1
"Nghiêng đầu nhẹ về bên trái. Đúng rồi. Ánh mắt hơi trầm xuống. Tay chạm nhẹ vào cổ áo."
Rin nghe theo tiếng chỉ đạo của đạo diễn, thành thục điều chỉnh tư thế của bản thân, mắt nhìn thẳng vào máy ảnh. Đèn flash nhấp nháy, tiếng bấm máy liên tục vang lên đi cùng những lời tán thưởng có cánh từ người đạo diễn:
"Tuyệt vời! Rất tuyệt vời đó cậu Itoshi!"
Tiếng đạo diễn vang lên, liên tục lướt qua những shoot hình tuyệt đẹp, thành quả cả một buổi tối của ông.
"Sản phẩm sắp tới chắc chắn sẽ cháy hàng."
"Đúng rồi , nhấn vào sản phẩm của chúng ta và đôi mắt của cậu ấy!"
"Cảm ơn cậu đã hợp tác, cậu Itoshi!"
Em vốn không quá mặn mà với mấy buổi chụp ảnh thương mại này, chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi xách chiếc túi thể thao của bản thân lên chuẩn bị thay quần áo ra về. Nhìn ngắm bản thân trong gương, Rin tặc lưỡi một cái, em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ xuất hiện trong bộ dạng có vẻ... quá hào nhoáng chăng... hơn mức bình thường này. Mỗi lần trang điểm, chỉnh tóc, khoác lên mình những bộ đồ hiệu rồi đứng trước ống kính đều khiến cậu cảm thấy bản thân bị gò bó đến lạ. Nhưng cái này thì khác. Dù không nói thẳng ra, Rin thực sự đã gật đầu chấp nhận lời mời làm mẫu ảnh cho nhãn hàng này chỉ vì... một chiếc đồng hồ.
Là một mẫu đồng hồ sắp sửa ra mắt từ một nhãn hãng cao cấp của Tây Ban Nha - hiện đang là một trong các nhà tài trợ của Re Al. Rin đã từng thấy Sae lướt qua bài báo nhá hàng nó trong một buổi tối xem tin tức của cả hai. Anh hai em đãdừng lại vài giây trước khi chuyển kênh - ngắn nhưng đủ lâu để Rin nhận ra rằng anh có hứng thú với mẫu đồng hồ đó. Một lần khác, anh không nói gì nhiều, chỉ "Ừ" một tiếng khi em chỉ tay lên màn led quảng cáo của nhãn hàng trong một lần hiếm hoi ra ngoài của cả hai và bảo "Trông cũng đẹp nhỉ anh". Nhưng Rin nhớ ánh nhìn ấy mãi. Như thể có một điều gì đó thôi thúc em nên sớm có được chiếc đồng hồ đó càng sớm càng tốt.
Vậy nên Rin đã đồng ý khi được nhãn hàng liên hệ làm mẫu ảnh quảng bá cho mẫu đồng hồ đó.
Buổi chụp hình hôm nay của em kéo dài từ chiều đến tận đêm muộn. May là giờ câu lạc bộ đang trong kỳ nghỉ, nếu không em sẽ bị anh hai nhắc nhở ít nhiều về chuyện không ngủ đủ giấc. Khi em thay đồ xong, bước ra khỏi studio, điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Mòng biển gọi:
Về nhớ chuẩn bị ba lô.
Ngày mai đúng 9h sáng.
Không mang laptop hay bất kỳ thứ gì liên quan đến bóng đá, điện thoại thì được.
Là tin nhắn đến từ Itoshi Sae.
Rin dừng bước giữa cung đường vắng, lặng người đi vài giây. Tin nhắn ập đến đột ngột, không mở đầu, không kết thúc -như chính con người của anh hai.
Em lập tức mở màn hình, dụi mắt mấy lần chỉ để kiểm tra lại lần nữa xem bản thân có nhầm lẫn gì không.
Mòng biển gọi:
Không nhầm đâu.
Đừng có đứng đực ra phát ngốc ở đâu đấy đấy!
Về nhà nhanh chuẩn bị đi!
Em không nhầm. Em không hề nhìn nhầm! Cái biệt danh "Mòng biển gọi" vẫn ở đó, với ảnh đại diện là một bàn tay đang tạo chữ V - tay em - đơn giản như mọi khi. Người anh trai sống chung với em dưới một mái nhà, ngủ chung một chiếc giường, chơi chung cùng một đội bóng, nhưng ngoài ra sân cỏ tập luyện ra thì hầu như chẳng bao giờ tự rủ em đi đâu bao giờ.
Mỗi khi không có lịch thi đấu, Sae thường khóa mình trong nhà, ngồi trước màn hình laptop hoặc TV với những đoạn video tua đi tua lại các pha bóng của đủ các cầu thủ từ đội bạn tới đội mình, ngồi phân tích từng động tác và chuyển động,bắt đầu dùng các phương pháp phân tích để biểu diễn chúng dưới dạng số liệu, cùng cốc cà phê buổi sớm và ánh nhìn sâu hoắm đến khó đoán. Đời sống của anh hai em giống như một cỗ máy được lập trình sẵn - mọi thứ đều theo khuôn khổ, kỷ luật đến đáng sợ.
Đương nhiên cả hai cũng có những lần ra ngoài - đi siêu thị, đi ăn tối hoặc đi dạo phố - tất cả đều là Rin chủ động đề xuất. Em thường phải viện hết cớ này đến cớ kia, lắm lúc lôi kéo y chang một đứa con nít đòi kẹo cũng xấu hổ lắm chứ: "Rangoài một chút cho khuây khoả" hay "Anh ở nhà mãi mọc rêu bây giờ!"
Và Sae thì luôn đáp lại bằng một cái liếc mắt hoặc mấy câu lẩm bẩm như "Phiền thật."... nhưng cuối cùng vẫn chịu khó xách đít lên đi cùng em.
Chính vì vậy, tin nhắn chủ động đêm nay có sức nặng hơn tất cả mọi thứ!
Rin gõ lại vài chữ, trầm ngâm một chút, rồi xóa đi. Cậu lại gõ, một tin nhắn khác, rồi lại xóa tiếp. Cuối cùng đành chỉ gửi hai chữ: Vâng ạ!
Chưa đến một phút sau, "Mòng biển gọi" đã hồi âm tới.
Mòng biển gọi:
Nhanh đi! Anh đặt hết rồi!
Sáng mai chụp ảnh xong thì đứng yên đấy, anh qua đón.
Cú mèo nghe rõ trả lời:
Vâng ạ.
Mòng biển gọi:
Ừ.
Rin nhìn dòng tin nhắn mà chán nản bản thân. Anh hai nhắn rõ nhiều, rõ dài mà cậu trả lời ngắn tí, đã thế chỉ là "Vâng ạ" - hai lần như một. Trông không khác gì copy tin nhắn trên xong paste lại xuống dưới cả. Như này anh hai có đánh giá em không đây? Chứ em thấy hời hợt kinh khủng rồi.
Nhưng mà lần này anh hai chủ động rủ cem đi chơi này! Nghĩ thế, môi em đã vô thức cong nhẹ lên. Bên trong lồng ngực bỗng thấy như có gió thổi - không lạnh, mà là mơn man một điều gì đó mềm mại.
***
Itoshi Sae đeo chiếc máy ảnh mới tậu được lên cổ, đứng trước gương chỉnh lại dây đeo cho gọn, tiện tay vuốt luôn mái tóc đỏ đậu mới được gội sạch đến bóng loáng hết cả lên. Nhìn lướt bản thân một lượt qua gương, anh gật nhẹ đầu. Ổn.
Quay lại phía giường, anh bắt đầu kiểm tra lại đồ đạc lần cuối. Quần áo đã gấp gọn, đồ dùng cá nhân của cả hai cũng sắp xếp xong từ chiều. Balo và vali đã được lấy xuống từ sớm, vé phòng cũng đặt từ trước rồi, mấy món đồ linh tinh cũng đủ cả. Không đợi Rin về mới chuẩn bị làm gì, tự tay anh lo liệu hết cũng được. Từ hồi mới sang Tây Ban Nha, anh đã quen với việc làm mọi thứ một mình, giờ chỉ đơn thuần là có thêm một người nữa, đồ của Rin cũng chả khác của anh là bao nên cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian để lo liệu.
Dặn thằng bé về sớm cũng chỉ là anh làm cho có thôi. Anh quá hiểu tính nó mà. Lúc nào cũng loay hoay, về nhà là lại cuống cuồng nhét vội đồ, thế nào cũng quên cái này thiếu cái kia lúc đi giữa đường cho xem và anh sẽ không vòng xe lại nhà cho em lấy đâu. Vậy nên thôi, để anh làm hết. Rin chỉ cần về rồi ngủ một giấc cho ngon, ngày mai xong việc sớm đi chơi sớm là được.
Thu dọn đồ đạc xong, Sae ngồi xuống mép giường, lặng người vài giây rồi nằm xuống, cánh tay gác lên trán. Trong căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ dịu nhẹ và tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Đôi môi anh khẽ nhếch lên một chút - không phải là một nụ cười rõ ràng, nhưng lại đủ để khiến gương mặt thường ngày vốn sắc lạnh kia dịu lại.
"Ngày mai. Không có bóng đá. Không có khán giả. Chỉ có biển cả, và có em!"
Giọng anh vang lên rất khẽ, như một dòng suy nghĩ vừa trôi qua trong tâm trí. Bình thường những khoảng thời gian nghỉngơi hiếm hoi này của Sae chỉ xoay quanh việc tập luyện và phân tích trận đấu. Nhưng lần này thì khác.
Anh đưa máy ảnh lên thử một tấm. Tiếng "tách" vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Bức ảnh có vẻ cũng không đến nỗi tệ- ít nhất là không mờ hoặc bi vỡ như mấy lần trước. Tay nghề của anh có vẻ cũng lên chút ít rồi.
Mà cũng phải thôi. Itoshi Sae đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ ra một khoản tiền lớn như thế chỉ để sắm một cái máy ảnh cho vui, huống chi anh còn chẳng có thói quen chụp ảnh bao giờ. Lúc mua, chủ tiệm còn cười nói rằng "Máy này xịn lắm, chụp ai lên hình cũng hoá thiên nga, nói gì cậu vốn đã đẹp trai thế này". Anh chẳng đáp lại, chỉ liếc mắt một cái, nghi ngờ là điều không thể chối cãi, nhưng vẫn trả tiền và mang về.
Không phải vì muốn chụp gì cho bản thân. Mà vì muốn lưu lại từng khoảnh khắc - của Rin.
Những lúc em cười, lúc ngủ gật trên ghế tàu điện, lúc nghiêng đầu nhíu mày vì mấy pha bóng khó nuốt. Tất cả những mảnh vụn đời thường đó, anh muốn giữ lại tất cả. Chẳng cần cho ai xem, cũng không cần em phải biết. Đơn giản là... anh muốn thôi.
Không phải ai cũng cần biết Itoshi Sae nghĩ gì. Nhưng với Rin - đứa trẻ duy nhất khiến một kẻ như anh thấy trái tim bản thân cũng có những lúc đập loạn nhịp đến thế - thì luôn và sẽ luôn là ngoại lệ duy nhất.
"Ắt xì!"
Tự dưng bị ngứa mũi.
"Chắc có tên hời hợt nào đó đang lầm bầm gì về mình rồi!"
Cạch.
"Anh hai!"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau tiếng mở cửa, kéo theo một cục mèo nhỏ nhào thẳng tới người anh.
Itoshi Rin vừa về tới căn hộ chung của cả hai sau một buổi chụp hình dài lê thê. Buổi sáng còn phải tới câu lạc bộ luyện tập, chiều vừa xong việc là em đã chạy vội đến studio, không kịp ăn uống gì cho tử tế. Giờ thì người mềm oặt như sợibún, vừa thấy phòng anh hai là cứ thấy nhắm mắt nhắm mũi đẩy cửa vào mà chẳng buồng gõ cửa, vùi thẳng vào ngực người ta làm ổ mèo.
Sae nhíu mày, suýt nữa thì mèo đen đã cắm đầu nhảy thẳng vào chiếc máy ảnh mới mua. Rồi đầu lại u một cục bây giờ, lại ngốc rồi!
"Cẩn thận chút đi, ngã vỡ đầu rồi đổ thừa ai đây?" - Anh càu nhàu.
Nói thế thôi nhưng tay thì đã nhanh chóng vòng ra sau lưng đỡ lấy em trai, giữ cho em khỏi đập đầu vào ống kính. Rin chẳng nói gì, chỉ khẽ dụi đầu vào ngực anh hai, chân gác ngang hông như con mèo nhỏ leo lên giường chủ nhân. Em ôm lấy Sae chặt như muốn dính luôn vào, cặp má bánh bao mềm mại khẽ cọ vào lồng ngực, chẳng khác gì một bé mèo con đang tìm chỗ ngủ ngon lành.
"..."
Sae khựng lại trong vài giây, rồi thở ra một tiếng thật khẽ.
"Lại bám người."
Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn đưa lên vỗ nhẹ mấy cái lên lưng em, động tác dịu đến không tưởng.
"Rin này!"
"Vâng."
Giọng em nhỏ như mèo kêu, vẫn rúc trong lòng anh, còn chẳng thèm nhấc đầu lên.
"Ngày mai là bắt đầu kỳ nghỉ."
"Ưm..."
"Anh đặt chỗ rồi. Đi biển."
"Ừm..."
Giọng Rin cuối cùng cũng có sức sống hơn đôi chút trong cơn buồn ngủ. Em hơi ngẩng lên, mắt lim dim những vẫn sáng rỡ như vừa được cho cá hộp, rồi lại lập tức dụi vào ngực Sae lần nữa, cười khúc khích như thể có thể nghe thấy tiếng sóng biển bên tai từ bây giờ luôn.
Sae cởi dây đeo máy ảnh, cẩn thận đặt lên tủ đầu giường. Xong rồi, anh vòng tay ôm lại Rin, kéo em nằm gọn trong vòng tay mình. Mái tóc mềm như tơ lướt qua cổ tay, còn người trong ngực thì bắt đầu thở đều, nhịp tim dần chậm lại.
"Ngủ rồi à... Nhanh thế."
Anh khẽ lẩm bẩm, tay vẫn vuốt nhè nhẹ tóc em, mắt khẽ nhìn xuống gương mặt quen thuộc mà chưa từng thấy chán. Nhỏ xíu, ngoan ngoãn, mềm mềm, không khác gì hồi còn bé ngoài việc giờ thì lớn thây hơn và... không muốn thừa nhận đâu nhưng cao hơn... cao hơn anh. Cái kiểu khi mệt thì rúc vào người anh hai ngủ như thể anh là chăn bông vậy - quen thuộc đến mức... khiến lòng người ta cũng yên ắng theo vì sợ chỉ cần một chuyển động nhỏ cũng sẽ đánh thức nguời trong lòng.
Rin cựa nhẹ, đôi má bánh bao cọ cọ vào ngực anh trai, khịt khịt mũi vài cái, rồi lại thiu thiu ngủ.
"Chậc."
Sae lẩm bẩm, tay dịch chiếc chăn lên đắp kín cho em, rồi cúi xuống... chạm nhẹ môi lên trán em trai một cái.
"Phiền thật."
Nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Đèn phòng tắt.
Hai người yên lặng nằm sát nhau trong tiếng gió rì rào bên ngoài cửa sổ. Rin vô thức siết chặt tay, ôm lấy anh trai như thể không muốn buông ra. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào cổ anh, môi chu lên khẽ chạm vào làn da lạnh lạnh quen thuộc.
Chụt.
"Rin!"
Giọng Sae trầm xuống. "Em mà còn nhúc nhích là anh đá em xuống giường ngay bây giờ đấy."
Rin chỉ khúc khích cười, cọ má thêm cái nữa, rồi rúc luôn vào hõm cổ anh trai như thể tìm được cái ổ mèo êm nhất thế gian.
Sae thở dài, vuốt nhẹ lưng em mấy cái.
"Ngủ đi. Mai còn đi biển."
Gật gật.
Rồi ngủ.
***
Ngay từ đầu Rin đã không có ý định sẽ đi ngủ "sớm" như vậy đêm nay. Em im lặng. Nhưng những đầu ngón tay thì không.
Chúng trượt dần từ hõm cổ xuống xương quai xanh, như một dòng nước nhje nhàng len vào vết nứt của khe đá - chậm rãi, âm thầm, nhưng không cách nào có thể chống lại. Chỉ đơn giản là vuốt ve thôi. Nhẹ đến mức tưởng như là vô hại. Nhưng Sae lại thấy toàn thân mình căng ra, như một dây cung không ai hỏi đã kéo.
"Rin." - Giọng anh trầm xuống – không phải giận, chỉ... rất mệt. Và nghiêm túc.
Nhưng em chẳng nói gì. Chỉ nhìn anh từ khoảng cách gần đến nghẹt thở. Hơi thở cả hai quyện vào nhau, trộn lẫn giữahương thơm quen thuộc của đối phương và mùi vị của một ngày mệt mỏi, kiệt sức. Em đã tắm rồi, rất kỹ trước khi đến studio, nhưng vẫn còn mùi bụi đường đâu đó vương trong tóc không buông.
"Em không ngủ được..." - Rin thì thầm, vừa đủ để âm thanh trượt vào tai anh hai như một cơn gió nhẹ đêm khuya - "... nên em muốn ở cạnh anh!"
Sae nhắm mắt lại. Một giây. Hai giây. Rồi anh hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Anh hoàn toàn hiểu ý tứ của em, trước cả khi em nói ra.
Nhưng hôm nay thì anh không thể chiều theo ý em như mọi khi được. Không phải vì anh không muốn em. Mà là vì em đã quá mệt.
Suốt ngày hôm nay, Sae thấy hết. Cảnh em lê bước ra khỏi studio lúc trời đã tối, ánh mắt đục đi vì thiếu ngủ, môi khô và tay run giữa tiết trời của Madrid. Về nhà với anh, em vẫn cười, vẫn kiên cường như khi em ở trên sân cỏ. Nhưng sự mạnh mẽ đó của em lúc này khiến anh không yên. Và anh biết rõ - nhưng lần em nghiêng đầu gục lên vai anh trong xe, cái cách em không dám nói "em mệt" mà chỉ thì thào "ôm em một chút"
Chỉ chừng đó đã đủ để anh hiểu.
"Rin." - Anh gọi tên em một lần nữa, tay giữ lấy cổ tay em - nhẹ nhưng kiên quyết - "Dừng lại."
Em không dừng. Cũng không lấn tới. Chỉ dừng lại ở đó - lòng bàn tay còn vương hơi ấm nơi anh vừa nắm lấy, ánh mắt ngước lên vẫn dịu dàng mà mỏi mệt.
"Em không sao đâu." - Giọng em khẽ, nhưng Sae nghe rõ sự cố chấp trong đó - "Em muốn thế này... là vì em muốn, chứ không phải vì mệt."
"Chính vì em đang mệt... nên anh càng không thể chiều em." - Sae thở dài.
Em khẽ nghiêng đầu, môi lướt qua xương đòn anh như để thuyết phục. Nhưng Sae nghiêng người, giữ lấy vai em, tách ra một khoảng nhỏ - đủ để cậu không chạm vào anh được nữa.
"Anh không phải gỗ đá." - Anh nói khẽ, giọng lẫn một tầng tự trách - "Nhưng nếu anh buông bản thân ra... anh sợ anh sẽ không biết điểm dừng ở đâu. Và khi đó, em sẽ là người bị tổn thương."
Lần này, Rin im thật.
Sae chậm rãi kéo tấm chăn lại, đắp lên vai em. Nhẹ như đặt một lời xin lỗi lên vết thương chưa kịp nói thành tên.
"Không phải anh từ chối em." - Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán em - "Anh chỉ không muốn một phút yếu lòng của mình... trở thành gánh nặng cho em ngày mai. Ngoan! Nghe lời anh. Chúng ta còn cả kỳ nghỉ phía trước, hôm nào hay lúc nào cũng được nhưng không phải lúc này."
Rin chớp mắt, im lặng.
Nhưng ánh mắt thì không.
Nó tựa như mặt nước phẳng lặng che giấu một cơn xoáy ngầm - âm thầm kéo anh vào giữa. Những ngón tay em vẫn đặt hờ nơi xương quai xanh của Sae, không còn tiến thêm, nhưng cũng chưa từng có ý định rút lại.
Sae giữ lấy cổ tay em, hơi nghiêng đầu, giữ một khoảng cách. - "Dừng lại, Rin."
Lần này, Rin khẽ cười - một nụ cười nhỏ, gần như thở khẽ qua môi. Em không đáp lại lời anh, chỉ nghiêng người, để đôi môi lướt qua vùng cổ anh, nhẹ như không. Một cái chạm mơ hồ.
Nhưng rồi...
Rin chậm rãi lưỡi qua từng tấc da của Sae... và đặt một nụ hôn vào yết hầu anh. Ngón tay hơi lạnh, di chuyển vòng ra sau gáy anh, chạm vào nơi đó lại như thêm một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa cơn bão tuyết. Không mạnh. Không vội. Nhưng khiến cả cơ thể Sae căng lên như chực vỡ ra.
Anh giật mình.
Không phải vì sợ, mà vì anh biết bản thân đã không còn chỗ để lùi nữa.
"...Rin." - Anh gọi tên cậu một lần nữa, lần này khản giọng - "Anh đã nói là..."
"Anh đã giữ rất lâu rồi." - Rin ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. - "Bây giờ... để em giữ cho."
Sae nhìn cậu, thật lâu. Giống như đang nhìn vào vết nứt cuối cùng của một con đê. Chỉ một khe rất nhỏ. Nhưng là dấu hiệu báo trước của một cơn sóng thần không thể ngăn lại.
Và rồi anh buông tay. Để mặc cảm xúc trong tim trào dâng. Con đê cứ thế vỡ tan, tựa như lớp phòng thủ cuối cùng của anh với em trai. Và rồi, những cơn sóng của xúc cảm bùng lên.
Anh buông tay, không phải kiểu đầu hàng. Mà là một cách chọn. Chọn để bản thân yếu đuối một lần. Chọn để không kìm lại nữa, không vì sợ làm tổn thương em mà bỏ lỡ điều em thật sự cần mỗi phút giây ở bên anh - một cái ôm thật chặt, một cái chạm không phải vì bản năng, mà vì thương.
Anh kéo Rin lại gần, lần này là anh ôm trước. Và vòng tay đó không còn dè chừng nữa - mà là một dòng suối ấm, tràn qua mọi góc nhỏ trong lòng em.
Không lời nào được nói thêm.
Bởi vốn dĩ là không cần.
Trong bóng tối chỉ còn lại hơi thở đan xen - lúc gấp, lúc chậm - hoà lẫn và nhau tựa như tâm trí của cả hai. Như thể hai tâm hồn đang học cách bước cùng một nhịp, tìm đến nhau không qua lời nói, mà bằng những cái chạm nhẹ, những lần khựng lại giữa chừng, rồi lại tiếp tục - dữ dội như ngọn lửa âm ỉ, tưởng đã tàn nhưng rồi lại bùng lên, nhưng cũng như sợsẽ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Có lúc, Sae siết chặt lấy em như muốn kéo em vào cả thế giới vào lòng. Cũng có lúc, Rin khẽ chạm vào má anh, rồi khẽkhàng ve vuốt... như muốn kéo lấy từng nhịp thở càng lúc càng dồn dập của anh. Cả hai đều hiểu bản thân phải kiềm chế ra sao, rằng khi họ đi quá xa sẽ vô tình làm tổn thương người kia. Nên cả hai, anh và em, cùng nhau vì đối phương mà dịu lại một chút ngọn lửa đang đốt cháy tâm can.
Một đêm thật dài mà cũng thật ngắn.
Bởi có những khoảnh khắc trôi qua tựa như một hơi thở - mỏng manh, nhưng để lại dư vị trong lồng ngực mãi đến sau này.
Tấm chăn rơi lệch xuống cuối giường, chẳng ai buồn để ý. Từng lớp quần áo được trút bỏ xuống, phơi bày những xúc cảm chân thật nhất trước mắt đối phương. Đèn ngủ vẫn le lói một góc, ánh sáng chập chờn hắt lên từng đường nét cảm xúc trên gương mặt hai người - một người đang vùi đầu vào hõm cổ người kia, người kia thì im lặng vuốt nhẹ lên mái tócđen mềm trấn an em trước những cơn sóng tình vồ vập ập đến chiếm lấy tâm trí em.
Không kéo dài như mọi khi, vì cả hai đã thấm mệt sau một ngày dài.
Rin ngủ trước.
Hay có thể là thiếp đi trong cái ôm đó - cái ôm dịu dàng của anh hai chỉ dành riêng cho mình em.
Sae chưa ngủ.
Cảm xúc vẫn lâng lâng sau cơn sóng tình. Anh chỉ nhìn em thật lâu, như đang cố ghi lại trong trí nhớ mình từng nhịp thở, từng vết đỏ mờ trên vai em, từng cái nắm tay, từng nụ hôn... từng khoảnh khắc mà lửa không thiêu rụi, chỉ sưởi ấm.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối. Gió đã lặng. Chỉ còn sóng vỗ nhè nhẹ vào mạn thuyền.
Một đêm cứ thế đi qua, không ai nói "yêu", nhưng mọi thứ... đã được nói bằng một cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com