Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort] Mochi ( phiên ngoại )

Hôm nay nhà Itoshi lại một lần nữa chấn động bởi một tin tức. Rằng Rin, cục mochi nhỏ bé mềm mại, kiêm em trai siêu cấp đáng yêu của Sae, lại tiếp tục mở màn cuộc biểu tình giận dỗi lần hai với anh trai mình!

Tưởng đâu sau vụ "đại náo đầu năm học" khiến ba mẹ cũng phải hoang mang thì mấy ngày cuối năm học gần đây, một phiên bản nâng cấp của cuộc biểu tình ấy lại bùng nổ dữ dội hơn, dai dẳng hơn và lần này, đến cả Sae cũng không thể chối cãi hay làm ngơ được nữa!

Chuyện là thế này. Cuối năm đang tới gần, cũng là thời điểm anh chuẩn bị thi lên lớp hai còn Rin thì sắp bước vào lớp một. Nghe có vẻ bình thường, thậm chí là đáng để vui vì sau bao mong chờ, hai anh em cuối cùng cũng được học cùng nhau. Sae nghĩ, như vậy Rin hẳn sẽ vui lắm, cậu thương anh còn không hết chứ sao mà giận được? Câu trả lời đến từ một biến cố tưởng đã sảy ra.

Buổi cắm trại thực nghiệm cuối năm của lớp Sae.

Hay nói cho dân dã thì là nguyên nhân tội ác của cuộc biểu tình lần này.

Vì là lớp đứng đầu khối, lại vừa hoàn thành giai đoạn ôn thi căng thẳng nên cô đã cho phép cả lớp đi một chuyến thực nghiệm. Địa điểm là một khu rừng cắm trại ở ngoại ô, thời gian là hai ngày một đêm. Điều khiến mọi học sinh đều reo hò háo hức chính là phụ huynh không cần theo cùng!

Còn với Sae?

Nó như một cú sốc trời giáng. Cả người anh đông cứng ngay lúc cô vừa dứt lời. Tay đang viết bài thì cây bút trượt khỏi tay rơi xuống bàn "cộp" một tiếng rõ to giữa lớp, như thể đánh dấu giây phút linh hồn anh rơi ra khỏi xác.

Hai ngày một đêm...? Không có Rin...? Không được! Tuyệt đối không được!

Từ bao giờ anh và Rin rời nhau lâu như thế? Từ sau kỳ nghỉ hè hai người bám lấy nhau như sam, gần như chưa từng tách rời quá một ngày. Ý nghĩ phải xa cậu em nhỏ hai ngày khiến Sae thấy nghẹt thở. Đầu óc quay cuồng.

Không! Anh sẽ từ chối! Anh sẽ xin cô, viện đủ mọi lý do, miễn là không phải đi!

Nhưng đời không như là mơ.

"Không được đâu, Sae à"

"Đây là buổi thực nghiệm bắt buộc do trường tổ chức, dù lần này chỉ đơn giản như một buổi cắm trại cho các em giải tỏa. Nhưng trừ khi có lý do chính đáng từ phụ huynh như có việc đột xuất hay bệnh nặng, không thì cô không thể cho em nghỉ được."

Câu nói ấy như một tia sét bổ thẳng xuống đầu anh. Không gian trước mắt Sae lập tức nhòe đi, âm thanh như chìm vào hư vô. Vốn là người không hay thể hiện cảm xúc nhưng lần này, vẻ mặt anh trắng bệch, trống rỗng như kẻ vừa bị tước đoạt tất cả. Anh ngồi lặng suốt buổi học, mắt nhìn mông lung qua khung cửa sổ, tưởng như trong đầu đang chiếu bộ phim tang thương về cuộc chia ly sắp xảy ra.

Về đến nhà, mọi người ngạc nhiên khi thấy anh lặng thinh không chào ai, chỉ cởi giày rồi bước vào phòng, đóng cửa rất nhẹ nhưng lại nặng như tiếng lòng rơi xuống vực.

Mà đó là mới anh thôi đấy. Còn Rin, liệu cậu bé sẽ phản ứng thế nào đây?

...

Và quả nhiên khi biết tin, cậu liền khóc òa lên. Nước mắt trào ra như suối làm ba mẹ hoảng hốt đến mức phải chạy đi lấy kẹo, sữa và cả đồ chơi ra dỗ, nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng gì cả. Phải đến khi anh đến gần bế cậu lên dỗ dành, thơm lia lịa lên má, lên trán, lên cả tóc hơn chục cái thì tiếng nức nở mới dịu xuống phần nào.

"Hic... hic... Anh... Anh không đi được không ạ...?"

Cậu ngước lên, đôi mắt xanh ngọc hoe đỏ, ươn ướt như thể một làn nước mỏng vẫn còn đọng lại nơi hàng mi. Đôi mắt từng luôn ánh lên những ngôi sao nhỏ bé của sự ngây thơ và rạng rỡ, giờ lại vì anh mà thành ra thế này khiến tim anh thắt lại. Cảm giác hối lỗi xộc đến trong một cơn sóng dâng tràn.

Anh lại cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu em, thơm thêm vài cái vào khóe mắt mong làm dịu bớt nỗi tủi thân kia.

"Không được đâu... cô đã nói là bắt buộc rồi. Anh không thể làm gì hơn được nữa..."

"Thế- Vậy là anh muốn đi đến đó hơn là chơi với em sao ạ..."

"Không-!Ý anh không phải vậy-!"

"OAAA- oa! Em không thèm chơi với anh nữa!"

Chưa kịp để anh giải thích thêm lời nào, cậu đã vùng khỏi tay anh, vừa khóc vừa chạy ùa vào phòng mẹ để lại một Sae ngẩn người giữa phòng khách đứng như trời trồng.

Tối hôm đó, phòng ngủ im ắng một cách bất thường. Không còn tiếng cười khúc khích quen thuộc. Không còn tiếng thỏ thẻ kể chuyện trường lớp hay tiếng cằn nhằn khe khẽ trong đêm khi anh cắn trộm má cậu mỗi tối. Sae nằm lặng trong bóng tối, cánh tay ôm chiếc gối trắng tưởng như ôm em trai nhưng chẳng có hơi ấm nào cả. Một đêm dài, anh thao thức mãi không ngủ được.

Những ngày sau đó... là chuỗi ngày địa ngục.

Đi học không có còn em ngồi ở cửa tiễn anh như mọi khi. Ăn cơm xong cũng không còn cậu nhóc nào vừa ăn vừa nhìn anh cười toe toét. Thay vào đó, Rin dứt khoát chạy lên phòng mẹ, bỏ mặc anh ngồi thẫn thờ một mình nơi bàn ăn. Cứ mỗi lần anh đến gần, cậu lại xụ mặt, rồi òa khóc chạy về phía mẹ như thể anh là kẻ xấu. Mẹ cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, xoa dịu anh.

"Chờ sau buổi cắm trại rồi hãy nói chuyện với em. Giờ mà cứ cố thì nó lại khóc hoài mất, vậy không ổn đâu..."

Và anh xin khẳng định một điều, nó thậm chí còn tệ hơn cả vụ giận dỗi hồi đầu năm học kia rất nhiều!

Từ ngày đó đến gần ngày buổi cắm trại diễn ra, anh như một cái xác biết đi. Không khí quanh anh nặng nề đến mức lớp trưởng cũng không dám nhờ anh ghi bài lên bản. Có lúc đang viết bài, anh đột nhiên cấu mạnh cây bút khiến nó gãy đôi, rồi nhìn xuống nó đầy bi thương như thể đó là trái tim mình.

Không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Còn anh thì biết rõ đó là hậu quả của việc đánh mất một chiếc bánh mochi sống động, mềm mềm, dễ thương nhất trần gian.

Mỗi ngày trôi qua, chỉ còn một suy nghĩ quanh quẩn trong đầu anh Phải làm sao để em hết giận đây...?

...

Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, ngày diễn ra buổi thực nghiệm mà cả lớp mong chờ suốt bao tuần nay.

Sáng sớm, anh đã chuẩn bị xong hành lý, balo được sắp ngăn nắp. Đồng phục gọn gàng, tóc tai chải đúng nếp, mọi thứ đều hoàn hảo như thường lệ, chỉ là thiếu đi một điều quan trọng nhất...

Xe buýt trường đã đỗ trước cổng từ sớm, mấy bạn học đang ngồi trên xe trò chuyện ríu rít. Còn anh, từ lúc đặt chân ra khỏi cửa đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng em trai đâu. Lúc ăn sáng cũng không, lúc thay giày cũng không.

Anh định lên phòng mẹ gọi cậu, nhưng lại thôi. Nỗi sợ Rin khóc òa lên, né tránh anh như mấy ngày qua khiến đôi chân anh chùn lại ngay trước cửa. Anh chỉ đành cắn răng, nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm một lúc thật lâu, rồi quay lại nói lời chào ba mẹ, đôi mắt vẫn chẳng ngừng liếc về phía đó như mong một phép màu nhỏ nhoi sẽ xảy đến, cậu bé ấy sẽ chạy ra như mọi khi, dang tay ôm lấy anh mà mỉm cười...

Nhưng cánh cửa ấy vẫn im lặng, như chính khoảng cách giữa hai anh em suốt tuần qua.

Anh bước lên xe trong sự hụt hẫng khó tả, trái tim như trống rỗng, chỉ còn một nỗi buồn dày vò âm ỉ. Xe lăn bánh rời đi, bánh xe lướt qua từng con đường quen thuộc. Những ngôi nhà, cột đèn, hàng cây... lùi lại phía sau, mang theo cả tâm trạng anh đi mất.

Trong xe, không khí hoàn toàn trái ngược. Mọi người nói cười rôm rả, tranh nhau kể về hộp cơm mẹ chuẩn bị, mấy món đồ chơi lén mang theo, cả chuyện ai sẽ ngủ cùng ai trong trại đêm. Nhưng ở cuối xe, chỉ có anh là im lìm, lặng lẽ áp sát khung kính cửa sổ, gò má tựa vào lòng bàn tay, ánh mắt vô định nhìn ra bên ngoài.

Được một lúc, tiếng bước chân rón rén lại gần làm anh hơi quay đầu lại.

"Nè nè, Sae, cho bọn tớ ngồi cạnh với được không? Chỗ bọn tớ bị Daiki nôn đầy hết rồi, bẩn lắm á." Một nhóm bạn nữ kéo tới, chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh.

"Hả!? Nói vậy là sao chứ? Tại cậu cứ dí đầu tớ ngửi mùi đồ ăn nên mới-!"

"Im miệng đi, Daiki!!"

Một cô bạn nhanh chóng bịt miệng cậu bạn bên kia, mặt đỏ bừng, giọng thì căng như dây đàn.

Anh chẳng buồn quay lại, chỉ khẽ nói:

"Muốn làm gì thì làm."

Thế là ngay lập tức, mấy cô bạn sáng mắt lên, ríu rít kéo nhau ngồi xuống như bắt được vàng. Một trong số đó còn cố tình ngồi sát lại phía anh, nhưng chưa kịp làm gì thì...Cộp!

Anh đặt cái cặp to đùng vào giữa hai người như một bức tường vô hình. Bị chặn lại, cô bạn đỏ mặt xấu hổ quay sang thì thầm gì đó với đám bạn, để rồi cả lũ vừa thì thào vừa nhìn quanh như sợ bị phát hiện.

"Này, Daiki ổn chưa đó?"

"Chưa biết nữa, cậu ấy dễ say lắm, mùi gì nồng nồng trên xe xíu là chịu không nổi đâu..."

"Ai kêu Asuka mở hộp cơm ra làm gì, mùi bay cả xe luôn á!"

"Mấy người đó mê Sae cái gì không biết nữa, tính kì cục quá trời mà thích được hay ghê đúng là kì lạ."

"Ê, tụi này nghe hết đó nha!! Nói ai đó hả!?"

"Thôi, thôi đi mà, Asuka-chan..."

Tiếng ồn lại một lần nữa dâng lên như sóng. Nhưng dù là tâm điểm bất đắc dĩ, anh vẫn chẳng thèm để tâm. Trong đầu anh giờ chỉ có một hình ảnh duy nhất, cậu bé nhỏ với đôi mắt xanh ngọc hoe đỏ và cái giọng thút thít.

"Anh... anh đừng đi được không...?"

Anh nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài.

Mau mau kết thúc đi... buổi cắm trại này.

Mau để anh trở về nhà, để xin lỗi em, để ôm em thật chặt và nói rằng: "Anh xin lỗi, Rin à, anh nhớ em nhiều lắm. Đừng giận anh nữa."

Nếu không thì... anh sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

...

Và rồi chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại. Địa điểm cắm trại lần này là một khu rừng trên triền núi ở vùng ngoại ô, bao quanh là cây xanh ngút ngàn, không khí trong lành xen lẫn tiếng chim hót và tiếng lá xào xạc.

Không chỉ có lớp anh, nơi này còn có các lớp khác, cả trường tiểu học khác cũng tới, và cả vài gia đình đưa con nhỏ đi nghỉ nữa. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Những chiếc lều nhiều màu sắc rải khắp mặt đất, những tấm chòi lớn dựng lên vững chãi với các anh chị hướng đạo sinh mặc đồng phục nâu đang đứng túc trực quanh đó. Nhìn một vòng, anh thấy nơi đây đã gần như chật kín.

Tuy nhiên, không để mọi người lo lắng quá lâu, một chị hướng đạo sinh nhanh nhẹn chạy lại ngay khi xe vừa đỗ, cười thật tươi rồi đưa lớp anh đến một khu riêng cách chỗ đông đúc không xa, khu này đã được phân riêng trước cho chuyến đi thực nghiệm của trường. Chị cũng giới thiệu rằng mọi vật dụng cần thiết đã chuẩn bị sẵn, sẽ hướng dẫn mọi người dựng trại và khi cần gì thì cứ chạy đến trại chính là có người hỗ trợ ngay. Cô giáo cũng gật gù cảm ơn rồi động viên cả lớp nhanh chóng bắt tay vào dựng trại.

Sae hì hục cùng cô chủ nhiệm dựng trại xong, mồ hôi lấm tấm, bụng cũng đói meo, vừa mới lôi hộp cơm mẹ chuẩn bị ra thì đúng như linh cảm xấu từ trên xe, họ lại tới.

Nhóm bạn nữ ban nãy, cứ ngỡ cú đặt cặp quyết đoán kia đã đủ nói rằng anh không có ý kết thân rồi vậy mà họ vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí trên xe, sau khi bị chặn đứng, họ túm tụm xì xào bàn bạc gì đó, thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía anh. Dù giả vờ không biết, anh cũng đủ thông minh để hiểu bọn họ đang toan tính điều gì đó... Nhưng một đám học sinh sắp lên lớp hai thì tính được gì sâu xa? Chúng chỉ đang bắt chước những đoạn phim học trò tình cảm lãng mạn hay truyện tranh nào đó mà bày trò thôi.

Với người ngoài nhìn vào, có lẽ đây là tình huống đáng yêu hoặc hài hước, nhưng với một kẻ có suy nghĩ "già trước tuổi" như anh, toàn bộ những hành động đó chẳng khác nào một màn hài kịch rẻ tiền.

Hễ anh đi đâu, ăn cơm, dựng trại, nghe hướng đạo sinh giảng giải về sinh tồn, thậm chí đến lúc nhặt củi cũng có vài cái bóng nhỏ cứ lẽo đẽo bám theo. Hỏi han, khen ngợi, giả vờ vô tình chạm tay, thậm chí có đứa còn lấy cớ bị lạc để nhờ anh dắt về. Trong đó, nổi bật nhất chính là cô bé tên Asuka gì đó.

Anh không buồn nhớ tên đầy đủ, chỉ nhớ cái giọng to rõ như chuông chùa và ánh mắt sáng rực cứ dán chặt vào mình như radar khóa mục tiêu. Cô nàng có kiểu nói thẳng, làm liều, dai như đỉa. Dù anh đã vô cảm tới mức như tượng đá, gương mặt lúc nào cũng in dòng chữ "ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI" rõ rành rành, mà cô bé vẫn không từ bỏ. Cứ như thể càng bị từ chối càng hăng máu, y hệt kiểu nữ chính trong mấy phim ngôn tình mà Rin từng vô tình bật nhầm trên TV rồi bị anh bắt tắt ngay lập tức.

Anh cố nhẫn nại. Tự nhủ với bản thân không cần để tâm đến cô ta làm gì, sớm muộn cũng sẽ chán mà từ bỏ thôi.

Nhưng mấy người đó đúng là không để anh được yên là không được!

Nhờ cái nhóm này mà trong lớp bắt đầu rộ lên những lời bàn tán. Ban đầu là mấy lời thì thầm. Sau đó là thì thào chồng chéo. Cuối cùng... lan tới cả tai cô giáo và các anh chị hướng đạo sinh.

"Chao ôi... Sae đào hoa dữ ta~"

"Được mấy bạn nữ theo đuổi dữ quá trời luôn đó~"

Anh đang nhặt củi gần đó nghe thấy mà máu như muốn sôi lên.

Đào hoa? Cái quái gì chứ... Anh chỉ muốn ở nhà ôm em trai thôi có được không!?

Anh bực đến mức cành củi đang cầm suýt nữa gãy trong tay. Đôi mày anh giật giật không ngừng, nét mặt vốn đã lạnh giờ còn lạnh hơn cả đá núi, khiến mấy đứa con gái định nhào tới hỏi chuyện đành chùn bước, quay sang rì rầm... rồi tiếp tục bàn mưu tính kế khác. Chỉ trừ một người.

"Nè nè, Sae, cậu làm gì vậy, có cần tớ phụ giúp gì không?"

Lại nữa. Lại là cô ta.

Giọng nói quen thuộc đến phát ngán ấy vang lên ngay phía sau lưng khiến anh rùng mình vì bực bội. Lại là cô bé tên Asuka, kẻ bám dai như keo dính chuột ấy không biết đã hỏi mấy câu như vậy bao nhiêu lần trong ngày nữa. Từ sáng đến giờ đã là chiều muộn vậy mà cô vẫn chưa buông tha!

Sae quay phắt lại, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu đến cực điểm.

"Có thôi ngay không? Nãy giờ cô cứ bám lấy tôi hoài vậy, không biết phiền là gì à?"

"Và đừng gọi tôi là Sae. Tôi và cô chưa thân đến mức độ đó."

Giọng anh gằn từng chữ đanh như thép. Cơn giận dồn nén suốt từ sáng giờ cuối cùng cũng bùng nổ.

Asuka thoáng giật mình, gương mặt đỏ bừng vì ngượng xen lẫn sốc, nhưng rồi lại cố gắng cười trừ, vẫn không bỏ cuộc. Cô bé chạy tới, nắm lấy tay anh lần nữa.

"Có sao đâu mà! Rồi cậu cũng sẽ thích tớ thôi, mắc gì phải ngại-"

"Cô..." Anh nghiến răng.

"Hửm? Gì vậy?"

"Lo mà đi khám não đi... Thứ thần kinh."

Câu nói thẳng thừng đến tàn nhẫn được thốt ra. Cô khựng lại, nét mặt thoáng cứng đờ như bị tát một cái ngay giữa mặt. Tay vẫn còn nắm cánh tay anh run khẽ. Nhưng Sae không thèm để tâm, lập tức hất mạnh tay ra rồi quay lưng bước đi một mạch không ngoái đầu, bỏ lại cô bé đứng chết chân giữa khu trại rộn ràng người qua lại một mình trơ trọi.

Phiền phức. Thật sự phiền phức đến mức không thể chịu nổi.

Anh lầm lũi rảo bước, đi sâu vào trong rừng, theo lối ngược lại với trại chính. Dưới chân là cành lá rơi lạo xạo, trời dần ngả tối. Gió lạnh thổi qua, nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn rời khỏi cái nơi ồn ào, phiền nhiễu đó. Anh không đến đây để trở thành trung tâm của những câu chuyện rẻ tiền hay đối tượng của mấy trò "tình yêu tiểu học" lố bịch.

Tâm trạng anh đã đủ tồi tệ rồi. Năm ngày không có Rin bên cạnh. Năm ngày không được ôm em, không được nghe em líu ríu kể mấy chuyện vặt vãnh. Mỗi lần nhớ tới gương mặt em nức nở khóc quay lưng bỏ chạy, trái tim anh lại như bị bóp nghẹt.

Anh cứ đi mãi cho đến khi gặp một hồ nước nhỏ ẩn mình dưới tán cây rậm rạp. Xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi và tiếng thở dài nặng trĩu trong lòng mình.

Anh ngồi xuống, tựa lưng vào thân cây rêu phủ, đầu ngửa ra phía sau, mắt nhắm hờ. Trong giây phút yên ắng ấy, cơn tức giận dường như tan vào hơi thở, chỉ còn lại nỗi nhớ quay quắt gặm nhấm từng góc nhỏ trong tim.

"Rin..."

Anh thì thầm, như một lời gọi trong vô thức. Nhưng bên trong chất chứa bao nhiêu mỏi mệt, bao nhiêu kìm nén.

Giá như giờ có em ở đây... thì tốt biết bao.

Giá như em bước tới, ngồi cạnh anh như mọi khi, vòng tay ôm anh thật chặt, rồi nói rằng em không giận nữa...

Anh thực sự cần em... ngay lúc này.

.

"Ơi? Anh gọi em ạ?"

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên khiến anh giật mình mở mắt rồi chết lặng khi nhận ra cậu đang ngồi xổm ngay bên cạnh. Trên người cậu là chiếc áo thun rộng cùng quần đùi thoải mái, mái đầu nhỏ đội chiếc nón rơm viền hoa. Đôi mắt xanh ngọc to tròn của cậu ngước nhìn anh đầy ngây thơ và hồn nhiên, như thể chưa từng có giận dỗi nào xảy ra.

Anh gần như không thể tin nổi vào mắt mình, không chần chừ, anh lao tới ôm chầm lấy cậu làm chiếc nón rơm rơi khỏi đầu, chỉ còn sợi dây giữ lại lủng lẳng. Nhưng cậu cũng không phản kháng còn bật cười khúc khích, vòng tay nhỏ bé ôm lấy anh mà không chút do dự.

Anh cúi thấp người, rúc sâu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương thân thuộc mà anh đã thèm khát từng giây từng phút trong những ngày qua. Mùi thơm dịu nhẹ, ấm áp như mùi nắng trên tóc cậu, khiến lòng anh như được lấp đầy. Tay anh siết ngày càng chặt, như thể chỉ cần buông ra cậu sẽ tan biến mất khỏi vòng tay anh.

"Sao em lại ở đây?" anh hỏi, giọng trầm thấp, người vẫn còn rúc vào cậu như thể muốn chui vào cả tim cậu mà nũng nịu bù đắp cho những ngày xa cách.

"Hôm qua mẹ với em đã chuẩn bị đồ đi tới đây rồi. Sáng nay, sau khi anh vừa lên xe một chút thì em với mẹ cũng xuất phát. Tụi em tới trại khác cơ, nhưng giờ em qua đây tìm anh nè."

"Thế sao không nói với anh? Sao không tới với anh sớm hơn?"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút trách móc. Em không biết mấy ngày qua anh đã phải gồng mình thế nào để chịu đựng nỗi nhớ em. Đã hết giận anh thì ít nhất cũng nên cho anh biết chứ!

"Thì... em muốn gây bất ngờ mà! Với lại sáng giờ em với mẹ bận sắp xếp đồ lắm, trại bọn em cũng nhiều thứ cần lo nữa. Làm sao mà chạy qua chỗ anh ngay được chứ."

Em vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa lưng anh như muốn dỗ dành. Thân hình bé nhỏ ấy tựa hẳn vào lòng anh một cách quen thuộc, khiến anh như dịu đi ngay lập tức. Anh khẽ hừ một tiếng, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên má em, cái má mềm mềm như mochi khiến anh yêu đến phát điên. Em bật cười khanh khách, tiếng cười ấy tựa như chuông gió giữa buổi chiều lộng gió, khiến cả thế giới anh bỗng chốc tươi sáng trở lại.

"Sau này đừng làm vậy nữa. Em giận lâu như vậy làm anh buồn lắm..."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

"À mà... nãy mẹ có gửi cho em hộp cơm lớn, bảo mang qua cho anh để anh với các bạn ăn chung á."

Cậu chỉ về phía một chiếc hộp cơm tầng được gói gọn gàng, đặt không xa chỗ hai người. Nhưng anh nào có tâm trí nào mà quan tâm? Anh liếc nhìn hộp cơm một cái, rồi lại cúi đầu dụi dụi vào vai em, hoàn toàn không hề có ý định bước ra khỏi vòng tay ấm áp ấy. Trong đầu anh bây giờ, đồ ăn không quan trọng. Cơm không thể so được với em, cái cục mochi nhỏ mềm mại, thơm tho mà anh thèm ôm cả đời.

"Cho anh ôm một chút nữa thôi..."

Anh thì thầm, rồi lại vùi mặt vào cổ em, tay siết chặt lấy eo em như cố bù đắp lại tất cả những ngày thiếu vắng. Một chút nữa, rồi một chút nữa... Nhưng thời gian chẳng bao giờ đủ. Đối với anh, cả đời này cũng chẳng đủ nếu thiếu em.

Mãi đến khi ánh hoàng hôn gần như vụt tắt sau rặng núi xa, hai anh em mới cùng nhau mang hộp cơm trở về trại, tay vẫn đan vào nhau như chưa từng có cuộc giận dỗi nào xảy ra.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cô... Lo mà đi khám não đi... Thứ thần kinh.

Câu nói ấy cứ như chiếc kim lạnh lùng đâm thẳng vào tim. Từ lúc trở về trại đến giờ, Asuka chỉ muốn trốn trong lều, chui tọt vào chiếc túi ngủ rồi biến mất khỏi thế giới này. Với một đứa trẻ mới lớn, câu nói ấy không khác gì một bản án lạnh lẽo. Đã từ lâu, cô luôn tin rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được"bạch mã hoàng tử" giống như trong những bộ phim tình cảm mà cô vẫn lén xem vào mỗi tối. Người con trai cao ráo, ít nói, ánh mắt sâu thẳm và đôi khi có phần lạnh lùng xong lại có thể yêu chiều cô như một sự độc quyền. Và rồi, khi gặp Sae trong những ngày đầu nhập học, cô tin rằng điều đó đã thành sự thật.

Anh ấy trầm lặng, điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách như những nam chính trong các bộ phim, khiến tim cô loạn nhịp mỗi lần lướt ngang. Vậy mà... tại sao... sao anh lại nỡ nói với cô như vậy chứ?

"Hức... hức..."

Tiếng khóc rấm rứt của cô vang lên nhè nhẹ dưới lớp chăn bông. Cô nằm cuộn tròn lại, cố giấu đi nỗi tổn thương. Cho đến khi một bàn tay dịu dàng đặt lên vai cô, rồi lay nhẹ.

"Asuka à... thôi mà, không sao đâu... đến giờ ăn rồi. Lát nữa bọn tớ sẽ giúp cậu nói chuyện lại với cậu ấy, được không? Đừng khóc nữa..."

"Phải đấy! Chỉ mới có vậy mà đã bỏ cuộc thì làm sao có được bạch mã hoàng tử chứ! Nào mau dậy đi, hôm nay còn có cari bò cậu thích nhất đó!"

Dù hai cô bạn cứ dỗ dành hết lời, cô vẫn còn ngần ngừ thật lâu. Nhưng rồi cuối cùng, cũng như bao đứa trẻ khác, mùi cari thơm ngậy và sự kiên trì của bạn bè cũng khiến cô khẽ gật đầu, lau vội nước mắt rồi bước ra khỏi lều.

Ngoài trời, khu trại đã sáng rực ánh lửa. Các thầy cô đã nhóm bếp than từ sớm, khói thơm của thịt nướng và cari lan tỏa khắp không gian. Mọi người tụ lại thành từng nhóm, tiếng cười đùa rộn ràng. Asuka bước đi với đôi chân nặng trĩu, từ đầu đến cuối vẫn cúi gằm mặt xuống, không đủ can đảm ngẩng lên. Cho đến khi cô giáo đặt đĩa thức ăn vào tay cô, một đĩa cơm cari thơm lừng với trứng cuộn và xúc xích được cắt thành hình bạch tuộc.

Khoan đã... xúc xích bạch tuộc? Trứng cuộn? Rõ ràng nhóm cô đâu có chuẩn bị mấy món đó...

Cô định ngước lên hỏi thì bất chợt khựng lại.

Không xa đó, Sae đang ngồi trên tấm thảm, ôn nhu lạ thường không còn lạnh lùng hay khó chịu như khi đối diện cô. Trong lòng anh là một cậu bé nhỏ với mái tóc xanh rêu, đang ngồi gọn gàng ăn cơm, tay bé con khua khoắng vui vẻ, còn anh thì vừa lau miệng cho em, vừa xoa nhẹ bàn tay nhỏ kia như dỗ dành.

"Asuka... cậu nhìn gì đấy?" Cô bạn bên cạnh tò mò nghiêng đầu nhìn theo.

"À... Vậy thắc mắc về cậu em đó hả? Đó là em trai của Sae đấy. Hình như em ấy đi cùng gia đình Dì tới đây, sẵn biết nay lớp có buổi cắm trại thì tiện mang chút đồ ăn tới cho cả lớp luôn."

"Cậu không biết đâu, nãy nhóm Haru bên kia còn suýt nữa la hét ầm cả lên vì ngạc nhiên đó!"

"Nam thần lạnh lùng của lớp mình mà lại dịu dàng thế này á? Cứ như biến thành người khác vậy!"

Những lời thì thầm vang bên tai, nhưng Asuka chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cơ thể cô như đứng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com