Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Một cảm giác khó chịu ập đến, cơ thể như bị kìm hãm bởi thứ gì đó. Nó cảm nhận được, rằng từng tế bào trong cơ thể đang quặn thắt lại vì đâu. Từ từ mở mắt, nó mơ màng nhìn trần nhà. Đến khi lấy lại tỉnh táo, Rin bắt đầu đảo mắt sang xung quanh bản thân. Mùi thuốc sát trùng phả thẳng vào mũi, tay bị quấn lại bởi mấy băng gạc và đang được truyền nước

Bệnh viện à? Sao mình lại ở đây?

Nó thắc mắc rồi dần nhớ lại lý do. Ký ức ùa về, giờ nó nhớ tại sao rồi. Hình như hôm ấy nó ngất từ sáng tới tối vì bỏ bữa quá nhiều với ít ăn. Và vì bản thân ngất nguyên ngày nên tới tối lại tỉnh ngang nên đã quyết định ra ngoài đi dạo ngắm cảnh để tịnh tâm hay gì đó

Bản thân Rin chẳng muốn làm thân kết bạn với ai nên thường tự cô lập chính mình khỏi người khác. Ai nhìn vào đều sẽ thấy thằng nhóc này thật cô đơn, nhưng nó thì lại mong cái cô đơn đó cứ diễn ra như vậy thôi. Thế nên ban ngày nếu không có gì thì nó không hay ra ngoài nhiều bởi mọi thứ rất ồn ào. Nó thích sự yên tĩnh của màn đêm hơn, tối đó cũng như những lần đi dạo khác. Nhưng lần này, khi đang đảo bước trên con đường vốn đã vắng vẻ nay về đêm lại càng vắng vẻ hơn. Nó nghe tiếng còi xe vang ing ỏi và âm thanh của chiếc xe phóng với tốc độ cao

Đến khi ngoảnh đầu lại nhìn thì chiếc xe ấy đã ở rất gần mình, chỉ khoảng chừng hơn chục xăng nữa là đâm vào nên nó chẳng có thời gian suy nghĩ và ứng biến. Kết quả là tai nạn xảy ra, một vụ tai nạn xảy ra ngay trong đêm tại một cung đường vắng vẻ. Chẳng biết sau đó thế nào, chỉ biết khi tầm nhìn mờ dần thì nó đã chìm vào trong bóng tối sâu thẳm rồi thôi

Cạch

Tiếng mở cửa tạm thời cắt ngang mạch suy nghĩ và thu hút sự chú ý của nó

Là mẹ

"Bé Rin? C-Con tỉnh rồi đúng không? Thực sự tỉnh rồi, con thấy mệt ở đâu không? Có bị đau ở đâu không?"
Và cô vàn câu hỏi khác từ bà khiến Rin chẳng biết phải trả lời từ đâu. Nó chỉ nói nhỏ đáp lời bà

"Con ổn mà mẹ"
Một âm thanh khe khẽ phát ra, chắc do mới tỉnh lại nên cần thời gian hồi phục thêm. Bà Itoshi khi nhận ra mình lo lắng hơi quá thì bắt đầu xin lỗi nó rồi ra chiếc ghế cạnh giường bệnh ngồi

"Thật là, con đấy. Chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết, ăn uống chẳng điều độ gì cả, đã thế hay bỏ bữa rồi chẳng ăn đủ chất. Con biết ba mẹ lo lắm không? Tối đó khi nghe tin bố mẹ đã rất sốt ruột và lo lắng chạy đến viện tìm con. Cũng may khi ấy có người đi qua nên họ đã gọi cấp cứu, chứ không thì giữa đêm hôm khuya khoắt chẳng biết sau đó sẽ thế nào đây"
Bà hướng ánh mắt buồn rầu nhìn cậu con trai, nó thấy rõ trong ánh mắt ấy mang một nỗi buồn to lớn. Hẳn suốt thời gian qua nó khiến bà lo lắng nhiều rồi, mẹ trông cũng mệt mỏi nữa, chắc bà phiền não lắm

"Con xin lỗi"

Rin chỉ biết ngượng ngùng đáp, giọng nói nhỏ hơn hẳn. Chắc là không muốn ai nghe thấy đây, nhưng tất nhiên câu nói kia vẫn lọt vào tai của người mẹ nọ. Bà xoa đầu nó như để an ủi và trấn an

"Bỏ đi, đã qua rồi. Lần sau đừng vậy nữa, nhé?"
Ánh mắt bà dịu lại, đôi môi nở một nụ cười nhẹ. Nhưng Rin biết, mẹ chỉ đang làm nó vui hơn thôi. Đằng sau dáng vẻ ấy mang cả một nỗi buồn vô đáy khó tả. Dù đang cười nhưng lại đượm buồn, như đang cố nuốt nước mắt vào trong mà kìm nén không cho ai biết

"Dạ" -Nó khẽ đáp

Điều nó có thể làm bây giờ chỉ có thế thôi. Chí ít, nghe câu trả lời của nó mẹ cũng an tâm hơn

Tiếng cửa lần nữa vang lên, lần này ai đang tới đây?

"Rin"
Một người đàn ông trung niên bước vào, vẻ mặt bất ngờ với túi đồ ăn trên tay. Ông không kìm nổi mà đánh rơi túi đồ ăn kia xuống đất rồi chạy bên cậu trai còn nằm trên giường

"Rin, con tỉnh rồi, con tỉnh rồi đúng không? Có mệt ở đâu không con?"

"Bố"

"Bố nó à, con trai vừa tỉnh thôi đừng làm nó mệt" –Người vợ bên cạnh nhìn chồng mà cũng phì cười. Ông chồng nghe vậy cũng ngay lập tức bình tĩnh lại nhìn con

"À ừ, xin lỗi con"

"Dạ, không sao"

Như nhớ ra gì đó, ông ngoảnh đầu lại nhìn đống đồ ăn vừa nãy mình đánh rơi do quá ngạc nhiên nên ra lau dọn

"Chờ chút, bố sẽ mua đồ ăn ngon cho 2 mẹ con"

"Rồi rồi, anh cứ đi đi để em chăm con"

2 vợ chồng nhìn nhau, cười cười nói nói. Có vẻ họ sống với nhau vui vẻ lắm, nhìn hạnh phúc thế kia mà

"Nhớ đi đường cẩn thận"
"Anh biết rồi"
Khi người bố rời khỏi, bà mới nhìn lại đứa con của mình

"Rin, con đã hôn mê suốt 1 tháng đấy. Còn phải làm phẫu thuật nữa nên giờ phải nghỉ ngơi nhiều nhé"
"Lâu vậy cơ ạ, mà con cũng phải phẫu thuật sao?"
"Ừ, nhưng giờ chuyện đó đã qua rồi nên đừng cố nghĩ về nó nữa"
Phiền não lắm

"Bây giờ, chuyện quan trọng hàng đầu là phải ăn đủ chất. Đừng hòng bỏ bữa như trước đây, nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi bổ cơ thể cho khỏe đi. Biết chưa?" -Mẹ nhìn nó nửa đùa nửa thật

"Dạ, con biết rồi mà"
Bà gật gù hài lòng, tay cầm quả táo rồi bắt đầu gọt. Trong khi đó, Rin không để tâm đến chuyện mình bị thương cho lắm. Nó cũng quen rồi, thi thoảng nó vẫn hay tự hành hạ mình khi cáu giận mà. Điều nó quan tâm đến bây giờ là

Không thấy Sae

Thôi, nghĩ nhiều làm gì. Chắc anh cũng chẳng bận tâm đến thằng phiền phức vô dụng này đâu. Anh ghét nó thế mà

"Bé Sae lo lắng cho con lắm đấy" Như đoán được suy nghĩ của nó, bà mẹ lên tiếng nói đôi lời

"Nhưng thằng bé không về được, con biết mà. Sae ở nước ngoài nên không thể về bây giờ được, có điều bé Sae lo cho Rin lắm. Nó hỏi thăm tình hình con suốt đấy" -Bà đặt đĩa táo vừa gọt lên bàn rồi tiện tay dọn dẹp lại cho sạch

"Nên con phải mau khỏe lại đấy nhé"
"Dạ"
Nói dối

Quan tâm gì chứ, mẹ chỉ đang mong nó không lo lắng thôi. Suốt 1 tháng không về thăm nó lấy 1 lần là hiểu rồi

Từ tận đáy lòng, Rin hiểu rõ điều đó. Anh ghét nó đến đâu, anh thà lo giải đấu hay công việc gì đó chứ chẳng mảy may bận tâm tới thứ vô dụng này. Phải rồi, có lẽ đến cuối cùng nó cũng chỉ là Em trai thiên tài thôi

"Nằm đây nghỉ ngơi nhé, chắc con mệt lắm. Để mẹ ra xem bố con làm gì mà lâu thế"
"Vâng, mẹ đi cẩn thận"
Cánh cửa đóng lại, một không gian yên tĩnh lần nữa hiện ra. Im ắng và vắng lặng đến trống trải

----------------------------------------------

Tình trạng của Rin hiện giờ đã đỡ hơn phần nào, có lẽ cũng sắp xuất viện được rồi. Nó ngồi trong phòng, tay dựa vào cửa sổ thở dài. Nếu tính cả thời gian nó hôn mê và điều trị thì chắc hơn 2 tháng rồi

Sae vẫn không đến

Bỏ đi, Rin cũng biết trước chuyện đấy rồi. Nó mong đợi điều gì chứ?

Đôi mắt khẽ nhắm lại vẻ đăm chiêu

Lúc đó, giá mà chiếc xe kia tông chết nó luôn cho rồi

"Rin" -Một giọng nói vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nó

Là bố mẹ, họ bước vào với vài túi đồ. Chắc là để cho nó, nhưng làm gì?

"Con sắp xuất viện được rồi đấy, chắc chỉ chờ vài ngày nữa thôi"
"Con hiểu rồi"
Nhìn gương mặt bố mẹ mong chờ thế kia, nó cũng chỉ bất giác cười cho họ vui

Đến cuối cùng, anh cũng không muốn gặp nó

Khi đã xuất viện, Rin cố sống cho bản thân hơn nhưng không đáng kể. Nó vẫn bị dày vò bởi thứ gì đó vô hình sâu thẳm, nó không biết cũng chẳng hiểu nổi. Đôi khi nó mong chết lắm, nhưng dường như lại chẳng thể

Cái chết như thứ gì đó thật xa vời mà nó có cố cũng không với tới được

Ngoài kia, có biết bao kẻ muốn được sống nhưng chẳng thể, nó có quyền được lựa chọn, được tồn tại, được sống nhưng lại muốn chết. Nghe nực cười thật, phải không? Kẻ muốn sống lại chẳng thể, người được lựa chọn lại muốn tìm đến cái chết

Dù là trước đây hay bây giờ, Rin vẫn luôn bị dày vò bởi những cơn đau. Chúng đều là kết quả của những sự tiêu cực không thể kìm nén, là kết quả của những tức giận cần được xả. Vâng, Rin thích việc làm đau mình khi tức, vì nó xua tan đi phần nào tâm trạng cáu giận của nó. Và bây giờ cũng thế, khác cái là giờ nó bị dày vò bởi những vết thương cũ và từ vụ tai nạn kia. Nhìn bố mẹ với ánh mắt hi vọng rằng đứa con trai út sẽ có thể chăm lo bản thân tốt hơn, có thể yêu mình hơn. Nó cũng muốn lắm, nhưng chẳng làm nổi. Những vấn đề tâm lý nặng nề đè nén, vùi dập nó trong tiêu cực và trầm tư. Rin đã cố thử học cách gọi là "yêu thương bản thân" hay "vui vẻ mà sống". Nhưng dường như nó xa vời quá, chẳng với tới nổi dù rất đỗi đơn giản. Tại sao? Nó không biết, nó cũng không muốn biết

Đâm đầu vào một thứ chẳng có kết quả để làm gì chứ? Chỉ kẻ ngốc mới làm những trò vô bổ đó

Thế là nó lần nữa chọn từ bỏ, nó mệt rồi. Nó mệt mỏi vì phải sống, nó mệt mỏi vì phải tồn tại. Nó chán ghét chính bản thân, một con người vô dụng chẳng thể làm nổi việc gì ra hồn

Cứ thế, ngày nào cũng là những ngày tháng tẻ nhạt với nó. Rin không muốn giao tiếp cũng không hứng thú giao tiếp với người khác. Phiền lắm, người như nó chẳng ai hiểu và trò chuyện nổi đâu

Đến một ngày, khi dọn dẹp đồ đạc. Một mảnh giấy rơi ra nên nó đã nhặt lại, chuyện sẽ chẳng có gì nhưng khi đọc nội dung khiến Rin bàng hoàng tìm bố mẹ gặng hỏi

"Mẹ, thế này là thế nào?"

Nhìn đứa con vẻ mặt hoảng hốt với mình, người mẹ cũng đang ngơ ngác không kém mà nhìn nó

"Sao thế Rin, con đi từ từ thôi ngã giờ. Còn chưa khỏi bệnh mà"

Bà nhìn Rin rồi xem tờ giấy nó đưa rồi cũng hiểu ra tại sao nó lại vội vã như vậy. Bất giác, bà không biết nói gì với con trai mà chỉ biết lảng tránh quay người sang hướng khác. Nhìn dáng vẻ của mẹ như vậy, nó biết chắc mẹ thừa hiểu đã xảy ra chuyện gì

"Mẹ, mẹ nói đi. Rốt cuộc mọi chuyện là sao?" Nó nói với giọng chất vấn và hoang mang

Biết không thể giấu nữa, bà cũng chỉ biết lắc đầu rồi từ từ giải thích

"Bé Rin, mẹ không định giấu con đâu. Vốn dĩ bố mẹ định đợi con khỏe hẳn rồi mới cho con biết chuyện này"

"Thực ra..."

Đêm ấy, khi Sảe đang nghỉ ngơi bên TBN. Anh mệt mỏi khi nguyên ngày chẳng có chút lịch trống nào nên nằm dài ra giường vẻ lười biếng. Đó là ý định của anh trước khi nhận được cuộc gọi từ bên bệnh viện. Họ thông báo Rin đang cấp cứu khẩn cộng với bố mẹ bên đó đang khóc khiến anh như tỉnh khỏi cơn mơ đang ùa tới mà lập tức đặt vé máy bay về ngay trong đêm. Điều đó không khó hiểu nhưng quản lý đi cùng anh thì khóc thét vì muộn rồi còn phải lo. Nhưng nói gì thì nói, đó vẫn là bổn phận cần làm nên cậu quản lý lập tức lo thủ tục xong xuôi

Sả chọn chuyến bay về gần nhất nhưng tất nhiên là không thể quay về được ngay lúc đó. Đến tận sáng hôm sau mới đến được sân bay, Sae vội vã phi đến bệnh viện và tìm phòng bệnh của Rin. Khi đến được nơi cần đến, anh mới dừng lại thở hổn hển với mồ hôi rảnh ròng trên mặt khiến bố mẹ nhìn cũng lo lắng mà chạy lại hỏi han. Nhưng đó không phải chuyện quan trọng nhất hiện giờ, anh chỉ trả lời qua loa nói mình không sao rồi hỏi tình trạng của Rin. Đúng lúc này, bác sĩ bước ra, ai nấy đều chạy đến phía ông

"Bác sĩ, em tôi sao rồi?"

"Con tôi nó sao rồi bác sĩ?"

Đối mặt với vẻ mặt lo lắng, vị bác sĩ chỉ từ tốn tháo khẩu trang ra nói với họ: "Bệnh nhân ở thời điểm hiện tại đã qua cơn nguy kịch"

Nghe câu ấy xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, giây phút ấy chẳng được lâu khi vị bác sĩ kia thông báo thêm 1 chuyện khác đáng quan trọng hơn

"Tuy nhiên, đó chỉ là tạm thời. Các chuẩn đoán và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân cần được thay tim. Tình hình hiện tại thì không sao, nhưng về lâu dài e rằng sẽ ảnh hưởng sức khỏe rõ rệt hơn. Cộng với việc cậu ấy bị thiếu chất do ăn uống không điều độ, bỏ bữa và mắc các vấn đề tâm lý. Tôi e rằng không thể nói trước điều gì"

"Hơn hết" –Ông đẩy chiếc kính lên chỉnh trang lại nhìn họ với vẻ mặt nghiêm nghị

"Người thay tim cần là người có độ tương thích cao, tốt nhất nên là người nhà bệnh nhân vì thông thường nếu hiến tim giữa 2 người lạ với nhau tỷ lệ tương thích sẽ cần đạt mức tiêu chuẩn gắt gao. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và xem xét việc này thêm, nhưng để cho chắc. Tôi muốn hỏi những người nhà bệnh nhân điều này"

"Liệu mọi người có muốn và tình nguyện hiến tim cho cậu ấy không?"

Câu hỏi ấy khiến tất cả cứng đờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Rin mà lại ra đến nông nỗi này? Tại sao...?

Bác sĩ nhìn họ, ông cũng chỉ biết cúi người

"Đây là điều tôi thông báo và nói trước. Nếu không cũng không sao, mọi người hãy cứ suy nghĩ đi"

Nói rồi, ông chậm rãi rời đi để lại những con người còn đang ngẩn ngơ ở đó. Bà Itoshi đã khóc rất nhiều, bởi vậy mà bà cũng chẳng còn sức nên gục xuống ghế. Người chồng thấy vậy lập tức chạy lại đỡ vợ rồi dặn dò bà phải nghỉ ngơi. Sae chẳng nói lấy câu nào, nhưng sâu trong thâm tâm anh hiện tại chắc chắn anh cũng đang rối loạn không kém gì mẹ. Chỉ là anh biết cách kiềm chế lại thôi, nhưng sau cùng ánh mắt thất thần kia đã không cho phép toàn bộ cảm xúc được giấu nhẹm đi

"Rin"

Sae đến cạnh giường bệnh - nơi đứa em trai mà anh thầm nhớ thương còn đang hôn mê chưa tỉnh. Anh cầm lấy đôi tay đang băng bó của nó mà cúi người. Anh như muốn khóc, đầu anh tựa nhẹ vào bàn tay nhỏ bé kia khi ở trong căn phòng chỉ có 2 người thủ thỉ

"Xin lỗi..."

"Em đang giận anh thôi, đúng không? Em chỉ đang hờn dỗi anh thôi mà đúng không?"

"Đừng ngủ nữa, ngủ quá lâu sẽ không tốt đâu. Trước đây anh nói gì em cũng nghe, bây giờ chỉ cần em tỉnh lại thôi thì muốn gì anh cũng chiều. Vậy nên..."

"Tỉnh lại đi, Rin"

Sae khóc rồi, anh khóc thật rồi. Chẳng còn gương mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày nữa, giờ đây chỉ có cậu trai đang khóc vì bất lực thôi

Nói gì thì nói, bề ngoài anh dù vô cảm là thế, thờ ơ là thế. Nhưng sâu thẳm trong tim vẫn chỉ là thiếu niên 18 tuổi mà thôi. Anh vẫn có cảm xúc, nhưng đã biết cách kiểm soát và triệt tiêu chúng vì mục đích lớn hơn của bản thân. Đến nỗi đôi khi anh cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa. Nhưng giờ anh biết rồi, rằng bằng mọi giá phải cứu được Rin

Sae thủ thỉ vài câu như trút mọi muộn phiền trong lòng, an ủi rồi rơi lệ mà nói những lời bản thân chưa thể nói dù người cần nghe lại chẳng thể nghe

.

"Bác sĩ, lấy tim của tôi đi. Tôi sẽ hiến tim"

"Sae! Con nói gì vậy?" Người mẹ hốt hoảng nhìn con trai lớn trong khi nó vẫn đang kiên quyết với quyết định của mình

"Mẹ, mẹ cứ để con. Hơn nữa, đây cũng là quyết định tốt nhất rồi. Ít nhiều gì thằng bé cũng là em trai con, thân là anh sao con bỏ nó được chứ?"

"Sae, con nghĩ cho kĩ đi. Không nhất thiết phải là con. Nếu cần, bố mẹ sẽ lo việc đó"

"Nhưng hai người đã đủ cực nhọc vì chúng con rồi, chúng con cũng biết phải làm gì cho đúng. Hơn nữa..." -giọng Sae như nhỏ lại

"Đây là lựa chọn tốt nhất rồi..."

"Tốt gì mà tốt, cuộc đời này hai đứa là báu vật quý giá nhất của mẹ. Rin đã vậy rồi, nếu đến cả con nữa..."

Bà Itoshi bật khóc bám vào áo con trai, có lẽ bà cũng khổ tâm lắm. Dù hai đứa đã lớn nhưng không đứa nào khiến bà không khỏi lo lắng. Một đứa vốn tính tình ngoan hiền nhưng càng lớn càng trở nên xa cách với người khác, tự cô lập bản thân khỏi mọi thứ. Một đứa rời xa nhà từ nhỏ, sớm đã không thể thường xuyên về thăm gia đình nữa. Bây giờ 1 đứa có chuyện, đứa kia mà hiến tim thì chẳng phải cả nó cũng thế sao?

"Mẹ" -Sae lên tiếng nắm lấy bàn tay run rẩy của bà

"Tin con đi"

Bà biết chẳng thể ngăn nổi con trai nữa, hai đứa con của bà sao ai cũng cứng đầu hết vậy

"Con xin lỗi"

Sau cùng, chẳng ai cản nổi Sae. Anh chấp nhận phẫu thuật tim cho Rin để nó được sống nhưng anh lại không muốn Rin biết chuyện này quá sớm. Ít nhất hãy để cho nó hồi phục lại đã. Kết quả là, Rin đã hoàn toàn bình phục nhưng những chấn thương thể xác và tinh thần vẫn còn đó. Thêm những suy nghĩ tiêu cực và việc không thấy Sae, tình trạng tinh thần của nó chẳng được cải thiện là bao

"Mọi chuyện là vậy đấy" -Người mẹ dứt lời nhìn đứa con

Nó không đáp lại bà, gương mặt hiện rõ sự hoang mang đến không thốt nên lời mà gục xuống vì sốc.

"Sae...anh ấy"

"Sae thương con rất nhiều, bé Rin à"

Một không gian im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng ngột ngạt khiến ai nấy cũng phải lo sợ. Rin gật gù với mẹ rồi về phòng, nó vẫn rất sốc

"Anh hai...anh..."

Anh hai là người dịu dàng nhất

Anh hai hiền nhất trên đời

Những kí ức thuở bé ùa về với những thứ chẳng thể quay lại được nữa.

Ngày ấy, có một người anh dù tính nết hơi cáu kỉnh nhưng luôn yêu thương em trai. Dùng số tiền để dành ít ỏi của mình mà mua kem cho nó, dạy nó cách chơi bóng, khơi nguồn cảm hứng và ước mơ cháy bỏng trong tuổi thơ nó. Cũng có một cậu nhóc tì, nhỏ nhắn nhưng ngoan ngoãn. Lúc nào cũng kề kề cạnh anh như hình với bóng, mọi lúc mọi nơi không buông khắc nào. bất cứ khi nào cũng có thể thấy dáng vẻ cậu trai nhỏ tuổi lon ton chạy theo bóng hình lớn hơn mình đằng trước. Luôn sẽ có một người anh nắm lấy tay nó, ân cần, dịu dàng và quan tâm nó

Nhưng giờ thì không

Vĩnh viễn không, không thể. Giờ anh chẳng ở đây nữa, chẳng thể bên nó nữa. Chẳng còn nữa, thực sự chẳng còn rồi. Rin đang đứng một góc thì bàn tay chạm vào thứ gì đó nên nhìn lại. Một cuộn băng ghi âm được đặt ở đó, trông khá mới chứ chẳng cũ chứng tỏ có người cố tình để đây.

Nhưng để làm gì? Muốn biết thì phải tự tìm hiểu, thế là Rin bật lên nghe thử

"Rin"

Là giọng Sae?

"Nếu nghe và thấy được thứ này, hẳn anh chẳng còn bên em nữa rồi"

Thực sự là Sae...

"Giỏi lắm Rin, em giỏi hơn những gì mình nghĩ đấy"
"Bé ngoan, đừng tự ti về bản thân mình thế được không em? Em thật sự có tài đấy"

"Em có năng lực hơn anh nhiều"

Nó thu mình vào một góc phòng, im lặng nghe những lời anh nhắn gửi tới nó. Từng câu anh nói, từng chữ anh dặn. Toàn bộ câu từ đó đều thật nhẹ nhàng, không còn sự lạnh nhạt kia nữa mà là những điều được kìm nén từ tận đáy lòng của anh. Xuyên suốt toàn bộ những điều anh nhắn nhủ nó, Sae chỉ mong Rin có thể vui vẻ sống tiếp. Mong nó hạnh phúc và yêu bản thân hơn mà thôi

"Rin này, trước đây dù giận dỗi anh thế nào. Em vẫn luôn gọi một tiếng anh hai. Có lẽ bây giờ anh chẳng thể nghe được hai từ ấy nữa rồi. Nhưng cũng đừng buồn, dẫu sao vẫn là anh sai. Đây coi như là món quà bù đắp cho những gì anh đã làm"

"Đừng buồn nhé, em sẽ không giận người làm anh này đâu nhỉ? Vì em vẫn luôn như vậy, luôn là bé ngoan mà"

"Còn nữa..."

"Hãy sống thật tốt, được không? Đừng bỏ bữa nữa, ăn uống đủ chất vào. Ngủ sớm, đừng thức khuya, cũng đừng nằm khóc một mình. Hãy sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ"

"Thay cả phần anh nữa, anh biết em làm được mà"

Nó vẫn nghe, đến khi nghe hết. Toàn bộ cuộc băng ghi âm ấy là những lời từ tận đáy lòng của người anh nó vẫn hay ngưỡng mộ. Anh dặn dò nó đủ đường, mong nó sống thật tốt, mong nó có được hạnh phúc. Rin chẳng biết làm gì nữa mà lấy tay che miệng ngăn những tiếng nấc vì khóc. Rin khóc rồi, nó khóc rất lâu, giờ đây nó chẳng kìm nén nổi nữa mà nấc nghẹn òa khóc

Tay ôm chặt cuộn ghi âm vào lòng, đầu nó cúi xuống hoàn toàn che đi khuôn mặt đẫm lệ kia

Anh hai vẫn luôn thương nó, vẫn luôn âm thầm đồng hành bên nó (Chẳng qua anh độc mồm quá thôi)

"Hạnh phúc sao? Vui vẻ sao? Anh nói em làm sao sống hạnh phúc, vui vẻ khi không có anh đây? Anh nói xem em làm sao có thể mỉm cười khi chẳng còn anh nữa đây, anh hai?"

"Anh nói đi, rốt cuộc...em phải làm sao? Cơn đau dai dẳng này, em không chịu nổi nữa. Nó đau, đau lắm...Anh có hiểu không?"
"Em không cần nó, không cần cái này"

"Em cần anh, anh hai..."

Chiều tà, lúc này mọi thứ thật yên bình biết bao. Rin dạo bước trên con đường thân thuộc, nơi trước đây hai anh em vẫn thường chơi bóng. Có tiếng trẻ con, cũng đúng. Giờ này thường là lúc tụi nhỏ chơi đùa. Nó nhìn ra sân bóng, nơi này chẳng thay đổi là bao

Bỗng, Rin bị thu hút bởi một hình ảnh quen thuộc. Cặp anh em nọ đang chơi bóng cùng nhau, có vẻ rất vui. Bất giác, nó nhớ lại trước đây cũng từng có 2 đứa trẻ nô đùa với trái bóng với đam mê mãnh liệt như thế. Cũng từng cười đùa, từng trò chuyện vui vẻ và hăng say như thế. Nhưng tất cả cũng chỉ là "đã từng" thôi

Đã qua cả rồi, chẳng thể quay về những ngày ấy được nữa

Người ta vẫn thường nói, bởi vì trái tim không thể nhìn thấy được nên người ta chẳng thể biết nó bị tổn thương đến nhường nào. Bởi vì vết thương có thể khỏi, nhưng sẹo lại chẳng thể lành. Rất đau nhưng không ai thấu, muốn nói nhưng chẳng thể hé lời

Rốt cuộc, chỉ có người trong cuộc là đau

____________________________________

Plot của người đẹp @Itoshi_tsuma và được viết bởi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com