Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Một ngày mới lại đến, ánh nắng mặt trời lấp ló sau tấm rèm chiếu vào xua tan bóng tối ở căn phòng nọ. Tại đó, thiếu niên đang nằm ngủ cũng đang dần thức giấc.

"Sáng rồi à?" 

Liếc mắt về phía cửa sổ nhìn bình minh ló dạng. Rin mệt mỏi ngồi dậy xoa đầu, cơ thể nó bây giờ đã đỡ hơn hôm qua rồi. Vào cái ngày đẹp trời thế này mà nó lại chẳng được ngủ ngon vì sáng sớm mà điện thoại cứ vang lên tiếng ting ting ầm ầm đến mức muốn nổ máy. 

À, ra là mấy tin nhắn từ lũ báo xanh với đồng đội xôn xao vì sao nó từ bỏ. Hẳn hiện giờ báo chí cũng viết về vụ nó giải nghệ rồi. Chẹp, chỉ có thế là nhanh, hóng hớt rồi đăng mấy tin giật gân là giỏi.

Nhìn chiếc điện thoại nãy giờ vẫn phát lên tiếng tinh tinh với tần suất nhiều hơn, nó cáu rồi vứt luôn điện thoại ở đó mà vào vệ sinh cá nhân.

Bước xuống nhà, Rin ngỡ ngàng khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ở bếp.

Sae???

Anh thấy nó dậy thì thản nhiên làm tiếp việc mình đang làm – nấu ăn

"Anh làm gì ở đây?"

"Nhà tao, tao không có quyền về chắc?"

Nó nhìn anh với vẻ khó hiểu, sao anh lại ở đây vào lúc này? Hay anh đọc mấy bài báo kia rồi biết nên mới về? Có thể chứ, mà có khi là thế thật. Mấy đứa kia còn sồn sồn lên hỏi nó đến mức muốn nổ máy thì anh về đây có lẽ cũng vì vậy thôi. Nhưng sao lại nhắm đúng bây giờ mà về?

"Còn đứng đơ ra đấy làm gì? Có định ăn sáng không thì bảo?" Sae nhìn Rin mà thúc giục.

"Không ăn, tôi không đói"

Khoảnh khắc Rin chuẩn bị đi thì anh đã gọi nó lại

"Đứng lại đó, tao có chuyện cần hỏi mày"

"Tôi chẳng có gì cần nói với anh cả"

"Tao thì có đấy"

Anh bước lại gần, kéo nó về hướng mình. Hai con người mặt đối mặt với nhau, nhìn nhau hết sức "đắm đuối" 

"Không có gì muốn nói thật à?" Anh hỏi nó với giọng chất vấn, nhưng Rin lại chẳng mấy quan tâm mà đáp lại qua loa.

"Như anh thấy, mọi chuyện chỉ có thế thôi"

"Không phải chuyện đó"

"?"

"Tại sao lại giấu chuyện bản thân bị bệnh?"

Từ dáng vẻ thắc mắc khi Sae không hỏi lý do nó giải nghệ, Rin lập tức hoang mang hướng ánh mắt tràn đầy bất ngờ về phía anh.

Sao anh lại biết việc đó? Anh biết từ bao giờ? Nếu anh đã biết...chẳng lẽ những món đồ trước đây Ego đưa cho nó là đồ anh gửi?

"Anh...biết mọi chuyện rồi?"

"Biết hết rồi"

Từ sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác, Rin dần lấy lại sự bình tĩnh rồi thở dài hướng ánh mắt sang phía khác lảng tránh .

"Anh biết từ khi nào? Tại sao lại biết?"

"Hôm đó do có việc nên ra ngoài, lúc về không thấy mày nên lên phòng tìm" Sae kể lại những gì ngày hôm đó xảy ra.

"Và do không thấy tôi nên anh lên phòng tìm?" Rin nhìn anh với ánh mắt lộ rõ sự chán chường

"Tôi đã nói đừng có vào phòng tôi mà nhỉ?"

"Do nghĩ mày về và ở trong phòng nên-"

"Anh tốt bụng như thế từ khi nào thế? Itoshi Sae, vị tiền vệ thiên tài từng muốn em trai biến đi đừng cản đường mình nay lại lo lắng cho chính đứa em ấy từ khi nào vậy?" 

Chẳng để anh nói hết câu, nó liếc mắt về anh. Khóe môi cong lên nở một nụ cười, nụ cười ấy tràn đầy sự miễn cưỡng và miệt thị. Hẳn bản thân Rin cũng đang thấy rối loạn lắm.

Người từng vun đắp một ước mơ tươi đẹp cùng nó cũng là kẻ đạp nát cái giấc mộng đẹp đẽ kia rồi ruồng bỏ nó. Nay lại ở đây, tỏ vẻ quan tâm nói mấy lời yêu thương với kẻ mình từng kêu biến đi. Nghĩ thế nào cũng thấy hết sức nực cười.

"Bỏ đi" Nó xua tay

"Thế, đã thấy nó rồi à?"

Sae không đáp lời nó, anh chỉ khẽ nhắm mắt hơi gật đầu ý muốn nói đúng vậy. Rin lặng nhìn anh, cái khung cảnh gì đang diễn ra đây? Có đúng hiện giờ là thực tại không? Nếu có, thì nó hết sức tức cười.

"Anh vẫn chưa giải thích rõ lý do vì sao lại ở đây. Chắc chẳng phải là định chăm sóc cái thằng vô dụng này đâu nhỉ?"

"Anh đang thương hại tôi sao?" Rin nghiêng người khoanh tay nhìn anh, khóe môi hơi cong lộ vẻ miệt thị rõ rệt.

"Không phải thương hại" Dứt lời, Sae hướng mắt nhìn thẳng nó khiến Rin rợn người ngang. 

Ánh mắt mắt ấy nghiêm túc đến đáng sợ.

"Mà là chăm sóc cho người quan trọng nhất của mình" 

Câu nói đó khiến Rin ngẩn người trong giây lát. Anh vừa nói gì? "Người quan trọng nhất của mình"? Anh nói nó ư?

"Rin" Kéo nó khỏi dòng suy nghĩ đứt quãng rồi lên tiếng:

"Đừng cứng đầu nữa"

"Bỏ tôi ra"

Nó hất văng tay anh, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn.

"Tôi không cần anh lo, cũng chẳng cần anh chăm sóc. Cứ làm những gì anh muốn thay vì ở đây lo cho kẻ chẳng còn gì này đi"

"Chẳng phải anh còn sự nghiệp và tương lai đầy triển vọng xán lạn kia sao? Đi mà lo cho bản thân đi, còn rảnh quá thì từ thiện, chăm sóc những mảnh đời khó khăn kia ấy. Tôi căn bản không cần anh lo"

Nói xong, nó thẳng thừng bước ra rời khỏi nhà.

Rầm

Tiếng đóng cửa vang lên, nó đập mạnh như chứa đựng sự tức giận của Rin. Như thể đó là những cảm xúc của nó dồn hết vào cánh cửa kia. Đầy giận dữ và căm phẫn, nhưng đâu đó lại khá...mềm yếu?

Anh nhìn nó rời đi rồi thở dài, có lẽ anh cũng đoán được phản ứng hiện giờ của nó rồi.

"Chắc cứ để nó bình tĩnh đã vậy"

_______________________

Rin đang lang thang vô định nơi phố phường với những dòng cảm xúc rối loạn. Đến khi đã phần nào bình tĩnh lại, nó mới để ý bản thân ở khu vui chơi nào đó rồi.

Chà, nên đi về hay ra chỗ khác thôi, không muốn chơi cho lắm.

Đấy là suy nghĩ của Rin trước khi thấy cái máy được đặt bên cạnh. Có vẻ cách chơi là đấm mạnh vào xem bản thân được bao nhiêu điểm.

Cái này dùng để giảm stress được đấy nhỉ?

"..."

"BINH BANG! Chúc mừng bạn đã đạt điểm tuyệt đối"

Tiếng hò reo và vỗ tay của những người xung quanh vang lên, sau đó là mấy lời cảm thán và chúc mừng nó.

"Wow, chàng trai trẻ. Cháu giỏi thật đó nha"

"Chúc mừng chúc mừng"

Trong vô vàn lời khen ngợi, Rin chẳng thấy vui vẻ là mấy. Ngược lại, nó còn thoáng nét cáu giận.

Thật ồn ào, toàn mấy cái tạp âm nhức đầu thật.

Phiền phức, vốn chỉ định chơi để xả tâm trạng mà giờ lại thành tâm điểm luôn rồi. Chẹp, có lẽ nên đi nơi khác.

Một nơi yên bình, chỉ một mình thôi.

Cả hôm đó, Rin không về nhà. Đến khi màn đêm buông xuống lần nữa. Thiếu niên nọ ngồi dưới bãi cát lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt.

Trăng

Gió

Và biển

Gió thổi ngang mang lại sự mát mẻ, nhưng nó có thể mang đi nỗi đau của Rin hay không?

Trăng rất sáng, nó soi rọi những góc khuất tối tăm kia. Nhưng chắc chắn vẫn sẽ có thứ nó không thể chiếu sáng đến. Liệu rằng, ánh trăng sáng ngời kia có thể soi sáng tâm hồn tối đen từ lúc nào của nó không?

Trăng và sao xua tan phần nào bóng đêm đang reo rắc trên nền trời âm u kia. Không như trên thành phố, những ngọn đèn đường với những màu sắc và muôn vàn hình dạng chẳng phải thứ lung linh nhất vào trời đêm. Phải, chính là bầu trời đầy sao trên kia mới đúng. Những đốm sáng rải rác như đom đóm, thật rực rỡ và xinh đẹp. Thêm cả ánh trăng trên cao, sự xinh đẹp kia càng thêm diễm lệ đến vô ngần khiến nó chẳng thể rời mắt.

Gió thoảng qua, từng đợt sóng cũng vì thế mà nổi lên. Chúng như giận hờn vì nó chỉ chú ý đến bầu trời trên cao kia mà thẳng thắn tạt mạnh vào bờ tạo nên những âm thanh rất bắt tai. Nước dâng lên cao nhưng may là chưa khiến Rin bị ướt, nó nhìn xuống. Những cơn sóng lạnh ngắt đang tạt vào bờ và cố dâng lên cao nhất có thể, điều đó khiến nó bất giác mỉm cười. Đôi tay khẽ vụt qua làn nước kia, thật mát và trong veo.

Liệu hòa cùng dòng nước kia thì mình sẽ cuốn đi đến đâu nhỉ? Có được ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên cao kia không? Có được chiêm ngưỡng bầu trời về đêm với những tinh tú như dải lụa với họa tiết nhỏ bé mà tinh xảo không?

Nó đắm mình trong dòng suy nghĩ một lúc rồi cảm nhận được gì đó. Ngoảnh đầu lại thì đã thấy Sae bên cạnh từ khi nào, anh choàng cho nó một chiếc chăn tuy mỏng nhưng cũng đủ ấm.

"Không sợ lạnh à? Phải biết chăm sóc bản thân chứ"

"Không khiến anh quan tâm"
Có lẽ giờ đến nó hờn dỗi với anh rồi, mèo con này cứng đầu quá. Nhưng dù vậy, anh vẫn nuông chiều lắm. Đặt tay lên mái tóc xanh kia rồi xoa đầu khiến mèo nhỏ khó chịu ra mặt.

"Đừng có xoa đầu"
Vẫn còn cọc lắm, nhưng cái bộ dạng này thì chắc đã bình tĩnh lại rồi.

"Bây giờ giải nghệ rồi, định làm gì chưa?"
"Chẳng gì cả, cứ rũ bỏ mọi thứ đi thôi. Đến đâu thì đến"
Tôi mệt rồi

Ồ, tưởng nó không trả lời cơ chứ. Vậy là biết nghĩ thông suốt rồi nhỉ?

"Về nhà đi, muộn rồi" Liếc mắt về phía nó rồi thu tay lại, Sae lên tiếng nói.

"Không muốn" Đáp lại anh, đứa em yêu quý vẫn còn cáu giận đáp lại với vẻ bất mãn.

"Đừng bướng bỉnh nữa, về mau nào. Cảm lạnh giờ"
"Không muốn, anh thích thì đi mà về"
"..."
Này nhé, đừng thấy tôi dịu dàng mà em được nước lấn tới.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Sae chẳng buồn nói ra đâu. Anh hiểu tâm trạng hiện giờ của nó mà.

"Rin" Anh lên tiếng, đầu dựa vào cậu thiếu niên bên cạnh khiến người ấy bất ngờ vì hành động này.

"?"
"Sao nữa?"
"Xin lỗi..."
"..."
"Anh không cố ý nói mấy câu đó đâu, thật đấy" 

Sae hạ tông giọng xuống. Khác với thường ngày với vẻ cáu gắt và chút gợi đòn, giờ đây. Anh mềm lòng và dịu dàng hơn hẳn.

Giống như ngày ấy

"Sao đột nhiên lại..."

"Xin lỗi Rin, thật đấy. Xin lỗi vì không phải người anh tốt, xin lỗi vì đã tạo ra rồi dẫm nát ước mơ ấy của hai ta. Anh biết, một lời xin lỗi căn bản là không đủ, nó chẳng thay đổi được gì cả" Anh nói với giọng nhỏ nhẹ, nghe dịu dàng và hiền hẳn. Đôi mắt liếc về phía em trai – người vẫn còn ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhắm lại.

"Những lời này hiện giờ không phải nói dối đâu. Đều là lời thật lòng đấy, tin anh đi (Mặt anh uy tín thế này mà). Ngày đó, đúng là anh rất nặng lời và vô tâm. Nhưng cũng vì em thôi, nếu không cái bóng của anh sẽ còn đeo bám em đến khi nào? Em có tài hơn anh nhiều, em tài giỏi hơn mình nghĩ đấy"
"Nhưng nếu cứ vậy mãi, em sẽ chẳng thể phát triển bản thân được. Vậy nên khi trở về, việc đầu tiên anh làm là tìm em. Sau đó như nào chắc không cần kể thêm đâu ha?"

"..."
"Xin lỗi vì chọn cách cực đoan như thế, nhưng đó là cách nhanh nhất. Hiệu quả nhất, và đau lòng nhất"
"..."
Một sự im lặng bao trùm không gian tĩnh mịch kia, chỉ nghe thấy thoảng qua tiếng gió và sóng vỗ rì rào. Nhưng nó cũng chỉ diễn ra trong 1 chốc, rồi sẽ đến lúc có người phải lên tiếng thôi.

"Rin" Và Sae là người bắt đầu.

"Ghét cũng được, hận cũng được. Nhưng hãy nhớ lấy, trên thế gian này chẳng ai yêu mày hơn Itoshi Sae này đâu"
Câu nói đó khiến Rin ngại đến đỏ mặt, dù chỉ là hơi ửng nhưng tất nhiên khoảnh khắc ấy thu hết vào mắt đối phương cả rồi.

"?"
Một cảm giác kì lạ nữa lại tới, nó cảm giác bị nhấc bổng lên không trung. Ừ đúng rồi, Sae bế nó lên đấy

"Bỏ tôi xuống"
"Không, đến giờ về rồi nhóc"
"Ai là nhóc chứ?"
"Còn ai ở đây nữa? Mày biết mà em"
"Bỏ ra"
Mặc cho Rin giãy giụa, Sae chẳng quan tâm mà bế nó về nhà trong cái se lạnh của thời tiết khi về đêm.

"Mày cứng đầu quá rồi nha Rin"
"Nhờ ai mà tôi mới cứng đầu?"

"Rồi rồi, về nhà đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi"

Cuối cùng ai đó cũng đành bất lực chịu trận thôi=))
Nhưng có 1 điều Rin không hề biết rằng, vì bản thân vứt điện thoại ở nhà và hiện tại nó đã hết pin nên Rin chưa hay. Hiện tại trên mạng đang tràn lan những tin hot giật gân của các nhà báo và các fan.

"Tiền vệ thiên tài Itoshi Sae giải nghệ"
"Cặp anh em nổi tiếng Itoshi Sae và Itoshi Rin đều rời bỏ bóng đá khi bản thân đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Lý do vì sao?"
Rồi vô vàn giả thiết mà chính chủ cũng không ngờ đến. Nhưng thôi, không biết cũng tốt, hiện tại cứ để nó tạm vào quên lãng đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com