Tất cả cùng quay phắt sang nhìn Nanase. Một giây… rồi ba giây… rồi cả nhóm đồng loạt đưa mắt nhìn nhau.
Lẽ nào…
Rin mất tích rồi...?
...
Tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi dần dần im bặt, chắc tụi kia đã hoảng hốt đi báo với tên Ego chuyện cậu biến mất không dấu vết rồi. Rin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai tai mèo cụp xuống, cái đuôi đằng sau khẽ phe phẩy khi thoát khỏi mớ phiền toái. Nhưng rồi, khi quay lại nhìn thân thể tí hon của mình cậu lại thở dài lần nữa.
“…Trong hình dạng này thì tập luyện kiểu gì chứ?”
Cậu không có chút manh mối nào rằng chuyện này sẽ kéo dài bao lâu hoặc cậu có thể trở lại bình thường không. Và rõ ràng việc nấp trong phòng mãi chẳng phải cách hay. Cậu cần phải hành động. Và trước tiên, phải đến phòng giám sát của Ego.
Nhưng làm cách nào để tới đó?
Cậu không thể đơn giản chạy thẳng qua hành lang như mèo hoang được. Một khi bị phát hiện, cậu sẽ trở thành tâm điểm chú ý và đám cùng đội sẽ không để yên đâu. Có thể bọn chúng sẽ bắt cậu lại, chụp hình, đăng mạng, rồi cười hả hê suốt cả năm trời.
“Khoan đã, hình như lúc về ký túc xá có ai đó mang theo thùng dụng cụ thì phải?”
Một tia hy vọng loé lên. Cậu lục lại trí nhớ thì mơ hồ, có người mang theo cái thùng carton to đùng, dùng xong chắc vứt xó trong phòng đâu đó. Vừa nghĩ tới, ánh mắt Rin liền sáng bừng lên, hai tai dựng đứng, cái đuôi cong vút rung rung như ăng-ten bắt được tín hiệu vàng.
Không chần chừ, cậu mở hé cửa, đôi mắt mèo lia nhanh khắp phòng kiểm tra, khi chắc chắn không có ai.
Ngay lập tức, Rin phóng ra, chạy bằng bốn chân một cách gọn gàng và linh hoạt đến mức khiến cả bản thân cậu cũng thoáng ngạc nhiên. Chiếc hộp vẫn nằm yên ở góc phòng, hơi bị nghiêng một chút nhưng không hư hại gì.
Cậu mừng rỡ như vớ được báu vật. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng bên trong để chắc chắn không có gì cản trở, cậu liền đẩy nó lại gần cửa.
Sau một cú lấy đà, cậu nhảy phốc lên chiếc hộp, dùng móng mèo chộp lấy tay nắm cửa, xoay mạnh. Cánh cửa bật mở. Rin ngó nghiêng lần cuối ra hành lang. Không có ai. Hoàn hảo!
Cậu lật ngược chiếc hộp lại, nhanh chóng chui vào trong rồi dùng chân đẩy nhẹ để hộp trườn đi từng chút một. Di chuyển hơi chậm nhưng chắc chắn.
Đúng như dự đoán, hành lang đã bắt đầu náo loạn. Trên loa phát thanh không ngừng phát thông báo cùng với tiếng hét gọi cậy vang lên từ khắp nơi.
“YÊU CẦU CẦU THỦ ITOSHI RIN LIÊN HỆ VỚI PHÒNG GIÁM SÁT NGAY LẬP TỨC. ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP.”
“Rin! Cậu đâu rồi hả!?”
“Có ai thấy cậu ta chưa!?”
“Rin-chaaaaaaan~ mau về với tụi này điiii~!”
“Ồn ào quá đi mất...” Rin nhăn mặt, đôi tai giật giật vì khó chịu, co người bé xíu trong chiếc hộp.
Nhờ vào phản xạ của mèo và bản năng tiền đạo trời phú, cậu di chuyển như ninja qua hành lang mà chẳng ai phát hiện. Tụi kia đang hoảng quá nên chẳng thèm để ý một chiếc hộp carton rõ to lại đang tự bò dần giữa sàn.
“Ơ? Sao hộp đựng đồ của mình lại ở đây?”
Ngay sau đó, cái hộp bị nhấc bổng lên trời. Trước mắt Rin hiện ra gương mặt quen thuộc của Kunigami Rensuke, người vừa được chuyển về chung phòng với cậu sau kỳ nghỉ.
Chết toi rồi!!
“Rin...? Là cậu hả-? Khoan đã! Cậu chạy đi đâu đấy!?”
Không đợi hắn tỉnh hồn, Rin phóng ra khỏi hộp như viên đạn, bốn chân chạy băng băng, tóc bay lất phất, tai cụp đuôi dựng. Cả hành lang quay đầu lại trong kinh ngạc khi một Rin mini có tai và đuôi mèo, chạy ào qua chân họ.
“Hả!?? C-cái gì vậy trời!?”
“Là Rin đó!! Mau đuổi theo!! Cậu ấy hóa thành mèo rồi!!”
Isagi thì đứng đơ, miệng há ra chưa kịp nói gì, còn Bachira thì gần như phát điên vì phấn khích.
“KYAAAA~!!! RIN-CHAN DỄ THƯƠNG QUÁ ĐI MẤT TRỜI ƠI!!!”
Thế là cả đám lao theo sau như đoàn săn thú quý hiếm.
Nhưng không ai đuổi kịp.
Với kích thước nhỏ gọn, thân pháp nhanh nhẹn, phản xạ mèo và bản năng sinh tồn, Rin biến thành một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, để lại phía sau một đám cầu thủ vừa hét vừa hoảng vừa bối rối.
“C-cậu ấy biến thành thần thú rồi à?!”
“Mấy ông đừng để mất dấu! Mau tản ra!”
Isagi lập tức tỉnh người. “CHIA NHÓM! NHÀ ĂN, PHÒNG TẬP, NHÀ VỆ SINH, MỌI NGÓC NGÁCH! KHÔNG ĐỂ RIN-CHAN CHẠY THOÁT!!”
Tiếng hét đó như lệnh tổng động viên. Trong vòng ba mươi giây, toàn bộ Blue Lock rơi vào tình trạng báo động cấp độ mèo. Những cầu thủ ưu tú nhất Nhật Bản, thay vì săn bàn, giờ săn... một sinh vật nhỏ xíu với tai và đuôi mèo, không cao hơn chiếc ấm nước.
Shidou Ryusei, người đáng ra phải là hung thần sân bóng, lại đang chạy gằn giọng như chó săn mất dấu:
“Rin-chaaaaaan~ Để anh bế em một cái nào!!! Chậc, cái đuôi cong vút kia dễ thương vãi!!!”
Hắn vừa chạy vừa quăng áo, vừa hét lên. “ANH TỚI ĐÂY, BÉ MÈO BẠO LỰC!!”
Phía xa, Nagi đang ngáp dài, chân vẫn nhấc lên lười nhác, nhưng cũng nhập hội vì... Reo kéo đi.
“Nè Reo... chuyện này thật phiền phức đấy... Đuổi theo mèo sao không để cho mấy con robot làm?”
Reo thì lại khác, mắt sáng rỡ như kim cương. “Không được! Đây là cơ hội ngàn năm có một để chạm vào hình thái dễ thương nhất của Rin đấy!”
Chigiri thì đã bật tốc độ max, sượt qua các hành lang như một cơn gió đỏ. Nhưng khi suýt bắt được Rin đang lướt ngang qua khu ký túc xá...
Vụt!
Cậu hụt mất chỉ vì Rin bất ngờ lách người qua kẽ ghế bằng độ mỏng không tưởng. Cái đuôi vẫy vẫy sau lưng như đang chế nhạo.
“Cái... quỷ gì vậy? Cậu ta còn nhanh hơn lúc thi đấu nữa!” Chigiri thở hổn hển.
Trong khi đó, Bachira đã bò cả xuống sàn, mắt long lanh, tay vươn ra như muốn bế mèo.
“Rin-chaaaaan! Cho mình ôm một chút thôi màaaa! Tụi mình thân nhau mà đúng không~?”
“THÂN CÁI ĐẦU MÀY!!"
Cậu ta vừa bay ngang qua mặt Bachira thì đụng phải một cái bẫy, một đống khăn tắm rơi từ trần nhà xuống.
“TA BẮT ĐƯỢC... EH?”
Một trong số đám cầu thủ hét to nhưng lại chỉ nắm được... một cái khăn có hình... mèo.
“Chúng ta đang đuổi theo mèo thật rồi... Trời ơi... tôi là cầu thủ hay thợ săn thú quý hiếm vậy?”
Trong lúc tất cả vẫn còn rối loạn, Rin đã... lẻn vào nhà ăn.
Bên trong, cậu nhảy phốc lên quầy bếp, liếc qua chồng bánh mì đang nguội, rồi trèo qua đống khay cơm không ai dọn. Một vài người đứng gần đó chỉ kịp thấy cái đuôi vẫy vẫy vụt qua như gió.
“Ể, vừa rồi là...?”
“Đừng nói là cậu ta đấy nhé!?”
Mười giây sau, cả đám cầu thủ ào ạt tràn vào như zombie truy lùng nhân vật chính. Ai cũng thở hổn hển, mắt đảo như lốc.
“Ở đâu!? Ở đâu!? Rin chạy vào đây mà!?”
“Tìm! Tìm dưới bàn kìa!”
“Lật hết khăn trải bàn lên!”
Một vài người còn trườn dưới gầm bàn như lính biệt kích.
Trong lúc đó, Rin chui ra khỏi một ống thông gió trên cao, ánh mắt lạnh lùng như ninja mèo, cái tai rung rung như radar.
“Đám này... lố quá rồi đấy.”
Cậu phi thân xuống đất bằng động tác xoay vòng, rồi nhảy vào phòng tập gần đó. Nhưng...
“GÌ ĐÂY!??” cậu thốt lên khi thấy ở đây đã có mặt… Gagamaru đang làm tư thế ngược đầu và Naruhaya thì đang giăng bẫy bằng... bánh cá.
“Dụ cậu ta ra bằng đồ ăn mau lên! Cậu ta là mèo mà!!”
“Rin có phải mèo thật đâu, đồ ngốc!!”
Rin méo mặt. Đúng là không thể đánh giá thấp độ rảnh của mấy tên Blue Lock.
Ngay khi quay đầu lại, cậu đụng trán với Barou.
“Dẹp ra chỗ khác mau!"
“KHÔNG!”
Barou lập tức đạp mạnh xuống đất, định giăng tay chụp lấy. Nhưng Rin đã bật người, nhảy lên đầu Barou, rồi từ đó phóng sang chùm dây treo dụng cụ thể thao, đu đu như siêu nhân nhí.
“Tên lùn đó trèo lên dây rồi!!”
“Không, không, khônggg! Cậu ấy đang bò trên trần nhà luôn kìa!!”
Một cú nhảy nữa, cậu đáp xuống giữa sân tập trung tâm. Gió thổi tung tóc, tai mèo dựng thẳng, mắt long lanh như ngọc, thân hình nhỏ xíu vững chãi trong tư thế phòng thủ.
Cậu thở hắt ra.
“Không được rồi. Phải trốn ở nơi không ai ngờ tới...”
Rin khẽ thở ra, nhìn quanh sân tập với ánh mắt của một kẻ đào tẩu chuyên nghiệp. Nhưng chưa kịp nhảy sang chỗ nấp mới, giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ hệ thống loa phát thanh.
“TẤT CẢ CẦU THỦ TẠI BLUE LOCK, CHÚ Ý.”
Cả trung tâm đông cứng trong tích tắc. Cả những kẻ đang chui dưới bàn, trèo lên kệ, hay nằm sõng soài trên sàn nhà ăn cũng đồng loạt ngẩng đầu.
“BÀI LUYỆN TẬP HÔM NAY: TRUY BẮT ITOSHI RIN.”
“NHIỆM VỤ BẮT ĐẦU NGAY LÚC NÀY. CHO ĐẾN KHI RIN BỊ BẮT VÀ GIAO NỘP CHO PHÒNG GIÁM SÁT, TOÀN BỘ CẦU THỦ KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI TRUNG TÂM.”
Rin chết sững tại chỗ. Tai mèo giật giật, đuôi dựng đứng như chổi điện.
“CÁI QUÁI GÌ-?!”
“NẾU KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG 3 GIỜ, TOÀN BỘ CÁC NGƯỜI SẼ CHỊU HÌNH PHẠT: TẮM NƯỚC LẠNH TẬP THỂ, NHỊN ĂN TỐI VÀ LÀM VIDEO GIỚI THIỆU CHÍNH MÌNH TRONG TRẠNG THÁI KỲ CỤC NHẤT CHO TRANG CHỦ BLUE LOCK.”
“KHÔNG!!!”
“KHÔNG THỂ ĐỂ MẤT BỮA TỐI!!!”
“VIDEO KỲ CỤC LÀ SAO!? TÔI VẪN MUỐN GIỮ THỂ DIỆN CHO BẢN THÂN LẮM ĐÓ!!!”
Chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả cầu thủ Blue Lock như hóa thành đội đặc nhiệm truy bắt mèo quốc dân. Tiếng bước chân rầm rập vang vọng khắp hành lang, từ phòng ký túc đến nhà ăn, rồi cả khu sân luyện tập.
Mà trung tâm của cơn hỗn loạn này… là một nhóc mèo đang thở dốc, lưng đẫm mồ hôi, mắt long sòng sọc vì tức giận và sợ hãi.
“Ego, ông là quỷ à...?”
Từ xa, Bachira chạy tới, tay cầm sẵn một cái lưới bướm khổng lồ.
“Rin-chaaaaaan~! Mình tới rồi đây!! Đừng chạy nữa, mình sẽ chăm sóc cậu như thú cưng luôn đó~!”
“Không đời nào!!” Rin gào lên, tung cú bật nhảy xoay ba vòng rồi lăn người né khỏi cú chụp.
Ở đầu hành lang kia, Chigiri đang lướt tới như lốc đỏ. “Đừng để cậu ta vào phòng thiết bị! Mau chắn đường!”
Nagi (vừa tỉnh ngủ chưa được 10 phút) “Mình mà bị nhịn ăn là không chịu nổi đâu đấy…”
Reo: “THẾ THÌ CHẠY MAU ĐI, NAGI!!!”
“Trò chơi mèo vờn chuột! Tao thích rồi đó!! RIN!!! CÓ CHUẨN BỊ TINH THẦN BỊ ÔM CHƯA HẢ!?”
Shidou thì hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ta vừa chạy vừa gào to. Bên trái Rin là Barou đang lao tới như xe tăng, bên phải là Kunigami nhảy từ tầng hai xuống, Bachira vẫn cầm lưới đuổi theo từ phía sau, còn phía trước là Isagi đang điều phối cả đội như thể chơi cờ chiến thuật sống còn.
“TẤT CẢ CÙNG DỒN VÀO HÀNH LANG CHÍNH! CẬU ẤY ĐANG HƯỚNG VỀ PHÒNG TẬP!! AI Ở GẦN NHÀ ĂN MAU CHẶN LẠI!!”
“GỌI CẢ GAGAMARU LÊN TRẦN NHÀ ĐI!!”
“TRUYỀN TIN, TRUYỀN TIN! RIN MÈO VỪA NHẢY VÀO KHO GIÀY!!!”
“KHÔNG! CẬU ẤY VỪA PHÓNG RA KHỎI ĐÓ! NHẢY QUA BÀN GHẾ!!”
Giữa cơn hỗn loạn, một chiếc camera nhỏ lén lút quay lại mọi chuyện. Bên trong phòng giám sát, Ego nở nụ cười nửa miệng đầy thoả mãn, tay nhịp nhàng gõ lên bàn phím.
“Thể lực, phản xạ, phối hợp và tinh thần chiến đấu... Đều đang được rèn luyện chỉ bằng một Rin dạng mèo..."
“Trận truy sát khốc liệt nhất lịch sử Blue Lock… chỉ mới bắt đầu mà thôi.”
...
Rin lao như một mũi tên bạc xuyên qua hành lang chính, hai tai cụp xuống để giảm sức cản gió, đuôi mèo vẫy như lá cờ đầu tiên trong trận chiến sinh tồn cấp cao nhất đời cậu. Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo ầm ầm như địa chấn, tiếng hét “RIN!!!”, “BẮT LẤY CẬU ẤY!!!”, “ĐÓ ĐÓ, CHẠY VÀO HƯỚNG NHÀ VỆ SINH RỒI!!!” vang rền như sấm mùa hè.
Tuy nhiên... chúng lại lần nữa thất bại.
Cậu trượt qua khe cửa phòng vệ sinh trước khi ai kịp nhận ra, lăn một vòng dưới chân một nhóm cầu thủ đang bàn chiến thuật rồi bật tường, nhảy phóc lên chùm đèn phía trên hành lang.
Đợi tất cả bọn họ chạy ào qua trong hỗn loạn, Rin thở gấp, áp sát người bé xíu vào ống thông gió dẫn vào phòng chứa dụng cụ thể lực cũ. Cậu chui tọt vào đó, cuộn người lại trong bóng tối và im lặng, trái tim đập thình thịch như trống trận.
"...Thoát rồi."
Mồ hôi nhỏ giọt trên trán bé tí, nhưng đôi mắt mèo vẫn ánh lên vẻ cảnh giác cao độ. Căn phòng này ít người lui tới, đây sẽ là một chỗ trốn tạm thời không tồi.
Nhưng chỉ là tạm thời.
Cậu ngồi thụp xuống, lưng tựa vào tường, hai tay ôm gối nhỏ xíu trong tư thế mèo trầm tư. Hơi thở dần ổn định lại, đôi tai vểnh lên nhè nhẹ bắt từng âm thanh từ xa vọng tới, tiếng chạy, tiếng hét, tiếng la ó...
Chúng vẫn đang tìm cậu. Khắp nơi.
“Không thể cứ chạy mãi thế này được... Mình là tiền đạo. Không phải chuột.”
Cậu cắn nhẹ môi dưới. Rõ ràng, tiếp tục trốn chỉ khiến mình mệt mỏi, trong khi đám kia càng lúc càng sung sức hơn. Ego không đùa, bài huấn luyện này có thể kéo dài hàng giờ, và khi thể lực cạn kiệt, cậu sẽ thành món đồ chơi dễ vồ nhất Blue Lock.
“...Nếu đoán không nhầm thì chỉ cần thêm khoảng ba mươi phút nữa là huấn luyện sẽ kết thúc.”
Đó là lựa chọn an toàn, tiếp tục trốn, né đụng độ, và sống sót đến cuối giờ. Nếu cậu làm vậy, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ dù chẳng mấy vẻ vang. Còn nếu... tự mình đến được phòng giám sát?
Ego yêu cầu mọi người bắt cậu nhưng nếu cậu tự xuất hiện ở đó, thì chẳng ai có thể xem là bị bắt được.
Tức là cậu thắng mà không bị chạm vào... Một lối đi đầy rủi ro.
Cơ thể nhỏ bé này có giới hạn. Tim cậu đập nhanh, hơi thở mỏng hơn trước. Một cú tăng tốc sai thời điểm là đủ để bị tóm sống.
Cậu chưa kịp tính hết đường đi nước bước thì-
“RINNNNN!!! THÌ RA MÀY Ở ĐÂY À!!”
Shidou.
Vẫn giọng hét điên rồ, khát máu và phấn khích như lần đầu.
Rin quay phắt lại. Phía sau hắn không chỉ có một mình như trước. Isagi Yoichi cũng xuất hiện. Ánh mắt phân tích ấy khóa chặt lấy Rin. Bên cạnh còn có Karasu, Aryu, Gagamaru những cái tên khó chịu không kém.
Chúng đã thay đổi chiến thuật.
“Bọn nó biết thời gian sắp hết nên giờ muốn chơi tất tay đây mà...” Rin lẩm bẩm, rít khẽ qua kẽ răng.
Không còn lựa chọn nào nữa. Cậu bật người dậy, lao về hướng ngược lại. Tiếng bước chân vang như trống trận phía sau. Tên Shidou kia lại một lần nữa gầm lên như quái thú, khiến cái tai nhỏ của cậu như sắp ù đi vì cái tận hét vô độ này của hắn.
“LẦN NÀY ĐỪNG HÒNG CHẠY!!”
“Chúng ta phải dồn cậu ta vào góc! Đừng để cậu ta thoát!”
Isagi bình tĩnh hơn, nhưng cũng dốc toàn lực. Cả Blue Lock giờ như một cỗ máy khổng lồ đang hướng về phía con mồi nhỏ bé duy nhất.
...
Thời gian còn lại: 18 phút.
Giọng Ego lại lần nữa phát ra từ loa phát thanh vang vọng khắp Blue Lock.
“Thử thách truy bắt Rin đã tới giai đoạn cuối. Nếu mục tiêu không bị bắt trong 18 phút tới, toàn bộ đội truy đuổi sẽ nhận hình phạt. Dốc toàn lực. Không khoan nhượng.”
Ngay khi câu cuối cùng vang lên. Tất cả cầu thủ còn trụ được đều đồng loạt lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Tản ra khắp mọi ngõ ngách như lưới thép đang siết lại.
Lúc này, Rin đang ở tầng ba, bên trong một phòng thiết bị cũ kỹ. Lưng cậu dán vào tường, tai mèo nhấp nhô bắt sóng, từng nhịp tim đập như tiếng trống cảnh báo trong đầu.
“Chết tiệt… chúng bắt đầu vây kín thật rồi.”
Cậu nhìn lên bản đồ hành lang nội bộ mà bản thân ghi nhớ lối ra ngắn nhất để tới phòng giám sát chỉ còn một đường, băng qua hành lang trung tâm tầng hai, đoạn giao ba với phòng tập số 4.
“Nếu không đến kịp… mình sẽ thua. Nhưng nếu chạy lúc này… sẽ chạm trán ít nhất 4 tên.”
Rin cắn răng lao ra khỏi phòng, cơ thể bé xíu vọt qua hành lang như viên đạn, tiếng gió rít bên tai.
Ngay lập tức-
“Ở đó kìa!!”
Karasu bật dậy từ sau kệ, tay dang ra như chắn đường. Cùng lúc, Tokimitsu hét lớn trong hoảng loạn và nhào tới từ phía ngược lại.
Rin không dừng. Cậu nhảy bật lên, đạp chân vào cột tường bên phải, đổi hướng giữa không trung, lộn ngược qua đầu Karasu, đồng thời trượt dưới chân Tokimitsu.
Cả hai đâm thẳng vào nhau như mấy cục bowling.
Còn lại 14 phút
Ngay khi thoát khỏi vòng vây đầu tiên, Gagamaru từ đâu đó vồ tới như thủ môn bắt cú sút phạt. Chigiri đã tăng tốc, sấm sét rực lên giữa sàn gạch. Shidou gầm rú phía sau, sẵn sàng đâm sập cả tòa nhà.
“GIỜ THÌ CHẾT VỚI TAO!!!”
Rin tăng tốc. Tim như sắp vỡ. Một bên hành lang bỗng sập xuống là Aryu dùng thân hình dài ngoằng chắn ngang!
Rin nhảy lên, dùng… chính Gagamaru đang lao tới làm bàn đạp, bật ngược người lên tường, lăn xoay như viên pháo.
Cú thoát thân hoàn hảo. Nhưng-
“Bên trái!!”
Isagi xuất hiện. Tay dang ra, mắt nhìn chằm chằm, từng bước của Rin bị đọc sạch.
“Chạy bên trái ba bước. Đổi hướng lần hai. Giờ thì-”
Cậu bất ngờ lao thẳng vào Isagi. Một cú lách người. Cậu chui qua khe hẹp giữa tay và eo Isagi, như khói len qua ngón tay.
Isagi trợn mắt quay lại nhìn trong sự ngỡ ngàng.
“Không thể nào…!”
...
Còn 9 phút.
Cánh cửa phòng giám sát đã hiện ra ở cuối hành lang tầng một. Ánh sáng trắng phía sau nó như thiên đường cuối cùng.
Cơ thể cậu rã rời, tim đau như bị bóp nghẹt, nhưng cậu vẫn không dừng lại. Đuôi dựng lên, tai cụp xuống, nước mắt gần trào vì kiệt sức.
Còn 20 mét.
Còn 10 mét.
Nhưng rồi-
VỤT!
Phía trước cậu, Reo và Nagi đã chặn sẵn, mặt lạnh tanh. Từ phía sau, Shidou, Isagi, Karasu đang lao tới như đàn thú hoang. Chigiri áp sát bên trái, Kunigami bên phải và Hiori. Chưa kể còn cả đám phía sau đang thở hắt liên hồi vì mệt, ánh mắt chúng nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn không chừng.
Cậu bị bao vây hoàn toàn.
Rin trượt chân, dừng lại. Cậu thở hổn hển, mắt đảo vòng vòng. Tứ phía là những kẻ giỏi nhất Blue Lock, dàn kín như một cái bẫy hoàn hảo. Cậu căng thẳng, hai tai mèo cụp xuống, đuôi giật nhẹ theo từng nhịp tim. Chỉ cần một bước sảy, là xong.
Bachira vừa thở dốc vừa cười híp mắt, giọng nói vẫn không giấu được sự khoái chí.
“Giờ sao đây, Rin? Nếu giờ cậu cho tớ ôm một cái thì có khi tớ tha cho cậu đó nha, bé Rin dễ thương~!”
"CÚT!! Mày thử đụng vào tao xem, xem tao có cắn chết tên ong vàng nhà mày không!?"
Bachira phì cười như thể nghe được câu trả lời hay nhất trong ngày.
Ngay lúc ấy, Shidou Ryusei bật người lao lên như dã thú, giọng gào lên đầy phấn khích.
“Lần này mày không thoát được đâu, mèo con-!”
Nhưng trước khi hắn kịp chạm vào Rin, một cú đấm trời giáng đập thẳng vào thái dương hắn.
"BỐP!"
Hắn loạng choạng lùi lại, mắt trợn trừng như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả ngớ người quay lại.
Một bóng người tóc đỏ đồng hun, ánh mắt lạnh như băng. Cả hành lang rơi vào im lặng tuyệt đối.
Itoshi Sae.
Anh thu tay lại, lắc nhẹ cổ tay như thể cú đấm vừa rồi làm bẩn gân. Ánh mắt anh chẳng thèm để tâm đến đám đông vẫn còn đang há hốc.
Không ai kịp thắc mắc tại sao người đang chơi bóng ở Tây Ban Nha lại có mặt tại đây. Thì Shidou từ từ lấy lại thăng bằng liền nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu.
“Mẹ nó... mày vừa đấm tao đấy à?”
“Tao thấy nó cần thiết.”
“Mày là cái thá gì mà dám...!”
Shidou gào lên, định lao vào như muốn sống mái, nhưng Isagi đã lập tức xông tới chắn trước mặt.
“Shidou! Đừng! Làm vậy chỉ khiến mọi thứ rối thêm thôi!”
“Tránh ra, thằng hai mầm! Tao sẽ nghiền nát thằng khốn đó ngay bây giờ!”
“Bình tĩnh lại đi!” Hiori từ phía sau chặn lấy tay hắn, giọng nghiêm nghị. “Cậu không thấy đây không còn là huấn luyện nữa rồi sao!?”
Nanase cũng bước vào, cố giữ Shidou lại.
“Shidou, đừng làm mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát nữa, mọi người giờ-”
“Tầm cái đầu tụi mày ấy!! Tao mà không dạy cho thằng nhải này một bài thì tao không phải là tao!!”
Kunigami và Reo cũng chen vào đám đông đang xôn xao:
“Nghe này, nếu cậu đánh nhau ngay bây giờ, có khi bị đá khỏi Blue Lock thật đấy,” Kunigami gằn giọng, tay giữ lấy vai Shidou.
Reo nhăn mặt, cố xoa dịu:
“Sae là ai thì chúng ta đều biết. Nhưng giờ không phải lúc để cho cái tôi của cậu bốc cháy. Đây là buổi huấn luyện, không phải võ đài.”
“TAO Đ*** QUAN TÂM!!! VÕ ĐÀI HAY CÁI M* GÌ ĐÓ TAO Đ*** CẦN BIẾT!!!TAO SẼ XỬ HẾT TỪNG ĐỨA TỤI BÂY!!”
Shidou giãy giụa, trong khi đám đông cầu thủ khác cũng kéo tới, cố can ngăn, tạo thành một vòng hỗn loạn rối như mớ dây điện cháy chập.
Trong bầu không khí căng thẳng đó, Sae chẳng buồn liếc nhìn ai. Anh chỉ nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống bế Rin, cậu nhóc giờ đã mệt rũ, vẫn đang cố nuốt hơi thở lên tay.
Rin gật gù vì kiệt sức, nhưng khi được bế lên, đôi mắt vẫn còn gượng mở, lấp lánh chút bất ngờ và biết ơn. Isagi trong khoảnh khắc bị Shidou nắm đầu giật qua một bên liền thấy cảnh này mà la lớn.
“Sae! Khoan đã! Ít nhất thì-”
Nhưng anh không quay đầu. Cứ thế mà ôm Rin bước qua đám hỗn loạn, lướt ngang những ánh nhìn choáng váng và bối rối, bước tới cửa phòng giám sát.
Cánh cửa tự động mở ra.
Rồi đóng lại sau lưng họ.
Không gian im bặt.
Chỉ còn lại mớ hỗn độn, gương mặt giận dữ của Shidou bị chặn giữ bởi cả một đội hình Blue Lock, và những ánh mắt chưa kịp chớp vì sốc.
...
Bên trong phòng giám sát tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ánh sáng trắng lạnh hắt xuống sàn gạch xám, phản chiếu bóng người vừa bước vào.
Itoshi Sae chẳng thèm liếc nhìn ai, cũng không buồn để ý đến ánh mắt sắc lạnh như dao của Ego đang dõi theo từ góc phòng. Anh chỉ bước thẳng, ôm chặt lấy Rin trong tay như thể cậu là thứ duy nhất còn tồn tại trên đời.
“Phòng tắm ở đâu?”
Ego nheo mắt. Sự xuất hiện của Sae rõ ràng không nằm trong tính toán ban đầu, nhưng hắn chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay phản đối. Hắn chỉ khoanh tay, hất cằm về phía một cánh cửa nhỏ bên trái.
“Bên kia. Đừng có làm bậy.”
Không đáp, Sae quay người đi thẳng. Trước khi bước vào, ánh mắt lướt qua bàn làm việc, nơi có một túi giấy màu đen đặt sẵn. Anh không cần hỏi, cũng chẳng ngần ngại, cầm lấy nó như thể vốn thuộc về mình rồi biến mất vào phòng tắm.
Nước ấm chảy nhẹ trên làn da non nớt.
Rin gần như đã thiếp đi trong vòng tay anh trai. Quá mệt, quá kiệt sức, cậu chẳng buồn mở mắt hay hỏi bất kỳ điều gì. Khi áo bị cởi ra, người được nhấc lên đặt vào làn nước ấm, cậu cũng không kháng cự.
Có lẽ vì là anh trai, có lẽ vì cơ thể bé nhỏ và mệt nhoài này đã chẳng còn chút sức lực đề phòng nào.
Sae lặng lẽ tắm rửa cho cậu. Từng động tác đều điềm đạm, chính xác. Ngón tay anh lùa nhẹ qua mái tóc sẫm màu, rồi trượt xuống đôi tai mèo mềm mềm đang cụp xuống như một cành lá rũ sương.
Anh khẽ nhấn nhẹ, vuốt vuốt, cọ cọ.
Rin khẽ rùng mình, nhưng thay vì tỉnh dậy lại chỉ rúc đầu vào lòng anh, như một mèo con ngoan ngoãn tìm hơi ấm.
“…Ngủ cũng lì thật.”
Sae thở nhẹ một tiếng, gần như là bật cười. Rồi đến chiếc đuôi, anh cũng không bỏ sót, nhẹ tay xoa nắn, chỉnh lại những sợi lông ẩm mượt vừa được gội sạch, cho đến khi chúng bung ra mềm mịn như chổi lông mới tinh.
Khi lau người, anh lấy từ trong túi giấy mang ra một bộ đồ mềm mại sạch sẽ cỡ "mèo chibi" vừa vặn với Rin rồi mặc cho cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ, miệng khẽ hé, hơi thở đều đều.
Sae bế cậu dậy lần nữa, tay kia lấy chiếc khăn lớn, nhẹ nhàng lau mái tóc ướt mềm. Anh cúi đầu, tự nhiên như một thói quen đã tồn tại từ lâu lắm, lâu đến nỗi chẳng ai nhớ nổi bắt đầu từ khi nào.
Khi bước ra khỏi phòng tắm, Rin nằm gọn trong vòng tay anh, đầu tựa vào vai, đôi tai mèo khẽ rung mỗi khi thở ra một nhịp thở mỏng nhẹ.
Ego vẫn đứng đó, không di chuyển, không ngạc nhiên. Chỉ có ánh mắt sắc như lưỡi dao đang mổ xẻ từng bước đi của Sae. Anh dừng lại ngay giữa phòng, ánh mắt lạnh đến mức có thể làm cứng cả không khí.
“Giải thích đi. Em ấy biến thành thế này từ khi nào?”
Ego nhướng mày, rõ ràng thật sự ngạc nhiên:
“…Ý cậu là gì?”
Sae siết nhẹ cánh tay đang bế Rin:
“Ý tôi là tại sao em ấy biến thành mèo, và ông còn dựng lên cả một buổi huấn luyện truy đuổi tàn nhẫn mà chẳng biết chuyện gì xảy ra.”
Ego im lặng một nhịp. Mắt hắn lướt qua Rin rồi trở lại với Sae:
“Tôi chỉ biết Itoshi Rin ‘biến mất’ và xem đó là cơ hội để tổ chức một buổi kiểm tra tâm lý trong điều kiện căng thẳng. Ai ngờ cậu ta-”
Hắn nhướng mày. “-lại còn nhỏ xíu và có… tai mèo?”
“Nếu ông không biết, ông đáng lẽ phải dừng lại ngay khi thấy em ấy thế này. Không phải biến điều này thành trò giải trí của cả Blue Lock.”
Ego khoanh tay, ánh mắt sắc lại, nhưng miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
“Tôi không biến gì thành giải trí cả. Tôi đang tạo ra tiền đạo mạnh nhất thế giới. Nếu cậu ấy không chịu được áp lực khi khác biệt, thì làm sao sống nổi trong môi trường đỉnh cao?”
Một khoảng im lặng nặng nề. Rồi Ego nheo mắt, hạ giọng vừa châm chọc, vừa mang chút gì đó ám muội.
“Mà… hai anh em nhà Itoshi thân thiết vậy từ bao giờ thế? Lạ thật đấy.”
Ánh mắt Sae tối sầm. Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ liếc Ego một cái. Không nói thêm lời nào, anh quay đầu rời khỏi phòng, Rin vẫn ngủ say trong vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ bé nép vào ngực anh trai như đang tìm hơi ấm quen thuộc.
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ.
Ego đứng yên. Một lúc sau mới buông ra một tiếng cười khẽ.
“…Thú vị thật đấy, hai anh em đó.”
....
Trong phòng ăn Blue Lock, không khí lúc này chẳng khác gì một bức tranh ảm đạm, uể oải và đầy lo sợ. Sau cuộc truy đuổi điên rồ kéo dài hơn một tiếng, cả đám cầu thủ gần như gục trên bàn, thở không ra hơi. Mồ hôi dính trên trán, quần áo nhàu nhĩ, và ánh mắt thì mông lung nhìn vào hư vô.
"Chết rồi… hình phạt Ego nói là thật á? Lỡ… lỡ không được ăn tối, thì mai tính sao đây?"
“Không chỉ không được ăn đâu… biết đâu bị phạt chạy vòng quanh sân với tấm bảng 'tôi không bắt được mèo Rin' thì sao? Aaa chết thật rồi!”
"Chắc tao nghỉ chơi bóng luôn quá..."
Cạch!
Cánh cửa phòng ăn bật mở.
Mọi ánh mắt lười biếng đang liêu xiêu ngẩng lên, rồi đồng loạt mở to như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
Itoshi Sae bước vào, gương mặt vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, nhưng thứ khiến tất cả đứng hình không phải là anh mà là thứ anh đang bế trong tay.
Một sinh vật nhỏ xíu, tóc màu rêu rối nhẹ, mặc áo phông trắng phồng phồng, quần đùi siêu nhỏ, hai tai mèo cụp xuống, đuôi cong vòng ôm sát người… chính là bé mèo Rin đang ngủ say, đôi môi khẽ hé, cựa mình trong lòng anh trai như một chú mèo con thứ thiệt.
Không khí lập tức như nổ tung. Bachira gần như hét lên.
“AAAAA!!! DỄ THƯƠNG TỚI PHÁT KHÓC!!! CẬU ẤY NHƯ THÚ BÔNG SỐNG!!!”
Isagi đứng phắt dậy:
“Tui… tui có thể chạm vào cậu ấy không? Chỉ một chút thôi!”
Hiori khẽ bước lại gần, bàn tay che miệng như cố nén tiếng cười, hoàn toàn không giấu nổi sự tan chảy trước cảnh tượng trước mắt.
“Góc ngủ của Rin kìa… trời ơi, cái đuôi còn khẽ đung đưa khi ngủ nữa chứ…”
Đám đông tụm lại quanh Sae như ong vỡ tổ. Mọi ánh mắt, mọi lời thì thầm, mọi cảm xúc trì trệ tan biến như băng dưới nắng chỉ vì một sinh vật tí hon quá mức đáng yêu.
Sae thì vẫn đứng im, khẽ đảo mắt. Không nói lời nào, anh nhẹ nhàng quay lưng, đi về phía quầy bếp.
“Cô, làm cho tôi một phần Ochasuke cá tráp. Nhẹ muối một chút.”
Cô đầu bếp còn đang sửng sốt trước sinh vật trong tay anh, chỉ kịp gật đầu lia lịa rồi chạy đi chuẩn bị.
Sae quay lại, lặng lẽ bước đến một bàn ăn gần đó, kéo ghế, ngồi xuống. Rin vẫn ngủ say, đôi tai khẽ giật theo từng nhịp thở.
Cả nhóm vẫn còn tụ lại gần đó, cố thuyết phục anh dù chỉ để sờ nhẹ đầu Rin nhưng gương mặt anh vẫn không biểu cảm, như thể quanh mình là không khí.
Chỉ có Shidou, ngồi xa ở một góc, vừa cắm mặt ăn vừa liếc về phía đó. Vết bầm trên má trái vẫn còn đó. Bất ngờ, hắn lớn tiếng, giọng cộc cằn và đầy bực bội.
“Mày là borocon hay gì mà đ** cho ai động vào? Bộ tao có cắn đứt miếng thiệt nào của nó ra chắc?”
Cả phòng im bặt trong tích tắc.
Kunigami, Isagi, Reo, Tokimitsu, thậm chí cả Niko đều trố mắt nhìn Shidou. Không ai tin hắn có thể nói ra câu đó… trước mặt Sae.
Shido thì vẫn nhìn sang hướng khác, tay xúc cơm như thể không liên quan đến mình. Rồi bất ngờ, Bachira bật cười, giọng nhẹ nhàng mà không thiếu phần trêu chọc.
“Ủa, nói vậy là cậu cũng muốn ôm bé Rin hả? Nhìn dữ vậy mà cũng thương bé dữ nha~”
Karasu huýt sáo phụ họa.
“Shido… hóa ra mày là kiểu yêu mèo ngầm à?”
“Mấy thằng khùng! Tao chỉ… tức vì bị đấm thôi-!
Ngay lúc đó, cô đầu bếp mang khay cơm đặt trước mặt Sae. Bên trong là bát ochasuke cá tráp, bốc khói thơm lừng, kèm một muỗng nhỏ bằng gỗ.
“Rin. Dậy ăn cơm.”
Rin khẽ cựa mình. Tai rung rung. Miệng mấp máy như mơ ngủ:
“…C-cá tráp?”
“Ừ. Em thích đúng không?”
Rin dụi đầu nhẹ vào ngực anh trai, còn chưa tỉnh hẳn. Mùi cá tráp thoang thoảng lan trong không khí làm cậu nhúc nhích, bụng đói cồn cào như báo hiệu đã tới giờ ăn.
Sae cầm muỗng lên, thổi nhẹ.
“Há miệng ra.”
Rin lờ mờ mở mắt, giọng ngái ngủ khẽ rên như mèo con.
“…Ưm…”
Cậu ngoan ngoãn hé miệng, không hề ngần ngại như thường ngày. Cơm cùng nước dùng nóng ấm tan ngay trong miệng, vị thanh của trà, mềm của cơm, và ngọt của cá khiến đôi mắt cậu sáng rực như thủy tinh.
Rin ngước nhìn Sae, đôi mắt mèo long lanh, má hơi phồng lên vì nhai, cái đuôi sau lưng vẫy vẫy chậm rãi như đang tận hưởng từng chút một.
“Ngon…” cậu lẩm bẩm, miệng vẫn còn cơm. Sae thổi tiếp một muỗng nữa, đưa ra trước miệng cậu.
“Há miệng. Miếng nữa.”
Rin lập tức há to miệng, ánh mắt mong đợi như chú mèo chờ cá nướng. Hình tượng lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày tan biến không dấu vết. Giờ đây chỉ còn một "bé mèo Rin" ngoan ngoãn, tròn trĩnh, mút cơm như đứa trẻ sơ sinh vừa được bón lần đầu.
Ở bên cạnh, Nagi nằm ườn ra mặt bàn, cằm gác lên tay, mắt lười biếng nửa mở. Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì không kiềm được, tay vươn ra… chọc nhẹ vào má phính của Rin đang phồng lên vì nhai.
“Phúng phính thật… như mochi vậy…muốn bắt về nuôi…”
Rin nhai tiếp mà không thèm để ý chỉ mãi mê tận hưởng món ăn thơm ngon. Nhưng Sae thì thấy. Anh lạnh mặt đánh thẳng vào tay Nagi không chút nương tình. Đủ khiến Nagi giật bắn, rụt tay về ngay tức khắc.
Sae nghiêng đầu liếc, ánh mắt sắc lẹm như thể viết rõ câu.“Cấm. Đụng. Vào. Em. Tôi.” lên mặt.
Nagi nhún vai, cười lười biếng:
“Được rồi, được rồi. Chỉ sờ chút thôi mà…”
Reo, ngồi phía sau, thì cười ngặt nghẽo:
“Sae ghen thật rồi kìa. Người ta mới chạm có một cái đã bị vả tay rồi. Chết chưa!”
Bachira chen vào, gần như muốn kèo hẵng lên bàn một lần nữa cố hắn thuyết phục Sae.
“Cho tớ bón thử một muỗng được không? Một muỗng thôi mà~?”
Lúc ấy, Rin vừa ăn xong một muỗng nữa, nghiêng đầu dụi vào lòng anh trai. Tay nhỏ xíu nắm lấy cổ áo Sae như mèo con ôm chủ, giọng lí nhí.
“Cho em… thêm một muỗng nữa đi…”
Sae khẽ gật đầu, tay lại múc cơm, thổi nhẹ, đưa tới cho cậu. Anh vẫn im lặng, không nói gì nhưng khoé miệng lặng lẽ cong lên. Không cần ai nhìn thấy, chỉ cần Rin ăn ngon là đủ.
Khung cảnh ấy, giữa một bầy cầu thủ mệt lả đang há hốc miệng vì quá độ “đáng yêu chết người” bỗng nhiên trở thành thứ hồi phục tinh thần hiệu quả nhất của ngày hôm đó.
Một ngày mệt mỏi, kết thúc bằng hình ảnh. Một bé mèo ngoan ngoãn ăn cơm, và người anh trai độc quyền bón cho từng muỗng.
Còn khi nào cậu trở về bình thường... thì chắc để khi đó rồi tính tiếp ha.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com