Chương 1: Ngày 1
Khi Itoshi Sae mở mắt ra và nhìn thấy em trai mình, anh đã rất ngạc nhiên. Anh nhớ rằng Rin đã trở về Nhật Bản để thăm cha mẹ, vậy thì tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây với đôi mắt nhắm nghiền, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Sự cảnh giác của Sae được đẩy lên mức cao nhất, dù sao thì anh cũng nhớ rằng trước đó anh đang ngủ, và khi anh mở mắt ra, anh đang ở trong một không gian trắng tinh vô định. Sae nhìn xung quanh, anh phát hiện có một cánh cửa gỗ cách đó không xa. Ngoài ra thì không còn gì khác. Cánh cửa dường như phát ra ánh sáng, lành lạnh và thánh thiện.
Itoshi Sae đầu tiên là nhéo mình một cái, cảm thấy đau đớn, chứng tỏ không phải anh đang mơ. Anh nhìn kỹ đài cao phía xa, trông như được chế tạo từ thủy tinh, nhưng lại trắng như tuyết, ánh sáng tản ra khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Sae không còn cách nào khác ngoài ngồi xếp bằng cạnh em trai, lấy tay chống mặt, chờ em trai mình tỉnh lại, tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt mà anh đã lâu không được thấy.
Một lát sau, hàng mi dài của Itoshi Rin hơi run rẩy, cậu dần mở mắt ra. Rin sau khi tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn thấy anh trai mình ngồi trước mặt, con mèo đen mơ màng nháy mắt đã trở nên khó chịu, bất mãn nói: "Anh trai chết tiệt, sao anh lại ở đây ?"
Đôi mắt của Itoshi Rin không hề chú ý đến xung quanh, Itoshi Sae đã cố gắng kiềm chế, nhưng sau một lúc anh vẫn không nhịn được mà uể oải nói: "Đồ ngốc, em mau nhìn xung quanh đi". Nói xong anh liền đứng dậy, đi về phía cánh cửa gỗ trước mắt.
Rin, người vừa được nhắc nhở, không có thời gian để tức giận với anh trai mình. Cậu dáo dác nhìn xung quanh trong sự ngạc nhiên. Mọi thứ đều trắng xóa, và chỉ có cánh cửa gỗ phía trước xem chừng là lối thoát duy nhất của họ. Hoàn cảnh không lạc quan này khiến cậu cũng thử làm điều tương tự như anh trai. Rin tự nhéo má mình, nhưng mèo đen không biết kiểm soát lực đạo nên vô tình khiến cậu đau đến nhăn nhó. Để chắc chắn mình không mơ, Itoshi Rin đứng dậy và đuổi theo anh trai.
Sae đứng trước cánh cửa gỗ, đợi Rin chạy tới. Anh nhìn cánh cửa thật cẩn thận. Cánh cửa gỗ cũ kĩ hoàn toàn không phù hợp với không gian sạch sẽ xung quanh. Mặc dù cánh cửa đã cũ, nhưng nó được làm bằng vật liệu tốt và rất chắc chắn. Có những vết xước dài trên đó như thể ai đó đã cào mạnh bằng móng tay. Cào đến mức móng tay đầy mùn cưa và máu, để lại những vết xước dài dữ tợn trên cánh cửa.
Itoshi Sae cau mày, sau khi cảm nhận được em trai đã đứng sau lưng, anh liền đẩy cửa bằng một tay, nắm lấy cổ tay Rin bằng tay kia rồi bước vào. Người anh trai vô thức bảo vệ em trai mình, cẩn thận giúp em trai tránh khỏi những nguy hiểm bằng khả năng quan sát nhạy bén của mình.
Một luồng sáng trắng đột ngột lóe lên, hai anh em bị kích thích nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, họ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ. Đây là một ngôi nhà hai phòng ngủ, một phòng khách với tường màu be và sàn gỗ, trông khá ấm cúng, không khác gì những ngôi nhà bình thường, ngoại trừ ở cửa có một chiếc tủ được thiết kế như một chiếc hộp sắt màu đen.
Có một bể cá trên bàn ăn bằng gỗ cách đó không xa. Trong bể là một con cá màu tím ánh xanh. Bên ngoài bể cá là một đĩa bánh ngọt, trông giống như một chiếc bánh trứng đường tuyết khổng lồ, phồng lên với nhân bên trong.
Hai anh em không hề nhúc nhích, cẩn trọng quan sát căn nhà, rồi hai người cũng nhận ra rằng ngoại trừ con cá có màu sắc kì lạ đang thổi bong bóng kia, dường như không còn sinh vật sống nào khác.
Rin rút tay ra khỏi bàn tay anh trai, chạm vào vai Sae, cậu nhìn về phía bàn ăn rồi ngập ngừng nói: "Cái đó... hình như có một tờ giấy cạnh bể cá." Sae nhướng mày, tin tưởng thị lực của em trai mình. Sau khi cẩn thận xác nhận trong nhà không có nguy hiểm, anh kéo Rin đến bàn ăn.
Bên cạnh bể cá quả thực có một tờ giấy trắng. Itoshi Sae cầm lên nhìn, trên tờ giấy không ghi gì cả. Anh lật qua lật lại tìm kiếm thì phát hiện đây chỉ là một tờ giấy trắng. Anh hạ mắt, liếc nhìn bể cá, không hiểu sao nhưng anh cảm thấy con cá trong bể đang nhìn chằm chằm vào anh.
Nghĩ như vậy, đột nhiên Sae thấy lạnh khắp người. Anh đặt tờ giấy xuống, chuẩn bị kiểm tra bể cá. Nhưng trước khi anh kịp nhắc nhở rằng có gì đó không ổn thì đứa em trai vô tư của anh đã trực tiếp cầm bể cá lên rồi nhìn con cá qua lớp kính.
Có vẻ như xem nhiều phim kinh dị khiến con người ta trở nên gan dạ đến đáng sợ. Rin cầm bể cá lên quan sát, con cá màu tím chỉ lắc lư qua lại theo chuyển động của cậu, dường như đã mất hết sức sống. Chiếc đuôi cá xinh đẹp phe phẩy trong nước khiến Rin phải thốt lên: "Con cá này đẹp quá !"
"Cậu có con mắt tốt đấy" một giọng nữ từ đâu truyền đến, âm thanh đều như ghi âm, nghe có chút khàn khàn. Giọng nữ này phát ra từ con cá trên tay Rin. Sae kinh hãi, lùi ra xa một bước. Rin cũng mở to mắt, tố chất tâm lý tốt giúp cậu không trực tiếp quăng bể cá đi.
Cậu nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đặt bể cá lại chỗ cũ, hai anh em đồng thời cách xa bàn ăn vài bước. Bể cá vừa được đặt xuống, cuối cùng thì mặt nước xung quanh cũng yên tĩnh, con cá thở phào nhẹ nhõm nói: "Ây... lâu lắm rồi mới có một thí sinh có tâm lý tốt như vậy. Không dọa được chút nào. Thật là chán." Đôi mắt cá lấp lánh ánh sáng xanh lam và xanh lục trông thật kinh dị.
Sau khi tìm được người có thể giao tiếp, Itoshi Sae đứng chắn trước mặt cậu em trai vẫn đang liếc nhìn xung quanh của mình rồi trầm giọng hỏi :"Đây là đâu ? Không lẽ là một cuộc thi nào sao ?"
"Wow ! Hỏi hay lắm !" Con cá vui vẻ bơi quanh bể, khoe cái đuôi xinh đẹp của mình và nói bằng giọng phấn khích "Đây là căn phòng số 9 của chúng tôi, và bây giờ là của các bạn ! Nếu như các bạn muốn ra khỏi đây, các bạn phải hoàn thành một nhiệm vụ mỗi ngày trong vòng 9 ngày. Bạn chỉ nhận được điểm khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người phải tích lũy đủ 90 điểm mới có thể rời đi ! Nếu bạn không tích lũy đủ 90 điểm, bạn sẽ không bao giờ trở về được nữa." Con có vẫy đuôi một cách kiêu hãnh, rất hài lòng với lời giải thích của mình.
Sau khi nghe xong, Sae im lặng một lát để tiêu hóa những quy tắc này, nhưng sự chú ý của em trai anh lại đặt ở một nơi khác. Rin ngập ngừng hỏi "chúng tôi... hai chúng tôi cùng phải làm sao ?". Nói xong thì mắt của Sae và Rin đồng loạt hướng về con cá đang bơi trong bể. Con cá tím phe phẩy trong bể một cách phấn khích, phát ra tiếng cười mơ hồ.
"Đúng vậy, là cả hai bạn. Các người là cặp anh em nhạy bén nhất mà chúng tôi từng thấy ! Các người có cơ hội cao để vượt qua trò chơi. Với khả năng xuất sắc của mình, hai người được phép hỏi thêm một vài câu hỏi." Tiếng nói lần này phát ra từ chiếc bánh trắng tuyết trên bàn. Không ai biết giọng nói đó đến từ đâu. Điều kì lạ là một chiếc bánh không có miệng nhưng lại có thể phát ra âm thanh. Giọng nói linh động của một cô bé lại nói ra những lời không phù hợp với tuổi nghe thật đáng sợ.
Bộ não của Sae hoạt động rất nhanh, anh bình tĩnh đặt câu hỏi "Nhiệm vụ là gì ? Các người sẽ thông báo nó như thế nào và làm sao để được tính là hoàn thành ?" Itoshi Rin hỏi thêm "Chúng tôi sẽ ăn gì ?" Sau khi nói xong, anh trai lại quay ra nhìn cậu. Rin trừng mắt với anh, tỏ vẻ bất mãn "Anh trai ngốc, đồ ăn cũng quan trọng !"
"Nội dung nhiệm vụ sẽ được thông báo mỗi ngày, vào lúc 9 giờ - bắt đầu từ hôm nay ! Một lát nữa sẽ có thông báo nhiệm vụ, cập nhật trên tivi, các bạn chú ý nhé ! Hoàn thành yêu cầu sẽ có thứ mình muốn. Còn ăn gì thì, haha, miễn hoàn thành nhiệm vụ là được !" Bánh ngọt không lật được, nhưng nhân bánh bên trong như sống dậy, phấn khích lắc qua lắc lại.
"Được rồi, một điều cuối cùng !" Giọng nói khàn khàn của con cá vang lên "Hai người, lại gần đây, tôi sẽ nói cho các người một bí mật-" Cá tím kéo dài giọng để duy trì vẻ bí ẩn, hai anh em nhìn nhau và đồng ý tiến lại gần, họ lại đứng trước bàn ăn, rất gần bể cá.
"Bí mật là-" Trước khi kịp nói hết câu, con cá đã nhảy ra khỏi mặt nước. Cái đuôi tuyệt đẹp với lớp phân cực màu xanh lam của nó vẽ một vòng cung lấp lánh trên không trung. Những giọt nước đồng thời cũng bắn tung tóe vào mặt Itoshi Rin. Như thể để trả thù con mèo đen đã cầm nó lên và lắc nó, con cá nhảy khỏi bể, đáp chính xác xuống chiếc bánh trắng như tuyết.
Lớp bánh trắng bị vỡ ra, làm chảy phần nhân màu đỏ bên trong. Nhân bánh không rõ làm từ gì từ từ chảy ra như máu, nhuộm đỏ con cá vừa nhảy vào, khiến mặt bàn trở nên nhầy nhụa ghê tởm. Giọng nói ngọt ngào của trẻ con và giọng nói khàn khàn cùng nhau vang lên, để lại câu cuối cùng.
- Chào mừng đến với căn phòng số 9 của chúng tôi !
Hai anh em im lặng một lúc nhìn chiếc bánh đã vỡ bét và con cá chết trông như bịch máu trên đĩa. Sae là người đầu tiên tiến lên, vẻ mặt vô cảm ném chiếc đĩa vào thùng rác, sau đó anh đi vào nhà vệ sinh rửa sạch phần nhân bánh đỏ lòm trên tay. Khi anh đi ra, Rin đã dọn sạch bàn ăn. Hai anh em nhìn nhau, sau đó tiến đến cùng ngồi trên sopha, im lặng chờ nhiệm vụ.
Hai anh em đã lâu không gặp nhau, mỗi người ngồi một bên ghế sopha. Giữa hai người như có một bức tường vừa dày vừa cứng, không thể chạm vào, cũng không thể đạp đổ. Không ai nói chuyện, bầu không khí đầy gượng gạo.
Rin đang ôm một chiếc gối màu be, nhìn chằm chằm vào thời gian hiển thị trên tivi. Sae lại chú ý đến chiếc tủ màu đen. Có những con số màu đỏ từ 1 đến 9 trên tủ. Nó hơi giống những trước tủ sắt dùng để gửi đồ. Nó không có công tác và có vẻ như sẽ được mở nhờ tín hiệu bên ngoài. Anh trầm mặc nghiên cứu chiếc tủ trong đầu. Trong không khí im lặng của hai anh em, thời gian trên tivi dần nhảy đến 9 giờ.
"Ziz-" Chiếc tivi nhấp nhánh và màn hình đột ngột trắng xóa làm mèo con đang mất tập trung sợ đến mức run rẩy, ôm chặt chiếc gối màu be. Màn hình hiện ra một màu trắng tuyết, sau một hồi chờ đợi, một quả cầu màu trắng nhảy vào giữa màn hình, một luồng sáng chiếu vào khiến xung quanh tối sầm lại.
Cái thứ trắng như tuyết ban nãy đang che camera. Quả cầu trắng này trông rất giống chiếc bánh ngọt vừa rồi, hoặc đúng là nó, cái bánh ngọt không mắt không miệng nhưng lại có thể phát ra âm thanh. Chất liệu của nó trên tivi khác với ban nãy. Trên tivi, nó mềm và nảy như cao su.
Bánh tuyết xác nhận mình đang đứng trước màn hình, ho khan một tiếng rồi nói "Bây giờ tôi sẽ phát nhiệm vụ ngày đầu tiên, rất đơn giản. Hai người hôn nhau hoặc một trong hai người sẽ lấy 300 ml máu."
Nghe được yêu cầu này, đôi mắt Itoshi Rin mở to. Quả cầu trắng trên tivi vẫn tiếp tục nói "Các người có thấy cái tủ đen đằng kia không ? Bây giờ ngăn thứ nhất đã được mở ra. Có dụng cụ lấy máu và máy ảnh Polaroid bên trong. Nếu hai người muốn lấy máu, chỉ cần đặt túi máu vào. Nếu hai người muốn hôn, chỉ cần chụp ảnh Polaroid và đặt vào trong tủ !"
Bánh tuyết vặn vẹo vòng eo không tồn tại của mình và chậm rãi nói thêm "Xin hãy chú ý thời gian hoàn thành. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, các người mới được ăn. Thức ăn sẽ xuất hiện trong tủ lạnh. Không cần cảm ơn chúng tôi đâu vì đó sẽ là một bữa ăn rất phong phú !" Một giây sau, màn hình tự động tối đen, chỉ còn thời gian vẫn đang trôi qua từng chút một.
Sau khi nghe được nhiệm vụ, Rin cảm thấy có chút buồn cười. Hôn và lấy máu, trong ấn tượng của mèo con, chỉ có những người yêu nhau mới có thể hôn nhau. Cậu quay đầu nhìn anh trai mình, nhìn đôi mắt hờ hững của anh, không có chút nhiệt độ nào, rất giống băng tuyết.
Nghĩ đến tuyết, Rin lại cảm thấy như bị dội một xô nước lạnh. Nếu là trước đêm tuyết năm đó, cậu chắn sẽ rất vui vẻ, trực tiếp cúi xuống hôn anh trai mình, nhưng... nhưng mà bây giờ thì, Rin do dự, giọng điệu cay nghiệt của anh trai lại vang lên bên tai cậu. Anh hai... không, Sae nhất định sẽ không muốn hôn cậu.
Rin suy tư, trong lòng có chút mong đợi không nói lên lời, cậu ngập ngừng hỏi "Lấy máu ?" Sae không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Rin hai giây trước khi đi đến tủ lấy dụng cụ lấy máu. Nhìn bóng lưng của anh trai, Rin nhếch mép cười mỉa mai, sự chờ mong của cậu như bị ai đó nghiền nát thành từng mảnh. Quả thật đúng như cậu nghĩ... Itoshi Sae rất ghét cậu.
Khi Sae quay lại, Rin đã vén tay áo lên, sẵn sàng để lấy máu. Không hiểu sao hành vi chủ động của Rin lại khiến anh tức giận, nhưng anh không phải là người nhiều lời. Anh nhìn em trai một cách lạnh lùng, sau đó xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Rin nhìn anh trai mình xắn tay áo lên, nghĩ rằng sẽ tiện hơn cho Sae khi lấy máu từ cậu, tránh văng máu vào quần áo. Nhưng cậu không ngờ rằng Itoshi Sae lại trực tiếp đâm kim vào tĩnh mạch của anh.
Rin mở to mắt, vô thức muốn rút kim khỏi tay anh trai thì bị anh trừng mắt ngăn lại. Trong mắt ai kia có sự ra lệnh không cho phép phản kháng khiến Rin khựng lại. Sau đó Rin mới nhận ra rằng anh trai đang tức giận, nhưng anh ấy giận cái gì chứ ?
Itoshi Rin không hiểu. Dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể hiểu tại sao Itoshi Sae lại tức giận như vậy, và tại sao anh lại muốn tự lấy máu mình. Rin muốn hỏi anh, nhưng sự chú ý của cậu đã hoàn toàn bị anh trai mình, người đang tự lấy máu, kéo đi mất.
Máu chảy vào túi qua ống truyền. Da của Itoshi Sae vốn nhợt nhạt, ống truyền đỏ trên tay đặc biệt trong suốt, giống như một con rắn, hút máu và sức sống của Sae. Tinh huyết chảy vào túi làm túi máu phồng lên từng chút một. Đôi môi của Sae cũng trở nên nhợt nhạt rõ rệt, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, giống như một bông hồng tuyết, lạnh lẽo và mong manh, mang một vẻ đẹp không thể chạm tới.
Itoshi Sae hạ mắt quan sát túi máu. Từ góc nhìn của Rin, cậu chỉ thấy hàng mi dài như lông quạ của anh trai mình. Sae giờ đây trông như một sản phẩm thủy tinh hoàn hảo, lý trí nhưng lại yếu ớt. Thông thường, lượng máu mất đi này nằm trong phạm vi phù hợp với một người trưởng thành, nhưng Itoshi Sae, người chỉ vừa mới đến, đã bị lấy 300 ml máu mà không ăn gì hoặc thậm chí không uống nước, thì đây thực sự là một trải nghiệm khó khăn.
Mãi đến khi Sae rút kim ra và dùng bông cầm máu, Rin mới kịp phản ứng. Cậu bị cơn tức giận không thể lý giải bao trùm. Rin nhìn chằm chằm vào anh trai mình đang ngồi lười biếng như một con mèo lớn "Ý em là lấy máu của em. Sao anh dám tự tiện lấy máu của mình hả ?!"
Sae cảm thấy hơi buồn nôn và chóng mặt sau khi lấy máu, không muốn tranh cãi với mèo đen. Anh ra hiệu cho Rin đổi túi máu lấy thức ăn, rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà không thèm quan tâm em trai mình. Sắc mặt mệt mỏi của Sae khiến Rin không nói nên lời. Cậu mím môi nhìn anh, người đã chìm vào giấc ngủ, rồi cẩn thận cầm túi máu lên và đi về phía tủ.
Rin cầm túi máu trên tay hồi lâu mới bỏ vào tủ, cảm thấy túi máu ấm lên trong tay, sau đó dần nguội lại, máu hòa vào nhau, đông thành tinh thể màu đỏ sẫm.
Itoshi Rin có chút mơ hồ, không muốn đem viên pha lê đỏ kia cất vào tủ. Dù sao... đây cũng là pha lê máu của anh hai. Thoáng nghĩ đến việc giữ lại cho riêng mình, Rin bình tĩnh đặt túi máu vào tủ và đóng lại. Chiếc tủ phát ra tiếng cạch như bị khóa, tựa hồ đang gõ vào trái tim cậu. Cùng lúc đó, tủ lạnh bên cạnh cũng phát ra tiếng động.
Nghe thấy tiếng, Rin đi đến tủ lạnh, mở tủ ra, tò mò nhìn vào bên trong. Tủ lạnh có ba tầng, mỗi tầng có hai bát, tổng cộng sáu bát. Mỗi tầng đều có đồ ăn phong phú, số bát tương đương với ba bữa một ngày.
Rin chọn hai bát mì ramen dễ tiêu hóa rồi đóng tủ lại, sau đó bỏ mì vào lò vi sóng để hâm nóng. Sae vừa mới tỉnh, đang chống cằm lên và nhìn chằm chằm vào lưng em trai trong khi cậu chuẩn bị trong bếp.
Mùi ramen nhanh chóng tràn ngập căn nhà. Rin bưng một bát ra bàn, định quay lại gọi Sae thì thấy anh trai mình đã đứng ở cửa bếp. Khuôn mặt Sae vẫn rất không vui. Rin bĩu môi, đưa bát trực tiếp cho Sae, như thể cậu đã làm điều đó nhiều lần.
Hai người mặt đối mặt ăn mì ramen trên bàn, bầu không khí yên tĩnh không đối chọi này khiến Rin có chút bất an, cảm giác mơ hồ và dính nhớp khi cầm túi máu ban nãy cứ quấn lấy cậu, như muốn xuyên thấu vào từng tế bào.
Không biết phải đối mặt như nào, mèo đen vội vàng ăn xong mì, rửa bát đũa, sau đó để Sae một mình ở phòng khách, chạy vào căn phòng có ghi tên mình. Cậu ngã xuống giường, quấn chặt chăn, cố gắng làm dịu trái tim đang đập thình thịch.
Sae, người vừa bị em trai nhốt ở phòng khách, vẫn ngồi một mình bên chiếc bàn lớn và từ từ ăn bữa ăn của mình. Phòng ăn yên tĩnh đến nỗi chỉ còn tiếng nhai của anh.
Sae quay đầu nhìn lại căn phòng của mèo con. Cánh cửa đóng chặt giống như trái tim khóa chặt của Rin. Anh không thể gõ cửa, và Sae cũng không muốn gõ cửa. Dù sao thì anh cũng nghĩ rằng mèo con sẽ mở cửa khi cần. Nhưng mèo lớn vẫn tự hỏi trong lòng "Mình thực sự đáng sợ như vậy sao ?" Ánh sáng ấm áp trong phòng khiến cái bóng của anh rất dài và cô đơn.
Rin ở trong phòng cả ngày, ngoại trừ lúc ra ngoài ăn cơm trong vội vã, hai anh em thi thoảng nhìn nhau, còn lại không có bất kì sự giao lưu nào. Không biết vì lí do gì mà hai anh em cứ tự nhiên bước vào chiến tranh lạnh.
Chính Rin là người khởi xướng. Cậu tránh giao tiếp với anh trai mình và thậm chí là tránh ở gần anh. Lúc đầu Sae hoàn toàn không có năng lượng để quan tâm. Cảm giác mất máu cứ đè nặng lên anh, và anh không thể hồi phục cho đến bữa trưa. Suy cho cùng thì, Sae luôn tin rằng Rin sẽ tự mở cửa nếu cậu cần, bất kể đó là cánh cửa nào, anh kiên định với suy nghĩ này. Rin ở trong phòng dựng tai lên, chờ đợi tiếng gõ cửa, dù là vì lí do gì, nhưng cánh cửa không bao giờ được gõ dù chỉ một lần.
Trái tim đập mạnh của Rin dần nguội lạnh, giống như túi máu cậu cầm trên tay vậy. Dường như... anh trai hoàn toàn không quan tâm cậu có ra ngoài hay không, hoàn toàn không. Mèo đen cuộn tròn mình lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Đừng có kì vọng gì nữa, Itoshi Rin, cậu tự cảnh báo mình.
Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng số 9. Ngày đầu tiên đã kết thúc.
Một tấm bảng đen lặng lẽ nhô lên phía trên tủ sắt, trên đó dần hiện lên những dòng chữ ngoằn ngoèo.
Itoshi Sae: 10 điểm.
Itoshi Rin: 10 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com