20.
“con mèo này giống anh hai thế nhỉ?”
....
“nhìn thật đáng ghét.”
rồi em đưa tay túm lấy cổ nó và ném đi, nhưng nhìn lại con mèo không hề kêu, mặt cũng không biến sắc, như thể tổng tài lạnh lùng ấy (?????).
"đừng có mà nhìn tao, chỗ tao không chứa"
con mèo kêu lên một tiếng rồi nhảy bổ vào người em khiến em giật mình ngã xuống sàn.
chưa kịp định hình gì, em cảm thấy cổ mình ươn ướt và có chút nhột, hoá ra là con mèo liếm cổ em, em giật mình lần nữa rồi ngồi dậy, hất văng nó ra, tay thì xoa xoa cổ, mặt có chút đỏ ửng, chỗ nhạy cảm của em à?
con mèo nhìn Rin một lúc rồi tới gần, trơ cái ánh mắt long lanh kia mong Rin mủi lòng mà giữ mình ở lại, Rin trước giờ không hề quan tâm đến những điều không có lợi cho mình vậy mà chỉ vì đôi mắt lấp lánh kia đang nhìn mình mà lại “miễn cưỡng” chấp nhận.. thật ra là do bé mèo nhìn giống anh hai nó quá nên nó mới rước về thôi.
nó đưa tay nắm lấy cổ con mèo một lần nữa nhưng nó lại giãy dụa không thôi, em chỉnh lại tư thế, bế nó thì nó ngồi im thin thít, đùa à, mèo mà cũng bày đặt kén chọn kiểu bế hả?
"mày đúng là phiền phức"
con mèo kêu lên một tiếng rồi liếm áo Rin.
"mày dơ quá đấy"
thế là sau đó, em bị mèo cào một phát vào tay, con mèo nãy nó hiểu những gì em nói à???
"đị-..."
nhưng em không thả bé mèo xuống mà đưa nó vào nhà bếp, định lấy gì đó cho nó ăn mà nó không chịu, cứ dùng đuôi quấn lấy vết thương ở tay em suốt mặc dù nãy nó vừa cào cho phát xong.
"má, ăn tí đi chứ!"
nó lắc đầu nguầy nguậy, thật ra không phải là nó không thích ăn mà vấn đề là nó không thể ăn được thứ đó.
"chậc...thôi được rồi, lát nữa tao sẽ ra ngoài mua đồ cho mày" - em thở dài rồi đưa nó tới phòng khách.
em ngồi xuống sofa, tay cầm điều khiển rồi bật tivi lên, nói có chút ngượng nhưng lần nào em cũng theo dõi tin tức về anh hai, em cúi xuống nhìn con mèo ngồi trên đùi mình, thấy nó hướng mắt nhìn mình vậy thì có chút ngượng, cũng phải thôi, dù sao thì con mèo này cũng giống anh hai nó quá rồi, khiến nó cảm giác như thật sự anh hai đang nhìn mình, vì thế mà nó đưa tay tắt tivi đi, ngửa cổ lên nhìn trần nhà, một tay che miệng dù mặt đã đỏ lên từ lúc nào.
"tch..khốn kiếp"
con mèo thấy vậy liền kéo kéo áo em khiến em tỉnh khỏi sự ngượng ngùng.
"đói rồi à?"
nó lắc đầu, rồi đẩy người Rin xuống sofa, nó hôn lên môi Rin một cái rồi..
BÙM
anh hai em xuất hiện ngay trước mắt, cơ thể không một mảnh vải, ra là nãy giờ thật sự anh hai là con mèo đó sao? vậy thì lộ hết rồi.
Rin nhìn anh rồi quay đi, mặt nó ngày càng đỏ hơn.
"sao thế? ngại à? nãy còn thể hiện với tao nhiều lắm mà? sao giờ đã ngượng chín mặt rồi?"
"a..anh đi ra đi.."
"không, nhìn mày khổ sở thế này, lamd anh sao có thể bỏ mặc được?"
"a-anh định làm gì?!.."
"làm tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com