[Oneshort] Tớ Muốn "Trên Cơ!"
Hôm nay là một buổi tối thứ Sáu hiếm hoi, trời trong trăng sáng, gió mát lồng lộng mà chẳng có lấy một gợn mây, càng không có bão giông hay mưa phùn phá đám. Không có deadline gấp gáp, không tiệc tùng bạn bè, không tin nhắn từ sếp nhắc nhở bất thình lình. Tóm lại, đây là một tối hoàn hảo để... bồi đắp tình cảm gia đình!
Chính xác hơn là tình cảm vợ chồng cho cặp đôi tân hôn vừa chính thức về chung một nhà chưa bao lâu.
Mà cụ thể ở đây là cậu Isagi Yoichi, giáo viên chính quy của trường trung học Tokyo, cuối cùng sau bao cố gắng cùng hàng tá lần suýt bị "anh rể tương lai" Itoshi Sae lườm đến mức muốn nhập viện, đã chính thức rước được Rin về nhà!
Vâng, là "về nhà" thật sự, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Từ ngày kết hôn, cuộc sống hằng ngày của cậu bỗng trở nên quá mức hạnh phúc đến độ có chút khó tin. Mỗi buổi sáng được thức dậy bên cạnh Rin, tối đến được ăn những món ăn do chính tay em ấy nấu, không phải cao lương mỹ vị, nhưng là cơm nhà, là mùi thơm của hành phi, là nồi canh nóng hổi và cái giọng lầu bầu. "Không ăn hết thì đừng có kêu đói." Từng chi tiết nhỏ nhặt ấy khiến Isagi cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ ngọt ngào.
Mỗi khi được ôm Rin từ phía sau sau một ngày dài đi dạy mệt mỏi, cậu không khỏi thầm cảm ơn vũ trụ vì trong hàng vạn khả năng, mình lại được bước vào thế giới nơi Rin trở thành vợ mình.
Nhưng...
Đúng vậy, luôn luôn có một chữ "nhưng" chen ngang giữa những khoảnh khắc tưởng như hoàn hảo nhất.
Vấn đề nằm ở... nhu cầu thể chất của hai người. Hay nói trắng ra là chuyện giường chiếu.
Cậu gặp Rin lần đầu khi còn là giáo viên thực tập, còn Rin khi ấy là huấn luyện viên đại diện trường bạn đến giao lưu thể thao. Trong một lần Rin chấn thương nhẹ, cậu đã nhào vào giúp đỡ với tinh thần "giáo viên gương mẫu", ai ngờ lại rơi vào lưới tình ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cậu yêu Rin, một người con trai cao ráo, gương mặt lạnh lùng nhưng đôi khi cười nhẹ lại khiến tim người khác loạn nhịp. Yêu một người như Rin, đồng nghĩa với việc cạnh tranh khốc liệt, vì em ấy nổi bật đến mức đi đến đâu cũng có người tán tỉnh.
Ấy vậy mà, bằng sự cố chấp, kiên trì và vô vàn lần bị từ chối, cậu cuối cùng cũng khiến Rin mềm lòng.
Yêu rồi mới biết, Rin không giống ai. Lạnh lùng ngoài đời, nhưng khi yêu thì cực kỳ ngọt ngào. Tính cách hơi cộc cằn, hay cằn nhằn mỗi khi cậu để dép sai vị trí hay quên giặt đồ, nhưng lại lặng lẽ pha trà mỗi lần cậu bị đau đầu. Rin trong mắt Isagi giống như bé mèo con vậy, vừa mềm mại khi được vuốt ve, dữ dằn đến mức như phản diện phim siêu anh hùng khi nổi giận, nhưng đáng yêu đến độ khiến người ta không thể rời mắt.
Tuy nhiên... trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa cậu và Rin thường bị hiểu sai nghiêm trọng. Tất cả cũng chỉ vì một chuyện rất nhỏ nhưng ảnh hưởng cực lớn...
Chiều cao.
Rin cao hơn cậu tận 15cm. Thân hình thì cơ bắp săn chắc do luyện tập thường xuyên. Dù cậu có cơ bắp, có sức hút riêng, nhưng vẫn không thoát khỏi mác "bé thụ" trong mắt thiên hạ. Cậu mà nghe thấy ai đó gọi cậu là “cưng của Rin” lần nữa là cậu ngất luôn á!
Cậu muốn đính chính nhé, Isagi Yoichi là công! Là công 100%, là chồng trên giấy tờ hôn thú đàng hoàng, là người chủ động cầu hôn, là người chuẩn bị nhà cửa, và là người ngồi hàng giờ cố gắng nghĩ cách để mẹ Rin cho phép cưới! Nhưng mà... thế giới này không công bằng. Chỉ vì chiều cao, chỉ vì gương mặt ngây thơ và dáng người nhỏ hơn bạn đời, cậu bị hiểu lầm triền miên! Bao nhiêu lần phải uất ức thanh minh trong tuyệt vọng “Tôi mới là chồng cậu ấy mà!!!” không biết bao nhiêu lần.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bi kịch thật sự nằm ở chuyện trên giường.
Trái với vẻ lạnh lùng ngoài mặt, Rin trong phòng ngủ lại… quá sức chủ động! Đến mức khiến cậu, mỗi lần như thế đều không biết nên khóc hay cười. Em ấy chẳng ngại gì hết, còn có xu hướng "chiếm quyền điều khiển" mọi lúc mọi nơi.
Từng có lần cậu cố gắng chiếm lại vị trí vốn thuộc về mình, thì ngay lập tức bị Rin dùng kĩ năng "vật người thần sầu", mà vật ngã cậu nằm sõng soài xuống giường, trói tay vào thành giường và để một mình Rin xử lý toàn bộ trong suốt gần 6 tiếng! Từ 9 giờ tối đến tận 3 giờ sáng, khi cậu bắt đầu lim dim thì bị Rin tát một phát vào má bảo "Chưa xong đâu. Mở mắt ra, đòi cho lắm vào xong giờ vậy đấy à? Lát tao cắt của mày luôn bây giờ!"
Thế thì cậu không đau mỏi sao cho được? Khổ nhất là sáng hôm sau phải đi dạy với cái lưng đau nhừ vì bị em ấy “ngồi” quá lâu, mặt thì đỏ ửng như trái cà chua chín vì nhớ lại đêm hôm đó, học sinh nhìn vào là biết liền hỏi với giọng rất châm chọc “Tối qua thầy lại thua vợ rồi đúng không?” Làm trái tim nhỏ bé của cậu tổn thương biết bao...
Không phải cậu không thích. Trái lại, mỗi lần như thế, Rin quyến rũ đến mức khiến cậu phát điên, cả hai như hóa thành dã thú lao vào nhau không biết trời đất. Nhưng cậu cũng là đàn ông, là chồng của Rin, cũng có sự tự tôn của một người đàn ông chứ! Cậu muốn một lần nhìn thấy Rin dưới thân mình, gương mặt ửng đỏ, run rẩy gọi tên cậu trong đêm dài bất tận, chứ không phải mỗi lần đều bị nhấc bổng như túi gạo rồi bị thi triển kỹ năng vật lý hiện đại đâu chứ!?
Và vì vậy... tối nay chính là thời khắc vàng son để thực hiện "Kế hoạch khôi phục vị thế làm người chồng đích thực của Isagi Yoichi!"
Một buổi tối lý tưởng không ai làm phiền, thời tiết thì đẹp khỏi bàn, Rin vừa tắm xong mặc chiếc áo ngủ lụa mềm rũ vai. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đủ cả! Cậu chỉ còn thiếu một chút may mắn, một ít kỹ năng, và... sự kiên nhẫn.
Vì tối nay, Isagi Yoichi quyết tâm giành lại quyền chủ động, giành lại vị trí vốn thuộc về cậu đã bị Rin tước đoạt bấy lâu nay!
...
Cậu đã tính toán đủ thứ cho ngày hôm nay rồi, thậm chí còn tham khảo ý kiến của vài người bạn cũng là giáo viên trong trường. Dù hầu hết đều chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường, nhưng ít ra họ cũng có thể nêu ra vài ý tưởng... mới lạ để cậu cân nhắc.
“Hay cậu thử làm mấy chuyện... 'biến thái' hơn đi?”
“Tớ nghe nói có mấy cặp đôi làm mãi kiểu nhẹ nhàng truyền thống thấy không có hứng á. Có khi cậu thử mua mấy món đồ chơi người lớn trên web đen xem, biết đâu Rin lại mê đấy.”
Đó là lời khuyên từ Hiori, vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa chua uống như thể đây chỉ là chuyện mua thêm cái đèn ngủ cho phòng tân hôn vậy.
Hai người hiện đang đứng trên sân thượng trường học trong giờ nghỉ trưa, nơi an toàn hiếm hoi để nói mấy chuyện “tế nhị”. Nhưng nghe đến đó, Isagi chỉ biết chống cằm thở dài, mắt nhìn mông lung xuống sân trường như người sắp đi đánh trận mà không có áo giáp, giọng đầy bi thương.
"Haaaizz… Nếu mà chỉ đơn giản như vậy thôi thì tớ đâu cần khổ sở đến tận bây giờ…"
"Đó là Rin đó. Là Rin Itoshi đó. Em ấy mà kết mấy trò đó thì người chịu khổ không phải là em ấy, mà là tớ thì có!"
“Em ấy không những thuộc dạng 'có thể chấp nhận' làm mấy trò cosplay hầu gái, quỷ succubus mà còn sẵn sàng gắn đầy đồ chơi vào người để dụ tớ làm tới tận ba bốn giờ sáng... Và tớ còn phải dậy đi dạy vào 6h sáng nữa chứ... Tớ mà làm trò đó khác nào lôi mình vào chỗ chết đâu..."
Hiori nghe xong mà sặc luôn một hơi sữa chua. Cậu lặng đi vài giây, rồi đưa tay lau mồ hôi chảy lạnh sau gáy.
“Trời đất…”
"Rin... dữ vậy thật hả…?”
“Ừ. Tớ không đùa đâu.”
Nghe vậy, Hiori chỉ biết đưa mắt nhìn về phương trời xa xăm, mặt tái đi như vừa nghe tin thời khóa biểu tăng ca mỗi ngày. Bạn thân cậu, Isagi Yoichi vốn là người luôn nỗ lực, luôn hết mình trong mọi việc, có thể nói là người kiên trì trâu bò nhất trong hàng ngũ giáo viên, nên mới có thể trụ được tới tận đây… Vậy mà bây giờ lại phải rơi vào cảnh sống trong sợ hãi dưới gót giày tình yêu của vợ mình…
"Haiz... Thế thì tớ chịu rồi. Với kiểu bạo như Rin, chắc cậu chỉ còn biết chờ chết trên giường đi là vừa rồi…”
"Aaaaaa nhưng tớ không cam lòng!!! Tớ muốn được một lần trải nghiệm cảm giác... được làm chủ! Cái kiểu giống mấy 'tổng tài bá đạo' trong mấy bộ tiểu thuyết ý!"
"Tớ cũng là đàn ông mà! Tớ muốn nhìn Rin run rẩy dưới thân tớ, không thể chống cự nổi cái sự nam tính bùng nổ của tớ chứ!”
"Cậu có nói vậy thì tớ cũng không giúp gì được đâu. Trừ khi…”
"Cậu có cách gì đó chống lại được chiêu ‘vật người thần sầu’ của Rin... Thì may ra.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, Isagi bỗng bật dậy như bị cắm điện. Mắt cậu lóe lên như vừa khai sáng, trong đầu lập tức bật ra một dấu chấm than cực đại như trong truyện tranh.
Đúng rồi!!
Nếu cậu có thể chống lại chiêu vật người chết đi sống lại kia, thì chẳng phải cậu sẽ giành được thế thượng phong trên giường sao!? Dễ như ăn bánh ấy mà!!
Ngay lập tức, cậu nói lời cảm ơn rối rít với Hiori rồi chạy như bay xuống sân thượng. Băng qua hành lang lớp học, trong cơn hưng phấn tuyệt đối, còn đâm xầm cả vào học sinh đang bê thiết bị thể thao mà vẫn không quên xin lỗi, rồi dừng lại trước phòng tập Takundo.
Rầm!
Cánh cửa bật mở như thể bị đá văng ra, khiến người bên trong, người thanh niên tóc cam vạm vỡ đang lau mồ hôi giật nảy mình quay lại nhìn.
“Isagi!?”
Kunigami Rensuke, bạn học hồi thực tập, hiện là giáo viên võ thuật của trường, sững sờ nhìn cậu bạn vừa đột nhập với vẻ mặt hớn hở đáng ngờ, tóc tai xù lên như tổ quạ cùng nụ cười quái dị đến rợn tóc gáy.
“Kunigami Rensuke!!! Tớ có chuyện quan trọng cực kỳ muốn nhờ cậu!!!”
“Hả? Gì-?”
“Làm ơn! Hãy dạy võ cho tớ!! Dạy ngay và luôn!!!”
“C-cái gì cơ…?”
“Làm ơn!! Tớ cần cậu dạy võ cho tớ! Dạy cho đến khi nào tớ chế ngự được người khác bằng sức mạnh cơ bắp!!"
“Cuộc sống hôn nhân của tớ có thành hay bại tất cả phụ thuộc vào cậu hết đó, Rensuke!!! Nếu cậu không giúp tớ... tớ sẽ bị Rin nghiền nát trên giường mãi mãi mất!!!”
“T-Từ từ đã- gì mà hạnh phúc hôn nhân… gì mà bị nghiền nát là sao…!?”
“Cậu không cần biết chi tiết đâu!! Chỉ cần mau dạy cho tớ cách né đòn vật, rồi phản đòn lại là được!!! Làm ơn!! Vì cuộc sống làm CHỒNG của tớ, xin cậu đấy!!”
...
Thế là từ ngày hôm đó, sau biết bao mồ hôi nước mắt và thậm chí là máu mũi đã chảy ròng vì suýt bị hạ gục bởi một lần vô tình nhìn thấy vợ mặc đồ ngủ ren, Isagi Yoichi cuối cùng cũng… tốt nghiệp khóa huấn luyện sinh tồn dưới tay Kunigami Rensuke.
Kunigami đã chính thức xác nhận cậu "đã đủ trình để vật ngược lại người khác!"
Tức là theo lời cậu ta, dù có là người cao hai mét nặng cả trăm ký lao vào thì cậu cũng có thể hạ gục chỉ bằng một đòn cản đơn giản. Nghe có hơi hoang đường và làm lố một xíu. Nhưng với Isagi, điều đó có nghĩa rằng cậu đã sẵn sàng đối đầu với chiêu “vật người thần sầu” của vợ mình!
Chưa bao giờ trong đời cậu thấy mình đàn ông đến thế.
Trong suốt quãng thời gian đó, Isagi cố ý “nhịn”, tìm mọi cách né tránh sự quyến rũ thường ngày của Rin. Dù trái tim non nớt rung lên bần bật mỗi lần nhìn thấy em bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương giọt nước, mặc bộ áo ngủ lụa mỏng như sương sớm nhìn vừa mỏng manh, quyến rũ đến mức nào, cậu vẫn gồng mình chịu đựng. Cắn răng. Nhắm mắt. Tự tát vào má. Tự niệm thần chú “Vì vinh quang làm chồng!”
Trong khi đó, Rin thì... hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì cả.
Sau vài lần thấy Isagi có vẻ như đã chịu thua trước mỗi lần định “tấn công” của em thì lại tìm cớ thoái lui. Rin cho rằng chồng mình cuối cùng đã hiểu ra “ai mới là người cầm gương trong cuộc hôn nhân này”. Em còn thản nhiên sống lành mạnh, nghĩ rằng "À, chắc Isagi ngộ ra rồi. Cuộc sống nhẹ nhàng mới là chân ái."
Em thừa biết cái đầu đất hai mầm kia đang cố làm trò để được trên cơ em, chỉ là... cái tôi của em không cho phép ai “đè” mình cả. Dù yêu cậu đến mức nào, dù biết chồng mình buồn ra mặt, thì Rin cũng không thể nào mở miệng nói “Em cho anh quyền chủ động đó~” được! Em là Itoshi Rin cơ mà!
Em thà tự xử, thà cosplay đủ trò, thà cột Isagi lại rồi hành tới sáng, chứ còn lâu mới chịu ngoan ngoãn nằm yên để tên đó cuối xuống nhìn mình! Ai đời để một tên giáo viên thực tập (hồi xưa) hai mắt lấp lánh mơ mộng giành quyền kiểm soát chứ? Tuyệt đối không bao giờ!
Và hôm nay, mọi thứ đều đã vào đúng vị trí. Một buổi tối thứ Sáu hoàn hảo, không công việc, không huấn luyện, không bạn bè rủ rê tụ tập. Chỉ có hai vợ chồng và căn nhà ấm cúng. Em nghĩ đơn giản đây sẽ là một buổi tối bình yên, hai người cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng ôm nhau ngủ trong sự yên tĩnh ngọt ngào.
Vậy thôi, thế là đủ rồi, không cần gì hơn.
Rin vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm nhẹ, từng giọt nước lăn trên làn da trắng như sứ, gương mặt hơi ửng hồng không rõ là do hơi nóng hay vì cảm giác mong chờ một đêm bình dị cùng với người mình yêu.
Với tay lên kệ, em chọn bộ đồ ngủ lụa mát màu xanh mà Isagi rất thích, vải mỏng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình em, tôn lên từng đường nét mềm mại mà chính em cũng thấy hơi... ngại khi mặc.
Nhưng là vợ chồng rồi mà, đúng không?
Rin mỉm cười, bước ra khỏi phòng tắm, lòng vừa nghĩ xem nên chọn phim tình cảm nhẹ nhàng hay hài hước thì bỗng em đã cảm nhận thấy… có gì đó rất lạ.
Không khí có gì đó… sôi sục. Không còn tiếng nồi niêu leng keng trong bếp, không nghe thấy giọng Isagi líu lo gọi em từ phòng khách. Nhưng kỳ lạ nhất chính là linh cảm, cái giác quan nhạy bén của em từ thời còn là cầu thủ.
Có gì đó đang chờ em ở ngoài kia.
Rin nheo mắt, siết nhẹ khăn lau tóc trong tay, bước chậm lại. Không gian yên ắng đến bất thường, như thể cả căn nhà đang nín thở. Em vừa định lên tiếng gọi thì-
“Chào mừng em trở lại, vợ yêu.”
Một giọng nói trầm ấm, đầy tự tin và… hơi kỳ lạ vang lên từ phòng khách.
Isagi Yoichi.
Nhưng không phải giọng run run e thẹn như mọi khi bị em “quyến rũ”. Giọng cậu lúc này nghe... có chút ngạo nghễ, như thể con mèo nhỏ ngày nào nay đã mọc nanh và vuốt rồi vậy.
Trước mắt em là Isagi, trong bộ áo sơ mi đen được xắn tay lên đầy bảnh bao. Tóc chải gọn gàng, mắt ánh lên vẻ... ranh mãnh lạ thường. Trên bàn là bữa tối lãng mạn với nến thơm, rượu vang, và một bó hoa nhỏ đặt chính giữa.
Không gian lãng mạn.
Nhưng ánh mắt tên Isagi lại như muốn… ăn tươi nuốt sống em vậy.
Em hơi thoáng rùng mình.
Cái nụ cười của tên này hôm nay... quái dị đến mức khiến sống lưng em lạnh nhẹ một cái. Không phải kiểu dịu dàng ngốc nghếch thường ngày, mà là cái gì đó… rất chi là khả nghi. Cứ như thể cậu ta đang giấu một kế hoạch xấu xa nào đó, mà có khi chính em là nạn nhân sắp tới.
Nhưng em vẫn không chùn bước.
Vẫn là ánh mắt lơ đễnh có phần khó chịu, vẫn là phong thái cọc cằn quen thuộc như mọi khi, Rin bước thẳng tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống mà không thèm liếc cậu thêm lần nào.
“Nay mày bị gì mà ăn diện rớm thế?Bị ấm đầu à?”
“Haha… có đâu, chỉ là lâu lâu muốn đổi gió xíu thôi mà~” Isagi cười, giọng ngọt lịm nhưng mắt thì vẫn lấp ló tia sáng nguy hiểm đầy khả nghi.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện, thong thả cắt miếng bò bít tết trên đĩa, động tác gọn gàng và tỉ mỉ đến bất thường. Cắt xong, cậu không ăn ngay mà lại đổi cả đĩa sang cho em, miếng thịt được xếp gọn ghẽ như trong nhà hàng, thậm chí còn rưới nhẹ thêm tí sốt nâu cho vừa vị. Hành động đó quá đỗi quen thuộc, tinh tế như mọi khi nhưng trong bối cảnh hôm nay, lại khiến em dè chừng thấy rõ.
Vẫn là ánh mắt lạnh nhạt ấy, em nhận lấy đĩa thịt, tay cầm nĩa xiên đại một miếng bỏ vào miệng.
“...Ừm. Ngon đấy.”
Miếng thịt mềm vừa phải, sốt đậm vị, vị ngọt lan ra đầu lưỡi khiến gương mặt em bất giác giãn ra đôi chút. Mỗi miếng như làm tan chảy đi lớp băng mỏng vừa phủ trên trán em trước đó. Từ cảnh giác chuyển sang dễ chịu, rồi gần như là… suýt quên mất nghi ngờ ban đầu.
Cho đến khi, ăn tới miếng thứ năm, Rin vừa đưa nĩa lên ngang miệng thì nhận ra ánh mắt tên kia, Isagi Yoichi đang chống cằm nhìn em chằm chằm như thể em là... món tráng miệng tiếp theo.
“Mày không ăn hả? Nhìn tao làm gì?”
“Tớ thì sao cũng được mà. Chỉ là tớ đang lo... tối nay cậu ăn no như vậy thì còn sức không thôi~”
Chiếc nĩa trong tay em bất giác khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Đôi mày liền giật giật, ánh mắt chuyển sang sát khí nhẹ, đầy khinh bỉ hướng thẳng vào kẻ đối diện.
Tên này... nghĩ em ngu lắm hả?
Câu ám chỉ lộ liễu như vậy mà nghĩ em không hiểu gì chắc? Được rồi, đến nước này mà hắn còn dám mỉm cười, dám “nghĩ mình sẵn sàng”, thì em cũng muốn xem thử cái đầu hai mầm kia hôm nay dám dở trò gì.
Không nói một lời, Rin đặt chiếc nĩa xuống đầy dứt khoát. Trong ánh mắt bất ngờ của cậu, em nốc cạn ly rượu vang trong một hơi như thể đang mở đầu cho trận chiến. Ly rượu đặt xuống mặt bàn phát ra tiếng cạch nhẹ, như chuông báo hiệu trước giờ lâm trận.
Em đứng phắt dậy, bước vòng ra sau ghế Isagi, nắm cổ áo hắn lôi xồng xộc lên tầng trên như một con mèo to đang tha xác chồng về ổ. Bỏ qua tiếng la oai oái yếu ớt của cậu, Rin thẳng tay đẩy cậu ngã vật xuống giường, một cú đầy uy quyền.
Tóc em vẫn còn chưa khô hết, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đôi mắt xanh ngọc của em lúc này nhìn thẳng xuống người chồng đang nằm đơ như cây xúc xích vừa bị luộc xong, cổ áo bị kéo lệch, mặt thì đỏ lựng lên vì bất ngờ xen lẫn... kích thích.
“Giỏi lắm. Nay còn dám chủ động ha. Được. Tao cũng muốn xem mày dám chơi tới đâu.”
...
Ngay khi lưng cậu tiếp xúc với nệm, Isagi lập tức cảm thấy cái cảm giác quen thuộc đáng sợ ấy đang quay trở lại.
Không khí mờ ảo, ánh đèn ngủ dịu nhẹ, và vợ yêu của cậu đang từ từ trèo lên người cậu với ánh mắt… rất chi là nguy hiểm. Gương mặt lạnh băng kia thoáng hiện nét tà mị, đi kèm nụ cười nửa miệng từng khiến biết bao lần cậu thất thủ trong vô vọng.
Không! Không thể để như mọi khi được!
Ngay khi em vừa khẽ cúi người xuống, tay lén lút lục tìm dây ruy băng từ hộc tủ đầu giường (có trời mới hiểu sao em luôn giấu thứ đó trong phòng ngủ), Isagi phản ứng cực nhanh.
“Không, lần này không đâu Rin!”
Cậu gồng người bật dậy, dùng toàn bộ những kỹ năng Kunigami đã truyền dạy trong khóa huấn luyện đặc biệt mà cậu đổ máu để học, đè ngược Rin xuống giường, dùng một tay giữ hai cổ tay em lại phía trên đầu, tay kia chống lên nệm, tạo thành tư thế cực kỳ “thượng phong”.
Rin sững người trong giây lát.
Lần đầu tiên sau suốt cả cuộc hôn nhân, em bị vật ngược. Không phải kiểu ngã ngửa vui vui để chiều cậu, mà là thật sự bị ép nằm dưới, không nhúc nhích được.
“Mày đang làm cái đ*** gì đấy...” Em gằn giọng, đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm.
“Tớ... tớ chỉ đang đòi lại quyền làm chồng chính thống thôi mà!”
“Trời ơi Rin! Em không thể cứ mỗi lần là lại trói anh, tự xử rồi ngồi cười nham hiểm được đâu! Cho anh làm như người ta đi!!”
Nhưng...
Em cười.
Một nụ cười khinh bỉ, nhẹ nhàng như nhát dao rạch vào danh dự của cậu.
“Gan to quá nhỉ? Mày nghĩ mày đủ đô để đè tao hả?”
ẦM!
Và chỉ trong chớp mắt, em dùng sức bật hông kết hợp với thế quét chân học được từ môn bóng đá, lật người cậu lại như xoay một cái gối ôm.
Isagi chưa kịp phản ứng đã thấy mình nằm lưng chạm giường lần nữa, và lần này hai tay bị trói vòng ra sau một cách rất chuyên nghiệp, còn em thì lại như mọi khi ngồi vắt vẻo trên bụng cậu như một vị vương giả vừa giành lại ngai vàng sau một màn tạo phản thất bại.
Ngay giây phút Isagi chợt nhận ra bản thân đang nằm ngửa trên giường, bị vợ trói lại một cách trơn tru, cậu mới thấy định mệnh lần này cũng giống như mọi khi em lại giành thế thượng phong.
Chiêu “phản đòn” cậu học suốt gần một tháng ròng rã dưới trướng Kunigami, hóa ra… chỉ áp dụng được đúng 2 phút 27 giây. Còn sau đó? Hoàn toàn vô dụng khi đối thủ của cậu là Itoshi Rin huấn luyện viên kiêm cựu tuyển thủ quốc gia, người vừa có thể ghi bàn từ góc chết vừa biết cách… vật chồng nằm chết dí.
“Khốn thật… Lại nữa rồi…” Isagi rên lên, tay bị trói vòng sau lưng, đầu đập nhẹ vào gối vì đau, tim thì như bị đá banh thẳng vào lưới.
Mà điều khiến cậu hoảng hơn là Rin, em vẫn ngồi đó, kiêu ngạo, bất động, tay chống nhẹ người cậu, chiếc áo ngủ lụa mỏng đã tuột hẳn một bên vai, lộ xương quai xanh và một khoảng da trắng nõn phía ngực làm mắt Isagi hoa lên vì kích thích, nhưng càng kích thích bao nhiêu thì lại càng đau khổ bấy nhiêu khi bản thân không thể làm gì được!
“Trời đất ơi Rin, em thật sự không cho anh một lần… một lần thôi cũng được, để anh được làm như một người đàn ông đích thực sao!?”
Cậu hét lên, ánh mắt đau thương như kẻ mất nước giữa sa mạc. Cố cựa quậy, cố giật tay ra khỏi dây, nhưng càng vùng vẫy thì… càng bị trói chặt hơn. Còn em thì vẫn lặng thinh. Chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.
Rồi bất ngờ, Rin cúi xuống.
Tựa sát lên người cậu. Áp cả thân mình mềm mại vào lồng ngực rắn chắc kia. Hơi thở em phả nhẹ bên tai khiến Isagi rùng mình. Trái tim vừa dấy lên tia hy vọng.
“Nhưng em muốn vậy cơ…”
Em thì thầm, giọng mềm như lụa, ướt át như đêm mưa. Cái kiểu nói đó, nó không phải yêu cầu. Nó là mệnh lệnh được bao bọc bởi lớp ngọt ngào chết người.
Cả người cậu khựng lại ngay tức thì khi nghe thấy giọng nói mềm mại, đầy nũng nịu vang lên từ em. Như một cú đánh trúng vào chỗ yếu, cậu đứng hình tại chỗ, đầu óc rối bời chẳng biết phải phản ứng ra sao ngoài việc mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt. Trời ơi- trời ơi… em ấy đang làm gì thế!? Tự nhiên dịu dàng kiểu đó là sao!? Mềm mỏng quá thể đáng rồi! Trái tim này chịu sao nổi đây trời!?
“...T-Thôi thì… dù sao ở trong em là được rồi, ngồi trên hay dưới cũng- ”
“Chốt rồi nhé. Anh tự thừa nhận là ‘ở trong em’, ngồi trên hay dưới không quan trọng, phải không?”
Ngay khoảnh khắc cậu vừa dứt lời, Rin lập tức ngồi dậy, nhanh đến mức không khí còn chưa kịp chuyển động theo. Cặp mắt anh ngọc của em ánh lên tia sáng sắc lạnh, môi cong lên trong nụ cười nguy hiểm nhất đêm nay.
Cái giọng thỏa mãn, cái ánh mắt đắc thắng đó, cậu biết ngay. Cậu vừa tự vả bản thân thật rồi!
Em liếc xuống, cười khẩy, kéo dây trói chặt hơn, giật mạnh khiến tay cậu tê cả cổ tay, rồi ngồi vững như núi Thái Sơn.
“Anh yếu lòng nhanh quá đấy, Isagi. Đàn ông gì mà mềm như bánh flan vậy?”
“Anh đâu có nghĩ em phản công ngay lúc đó đâu! Trời đất, không ai chơi chiêu giả vờ nằm nũng rồi bật dậy như zombie vậy cả!!”
“Thì em chơi đó, rồi sao?”
Cậu định bật dậy thêm lần nữa, gom hết sức để lật người, dù tay còn bị trói. Nhưng-
RẦM!
Một cú đạp thẳng vào bụng khiến cậu lăn khỏi trung tâm giường, miệng phun một hơi uất nghẹn. Tim vừa đau vì thua, vừa đau vì… lần nữa em vẫn giỏi hơn mình.
Khi cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì Rin đã lại leo lên người cậu như đang trèo lên lưng gấu bông. Ngồi vững trên bụng cậu một lần nữa, chống tay lên người cậu, giương ánh nhìn từ trên cao, miệng nhếch lên.
“Thử nữa không? Hay nằm đó chấp nhận yên phận để làm cho xong chuyện?"
“ha..hah...Sao em ác vậy Rin… Anh chỉ muốn một lần... Hah... làm đúng chức trách người chồng thôi mà…”
“Ai biểu anh yếu quá chi.” Rin nhún vai.
“Anh cũng mạnh hơn số người mà, đâu đến mức đó...”
“Cũng không mạnh bằng em.” Em chớp mắt, ngồi xuống thấp hơn, sát đến mức môi gần chạm nhau.
“Ngoan đi. Anh chỉ cần nhớ, dù ngồi trên hay nằm dưới, thì anh vẫn chỉ là của em, hiểu chưa? Giờ thì mau chóng cái mắt của mày lên, nhìn cho rõ ai là chủ ở đây đi.”
Ngay lúc đó, Isagi biết mình thua.
Toàn tập.
Nhưng vì đó là Rin.
Nên thua… cũng sướng.
“...Rin, em… đúng là boss cuối rồi…”
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Hôm nay lại là một ngày thứ hai đẹp trời. Trong phòng giáo vụ yên tĩnh, Hiori ngồi thong thả nhâm nhi tách trà ấm, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua ô cửa kính chiếu lên bàn làm việc tạo thành những vệt sáng vàng nhạt dịu dàng. Cậu thả lỏng người trên chiếc ghế xoay, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi khi không có tiết dạy nào buổi sáng. Không gian vắng lặng, chỉ có hương trà thoảng trong không khí và tiếng gió khẽ lùa ngoài khung cửa.
"À... Là cậu hả, Hiori. Chào buổi sáng. Cậu cũng không có tiết à?"
Cánh cửa phòng chợt mở ra. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Hiori quay đầu lại, thấy Rensuke đang bước vào với dáng vẻ ung dung, tay đút túi áo khoác, vẻ mặt còn phảng phất chút ngái ngủ.
"Chào buổi sáng. Nay Reo xin tiết của tớ để ôn bài tuần trước ấy mà. Cậu muốn uống trà không? Mới pha luôn."
"Ồ, nghe được đấy. Cho tớ một cốc đi."
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, mỗi người cầm một tách trà nóng, khẽ nhấp từng ngụm như thể đang cùng nhau tham dự một nghi lễ yên bình của buổi sáng. Ngoài kia trời vẫn còn se lạnh, nhưng ánh nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng trông ấm cúng hẳn lên. Cả hai chìm trong không gian tĩnh lặng một lúc, chỉ có tiếng gió lùa qua kẽ lá ngoài sân trường và tiếng tách nhẹ của chén sứ đặt xuống bàn.
Rồi bất chợt, như sực nhớ ra điều gì đó, Hiori ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt dõi theo những đám mây trôi lững lờ, miệng hỏi như lạc vào dòng suy nghĩ.
"À mà này... Mấy tuần trước cậu có gặp Isagi không? Kiểu như... nhờ cậu giúp chuyện hôn nhân hay đại loại thế ấy?"
"Hả? Sao cậu biết? Bộ có chuyện gì à? Hôm đó tự dưng cậu ta lao vào phòng tập rồi đòi tập như điên luôn."
"Ừm... Hôm đó cậu ấy bất ngờ tâm sự với tớ vài chuyện... liên quan đến việc bất lực khi đối mặt với vợ trong... mấy chuyện giường chiếu."
"Cậu biết rồi đấy, đó là Rin, nên cậu ấy đau đầu lắm. Tớ chỉ nói đại loại vài câu, ai ngờ vừa nghe xong thì cậu ấy đột nhiên đứng dậy chạy đi luôn"
"Ra là vậy... Vậy thì tớ hiểu rồi. Chắc lúc đó cậu ấy đang lên kế hoạch trấn áp Rin bằng vũ lực ấy mà. Hahaha..."
"Cậu điên à? Đó là Rin đấy. Tu ba kiếp chưa chắc gì cậu ấy đã thắng nổi, chứ đừng nói đến trấn áp."
"Ê, tớ cũng là một huấn luyện viên kỳ cựu đấy nhé. Với khả năng của Isagi mà được tớ huấn luyện bài bản thì ít nhất cũng không đến mức xé xác- "
Cạch.
Tiếng cửa mở ra ngắt lời Rensuke giữa chừng. Cả hai cùng lúc quay đầu lại. Và rồi, trong khung cửa là một bóng người quen thuộc, Yoichi Isagi.
Cậu bước vào với dáng vẻ rệu rã, sắc mặt u ám như vừa bị vắt kiệt sức sống. Áo khoác xộc xệch, tóc tai rối bời, ánh mắt mệt mỏi đến mức chẳng buồn ngẩng cao. Trông cậu như thể vừa trải qua một đêm bị ném vào chiến trường.
"Chào... buổi sáng... các cậu..."
Isagi rì rầm như sắp gục tại chỗ, tiến lại bàn, đặt cặp sách xuống rồi bắt đầu cởi áo khoác ra trong im lặng.
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng. Hiori và Rensuke chỉ biết ngồi chết lặng. Rensuke thậm chí còn há hốc mồm như thể đang chứng kiến cảnh tượng siêu thực, tay run đến mức suýt làm rơi luôn ly trà.
"Isagi...? Cậu ổn chứ? Trong cậu mệt mỏi quá..."
"Đ-Đừng nói là... do Rin đấy nhé?"
Cậu ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, như thể phải dùng hết chút sức lực cuối cùng.
"Bộ... rõ ràng như vậy à...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com