Thiên Thần Bầu Trời Đỏ(3)
“Sae,Anh ta... rút khỏi giới thể thao rồi.”
"Gì cơ?”
Giọng cậu bật ra một cách bản năng, mang theo cả sự sững sờ. Nhưng hắn không đáp lại mà còn tránh né ánh mắt cậu, khẽ quay đầu sang hướng khác. Không phải vì sợ mà vì hắn không đủ can đảm để thấy trong mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc mà hắn không bao giờ có được, thứ tình cảm sâu đậm mà cậu luôn dành cho anh trai mình. Hắn biết rõ, dù có bao nhiêu năm trôi qua, bất cứ điều gì liên quan đến người đó, người từng là cả thế giới của cậu, sẽ không bao giờ là chuyện dễ dàng bỏ qua. Và điều đó khiến hắn không bao giờ muốn phải đối diện với cậu.
Một khoảng lặng mỏng manh lướt qua. Đôi mắt cậu mở to trong thoáng chốc, ánh nhìn run rẩy, chao đảo. Cậu dường như không thể tin được điều vừa nghe, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại cảm xúc, vẻ thờ ơ thường trực lại trở về, như một bức màn che phủ lên trái tim vừa có chút rạn vỡ.
“…Từ khi nào?” Cậu hỏi, giọng như nghẹn lại, nhỏ đến mức gần như tan biến trong tiếng sóng. Nhưng ngay cả vậy, trong lời nói ấy vẫn không giấu được sự rối bời chực trào.
“…Tớ không rõ.”
Hắn đã nói dối.
Không chỉ biết, hắn còn cả lý do. Nhưng hắn không muốn nói ra dù chỉ một chữ. Hắn ghét điều đó, ghét cái cách cậu luôn tỏ ra đặc biệt mỗi khi nhắc đến anh ta. Cậu dành cho anh ta những dao động mà hắn chưa từng được chạm tới. Một kiểu cảm xúc quá mãnh liệt, quá rõ rệt… và không dành cho hắn.
“Vậy à…” Cậu chỉ khẽ thì thầm, bàn tay vô thức lần tìm thành lan can gỗ thô ráp. Đôi mắt rũ xuống, mang theo một tầng sương mờ không thể chạm đến.
Lại là biểu cảm ấy.
Cánh tay hắn buông thõng rồi siết chặt lại, đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Tại sao...? Tại sao cậu lại thay đổi đến như vậy, Rin?
Hắn nhìn cậu thật sâu, như thể muốn nhìn xuyên qua ánh mắt mơ hồ ấy, nơi phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ mặt biển xa xăm. Hắn không rõ, ngoài bản năng muốn biết về người anh kia, thì rốt cuộc trong cậu còn giữ lại điều gì? Dáng vẻ của cậu bây giờ hoàn toàn không còn chút gì của thiếu niên mười sáu tuổi năm đó nữa. Cậu yên lặng đến đáng sợ, cái kiểu yên lặng khiến hắn cảm giác như mình đang trôi vào một vực sâu không đáy.
Hắn muốn thử, muốn khơi lên chút gì đó. Muốn xem khi nhắc đến anh ta, cậu có còn giống như ngày trước nữa không. Ngày mà chỉ cần nghe tin gì động trời, cậu sẽ lập tức phản ứng. Ngày mà chỉ cần có ai nói một lời không đúng về anh, cậu sẽ bật dậy như lửa bén vào rơm khô. Nhưng giờ đây... tất cả chỉ là sự hờ hững lạnh lùng.
“Cậu... không muốn hỏi thêm gì sao?”
“…Không. Như vậy là đủ rồi.”
Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để mặc làn gió mát vuốt ve qua tóc và gương mặt, như thể đó là điều duy nhất còn có thể khiến cậu cảm thấy yên ổn. Lòng hắn cuộn trào. Lẽ ra hắn nên vui, vì trong cậu giờ đây chẳng còn gì dành cho người đó nữa. Nhưng nỗi nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài một khoảnh khắc rồi bị cuốn trôi bởi cảm giác bất an đang lớn dần trong hắn như cơn triều dâng.
Nếu đến cả người cậu từng yêu quý, từng đặt trọn lòng tin mà giờ cậu còn có thể thờ ơ như thế... vậy thì hắn thì sao?
Nếu cả người từng là tất cả với cậu, còn cắt đứt không thương tiếc, vậy thì hắn là gì trong cái thế giới lạnh tanh ấy? Một cái tên thoáng qua? Một đối thủ bị bỏ lại? Hay chỉ là một kẻ quá muộn màng?
“Việc cậu rời khỏi đội bóng nửa năm trước… không phải chỉ vì đánh bại được Sae thôi đúng không?”
Câu hỏi của hắn vang lên đột ngột, phá tan sự im lặng đang bao trùm cả đỉnh núi. Không đầu, không cuối, nhưng rõ ràng chất chứa điều gì đó nghiêm trọng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Cậu khẽ mở mắt, liếc hắn qua khóe mắt, vẻ mặt vẫn thờ ơ không chút xao động.
“Không liên quan tới mày-”
“ĐỪNG CÓ DỞ KIỂU ĐÓ VỚI TỚ!”
Tiếng hắn bật ra như hét. Đầy ắp sự mất kiềm chế.
“Tớ không hiểu… thật sự không hiểu nổi!.."
Tâm trí hắn đã chạm đến giới hạn. Không đúng. Mọi thứ về cậu lúc này đều không đúng. Không còn gì là quen thuộc nữa. Cảm giác bây giờ chẳng khác nào khoảnh khắc hắn đứng dưới ánh đèn chói lòa của trận đấu năm ấy, ngày cậu phá tan mọi chiến thuật mà hắn tỉ mỉ xây dựng, ngày cậu một mình hạ gục tất cả trên sân, kể cả người anh từng được xem như kẻ bất khả xâm phạm.
Hình ảnh cậu khi đó vẫn in hằn trong trí nhớ hắn, ánh mắt trống rỗng như thể cả thế giới chẳng còn gì đáng để bận tâm, dáng vẻ thản nhiên đón nhận chiến thắng mà không hề vui mừng cũng chẳng kiêu ngạo. Khiến mỗi mạch máu trong hắn như muốn nổ tung bởi cái cách cậu ung dung bước qua hắn, như thể mọi thứ đã được định sẵn. Như thể cậu biết rõ mình sẽ thắng. Một sự tự tin không gì lay chuyển được, tựa như cậu đứng ở đỉnh cao và nhìn xuống lũ người còn đang quẫy đạp dưới vực sâu.
Hắn đã muốn lao đến, muốn giằng xé lớp vỏ kia để nhìn thấy tận cùng con người ấy. Rốt cuộc thì cậu là gì? Là kẻ quái quỷ nào mà lại được sinh ra để nghiền nát mọi thứ hắn dày công vun đắp?
Nhưng rồi, cậu quay lưng rời đi.
Không một lời.
Không một ánh nhìn.
Chỉ để lại hắn chìm trong cơn điên cuồng, giãy giụa giữa mê cung không lối thoát như một kẻ điên.
"...Nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy! Không đời nào!”
Nếu là cậu của trước kia sẽ không rời đi chỉ vì hai chữ “đã đủ”.
“Nếu là cậu thù sẽ leo lên đỉnh cao của sân đấu, đánh bại tất cả, trở thành kẻ vị kỷ nhất, rồi quay lại cười vào mặt tớ mà nói ‘Loại hời hợt như mày đ** có cửa so với tao’ Chứ không phải là cái kiểu bỏ đi lặng lẽ thế này-!”
Cậu phải đứng đó. Đứng trên sân cỏ. Dù có gục ngã cũng phải gục ngã ở nơi ấy. Cậu là mục tiêu của hắn. Là đối thủ không thể thay thế. Là con thú hoang mà hắn khao khát săn đuổi, khao khát sở hữu và nghiền nát từng phần một.
Hắn tuyệt đối không cho phép cậu biến mất khỏi tầm mắt mình.
Tuyệt đối không!
Mỗi câu hắn nói ra như xé toạc không khí, như từng lát dao cắt vào cơn giận, vào sự bất lực đang sôi sục trong lòng. Nhưng cậu vẫn không mảy may phản ứng. Đôi lông mày chỉ hơi cau lại, không phải vì lời hắn nói… mà vì cơn đau đầu đang lặng lẽ trỗi dậy, dồn dập và khó chịu.
“Ồn ào quá...” Cậu thở ra, giọng lầm bầm. “Đúng là phiền phức thật…”
“Tớ đang nghiêm túc đấy, Rin! Nhìn thẳng vào mắt tớ đi!”
Hắn gắt lên. Lúc này không còn chỉ là giận dữ mà là thứ gì đó nghẹn ngào hơn, hỗn loạn hơn. Hắn bước lên một bước, nắm lấy vai cậu và xoay người cậu lại đối diện với mình. Ánh mắt hắn mở to, giận dữ nhưng sâu bên trong là sự run rẩy. Thứ cảm xúc không tên đang tràn ra như sóng cuộn, vừa khẩn thiết, vừa cay đắng. Nhưng cậu chỉ dửng dưng như đang quan sát một kẻ xa lạ đang phát điên.
Hắn không chịu buông. Bàn tay trên vai cậu siết chặt hơn, giọng run rẩy.
“Nói cho tớ biết đi, Rin! Rốt cuộc là vì lý do gì chứ?!”
“Không phải chính cậu từng nói cậu là người nghiêm túc nhất với bóng đá sao?! Vậy thì... sao lại thế này?!”
“Nếu là vì Sae, hay truyện đối thủ gì đó… thì chẳng phải cậu vẫn còn tớ ở đây sao?!”
“Người xứng đáng làm đối thủ của cậu vẫn luôn là tớ! Người luôn ở cạnh cậu, quan tâm từng lần cậu bị thương, từng lần cậu phản ứng do thuốc cũng là tớ, nên-!”
“Sao mày biết tao sốc do uống thuốc?”
Câu nói cắt ngang hắn như một nhát dao lạnh. Cậu nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lẻm, lạnh đi một cách đột ngột.
Hắn khựng lại.
Lặng người. Mặt cắt không còn giọt máu.
Bàn tay hắn rút lại như bị điện giật. Không gian giữa hai người đột ngột trở nên đặc quánh. Trong giây phút ấy, hắn nhận ra... mình đã nói điều tuyệt đối không nên nói.
“Mày...”
“Đừng nói là mày vẫn ở căn hộ đối diện đó từ tháng trước... để theo dõi tao?”
Lời buộc tội thốt ra lạnh buốt như băng, và sắc như dao. Hắn khựng lại, ánh mắt lập tức hoảng loạn. Đôi chân theo bản năng lùi về sau, tạo khoảng cách. Không cần hắn trả lời, hành động ấy đã là lời thú nhận rõ ràng hơn bất kỳ câu chữ nào.
“X-Xin lỗi... Cậu- hahaha…”
Hắn bật cười, tiếng cười lạc điệu như để che giấu sự chấn động. Giọng nói run rẩy, vội vã như muốn xóa sạch mọi thứ vừa bị phơi bày.
Phải đúng như những gì cậu nói... hắn đã ở đây từ trước.
Từ lần cuối hắn đến tìm cậu, cũng đã gần một tháng trôi qua. Khi trận đấu giao hữu vừa kết thúc, hắn chẳng nghỉ ngơi lấy một phút nào mà lập tức đi thẳng tới nhà cậu, như một thói quen khó bỏ. Như mọi lần, hắn chưa kịp ngồi ấm chỗ được năm phút thì đã bị cậu gắt lên bảo biến đi, giọng khô khốc không cảm xúc. Hắn toan đứng dậy, nhưng khi cậu quay đi, chẳng biết vì thói quen quan sát hay linh cảm mơ hồ, hắn lướt mắt quanh phòng và vô tình phát hiện một ngăn tủ bị khép hờ.
Không dán nhãn, không có tên thuốc. Chỉ là những lọ thủy tinh nhỏ bé nằm sâu trong góc tối tủ, người ngoài nhìn lướt qua sẽ chẳng phát hiện được. Một nỗi bất an như kim nhọn cắm thẳng vào ngực. Hắn rời đi trong im lặng, nhưng ngay đêm đó, hắn đã gọi cho người trợ lý cũ từng làm việc với cậu khi còn ở đội bóng. Và qua cuộc trò chuyện ngập ngừng ấy, hắn nghe được một điều khiến tim lạnh toát.
“Tôi cũng không rõ về điều này... nhưng trong những năm trước, khi tôi còn làm việc với cậu ấy thì tinh thần cậu ấy không được ổn định cho lắm...”
Chỉ một câu nói thôi vậy mà đủ để chấn động cả lòng hắn.
Gì cơ? Tinh thần không ổn định? Cậu ư? Không thể nào.
Cậu là người thẳng thắn, mạnh mẽ nhất mà hắn từng biết, vậy sao có thể...? Điều đó chẳng khác nào một cú đấm giáng thẳng vào lý trí hắn. Từ ngạc nhiên, chuyển thành hoài nghi, rồi cuối cùng là lo sợ.
Ngay tối hôm đó, hắn thuê một căn hộ nhỏ trong dãy nhà đối diện. Không tiện liên lạc, không muốn làm phiền, hắn chỉ âm thầm theo dõi từ xa, vì hắn biết với tính cách của cậu dù thế nào cũng sẽ không muốn bất kì ai biết truyện, kể cả khi hắn gặng hỏi. Một tháng trôi qua, không ngày nào hắn không thức đến khuya để chắc chắn rằng đèn trong phòng cậu vẫn sáng, rằng bóng cậu vẫn thấp thoáng sau khung cửa.
Và đêm qua, khi tin nhắn hắn gửi đi mãi không được xem, cũng chẳng có một câu chửi mắng nào. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn đã không chần chừ thêm giây nào mà lập tức chạy đến.
“C-Có lẽ tớ hơi mất bình tĩnh quá nên mới nói mấy lời kì quặc rồi…”
“Để tớ... đi mua chút nước rồi quay lại nhé!”
Giọng nói hắn run lên, mắt không dám nhìn thẳng. Hắn bịa ra cái cớ rẻ tiền rồi vội vã quay người, chân bước nhanh như thể trốn chạy. Hắn không biết nên giận chính mình vì đã nói ra những điều không nên, hay vì sự yếu đuối đang bộc lộ rõ đến thế.
Cầu thang đá phủ đầy rêu ẩm, gió từ biển lùa lên thốc vào mặt, khiến mắt hắn cay xè. Bước chân ngày càng chậm lại, đến khi hắn khựng hẳn ở bậc giữa. Hơi thở gấp gáp, tim đập như muốn phá nát lồng ngực.
“Haa- Hah…Chết tiệt...! Mình đang làm cái quái gì thế này!”
Hắn ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhận ra trời đã chuyển sang màu tím sẫm tự lúc nào. Ánh hoàng hôn lẩn khuất sau rặng núi khiến cảnh vật càng thêm u tối. Nhà cậu không cách đây quá xa, nhưng hắn không chắc liệu cậu có thể tự mình xuống an toàn hay không... vậy mà giờ, bước chân hắn như bị chôn dưới đất. Nếu quay lại… liệu cậu còn muốn nghe hắn nói nữa không?
“Tch… Giờ này còn để ý mấy thứ vớ vẩn đó thì lỡ nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì sao?”
Hắn nghiến răng, tự giận chính mình. Từng bước, hắn lại bắt đầu chạy ngược trở lên, lòng đầy hoảng loạn. Sợ rằng mình sẽ không kịp. Sợ rằng mọi sự nghi ngờ suốt tháng qua là đúng. Hắn buộc mình phải đối diện với cậu.
"Rin, tớ-!"
Nhưng câu nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì đôi mắt hắn lập tức mở to kinh hoàng. Tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng khi hắn đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Cơ thể cậu đang chao đảo, một nửa thân người đã nghiêng hẳn qua lan can. Mái tóc cậu bay trong gió, gần như hòa vào sắc trời xám ngắt phía sau. Ánh mắt vô hồn, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó mà gió đã cuốn đi mất.
"RIN-!!!"
Không kịp nghĩ thêm, hắn lao tới với tất cả sức lực còn sót lại. Tay hắn vươn ra, tim hắn gần như ngừng đập trong giây phút ấy. Nhưng khoảng cách quá xa… Hay thời gian quá tàn nhẫn?
Đôi tay hắn chỉ còn cách tay cậu vài phân.
Chỉ vài phân...
Hắn vươn tay hết cỡ, lòng bàn tay chạm vào khoảng không lạnh buốt. Khoảnh khắc đó dài như vĩnh cửu. Mọi âm thanh biến mất. Thế giới như nghẹt thở.
Không khí đông đặc lại.
Thời gian như ngừng trôi.
Và hắn… dù có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể chạm đến cậu.
.
.
.
.
.
.
.
Bay lên nào hỡi chú chim non bé nhỏ
Bay lên thật cao sau bao ngày mong mỏi khi còn non nớt
Bay lên thật cao để tận hưởng màu trời rực rỡ của bình minh
Bay lên thật cao để tất cả muôn thú cùng chiêm ngưỡng
Và rồi bị bắn hạ bởi cơn đau nơi đôi cánh đầy tự hào...
Rơi đi
Rơi đi nào
Hỡi chú chim non bé nhỏ
Dưới nền đất lạnh giá đến thấu xương
Trở lại nguồn cội vốn có
Để rồi, một lần nữa tái sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com