Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My Aguero

-25th Baam-
Người con trai ấy, rực sáng.

Không phải là ánh nắng chói chang của mặt trời như Rachel.

Không phải ngọn lửa thiêu đốt từ  hoả ngục của Evankhell.

Không phải cảm giác mạnh mẽ tràn đầy nhiệt huyết như Endorsi.

Không phải ngọn lửa truyền thuyết của tộc Yeon.

Đó là cảm giác dịu nhẹ, ấm áp của ngôi sao. Anh ấy không toả sáng rực rỡ, ánh sáng thuần khiết từ anh chỉ đủ để tôi thấy, và nó như một ngôi sao Bắc Đẩu, dẫn lối tôi ra khỏi hang động tối tăm ấy, và trước khi tôi nhận ra được điều đó, ngôi sao đó đã luôn ở đó, chờ đợi tôi bước đi cùng.

Dù có là bao lâu đi nữa, dù có trải qua hàng vạn thử thách, dù khi tôi đã mệt mỏi, bất lực trước sự yếu đuối của bản thân, ngôi sao đó vẫn luôn ở bên tôi, chưa hề một bước cách rời.

Người con trai đó, tôi có xứng đáng hay không?

—————————

"Từ giờ, gọi anh là Aguero thay vì Khun, được chứ?"- Anh ấy kéo tôi lại sau cuộc chiến ở the Nest, ánh mắt xanh trong suốt kiên nghị nhìn tôi, đôi mắt ấy, tôi chưa bao giờ dứt ra được, tôi chưa hề thấy một màu xanh nào đẹp đến thế, ngay cả với bầu trời mùa hè tháng 4, đôi mắt anh ấy vẫn mang màu xanh trong vắt như vậy, vẫn luôn là đôi mắt nhìn thấu tâm can của tôi, và vẻ kiên định chưa bao giờ rời bỏ đôi mắt ấy, cũng như anh ấy kiên định nhìn về phía tôi vậy.

Tôi bất ngờ trước lời đề nghị đó, thật sự chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến việc sẽ gọi anh một cách thân mật như vậy, mặc dù chúng tôi có thể đã là bạn thân sau biết bao nhiêu việc đã xảy ra rồi. Nhưng xét xem, tôi thì chỉ là một thằng mồ côi mắc kẹt trong hang đá, anh ấy là người của Thập đại gia tộc, cơ bản địa vị của chúng tôi đã chênh lệch nhiều đến như vậy, còn chưa kể ngay lúc bước vào tháp, tôi một chút kiến thức cũng không biết, không có sức mạnh, không có đầu óc, ngay cả ý chí chiến đấu cũng không nốt. Chỉ có anh lúc đó tình nguyện đứng ra che chở dẫn lối cho tôi, ngoài việc bày tỏ lòng kính trọng với anh, tôi còn có thể làm gì khác chứ, xưng hô thân mật như vậy, tôi... xứng đáng sao?

Nhưng mà... Aguero thay vì Khun sao? Aguero, cái tên thật là đẹp.

"Em.. gọi như vậy ổn sao ạ?"- tôi vẫn chưa tin được vào việc mình được phép gọi anh như vậy, tôi mơ hồ xác nhận lại một lần nữa, thầm cầu mong anh chỉ đùa thôi, nhưng một phần lại hy vọng anh thật sự muốn tôi làm điều đó.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ rất vui nếu em không gọi anh bằng kính ngữ nữa đấy, nghe giống như anh là một ông già vậy." - anh đảo mắt, cử chỉ quen thuộc thể hiện sự không hài lòng, tôi cứ nghĩ với vị thế của anh, anh nhất định phải quen với cách xưng hô kính ngữ như vậy chứ? Thật sự với dáng vẻ kiêu ngạo và sang trọng đó, tôi nghĩ khó có ai được anh chấp nhận cho phép gọi anh bằng tên, chứ nói gì đến một đứa nhóc như tôi.

Trong khi tôi vẫn còn đang loay hoay với suy nghĩ của mình anh có đang đùa giỡn với tôi hay không, vì nghiêm túc mà nói thì Khun lại có vẻ là người rất hay đùa, nhất là mỗi khi anh vô tình đi ngang qua tôi và buông những câu trêu ghẹo như "Tình yêu của anh" hay "Người yêu bé nhỏ" hay chỉ đơn giản là "Cưng ơi" vậy, có lẽ anh không để ý đến mang tai tôi đã đỏ lựng lên mỗi khi anh gọi nhưng tôi vẫn chưa thể nào quen được với trò đùa đáng yêu đó.

Cứ như... anh ấy sẽ yêu tôi vậy?

Khun tiến tới gần thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa tôi và anh, có vẻ như con người này chưa hề biết đến định nghĩa "khoảng cách cá nhân" là gì nhỉ? Đôi mắt lục bảo trong suốt nhìn thẳng vào tôi, anh gần tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được vài lọn tóc xanh mềm mượt đang khẽ ve vuốt má tôi, và hương vani dễ chịu từ anh quấn quýt bên mũi tôi, trong phút đấy, não tôi hoàn toàn trống rỗng, và âm thanh duy nhất truyền vào tai tôi là tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực.

"A.gue.ro." Anh ghé sát đôi môi mỏng vào tai tôi, giọng nói thanh nhẹ nhưng đầy quyết đoán, cái lưỡi tinh nghịch lại khẽ ve vuốt một vòng trên vành tai tôi. Cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, trước khi anh nhận ra, tôi nghĩ mình nên tìm một cái cớ để thoát khỏi đây đã.

"Lặp lại theo anh, một lần nữa". Ngón tay mảnh dẻ trắng muốt nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào bầu trời phía trước. Giọng nói ấy như mang theo một thứ ma lực vô hình, buộc tất cả mọi người làm theo kế hoạch của anh, như mỗi khi anh là người đứng trên tất cả mọi người và ra lệnh như một Minh Vận toàn năng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ sử dụng thứ ma lực đó trực tiếp với mình như vậy.

Tôi không có nhiều lựa chọn vào lúc này, Khun chắc chắn không để tôi dễ dàng thoát ra khỏi đây mà không làm theo mệnh lệnh của anh ấy. Hơn nữa, tôi cũng muốn một lần cảm nhận được âm điệu đẹp đẽ đó khi phát ra sẽ như thế nào, nó sẽ đẹp như anh chứ, cái tên này?

Tôi nuốt xuống, chỉnh giọng mình lại một chút trước khi bật ra được, với giọng điệu không thể ngại ngùng hơn.

"Ưm.. Ague..ro"

Tôi đỏ bừng cả mặt, không thể tin bản thân vừa phát âm ra được như thế, càng tò mò hơn vẻ mặt của anh Khun sẽ như thế nào? Liệu anh ấy sẽ ghét bỏ nó, liệu anh ấy có đổi ý hay không?

Tôi len lén đưa mắt lên nhìn, đôi mắt lục bảo bây giờ bị che khuất sau phần mái của anh nên tôi không thể đọc ra được biểu cảm hiện tại, tôi chỉ nhìn ra có vẻ như Khun không được như bình thường, liệu tôi có làm sai ở đâu khiến anh giận hay không? Tôi vừa nghiêm túc kiểm điểm bản thân, vừa tìm cách dò xét anh, trước khi tôi nghe giọng anh cất lên, ở một tông trầm hơn.

"Gọi lại lần nữa đi"- anh ra lệnh

"Vâng, Aguer.."- và trước khi cái tên được thoát ra một cách hoàn chỉnh, môi tôi đã bị khoá lại bởi một đôi môi mềm mại khác. Một đôi tay khẽ vòng sau lưng, kéo tôi sát lại con người phía trước hơn, và tôi hoàn toàn bị phủ ngập bởi hương thơm vani dễ chịu ấy.

Mắt tôi mở to, và khi ý thức quay trở về, tôi thảng thốt nhận ra rằng... Khun đang hôn tôi.

Khun Aguero Agnes đang hôn tôi.

Cảm giác dễ chịu nhanh chóng xâm lấn tâm trí tôi, bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tôi, trong khi đôi môi vẫn mút nhẹ, chờ đợi sự chấp thuận từ tôi.

Tôi đáp lại anh bằng cách mở khẽ đôi môi của mình, hoà cùng vào nhịp điệu của anh, mũi tôi cọ vào sống mũi cao thẳng của anh, và thề có Chúa, cảm giác này thật là tuyệt. Tôi chưa từng hôn ai bao giờ, nên tôi không thật sự biết là khi hôn lại có cảm giác thoải mái đến như vậy, hay điều này xảy ra, chỉ vì tôi đang hôn người tôi yêu?

Chúng tôi cứ duy trì như thế được vài phút trước khi tôi sắp cạn hô hấp đến nơi rồi, Khun tiếc nuối tách đôi môi của chúng tôi ra, khẽ tựa trán anh lên trán tôi.

"Điều này có nghĩa là sao ạ?" - tôi vừa khó khăn lấy lại hơi thở của mình, vừa mơ màng hỏi anh. Tôi cũng không dám chắc mình sẽ phải làm gì nếu anh trả lời với tôi đây chỉ là một trò đùa, hay là ai anh cũng sẽ làm như vậy khi được gọi tên.

"Nghĩa là anh yêu em, rất nhiều." Khun hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập cưng chiều. Phút chốc, chỉ với 3 từ đó, mọi do dự, mọi bất an của tôi như hoà theo cơn gió mùa xuân, cuốn ra khỏi toà tháp này.

Tôi thấy nước mắt mình nóng ấm lăn trên gò má, áp bàn tay anh vào má mình, tôi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấm áp của người con trai phía trước, chúng tôi đã là người dưng, chúng tôi đã là bạn, và bây giờ, chúng tôi sẽ là tri kỉ của nhau.

"Cảm ơn, Aguero của em, cảm ơn vì đã cho em gặp được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com