Itoshi Sae - 1
"Từ khi sinh ra, anh đã được gọi là thiên tài.
Nhưng chỉ có mình em nắm lấy tay anh, ngay cả khi nó đang bốc cháy."
Khi Sae vừa được sinh ra từ Hồ Ánh Sáng, một sự kiện chưa từng có đã xảy ra: ma lực của lửa hừng hực bốc lên dữ dội ngay cả khi linh thể của thiên thần non nớt đó còn chưa hoàn chỉnh, vẫn mới chỉ là một Thiên Thần Sơ Sinh, một linh thể trong suốt mong manh, yếu đuối, một đốm sáng bé nhỏ. Ánh lửa đỏ ngầu bao quanh nó, làm méo mó cả hình ảnh phản chiếu linh thể của Sae giữa mặt hồ linh thiêng của vũ trụ, sáng rực giữa dải ngân hà như một ngọn đuốc sống. Trong mắt các Thiên Mẫu khi ấy, thứ ánh sáng đó quá dữ dội, quá rực rỡ, đến mức đe dọa đến sự cân bằng vốn có của Thiên Đường.
Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn cấp giữa các Thiên Mẫu và các thiên thần thuộc Đoàn Hành Thư phụ trách tại Vườn Thượng Uyển được triệu tập. Cả không gian linh thiêng của Đại Sảnh Ánh Sáng ngập tràn trong căng thẳng của những luồng ý kiến đối nghịch. Giữa trung tâm, linh thể trong suốt của Sae lơ lửng, mong manh và bất động, hoàn toàn không ý thức được số phận của mình đang bị định đoạt ngay khi vừa mới chào đời.
"Thiên thần này mang trong mình ngọn lửa quá mạnh! Nó có thể trở thành tai họa tiềm tàng nếu không được kiểm soát! Ai dám đảm bảo nó sẽ không thiêu rụi cả Vườn Thượng Uyển, hay thậm chí lan đến những vùng đất linh thiêng khác của Thiên Đường chứ?" - Một Thiên Mẫu có vẻ ngoài uy nghi, giọng nói vang vọng khắp sảnh đường, thể hiện rõ sự lo ngại đến tột cùng. Ánh mắt bà không rời khỏi hình hài bé nhỏ đang phát sáng, tay liên tục chỉ thẳng vào nó đầy phán xét.
"Nhưng đó là một tài năng hiếm có! Một luồng sức mạnh chưa từng thấy trong hàng trăm, hàng nghìn thế kỷ qua! Chúng ta không thể tước đi cơ hội được phát triển của một linh hồn thuần khiết như vậy!" - Một thiên thần Đoàn Hành Thư đầy nhiệt huyết phản bác, tay vung lên đầy kiên quyết và chắc chắn - "Chỉ cần được dẫn dắt đúng cách, nó sẽ trở thành một trụ cột của Thiên Đường, sẽ là lá chắn vững chắc nhất chống lại bóng tối của Địa Ngục!"
Những lời đôi co sắc lạnh và gay gắt vang vọng khắp Sảnh Đường Ánh Sáng. Các Thiên Mẫu nhìn nhau đầy băn khoăn, bối rối và cả sự dè chừng mỗi khi ánh mắt họ va chạm phảinhư những tia lửa rực sáng từ linh thể trong suốt trước mắt.
"Sự hủy diệt tiềm tàng của nó là quá lớn! Ngọn lửa này có thể biến Thiên Đường thành tro bụi nếu không được kìm hãm! Nó mới chỉ là một linh thể, sau này khi nó trở thành một Thiên Thần Trưởng Thành sẽ còn ra sao nữa?"
"Nhưng chúng ta đã chờ đợi một thiên thần có sức mạnh to lớn như vậy từ rất lâu! Đâychính là hy vọng, không phải tai ương! Các người không thấy tiềm năng vĩ đại bên trong đứa trẻ này sao?"
Itoshi Sae, một linh thể sơ sinh mới chào đời từ mặt Hồ Ánh Sáng dịu dàng, vẫn lơ lửng giữa vòng xoáy phán xét đó, mặc cho những vị thần tối cao tranh cãi về sự tồn tại của chính mình. Cơ thể chưa hoàn chỉnh, chưa có hình hài rõ rệt, chưa có bất khì giác quan nào để cảm nhận được cuộc tranh luận gay gắt, dữ dội giữa những thiên thần ngoài kia. Có lẽ, đây là ân huệ đầu tiên Đấng Tạo Hoá ban cho anh, người đã bao bọc anh khỏi những ánh mắt dò xét đầu đời.
Khi cuộc tranh cãi tưởng chừng như không có hồi kết, đại diện Hội Đồng Thiên Đường uy nghiêm bước ra. Ánh sáng từ người ngài tỏa ra dịu nhẹ nhưng đủ sức trấn áp mọi ồn àophía dưới. Ông chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm bổng, mang theo quyền năng tối cao của Thiên Đường.
"Đủ rồi. Chúng ta đã lắng nghe đủ mọi ý kiến từ các con. Quyết định cuối cùng của Hội Đồng Thiên Đường phải đảm bảo sự an toàn và cân bằng cho tất cả."
Một khắc im lặng bao trùm. Mọi ánh mắt đổ dồn về vị đại diện.
"Chúng ta không thể bỏ mặc một tài năng như vậy lụi tàn. Nhưng cũng không thể liều lĩnh đặt cược sự bình yên của cả Thiên Đường. Vì lẽ đó,..."
Vị đại diện tuyên bố.
"Đứa trẻ này sẽ được giám sát chặt chẽ. Từ nay cho đến khi đủ trưởng thành và đủ khả năng để kiểm soát sức mạnh của mình, nó buộc phải bị cách ly khỏi những Thiên Thần Sơ Sinh khác trong Vườn Thượng Uyển."
"Tuy nhiên, đứa trẻ này sẽ được nuôi dưỡng dưới sự bảo hộ trực tiếp của Hội Đồng Thiên Đường."
Lệnh vừa dứt, linh thể trong suốt của Sae ngay lập tức bị bao phủ bởi một thứ ánh sángtrắng lạnh lẽo. Không gian xung quanh anh run rẩy, rồi một chiếc lồng bằng năng lượng dần hiện hữu, nhốt chặt khối năng lượng rực cháy vào bên trong. Chiếc lồng không có song sắt vật lý, nhưng lại vững chắc hơn bất kỳ thứ kim loại nào trên đời, hoàn toàn cô lập Sae khỏi mọi thứ xung quanh.
Ngay từ khi vừa chào đời, Sae đã bị giam cầm bởi chính thứ năng lượng của mình.
***
Itoshi Sae lần đầu mở mắt ra khi cơ thể đã được hình thành hoàn chỉnh thành một Thiên Thần Ổn Định. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt anh là những song sắt vô hình, nhốt chặt anh trong một không gian riêng biệt, tách biệt hoàn toàn với thế giới rực rỡ bên ngoài. Sau đó, là ánh mắt dè chừng của những Thiên Mẫu. Họ tránh xa anh, gần như không dám cử động mỗi khi ánh mắt anh quét qua, dù khi đó anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sự sợ hãi và cảnh giác của họ như một bức tường vô hình, dày đặc hơn bất kỳ song sắt nào, bao quanh lấy anh.
Anh lớn lên, chỉ có thể ngồi một góc bên trong chiếc lồng năng lượng của Hội Đồng, lặng lẽ nhìn ra thế giới bên ngoài qua những thanh chắn vô hình. Đó là một thế giới ngập tràn ánh sáng và tiếng cười đùa của những thiên thần non nớt, và những cánh rừng xanh biếc vươn mình tự do. Anh cũng muốn cảm nhận chúng như bao thiên thần khác, nhưng không thể, vì anh đang bị giam cầm.
Anh đã từng thử vươn tay ra, muốn chạm vào thứ ánh sáng tự do ấy, muốn cảm nhận sự ấm áp của thế giới bên ngoài, nhưng khi gần chạm đến,...
Bùm!
Rầm!
"Arg!" - Sae đau đớn ôm lấy vai bị đập mạnh vào thành song sắt - "Chết tiệt!"
... một luồng năng lượng lạnh lẽo vô hình lại tấn công, đẩy ngược anh vào trong, giam chặt anh một lần nữa. Mỗi lần như vậy, sự cô đơn lại gặm nhấm anh sâu hơn. Anh là một phần của Thiên Đường, nhưng lại bị Thiên Đường chối bỏ, bị tách rời khỏi mọi sự sống và tình yêu thương của Thiên Đường.
Không biết đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua trong sự giam cầm, cuối cùng, lần đầu tiên Sae được thả ra khỏi song sắt cũng tới. Đó là khi anh trở thành Thiên Thần Cánh Trắng. Đôi cánh của anh bắt đầu mọc ra từ sau lưng, nhưng thay vì mang lại tự do như anh hằng mong ước, dường như lại biến thành gáng nặng đầu đời. Chúng liên tục vỗ mạnh một cách hỗn loạn, không theo ý muốn, nhấc bổng cơ thể anh lên rồi đập mạnh vào thành song sắt vô hình, ý muốn thoát ra ngoài, vang lên những tiếng "rầm rầm" đau đớn, sau đó quậtmạnh anh xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Sae nghiến răng chịu đựng qua hàng năm, tự nhủ rồi anh sẽ dần quen và kiểm soát được nó, nhưng mỗi cú va chạm như xé toạc linh hồn, càng lúc càng đau đớn.
"KHÔNG! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!" - Anh gào lên trong bất lực, như một con chim non bị giam cầm đang tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng đôi cánh vẫn không hề vâng lời, dang rộng rồi vỗ cánh dữ đội.
Sức mạnh nguyên thủy, hoang dại của đôi cánh mới mọc không được bay lên bầu trời cao rộng mạnh mẽ đến mức anh không thể kiểm soát, buộc các Thiên Mẫu phải mở cửa lồng giam để tránh anh tự làm mình bị thương.
Giây phút cánh cửa được mở ra, Sae chỉ biết cắm đầu bay thẳng ra ngoài, hoàn toàn không để ý phía trước khiến bản thân va vào một gốc cây cổ thụ gần đó, lông vũ trắng muốt bay tứ tung trong không trung, rơi rụng tả tơi. Lần đầu tiên anh được tự do khỏi chiếc lồng, nhưng cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy sự bất lực tột cùng khi không thể điều khiển chính bản thân mình. Tự do đến nhưng đi kèm với sự hỗn loạn và đau đớn, khiến Sae nhận ra gánh nặng của sức mạnh không được kiểm soát đáng sợ đến mức nào.
Ai cũng biết về sự tồn tại của một thiên thần mang tên Itoshi Sae, và họ cũng biết anh bị cách ly, nên... anh học mọi thứ một mình.
Không một ai chỉ dẫn, không một lời khuyên, Sae tự mình đương đầu với biển kiến thức vô tận. Anh vùi mình vào những cuộn kinh cổ xưa của Đoàn Hành Thư trong thư viện, miệt mài đọc từng dòng, từng chữ, cố gắng ghi nhớ lý giải những quy luật phức tạp của vũ trụ và ma thuật. Không có Thiên Mẫu nào giảng giải, không có thiên thần nào giải đáp thắc mắc, anh tự mình chiêm nghiệm, tự mình tìm ra đáp án qua hàng trăm, hàng nghìn giờ nghiền ngẫm cô đơn trong thư viện.
Anh luyện kiếm một mình. Hàng ngày, hàng giờ, anh lặp đi lặp lại những động tác cơ bản, rồi tự mình sáng tạo ra những đường kiếm phức tạp hơn nữa. Không có đối thủ để mài giũa kỹ năng, anh chiến đấu với không khí, với bóng đêm, với chính những giới hạn của bản thân. Mỗi nhát chém, mỗi cú đâm đều mang theo mồ hôi và sự quyết tâm sắt đá không thể lay chuyển. Anh tự tưởng tượng ra những trận chiến khốc liệt, những kẻ thù hùng mạnh để ép buộc bản thân phải vượt qua giới hạn của chính mình.
Anh học cách sử dụng năng lượng một mình. Ngọn lửa ma thuật bùng lên quanh anh không có ai để kìm hãm hay dẫn dắt, chỉ có sự cảnh giác của chính bản thân anh là bức tường duy nhất. Đã không ít lần anh suýt tự thiêu rụi chính mình trong những lần thử nghiệm, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, tiếp tục nghiên cứu cách điều khiển ngọn lửa, từ việc kìm hãmnó thành một đốm sáng nhỏ cho đến việc điều khiển cả một biển lửa khổng lồ, tất cả đều thông qua những lần tự luyện tập đầy nguy hiểm và đau đớn.
Sức mạnh của Sae, bẩm sinh đã vượt trội hơn mọi thiên thần đồng cấp: ma thuật lửa của anh có thể thiêu rụi cả thánh lộ, biến mọi thứ thành tro tàn chỉ bằng một cái phẩy tay; kiếm thuật của anh là không ai có thể đỡ nổi, mỗi đường kiếm đều mang theo sức mạnh khôngthể chống đỡ; chỉ cần một ánh mắt lướt qua, không ai dám bước gần hơn một bước. Bởi trong Vườn Thượng Uyển, anh chưa thua ai bao giờ.
Keeng!
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Những đường kiếm của Sae thoạt nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng lại chứa đựng áp lực nặngđến nghìn cân, buộc thiên thần đối phương phải vội vàng lui mình chống đỡ.
Cậu ta lao lên không trung, tung ra hàng loạt nhát kiếm từ trên cao xuống, mỗi đòn đều hiểm hóc và khó lường. Nhưng Sae di chuyển uyển chuyển như một cơn gió, dễ dàng né tránh và phản công. Anh không cần vung kiếm quá nhiều, mỗi lần ra đòn đều nhắm trúng những điểm yếu mà đối phương không ngờ tới.
Rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, Sae thu kiếm về, lợi dụng đà di chuyển của đối phương tung ra một cú đá thẳng vào mạn sườn của cậu ta, khiến thiên thần kia mất thăng bằng, lảo đảo rơi xuống đất. Trước khi cậu ta kịp định thần lại, Sae đã ngay lập tức áp sát, lưỡi kiếm sáng lạnh kề ngay cổ cậu ta.
"Trận chiến kết thúc! Phần thắng thuộc về Itoshi Sae!"
Trận đấu kết thúc nhanh chóng đến mức những thiên thần quan sát xung quanh còn khôngtheo kịp. Sae hoàn toàn áp đảo, và điều đáng kinh ngạc là anh không hề sử dụng đến ma thuật lửa trứ danh của mình. Chỉ với kiếm thuật tinh xảo, khả năng bay lượn, và những đònra chân mạnh mẽ và chính xác.
Anh là thiên tài. Nhưng cũng vì thế, bên cạnh anh không có ai.
"Đi thôi! Tên đó mạnh lắm! Đấu với hắn không thắng được đâu!"
Sae mặc kệ. Anh không cần ai ở bên cạnh cả, anh có thể tự làm mọi thứ. Anh có thể tựmình kiểm soát ngọn lửa đó.
Sau một khoảng thời gian yên bình, ánh mắt dò xét đặt lên Sae dần được tháo bỏ. Có lẽ, họ nghĩ rằng anh đã đủ lớn, đủ trưởng thành để kiểm soát, để không còn được coi là một mối đe dọa.
Vào một ngày nọ, khi các thiên thần trong Vườn Thượng Uyển đang nô đùa trong ánh nắng vàng mật sau giờ học căng thẳng với Đoàn Hành Thư, một thiên thần tốt bụng, với nụ cười hiền hậu và ấm áp, đã có nhã ý muốn kéo anh ra cùng họ, thoát khỏi sự cô độc muôn thuở.
Sae lần đầu được kéo ra từ bóng tối, lần đầu anh được đắm mình trong ánh sáng tự do, hòa mình vào không khí vui tươi của Vườn Thượng Uyển. Đôi mắt anh như sáng lên, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, chân thật vô cùng.
Mọi thứ đã có thể cứ như thế, một cuộc đời bình thường, một chút hạnh phúc vụn vặt được gom lại từ từ, một hy vọng mong manh về sự chấp nhận... cho đến khi tai nạn ập đến.
Ban đầu chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa những thiên thần về chuyện lãnh thổ để nô đùa, những lời qua tiếng lại vô hại. Không biết từ lúc nào, căng thẳng leo thang đã xảy ra xô xát, những thiên thần nóng máu đã không kiểm soát được sức mạnh của mình. Và rồi, khi anh lấy lại nhận thức, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.
Mọi thứ xung quanh đã cháy rụi thành tro tàn. Cây cối héo úa, mặt đất nứt nẻ, và không khí đặc quánh mùi khét của khói lửa. Các Thiên Mẫu và các thiên thần khác đang vội vã dùng ma thuật của mình để dập tắt những tàn lửa còn âm ỉ, khuôn mặt họ tái mét vì sợ hãi.
"Mau! Dập lửa đi!"
"Nhanh lên! Thiên thần điều khiển nước đâu rồi?"
"Có ai bị thương không? Kiểm tra xung quanh đi!"
Họ vừa hô hoán vừa lao vào khắc phục hậu quả, nhưng ánh mắt họ vẫn không rời khỏi Sae- nguồn cơn của mớ hỗn độn, tràn ngập sự kinh hoàng, ghê tởm và xa lánh.
Thiên thần đã vươn đôi tay ra với anh, giờ đây đôi cánh gần như cháy rụi, ánh mắt kinh hãi tột độ nhìn chằm chằm vào Sae. Rồi, từ đôi môi run rẩy của cậu ta, một câu nói như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim anh.
"Cậu cút đi, đồ quái vật!"
Sae gần như sụp đổ.
Anh cảm thấy như mình vừa được vớt lên từ vực sâu tăm tối, vừa chạm tới cọng rơm hy vọng, để rồi ngay lập tức bị đẩy ngược xuống, sâu hơn và đau đớn hơn bội phần. Nụ cười còn chưa kịp chớm nở đã vụt tắt, để lại một vết sẹo cháy rát trong tâm hồn. Anh là một con quái vật trong mắt họ, một kẻ bị nguyền rủa, một mối hiểm họa mà Thiên Đường không nên dung thứ. Ngọn lửa trong anh, giờ đây là bản án vĩnh viễn.
Sae không nói gì. Không một lời biện minh, không một tiếng phản kháng. Anh chỉ đứng đó, nhìn những ánh mắt sợ hãi đang đổ dồn về phía mình. Nỗi đau ấy như một mũi dao xuyên thấu, nhưng anh không cho phép mình sụp đổ.
Anh chấp nhận. Anh chấp nhận số phận bị cô lập, chấp nhận việc mình bị coi là quái vật. Nếu đó là điều họ muốn thấy, thì cứ để họ thấy.
Anh không cần ai. Nếu thế giới này chỉ mang lại sự đau đớn, vậy thì anh không cần bất kỳ sự đồng hành nào nữa.
Một mình... thì sao? Anh đã sống một mình từ rất lâu rồi. Một mình cũng không sao cả, nó đâu có đến nỗi tệ. Anh sẽ mạnh mẽ hơn, đủ mạnh để không ai có thể làm tổn thương anh được nữa.
***
Cho đến một ngày, khi anh đã trở thành một Thiên Thần Trưởng Thành - một cá thể độc lập - Thiên Mẫu gọi anh lên muốn gặp mặt. Sae bước tới, trên tay người, là một linh thể nhỏ bằng lòng bàn tay, trong suốt như thủy tinh, toả ra thứ ánh sáng xanh nhè nhẹ. Đốm sáng dùyếu ớt nhưng chuyển động vô cùng hiếu động, cứ như một giọt sương mai đang nhảy múa.
"Nó được sinh ra từ cùng vị trí với con ở Hồ Ánh Sáng." - Giọng Thiên Mẫu nhẹ nhàng, nhưng lời nói như một tia sét đánh thẳng vào tâm trí cô độc của Sae - "Là em trai của conđó!"
Sae nhìn đốm linh thể ấy, trôi nổi như một giọt nước nhỏ trong không trung. Nó khẽ cựa quậy, thoát khỏi vòng tay của Thiên Mẫu, rồi bắt đầu... bám theo anh. Dù anh bay xa cỡ nào, nó vẫn lẽo đẽo phía sau, ngày này qua tháng nọ. Dù anh ẩn mình trong vách đá, trốn sâu vào trong hang động hayvùi mình ở tận sâu trong rừng, bằng cách nào đó nó vẫn tìm được. Kể cả khi anh thi triển ma thuật lửa để đuổi nó đi, nó vẫn không sợ, vẫn bám theo.
"Ngươi không sợ bị ta thiêu cháy à?" - Sae từng lẩm bẩm, âm điệu vẫn lạnh nhạt như mọi khi. - "Biến đi nếu không thì đừng trách!"
Nhưng linh thể không trả lời, làm sao nó trả lời nổi khi nó còn không có miệng, chỉ nhẹ nhàng bay tới chạm vào mu bàn tay anh. Và Sae cảm thấy - lần đầu tiên trong đời - một cái chạm không bỏng rát, không mang theo sự sợ hãi hay ghê tởm như những kẻ khác. Chỉ có sự trong sáng ngây thơ.
Ngày linh thể ấy ổn định hình dạng - là ngày Sae thật sự sợ hãi. Trước một sinh linh yếu ớt,là máu mủ của mình, anh lại lo sợ như một kẻ mất kiểm soát, sợ bản thân khi chạm vào em sẽ vô tình thiêu cháy em thành tro bởi ngọn lửa hung hãn của mình. Sae đứng sau Thiên Mẫu, không dám lại gần. Anh sợ... nếu lỡ tay. Nếu một tia lửa bất chợt... em trai anh sẽ biến mất, sẽ tan biến thành tro bụi.
"Lại đây nào Sae! Lại xem em trai con này!" - Giọng Thiên Mẫu nhẹ nhàng nói, rồi khẽ di chuyển, vô tình tạo ra một khoảng trống nhỏ. Rin, thiên thần bé nhỏ ấy, như cảm nhận được sự gần gũi của anh trai, lập tức nhảy bổ về phía Sae với một tốc độ đáng ngạc nhiên khiến tất cả kinh ngạc không kịp phản ứng.
Sae giật mình, bao nhiêu lo lắng, sợ hãi và cảnh giác dồn nén bấy lâu nay bùng nổ thành một phản xạ tự nhiên. Ngọn lửa ma thuật dữ dội lập tức trào ra từ người anh, nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Các thiên thần xung quanh kinh hãi lùi lại.
Sae kinh hãi, phản xạ tự nhiên, Sae vòng tay vào giữa ngọn lửa ôm chặt lấy Rin. Giữa ngọn lửa bùng lên dữ dội, ngọn lửa quanh Sae dần dịu xuống một cách kỳ lạ, như thể có một sức mạnh vô hình đang kìm hãm nó xuống. Khói mờ ảo tan đi, và Sae nhìn xuống. Rin vẫn an toàn trong vòng tay anh, bám chặt lấy vạt áo trắng tinh của Sae, đôi mắt xanh lam trong veo nhìn anh, miệng cười toe toét, không hề có dấu hiệu sợ hãi hay bị bỏng rát. Bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy vạt áo anh như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.
Rồi bất chợt Sae cảm thấy có gì đó lành lạnh trên ngực mình, chính xác là chỗ em trai anh bám vào. Sae bế Rin lên, ngực áo anh trông như hơi ẩm ẩm.
"Wa... ư... a... aaa..."
Rin trong vòng tay anh cũng không yên, em bắt đầu rướn người về phía Sae, tay vung lên, các ngón tay khép lại, ngón trỏ chỉ ra hướng về phía Sae. Anh không hiểu, khẽ cúi đầu xuống.
Bụp!
Sae khẽ nhăn mặt lại. Có cái gì đó vừa bắn vào mặt anh, lạnh lạnh, như là nước.
"A... anh... a..."
Rin vẫn khua tay, rồi từ đầu ngón trỏ, một bong bóng nước bay ra, lơ lửng giữa không trung.
"Nước!" - Sae kinh ngạc nhìn theo bong bóng nước của em trai - "Rin! Là em tạo ra à!"
"Wa!"
Sae nhìn em, trái tim anh đập loạn nhịp. Ngọn lửa của anh, thứ sức mạnh mà anh luôn lo sợ sẽ gây hại cho người khác, được chính em trai mình xoa dịu. Sự thuần khiết của Rin đã chạm đến ngọn lửa cô độc trong trái tim anh, mang đến một cảm giác ấm áp và bình yên mà anh chưa từng trải qua.
"Rin!"
"Anh là Itoshi Sae, anh trai của em!"
"Cảm ơn em vì đã được sinh ra, phép màu của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com