Tự do trong xiềng xích
"Người như mày... không nên yêu ai cả."
Đó là câu mà người ta thường nói về Shidou - cậu trai mang trong mình ánh mắt rực lửa và trái tim đầy gai góc. Không ai hiểu vì sao một người sống mạnh mẽ đến ngông cuồng như cậu lại có thể yêu đến mức tự đốt cháy bản thân. Shidou chưa bao giờ là người yếu đuối. Cậu biết rõ điều mình muốn, biết cách chiếm lấy nó... kể cả là tình yêu.
Cậu yêu Rin - người anh thân thiết đã luôn bên cậu từ thuở niên thiếu. Một thứ tình cảm sai trái, lặng lẽ và đầy tuyệt vọng. Shidou không bao giờ nói ra, vì cậu biết... tình yêu ấy chỉ là đơn phương. Rin không thuộc về cậu, dù trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, họ đã từng chạm môi nhau trong một đêm mưa lạnh.
Rồi Sae xuất hiện - như lốc xoáy, cuốn phăng Shidou đi khỏi cuộc sống quen thuộc. Anh yêu Shidou một cách bệnh hoạn: giam cầm, chiếm hữu, và điên cuồng. Nhưng điều kỳ lạ là... trái tim Shidou lại bắt đầu lay động, giữa xiềng xích và tăm tối, nơi không ai ngờ cậu lại tìm thấy một điều gì đó giống như... an toàn.
---
Mưa lất phất rơi lên mái hiên nhà kính. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn bàn, Shidou ngồi khoanh chân trên giường, môi vẫn còn vương mùi bạc hà từ điếu thuốc vừa dụi tắt. Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, chờ đợi một điều gì đó... hoặc một người.
Mưa lất phất rơi lên mái hiên nhà kính. Trong căn phòng chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn bàn, Shidou ngồi khoanh chân trên giường, môi vẫn còn vương mùi bạc hà từ điếu thuốc vừa dụi tắt. Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, chờ đợi một điều gì đó... hoặc một người.
Cạch.
Tiếng cửa mở. Là Rin.
"Em lại hút thuốc à?" - Rin bước vào, cởi áo khoác, giọng trầm ấm pha chút mệt mỏi.
Shidou chẳng quay lại, chỉ buông một câu ngắn gọn:
"Mày không thích thì đi đi."
Rin tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Anh ghen." - Anh nói nhỏ, tay chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của em
Shidou cười nhạt, đôi môi cong lên đầy châm chọc. "Ghen?Mày có tư cách gì để ghen?"
"Vì em là của tao" - Rin cúi xuống, hôn lên vai trần cậu - một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.
---
Một tuần sau, Sae đưa Shidou về căn biệt thự của mình - nơi được bao quanh bằng tường cao và hàng rào sắt. Không có tín hiệu, không có lối ra.
"Anh điên rồi à?!" - Shidou hét lên, tay đập mạnh vào cánh cửa gỗ nặng nề.
"Ừ. Điên vì yêu em đấy" - Sae cười, ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt đến mức xương ngực như vỡ vụn.
"Em yêu nó, còn nó chỉ xem em như một món đồ chơi... Nhưng anh thì không, Shidou. Anh sẽ giữ em ở đây, mãi mãi."
---
Đêm tối.Trời mưa Shidou ngồi trên bậu cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài, gió tạt vào làm mái tóc cậu rối tung. Sae bước đến, đặt một tấm khăn lên vai cậu.
"Đừng ngồi ở đây lạnh. Anh không muốn em bệnh."
Shidou quay sang nhìn hắn, lần đầu tiên không nổi giận, không hét lên, không xô đẩy.
"Em ghét anh." - cậu nói, thật khẽ.
Sae gật đầu. "Anh biết."
"...Nhưng anh vẫn yêu em, phải không?"
Sae tiến đến gần hơn, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng. "Hơn cả cuộc sống này"
---hết---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com