Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Itoshi Rin đang ngả lưng thư giãn, hai tay khoanh trước bụng, mắt nhìn trần nhà nhưng đầu óc thì đã trôi dạt đi đâu mất. Buổi chụp hôm nay tuy không kéo dài quá lâu, nhưng layout ánh sáng khắt khe và concept trầm hơn hẳn mọi khi khiến cả ê - kíp căng như dây đàn. Phải mất kha khá thời gian để đạt được đúng "màu" mà nhãn hàng yêu cầu cho chiến dịch quảng bá sắp tới cùng Câu lạc bộ Real Madrid. Vậy nên giờ đây, khi mọi thứ đã hoàn thành một cách chỉn chu, không khí trong phòng chờ mới thoáng được đôi chút nhẹ nhõm.

Một chị thợ trang điểm đang dặm nhẹ lớp phấn nền cuối cùng trên gò má Rin, vừa làm vừa cười nói:

"Xong rồi đó, bé cưng hôm nay hoàn tất nhiệm vụ rồi nha ~"

Rin chỉ gật nhẹ đầu, để mặc cho các "chị mẹ" tiếp tục dọn dẹp và xuýt xoa quanh mình.

Thật ra thì, là con trai mà ngồi giữa một vòng các chị vây quanh chăm sóc cưng nựng, ban đầu Rin cũng thấy không được tự nhiên chút nào - nói thẳng ra là kỳ muốn chết. Có nhiều lúc em đã định đứng dậy phụ tay nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì ý nghĩ đó đã bị dẹp ngay không chút nương tình:

"Ây da, thôi! Bé con cứ ngồi yên đi! Để đó tụi chị làm cho! Chỉ là chút việc vặt thôi mà!"

"Đúng rồi! Qua thấy bé đá như vậy rồi lại phải chạy tới đây, chắc bé cũng mệt lắm. Cứ nghỉ ngơi đi!"

Vừa nói các chị vừa cười hiền, giọng như đang dỗ trẻ nhỏ.

Mà chắc Itoshi Rin không biết - hoặc biết mà giả vờ không thấy vì biết cũng chả làm gì được - rằng trong mắt các chị, em rốt cuộc cũng chỉ là một "bé con" đáng cưng từ đầu tới chân mà thôi. Tưởng tượng đi, ai mà không mềm lòng cho được trước một gương mặt trắng trẻo, đường nét lạnh lùng mà vẫn xinh xắn, ánh mắt sáng trong phía sau lớp lens chuyên dụng chứ?

Dần đà, chẳng ai trong ê - kíp còn dám tin rằng cái người đang ngồi ngoan ngoãn mặc cho người ta dặm phấn chỉnh tóc này lại chính là tiền đạo chủ lực mới nổi của một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu như Real Madrid cả. Thật sự không dám tin luôn!

Itoshi Rin, trong mắt họ, vừa giống một tấm ảnh quảng cáo cao cấp vừa như thể bước ra từ một bộ manga học đường của Nhật Bản - đẹp theo phong cách rất châu Á: làn da trắng, không phải kiểu trắng như bên châu Âu hay trắng bệch mà là trắng mịn, đều màu và dưới ánh đèn lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Gương mặt góc cạnh rõ nét, không quá sắc sảo nhưng lại đầy khí chất, đặc biệt là sống mũi cao, bờ môi mảnh lúc nào cũng như hơi ửng đỏ lên cùng dáng vẻ lạnh lùng thường trực. Nhưng thứ khiến người ta không thể rời mắt lại là đôi mắt của em - xanh lam, sáng trong, sâu và dài, mi dưới cong lên tự nhiên, ánh nhìn tuy thờ ơ nhưng vô tình lại mang theo một sức hút khó tả, như thể có thể gom được cả khung hình vào bên trong. Bởi thế nên đạo diễn vẫn luôn muốn nhấn mạnh vào đôi mắt em mỗi shoot hình quảng bá bên cạnh sản phẩm của hãng.

So với dàn cầu thủ châu Âu thường xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá trước hợp tác cùng Real, Rin nổi bật lên theo cách khác - không cần gồng mình cho nam tính, không cần phô trương cơ bắp, không cần cười để lấy lòng người nhìn. Em cứ lạnh lạnh, im im vậy thôi mà lại làm người ta muốn nhìn thêm một chút, hiểu sâu thêm một chút. Một loại khí chất vừa trong trẻo vừa dữ dội, khiến người ta phải công nhận: đúng là đẹp trai thật đó, nhưng cũng đẹp theo cái cách khó có lời nào có thể bao trọn được.

Là đẹp một cách sắc lạnh. 

Là đẹp mà vẫn không mất vẻ trẻ trung.

Là đẹp khiến người ta nhìn rồi mới chợt ngớ người nhớ ra: "À, đây là tiền đạo trẻ mới được đôn lên đội 1 của Real Madrid trong các mùa giải gần đây đó..."

Mới hôm trước còn thấy em Rin xuất hiện đầy sát khí trên màn hình TV, sút bóng tung lưới như xé toạc không khí. Vậy mà hôm nay đã ngồi đây, gục nhẹ đầu để người ta vuốt tóc...

So với hình ảnh Itoshi Rin lạnh như thép, băng băng từ tuyến hai xộc thẳng vào khung thành đối phương, ánh mắt sắc bén không kém lưỡi dao - thì phiên bản Rin lúc này, ngồi yên dưới ánh đèn trắng của phòng trang điểm, thật sự cứ như một người hoàn toàn khác.

Một Itoshi Rin trên sân cỏ, một Rin sau hậu trường - hai thế giới chênh nhau đến độ nếu không tận mắt chứng kiến, e rằng chẳng ai tin nổi là cùng một người.

Ngay lúc ấy, cửa mở.

Một chị stylist bước vào, tay ôm một chiếc túi bọc đồ, mặt đầy tiếc rẻ:

"Trời ơi! Hồi sáng tụi chị tính cho em mặc bộ này nè mà không kịp... vest đen phối sơ mi xanh tím than. Em mà mặc thì thôi luôn á!"

Chiếc túi vải trong suốt để lộ bộ đồ bên trong: một chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ, màu xanh tím than ánh lên chút sắc tím đậm khi chạm vào ánh đèn - không quá nổi bật nhưng đủ để thu hút ánh nhìn. Áo được thiết kế cổ cao không ve, form ôm gọn phần vai và ngực, phối cùng áo ghi lê đen ôm sát, được may bằng vải lụa lì không bóng, có đường viền mảnh nơi sống lưng – vừa cổ điển vừa hiện đại. Áo khoác vest ngoài cùng thuộc tông đen tuyền, phom dài vừa phải, phần vai được dựng khéo khiến cả tổng thể trông thanh thoát mà vẫn cứng cáp. Quần tây đen chất liệu nhẹ, ống suôn nhỏ, có xếp ly chạy dọc từ hông xuống cổ chân - tất cả đều toát lên vẻ vừa lịch thiệp, vừa lạnh lùng.

Một chị khác liền reo lên:

"Đẹp quá trời luôn nha bé! Sơ mi đen nha bé ~ nhìn là biết tôn dáng dữ thần luôn đó!"

"Ừ, mà set cuối trầm quá, sợ mặc bộ này vô bị chìm mất tiêu, với cả... không biết ai đo chứ may bị lệch size tùm lum luôn!"

"Lệch là sao vậy?"

"Ừ thì... hôm trước định có cho ẻm mặc thử rồi, form vừa nhưng hơi ngắn. Áo thì phiên phiến đi, nhưng quần thì phần đùi rộng quá, thiếu điều bơi trong đấy luôn! Không biết do lấy nhầm số đo của ai hay may bị lệch nữa, nên đạo diễn bảo đổi bộ khác luôn!"

Chị stylist gật gù, rồi nghiêng đầu nhìn Rin, bắt đầu hình dung:

"Tiếc ghê! Nhưng mà... thử tưởng tượng coi, cái mặt này mặc vest đen, tóc vuốt hờ qua một bên..."

Mấy chị còn lại đồng loạt "hááá~" lên một tiếng đầy phấn khích, cười rộ lên như thể vừa xem xong ảnh minh họa siêu mẫu trong đầu mình. Một chị huých nhẹ tay Rin - "Nè, thử đi hông bé? Coi như bonus ảnh hậu trường đi, để tụi chị có cái đăng story nữa ~"

"Thôi. Không hợp." - Rin hơi quay mặt đi, giọng lười biếng.

Câu từ của Rin không nặng, nhưng dứt khoát. Kiểu từ chối nhẹ nhàng nhưng lạnh tanh, làm mấy chị "mẹ" hơi cụt hứng.

"Cũng tiếc ha... chứ em mặc chắc phải nói là đẹp ná thở..."

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng chờ lại mở ra một lần nữa.

"Xin lỗi, làm phiền một chút."

Một giọng nam trầm thấp vang lên, khiến cả căn phòng đang náo nhiệt bỗng khựng lại nửa giây. Các chị đồng loạt ngoảnh đầu về phía cửa - nơi Itoshi Sae đang đứng, áo khoác dài phủ bụi gió còn chưa kịp cởi, ánh mắt lướt một vòng qua không khí náo nức mùi mỹ phẩm và ánh đèn trắng rọi.

"Ủa, anh Sae!" - Một chị stylist bất ngờ kêu khẽ.

Sae không trả lời bất kỳ ai. Anh chỉ nhẹ gật đầu thay lời chào, hướng thẳng về phía ghế sofa, nơi Rin vẫn còn ngồi im như tượng - chẳng rõ do bất ngờ, hay vì biết rõ người vừa bước vào là ai. Ánh mắt anh lúc ấy chỉ tìm thấy Rin - người đang ngồi bên ghế sofa, ánh mắt hơi giật mình, cả người như bị đông cứng mất một nhịp, rồi... tan ra như cục bột nhúng nước nóng.

"Anh... Em tưởng hôm nay anh có cuộc họp với giám đốc thể thao của Câu lạc bộ mà!"

Rin khẽ gọi, giọng gần như nhỏ hơn thường ngày một tông. Vai rụt lại, hai tay đang khoanh trước bụng cũng buông ra xếp gọn lên đùi. Bộ dạng vừa bất ngờ vừa ngượng ngùng ấy khiến một chị make - up phải bịt miệng để khỏi bật cười.

Sae khẽ cười, bước vào trong khi tay nhẹ nhàng khép cửa lại phía - "Ừm. Vừa xong buổi họp, xong phải ghé ngang coi xem em thế nào."

"Layout trầm thì cũng hợp thật đấy!" - Sae vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh Rin, thoải mái và tự nhiên như thể căn phòng này là nơi thuộc về anh - "Nhưng mà... ai trang điểm vậy? Dày kinh!"

Ngón tay thon dài của Sae nhẹ chạm vào xương gò má Rin - chỗ còn sót lại một lớp highlighter mờ.

Rin ngơ ngác chớp mắt - "Ờm... em không biết, chắc là chị kia..."

Sae nhíu mày, rồi không thèm quay đầu lại, mà nhìn thẳng vào gương lớn trước mặt, cất giọng đều đều - nghe như vừa lạnh vừa... quen kiểu... ra lệnh.

"Cho tôi mượn đồ makeup chút."

"Dạ... ý anh là...?" - Cả hội chị em ngớ người một nhịp. Một chị thợ trang điểm chớp mắt hỏi lại, không chắc lắm.

"Makeup kit của các chị đâu?" - Sae nhìn vào gương, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt em trai - "Tôi sửa chút. Dày như vậy lên hình sẽ đơ hết mặt mất."

Rin giật nhẹ vai, quay phắt sang nhìn anh hai, giọng lắp bắp - "Anh hai à..."

"Không phải lần đầu anh sửa mặt cho em đâu! Yên lặng chút đi, sẽ xong ngay thôi." - Sae vẫn bình thản, tay chống cằm nhìn em trai qua gương.

Ngón tay thon dài của Sae vừa chạm nhẹ vào gò má Rin thì lập tức nhíu mày.

"Cái gì lấp lánh quá vậy? Ai đánh highlight đây? Gò má em trai tôi chưa đủ tự nhiên hả?"

Chưa để Rin kịp phản ứng, Sae đã đưa cả hai tay lên, giữ nhẹ hai bên thái dương em trai, ngón cái đặt sát mép lông mày, ép mặt Rin áp sát lại gần - gần đến mức ánh mắt hai người hầu như trùng trên một trục. Cái cảm giác da thịt bị giữ chặt bởi bàn tay người khác đã đủ khiến Rin sững người, mà ánh mắt Sae lúc ấy lại còn chuyên tâm chú ý đến mức khiến em chỉ biết tròn mắt nhìn lại, trong đầu thì trắng xóa còn mặt thì đã bắt đầu hồng lên một tông.

"Nhìn anh cái coi." - Sae gằn giọng, vừa nghiêng nhẹ đầu để soi kỹ từng đường nét trên mặt em trai - "Ai trang điểm mà đánh nền dày dữ vậy? Da em vốn sáng rồi, trang điểm dày thế này? Nhìn giả điên."

Rin bối rối định lùi lại, nhưng lực giữ từ tay Sae chẳng hề nới lỏng. Gương mặt em - thường ngày lạnh băng và khó tiếp cận bao nhiêu - lúc này lại ửng lên một màu đỏ hồng nơi gò má. Mà càng đỏ, Sae lại càng giữ chặt hơn, cứ như thể anh thực sự nghiêm túc kiểm tra và đào bới "lỗi kỹ thuật" trên mặt em trai.

Ở phía sau, không khí phòng trang điểm như nổ tung thành trăm mảnh. Một chị make - up nắm tay chị stylist bên cạnh thì thào mà như thể đang hét lên:

"Chị ơi, em không chịu nổi nữa... gần quá rồi đó, gần sát vô mặt luôn rồi đó!!"

"Trời ơi, ảnh đang nghiêng đầu kìa, ảnh nhìn kỹ từng chút nữa... sao em Rin không đánh ngất luôn đi cho rồi!"

"Tay đặt ngay thái dương vậy là cái kiểu "giữ người yêu lại nhìn cho kỹ" đó chị ơi!"

"Nhìn từ sau như kiểu... đang hôn nhau chốn công cộng ý nhỉ?"

Chị khác giả vờ quay lưng đi nhưng len lén đưa điện thoại ra... Cảnh này mà không chụp lại thì tui có lỗi với nhân loại mất!

Sae giữ gương mặt em trai sát gần mình thêm một lúc nữa, ánh mắt nheo lại  như đang soi ảnh chụp bằng ống kính máy ảnh, bắt đầu công cuộc "tia" của mình.

"Cái nền này..." - Anh lầm bầm - "Không ổn."

Rin lúc này mặt gần như đỏ rực. Em, nhìn mặt anh hai đã ngượng gần chết rồi, lại còn bị giữ mặt sát đến mức có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh phả thẳng vào trước mặt. Vừa định né sang một bên thì Sae đã buông một tay, quay phắt sang hỏi:

"Đồ make - up đâu rồi? Tôi hỏi từ nãy rồi đó!"

"D... dạ có... ở trên bàn kìa ạ... anh, anh cần gì sao?" - Một chị make - up giật mình, tay run run đưa hộp đồ ra trước mặt Sae.

Trước khi bắt tay vào chỉnh sửa lớp make - up, Sae không vội động vào mặt em trai mà chỉ lặng lẽ bước lại gần bàn trang điểm. Bàn gỗ trắng được sắp xếp gọn gàng với hàng loạt sản phẩm make - up: đủ loại cushion, kem nền, bảng mắt, phấn má, thỏi son. Ánh đèn vàng rọi xuống làm vỏ các món đồ bóng lên nhẹ, trông như một khay đá quý đang chờ được lựa chọn.

Sae đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lướt qua từng món một. Anh không hỏi, mà cũng không cần bất kỳ ai giải thích gì, chỉ nghiêng đầu suy nghĩ vài giây... rồi chậm rãi vươn tay, chọn ra vài món.

"Da Rin không hợp mấy loại này," - Anh nhấc lên một vài lọ trang điểm rồi đặt trở lại xuống bàn - "Cái này dễ mốc, không nên dùng nữa."

Mấy chị stylist và make - up ngồi phía sau chỉ biết trợn tròn mắt. Một chị thì thào:

"Cái đó tụi mình mới mua hôm bữa đó, mà sao ảnh biết hay vậy trời, cầu thủ bóng đá cũng trang điểm hả?"

Sae tiếp tục lựa, lần này lấy ra một tuýp kem lót, một cushion mỏng nhẹ có lớp nền hơi satin, rồi quay sang hỏi ngắn gọn:

"Có cọ lông tự nhiên không?"

Một chị giật mình, vội vàng chạy đi lấy. Lúc quay lại, trên tay chị là nguyên một bộ cọ chuyên dùng cho da nhạy cảm - thứ mà người ngoài nghề chưa chắc đã biết sự khác biệt là gì. Sae cầm lấy, nhẹ gật đầu:

"Cảm ơn."

Rin lúc đó chỉ biết ngồi yên, nhìn anh trai như thể... chưa từng biết anh hai mình tinh tế tới vậy. Không phải kiểu "làm ra vẻ biết", mà là thật sự quá rõ làn da của mình cần gì và hợp gì. Thực sự là đến em cũng chả biết da em là da gì, mấy cái như da dầu, tone lạnh hay mấy thứ mà anh hai nói... em hoàn toàn mù tịt. Mà chẳng phải anh hai nói chỉ biết mỗi bóng đá thôi mà! Như này là sao?

"Da em mỏng, dễ đỏ, nền dày là lộ hết." - Anh vừa nói vừa lấy tay xoa nhẹ lên gò má Rin - chỗ anh vừa lau đi lớp cushion cũ - "Chỗ này bị khô, chắc do hôm qua ngủ máy lạnh, hai chúng ta lại thức muộn nữa. Để anh xử lý lại cho."

"Thật sự luôn là đánh nền kiểu này lên mặt em trai tôi hả?" - Anh hỏi, vẫn tiếp tục là câu chuyện đánh nền, mắt vẫn dán vào lớp da có vẻ hơi bị cakey ở mũi và má của Rin.

"Dạ, dạ... Nhưng mà tụi em set để lên hình, đèn gắt quá nên là phải..."

"Không cần biện hộ." - Sae nói khẽ, giọng không nặng nề nhưng dứt khoát - "Rin hợp với lớp nền mỏng hơn. Da em trai tôi có tì vết gì đâu mà phải trét dày vậy? Đúng ra là chẳng cần trang điểm cũng đẹp sẵn."

Anh vừa nói vừa xịt một lớp mist mỏng lên mặt Rin, để miếng bông dặm thật nhẹ như đang lau một món đồ sứ quý giá. Tay còn lại đỡ nhẹ cằm em trai, mỗi động tác đều vô cùng quen tay, tỉ mỉ, gần như chuyên nghiệp.

"Ngửa mặt lên chút. Nhìn vào anh này."

"...Anh làm cái gì vậy..." - Rin hơi càu nhàu nhỏ giọng, nhưng vẫn nghe lời, cổ hơi ngửa ra, mắt lơ đãng nhìn lên trần.

"Làm lại." - Sae đáp - "Dầu tẩy trang đâu? Có micellar water không? Bông tẩy trang nữa."

Mọi người chỉ kịp "ơ..." một tiếng thì đã thấy anh trai tóc đỏ nhà Itoshi tự đi lục đồ. Sae xem qua từng chai, đọc thành phần kỹ như bác sĩ đọc đơn thuốc. Cuối cùng, anh chọn một loại nước tẩy trang nhẹ, lấy một ít ra bông rồi bắt đầu lau từng lớp trên mặt Rin - không phải tẩy sạch hoàn toàn, mà là làm mỏng đi. Những vùng highlight, lớp nền quá dày hay phần má hơi lệch tông đều bị anh chỉnh lại gọn gàng, sạch sẽ.

Và khi hoàn thành, gương mặt Rin bỗng nhẹ tênh hơn hẳn. Làn da trắng mịn như được phủ một lớp sương mờ mờ, vừa thoáng vừa trong. Vẫn là Rin - vẫn rất đẹp - nhưng là Rin với đúng màu da thật, đúng ánh mắt ấy, đường nét ấy, không cần thêm hay bớt chút gì.

Sae lùi lại nửa bước, ngắm lại thành quả của bản thân một lúc rồi nghiêng đầu:

"Ừm. Vậy là được."

Mấy chị mẹ lúc này mới dám thì thầm:

"Trời ơi, ông anh gì mà khó tính dễ sợ..."

"Khó mà kỹ thiệt á, cái kiểu "đây là da em tui, không ai được đụng vô trừ tui" á mấy bồ..."

Một chị thợ trang điểm khác cũng cười:

"Mà công nhận, da Rin hợp với kiểu này thật ha. Lớp nền kiểu gì mà trong veo, nhìn như không trang điểm ấy nhỉ..."

Sae chỉ gật nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt vẫn đặt nơi khuôn mặt Rin, có gì đó rất dịu dàng mà người ngoài không dễ bắt được. Trong lúc cả ê - kíp còn đang cười nghiêng ngả vì một loạt biểu cảm mới được khai phá được của em bé họ Itoshi thì một chị stylist đột nhiên ai đó vỗ tay đánh cái "bốp" một tiếng.

"Ê khoan khoan! Cái bộ vest đen vừa nãy còn để đây nè! Ờm... Anh Sae, anh có thể mặc thử được không?"

Cả phòng như đông cứng lại đúng một giây rồi nổ tung như bong bóng vỡ.

"Đúng rồi á! Bộ đó tiếc dễ sợ, nhìn xịn quá trời mà không ai vừa. Tính đem về luôn chớ hông lẽ đem đi sửa vì không kịp... Mà anh Sae mặc chắc chắn mặc vừa. Nhìn cái form người kìa..."

Cả phòng lại bật cười. Rin lúc này đang ngồi một bên, cúi mặt xuống, tai đỏ bừng. Em búng nhẹ ngón tay vào phần cằm mình như đang muốn giấu một phản ứng - nhưng rõ ràng biểu cảm không giấu được sự ngại ngùng. Một tay em khẽ siết cổ tay bên kia, lưng hơi cong lại như muốn thu nhỏ bản thân bé xíu lại như mấy bé lookup được Blue Lock phát hành.

"Không cần đâu!" - Rin lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ, đầy nỗ lực kiềm chế cơn ngại đang dâng lên tận óc. Em lướt mắt sang anh trai rồi quay đi, tránh ánh mắt của mọi người - "Cả hai xong việc rồi. Mình về thay đồ đi."

Sae vẫn đứng yên, tay cầm bộ vest đen được các chị nhân viên dúi vào tay. Anh ngước mắt nhìn em trai, một ánh nhìn chậm rãi và đầy cân nhắc, trước khi cất tiếng - giọng anh vừa mềm mại, vừa cố tình hạ thấp như thể đang cười thầm:

"Em không muốn thấy anh mặc hả?"

Câu hỏi đơn giản đến mức gần như vô thưởng vô phạt. Nhưng nó lại khiến không khí trong phòng lệch nhịp hẳn đi. Rin giật nhẹ mi mắt, môi em hé ra định nói gì đó, rồi lại ngậm lại. Tai đỏ hơn, cổ cũng đỏ theo. Em khẽ liếm môi, đưa tay lên chống nhẹ một bên má, ánh mắt lảng đi.

"Không phải vậy."

"Vậy là muốn?"

"...Không."

"Không là không muốn hay không là muốn đây?"

Giọng Sae không thay đổi nhiều - nhưng từng nhịp ngắt đều có chủ đích rõ ràng, từng chữ phát ra như đánh thẳng ngay phần nhạy cảm nhất trong ý thức phòng vệ của em trai mình. Giống như anh đã quá quen với cách em phản ứng, nên hoàn toàn biết chính xác phải chọc ở đâu để khiến em rối bời không thôi.

Các chị stylist thì khỏi nói - ánh mắt đổ dồn về hai người như đang xem trailer một bộ phim drama tình cảm đang phát sóng trực tiếp. Một chị còn huých nhẹ người kia thì thầm:

"Trời ơi, em Rin mắc cỡ dễ thương quá... mắc cỡ đỏ tới mang tai luôn kìa!"

Rin cắn nhẹ môi, nắm tay lại. Giọng em rít lên rất khẽ, gần như tự nói với chính mình:

"Tôi không quan tâm."

"Thế thì được thôi."

Sae thả một câu nhẹ tênh, như vừa được bật đèn xanh. Anh quay người lại, bước về phía phòng thay đồ cùng bộ vest đen trên tay. Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua lớp vải đen mượt như lụa, ánh mắt khẽ nheo lại, đánh giá từ cổ tay, vai áo đến phần gấu quần. Chiếc túi được kéo ra một cách chậm rãi, như đang mở hộp báu vật.

***

Sae bước ra, vai hơi nghiêng, tay còn đang cài lại nút vest ở bụng áo. Chiếc áo đen tuyền ôm sát nửa thân trên, tôn toàn bộ khuôn vai rộng và đường sống lưng thẳng tắp. Ánh đèn rọi xuống khiến lớp vải bóng nhẹ, ánh xanh tím than từ chiếc sơ mi bên trong thấp thoáng như vệt mực loang giữa màn đêm. Quần ống đứng ôm gọn đôi chân dài, cạp cao vừa khít với đường eo và hông, tạo thành một tổng thể vừa cổ điển vừa sắc lạnh lại hoà hợp không thể tả.

Không ai kịp chuẩn bị.

Không ai thốt nên lời.

Vài giây đầu là im lặng.

Rồi, như thể vừa bị nhấn nút "tua nhanh", các chị nhân viên đồng loạt gào lên:

"ỐI MẸ ƠI!!!"

"CÁI GÌ VẬY! TRỜI ƠI LÀ TRỜIIII!!!"

"MẶC VỪA KHÍT! QUÁ XÁ VỪA LUÔNNN!!"

"TRỜI ĐẤT ƠI, MẶT NHÀ NÀY ĐÚNG LÀ SINH RA CHO VEST LUÔN RỒI!!"

Một chị vừa hú vừa túm lấy ống tay áo của đồng nghiệp, giọng run như sắp khóc. Rin chỉ biết ngồi im như tượng, mặt... không còn phân biệt được là đỏ vì ngượng, vì tức hay vì não em đã "đơ" hoàn toàn. Em mím môi, cố tình cúi thấp đầu, nhưng mắt vẫn lén liếc về phía anh trai.

Sae lúc này chẳng nói gì, cũng chẳng cần nói gì. Ánh mắt anh chỉ hơi liếc qua gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút - như thể đã quen với những tiếng hú hét đó từ lâu rồi, chủ yếu là trên sân cỏ, cũng không khác ngoài đời là bao.

Rầm.

Cửa phòng trang điểm bất ngờ mở ra. Một bóng người quen thuộc bước vào - đạo diễn chính của buổi chụp hình, tay cầm bảng kế hoạch và miệng đang lẩm bẩm lịch quay. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt ông lập tức chạm phải cảnh tượng quý như vàng ròng.

Hai anh em nhà Itoshi - một người trong bộ vest đen lạnh lùng, tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc như cắt gió. Một người trẻ hơn, tóc xoã mềm, lớp trang điểm vừa được xử lý lại tạo nên vẻ dịu nhẹ nhưng sắc sảo trong bộ vest trắng tinh khôi. 

Một đen - một trắng. 

Một lạnh lùng - một mơ hồ.

"..."

Ông đạo diễn đứng chết trân đúng ba giây.

Sau đó ông giơ tay lên chỉ thẳng vào họ:

"Đứng yên đó. Đừng nhúc nhích."

Câu nói của đạo diễn vang lên như tiếng trống lệnh. Cả phòng chụp im bặt. Không ai dám cử động.

Ông đạo diễn gỡ kính xuống, mắt hơi nheo lại, dán chặt vào khung cảnh trước mặt như thể đang đứng trước như một bức tranh sống. Gió lạnh từ điều hoà phả qua, làm lớp tóc bên trán Rin khẽ động, nhưng em vẫn đứng im, hơi nghiêng mặt qua chỗ anh trai, đôi mắt ánh chút hoang mang.

Ông tiến lại, từng bước như sắp đi vào chiến trận. Một tay ông vòng ra sau lưng Rin, nhẹ nhàng điều chỉnh vai em:

"Vai trái hạ xuống một chút. Đừng gồng quá. Tốt! Giữ nguyên!"

Ông quay sang Sae, nheo mắt nhìn kỹ, rồi đột ngột đưa tay lên, đặt vào xương hàm của anh:

"Cằm nâng nhẹ. Mắt nhìn xéo qua phải... Không, hơi nhiều rồi... ờ đúng. Đúng rồi."

Rồi, không nói không rằng, ông xoay người Rin, đặt bàn tay lên khuỷu tay em, kéo nhẹ về phía trước, cho đến khi hai anh em chỉ cách nhau một khoảng bằng nửa bước chân. Không gian giữa họ mỏng như một hơi thở.

"Tốt... tốt...!"

Ông lùi lại một bước, ánh mắt quét tổng thể một lượt. Bàn tay hơi run vì hưng phấn.

Một người tóc vuốt gọn, bộ vest đen lạnh lùng ôm sát thân người, đôi mắt xếch nhìn nghiêng về ống kính, khí chất vững vàng như núi. Một người tóc xoã, ánh mắt khẽ nghiêng, khuôn mặt trong sáng nhưng giấu kín, lớp make - up mỏng nhẹ vừa đủ tạo cảm giác hư ảo như khói phủ mặt hồ. Giữa họ là sự đối lập tuyệt đẹp - hai thế giới song song tưởng như không giao nhau, nhưng lại bị kéo vào cùng một khung hình như thể số mệnh đã định sẵn.

Ông đạo diễn lùi lại, rồi chỉ thốt được một chữ:

"Không... vẫn chưa đủ. Gần hơn chút nữa đi."

Ông lại bước tới, tay không chút ngần ngại đẩy nhẹ lưng Rin về phía trước, khiến khoảng cách giữa em và Sae chỉ còn chừng chưa đến nửa gang tay. Rin hơi giật mình, bản năng định lùi lại thì bị tay ông giữ khựng lại.

"Đứng im nào Itoshi bé. Em sẽ là nét mảnh trong bức tranh này, đừng để nét mạnh của anh trai mình lấn át. Em mà dịch ra là vỡ bố cục khung hình đó."

Em đành khẽ gật đầu, đứng yên như bị đóng băng, trán gần như chạm vào ngực áo vest của anh trai.

Ông đạo diễn ngó qua Sae, khẽ gật gù.

"Còn cậu... Itoshi lớn, cúi xuống chút, như thể đang nhìn người em trai sau bao năm xa cách bằng toàn bộ nỗi nhớ Nhung ấy."

Sae hơi cúi người, ánh mắt khẽ nghiêng, đánh xuống phía dưới nhìn Rin, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má - cả khuôn mặt nhuộm trong một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Bàn tay ông đạo diễn thò ra từ đâu đó, tóm lấy cổ tay Sae, rồi đặt tay anh nhẹ lên vai em trai, hơi bẻ cỗ tay ra như để lộ đồng hồ nếu đeo tay.

"Ừ, thế... giữ nguyên đó. Tay của Itoshi bé nữa, đưa lên nắm cổ tay anh trai đi! À... Itoshi lớn! Như thế này nữa đi..."

Ông vươn tới, nắm tay còn lại của Sae, rồi áp nó lên dưới cằm của Rin hơi nâng lên, làm tư thế như đang nâng cằm lên. Ngay tức thì, cả căn phòng như ngừng thở. Các chị stylist nhìn nhau, tay che miệng, mắt long lanh như sắp được xem đoạn cao trào của một bộ phim điện ảnh.

Rin giật khẽ, má lập tức ửng đỏ, và chỉ càng đỏ hơn khi Sae bình tĩnh thản nhìn xuống em, không hề dịch chuyển, không hề nói lời nào. Khoảng cách giữa hai người bây giờ gần tới mức hơi thở có thể cảm nhận được, như một làn hơi nhẹ phả qua như gió xuân lướt mặt.

"Đẹp quá... quá đẹp..." - Ông đạo diễn gần như thốt lên.

"Mang vào đây đi! Mẫu đồng hồ hôm nay dùng cho shoot hình cuối ý!"

"Cả hai ra ngoài đi! Set up lại tất cả đi mọi người! Chúng ta chuẩn bị chụp một siêu phẩm đây!"

Tiếng đạo diễn vang lên, sắc như lưỡi dao cắt qua không gian râm ran tiếng người. Ông đứng ngay dưới phông nền chỉ đạo, mắt mở to đầy kịch tính như thể vừa nhìn thấy điều quý giá nhất trong buổi chụp hôm nay. Không khí thoáng khựng lại, mọi người ngoảnh ra. Và rồi họ cũng nhìn thấy nhân vật chính.

Hai anh em nhà Itoshi cuối cùng cũng bước ra.

Rin đứng hơi nghiêng, vai hơi co lại, tai đỏ bừng như cánh anh đào đầu xuân. Còn Sae - vẫn bình thản như gió thoảng. Ánh đèn phía sau khung set chạm lên gáy họ, viền tóc của cả hai ánh lên như được phủ vàng và bạc sẵn, tạo thành một bố cục đối xứng nhưng mềm mại lạ kỳ.

"Hai đứa, lại đây! Itoshi lớn và Itoshi bé. Đứng đúng chỗ này. Phông số 3, background lạnh - đổi thành spotlight nghiêng góc 45 độ cho tôi!"

Một vài trợ lý hấp tấp kéo cáp đèn, xoay máy. Đạo diễn bước nhanh tới, gần như không cho ai kịp phản ứng, rồi trực tiếp chỉnh tay từng tư thế một sao cho đúng với những gì đã được ấn định từ trong phòng thay đồ:

"Itoshi bé, hơi nghiêng đầu lên nhìn về phía anh trai đi. Đừng rụt cổ lại như mèo con thế. Tự tin lên... đúng rồi."

"Itoshi lớn, giữ vai thẳng, mắt hướng thẳng xuống phía em trai mình nhưng đừng nhìn gắt quá... ừ, ánh mắt vậy ổn rồi, giữ nguyên!"

Ông lùi lại một bước, mắt nheo nheo như họa sĩ vừa đặt nét cuối cùng lên bức tranh chân dung.

"Đẹp...chờ một chút!"

Cạch.

Cửa studio bật mở một lần nữa. Một trợ lý vội vàng bước vào, tay cầm theo hai chiếc hộp nhung đen, còn chưa kịp thở đã hô lớn:

"Đạo diễn ơi, mẫu mới "Destined Duality - Born apart. Meant to complete." Một đôi, nhưng mỗi chiếc là một câu chuyện riêng biệt."

Đạo diễn cười hài lòng, đưa đồng hồ cho trợ lý đeo vào tay cho Sae và Rin, nhưung đời nào Sae đang ở đây mà anh cho người ta đeo đồng hồ cho em trai, còn là đồng hồ cặp. Sae nhẹ nhàng cài chiếc dây bạc lên cổ tay em trai, trong khi mình khoác lên tay chiếc đồng hồ vàng. Hai ánh kim loại lung linh dưới ánh đèn studio, như những mảnh ghép của một bức tranh hoàn hảo.

"Đây không chỉ là hai chiếc đồng hồ!" - Ông nói - "Mà là biểu tượng cho hai con người sinh ra tuy khác biệt, nhưng định mệnh đã gắn kết để họ trở thành một tổng thể không thể tách rời. Born apart. Meant to complete."

Rin nhìn anh, má hồng ửng lên, trong ánh mắt pha lẫn ngượng ngùng và tự hào. Sae chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười, như thể nói rằng: "Em luôn là một nửa không thể thiếu."

Máy ảnh nhấp nháy liên tục, ghi lại khoảnh khắc hai anh em đứng sát bên nhau - một đôi đồng hồ, một câu chuyện, một định mệnh.

***

Hai anh em ngồi yên lặng trong không gian ấm áp của chiếc xe, tiếng động cơ nổ êm dịu như một bản nhạc nền ru giấc chiều. Tảo bẹ và Cá tráp, hai bé nhỏ, cuộn tròn ngủ ngoan trên đùi Rin, những hơi thở đều đều như hòa cùng nhịp đập của thời gian.

Rin nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của hai bé thú cưng, ánh mắt trùng xuống một chút, ánh sáng từ chiếc đồng hồ bạc trên cổ tay em phản chiếu những tia lấp lánh dịu dàng. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, bàn tay Sae bất ngờ vươn tới, nắm lấy tay Rin từ phía trên, cử chỉ giản dị mà đầy ý nghĩa. Hai bàn tay đeo đồng hồ - một vàng, một bạc - chạm vào nhau, như thể khắc sâu thêm mối liên kết vô hình không lời.

Sae nhìn xuống, giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng:

"Cứ thế này thôi, anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."

Rin hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười khẽ:

"Em... em biết mà. Cảm ơn anh."

Hai người, cùng với Tảo bẹ và Cá tráp, trôi theo con đường rực rỡ ánh hoàng hôn, tận hưởng sự yên bình hiếm có - như một minh chứng sống động cho câu chuyện "Destined Duality - Born apart. Meant to complete."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com