Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.Repatriation


Gặp loại nhau sau bao năm xa cách là loại cảm giác gì?

Sân bay XXX đông đúc như mọi ngày, tiếng loa phát thanh thông báo các chuyến bay hòa cùng bước chân hối hả của hàng trăm người. Rin đứng dựa vào cột, ánh mắt lơ đễnh nhìn dòng người qua lại.Vì sao em lại ở đây ư? Em ở đây để đón người đã từng là tất cả trong lòng mình – Sae.

"Tch, đáng ghét!" Rin lẩm bẩm, đôi mắt hiện rõ sự chán ghét. "Tại sao mình phải đến đây đón anh ta? Sau tất cả những gì đã xảy ra..."

Bốn năm trước, Itoshi Sae - quốc bảo của Nhật Bản, rời Nhật để theo đuổi giấc mơ trở thành tiền đạo số 1 ở nước ngoài, để lại Rin với lời hứa: "Chúng ta nhất định sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới!" Nhưng năm tháng trôi qua, lời hứa ấy nhạt nhòa như bức thư không hồi âm. Và khi anh trở lại sau ngần ấy năm, điều Rin nhận được chỉ là sự lạnh lùng xa cách. Nỗi đau bị bỏ rơi biến thành cơn giận dữ âm ỉ, và Rin đã tự thề với lòng mình: Em sẽ không bao giờ để anh bước vào trái tim mình lần nữa.

Đúng vậy, em đã yêu anh mất rồi. Dù có hận anh đến đâu, nhưng từ tận đáy lòng em vẫn le lói một sự yêu thương tột cùng dành cho anh, sự yêu thương được vun đắp lên từ những tháng ngày cả hai còn bên nhau khi mới chỉ là những đứa bé ngây ngô, chính sự yêu thương của anh trai đã vun đắp trong nó một tình yêu...còn vượt trên cả tình anh em....Một thứ tình yêu đáng kinh tởm, nó muốn phủ nhận lắm nhưng con tim nó không cho phép...

Tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo chuyến bay từ Madrid vừa hạ cánh. Rin ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, đi đến cổng số 3. Ngay khi dòng hành khách bắt đầu đổ ra, em đã nhìn thấy Sae.

Anh đã khác hơn xưa, dù có cao hơn đôi chút nhưng dáng dấp vẫn nom trông thấp hơn em, dáng vẻ ung dung, nhưng gương mặt lại mang một nét trưởng thành lạnh lùng mà em chán ghét từ mùa đông năm đó. Sae mặc một chiếc áo khoác đen dài, chiếc vali kéo nhẹ nhàng phía sau, đi cùng anh là quản lý lẽo đẽo theo sau . Ánh mắt anh thoáng nhìn quanh trước khi dừng lại ở em.

"Tôi sẽ về với cậu ta, anh đi được rồi." Giọng nói này...đã lâu rồi em chưa được nghe lại, sự lạnh nhạt  trong lời nói của anh là thứ em đã quen thuộc nhưng sao nay lại thấy lạ quá...

"Rin." Anh gọi tên em, giọng trầm thấp nhưng xa cách. Không có nụ cười nào nở trên môi anh, chỉ có cái gật đầu hờ hững.

"Ừ." Rin đáp lại, giọng điệu bình thản. Nhưng nội tâm em lại đang gào thét. Gặp lại anh sau ngần ấy năm, mọi cảm xúc bị chôn vùi bỗng ùa về – nỗi đau, sự tức giận, sự căm ghét,.... và cả chút yêu thương còn sót lại.

"Về thôi, em đây là muốn đến đón anh sao?" Sae đưa cho em chiếc vali, đi lướt qua. Giọng nói vẫn mang vẻ hờ hững cùng vẻ dửng dưng trên khuôn mặt.

"Không" Vẫn cách trả lời cộc lốc không đầu không đuôi đó. "Tôi chỉ nghe theo lời mẹ thôi, đừng nghĩ tôi làm điều này vì tôi muốn."

Sae vẫn vậy, vẫn vẻ mặt thờ ơ không quan tâm đến mọi sự xung quanh, ánh mắt lướt qua khuôn mặt em, như đang muốn nói điều gì đó. Nhưng anh không nói thêm, chỉ ra hiệu: "Đi thôi."

Rin đang kéo giúp anh ta chiếc vali, tay vô thức siết chặt lấy quai, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu em từ khi thấy bóng dáng anh. Em muốn về nhà ngay lập tức, em muốn tránh xa tên này vì sự căm ghét đã mang trong mình bấy lâu, nhưng em cũng muốn lại gần anh vì muốn tìm lại cảm giác hạnh phúc khi xưa với anh – người em vừa hận, vừa yêu.

08/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com