Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Là một diễn viên nổi tiếng bậc nhất hiện tại, Emi quen với ánh đèn sân khấu, những câu hỏi phỏng vấn lắt léo, và cả nụ cười được luyện tập hàng giờ trước gương. Nhưng điều đó không có nghĩa cô thích đến bệnh viện — nơi mùi thuốc sát trùng dường như xộc thẳng vào trí nhớ, kéo cô khỏi thế giới lấp lánh hào nhoáng.

Buổi sáng hôm nay, Emi ngồi trong phòng chờ khu khám VIP, khoác áo hoodie rộng, khẩu trang y tế che nửa mặt. Cô vẫn nổi bật, bất kể cố gắng thế nào để giấu mình. Người quản lý ngồi bên cạnh đang tranh thủ xử lý email, còn Emi lặng lẽ ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, chán nản nghĩ đến chuỗi lịch trình sau buổi kiểm tra này.

Ngay lúc đó, tiếng khóc ré của trẻ nhỏ vang lên từ hành lang ngoài kia. Tiếng khóc cao vút, giận dỗi, rồi chuyển thành nức nở. Emi vô thức quay đầu, ánh nhìn xuyên qua khe cửa đang mở hé.

Một bé gái chừng bốn tuổi đang vùng vẫy trong vòng tay mẹ. Mắt bé đỏ hoe, nước mũi chảy ròng ròng, tay ôm chặt con gấu nhồi bông đã cũ, miệng la lên không ngừng:

— "Không tiêm đâu! Đau lắm! Không tiêm đâu!!"

Y tá bên cạnh lúng túng, nhìn đồng hồ rồi nhìn bệnh án, rõ ràng đã trễ so với lịch.

Và rồi một giọng nói trong trẻo vang lên, khiến Emi hơi giật mình:

— "Này, chị hỏi thật nhé... em có biết con thỏ nhỏ mà thích cà rốt không?"

Một cô bác sĩ trẻ bước đến, mái tóc nâu được buộc thấp sau gáy, cặp kính gọng mảnh trượt nhẹ nơi sống mũi. Cô quỳ xuống ngang tầm với đứa trẻ, khuôn mặt không son phấn nhưng ngập tràn sức sống, dịu dàng đến kỳ lạ. Cô ấy không cố xoa đầu, cũng không dỗ bằng kẹo hay lời hứa hẹn, mà chỉ lặng lẽ mở bàn tay, để lộ một miếng sticker hình con thỏ đang nhai cà rốt.

Bé gái ngập ngừng. Tiếng khóc nhỏ dần.

— "Con thỏ này chỉ xuất hiện khi ai đó thật dũng cảm" 

Cô bác sĩ mỉm cười.

— "Chị nghĩ hôm nay nó đang đợi em."

Emi dán mắt vào cảnh tượng trước mặt, không chớp. Cô thấy đôi mắt đứa trẻ tròn xoe, tò mò nhìn sticker, rồi lại nhìn bác sĩ. Cô ấy nhẹ nhàng cầm tay bé gái, khẽ áp ống nghe vào ngực em, vừa làm vừa thì thầm kể chuyện. Chỉ mất chưa tới hai phút, mũi tiêm đã được thực hiện xong trong sự ngỡ ngàng, bé gái còn chưa kịp khóc lại.

Emi nghe tim mình đập mạnh. Không phải vì kỹ năng y tế, mà vì cách cô bác sĩ ấy dùng sự dịu dàng để làm yên lòng một đứa trẻ.

Trái tim Emi vốn đã khô khốc sau những tháng dài sống trong vai diễn, hợp đồng, ánh đèn, bỗng dưng rung lên một nhịp rất nhẹ.

Cô quay sang người quản lý:

— "Chị biết tên cô bác sĩ đó không?"

Quản lý ngẩng đầu, bất ngờ thấy ánh mắt Emi lần đầu tiên có chút... sáng lấp lánh.

— "Hình như là... bác sĩ mới ở khoa nhi. Tên Bonnie thì phải."

Bonnie.

Emi nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy trong đầu, như thể muốn ghi nhớ âm thanh dịu dàng đó vào tận tim.



_________________________

Kể từ ngày hôm đó, Emi bắt đầu có một thói quen kỳ lạ.

Lịch trình của cô vẫn dày đặc như thường lệ. Quay phim, ghi hình, trả lời báo chí, tập kịch bản, mọi thứ xoay vần như guồng máy không thể dừng. Nhưng thi thoảng, vào những buổi chiều hiếm hoi có vài giờ rảnh, Emi lại bảo quản lý đưa cô đến một nơi khác thường: bệnh viện.

— "Lại đến khám à?"

Quản lý cau mày, vừa lái xe vừa nhìn cô qua gương chiếu hậu.

— "Em khỏe như trâu í, mà đi khám tận ba lần trong tháng này. Giới săn tin mà biết thì lại có tin đồn thất thiệt."

Emi nhún vai, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ánh mắt lấp lánh như có điều gì cất giấu.

— "Thì cứ nói em bị thiếu ngủ, cần kiểm tra định kỳ. Chị biết mà, khán giả thích nghe chuyện thần tượng biết lo cho sức khỏe."

Nhưng lần nào đến bệnh viện, Emi cũng không vào khám ngay. Cô thường ngồi ở quán cà phê nhỏ trong khuôn viên, chọn chiếc bàn gần cửa sổ nhìn thẳng về phía hành lang tầng trệt, nơi có thể trông thấy khoa nhi.

Và ở đó, cô dõi theo một người.

Bonnie lúc nào cũng mặc áo blouse trắng, đeo bảng tên cài nghiêng một cách hơi lộn xộn, mái tóc buộc gọn nhưng thường có vài sợi bung ra vì vội. Cô không bao giờ đi vội vã, nhưng lúc nào cũng bận rộn, lúc thì nói chuyện với một đứa trẻ đang hờn dỗi, lúc thì cúi đầu đọc bệnh án, có khi chỉ là lặng lẽ vỗ về một bà mẹ đang khóc vì lo cho con mình.

Emi không hiểu vì sao mình lại bị thu hút đến thế. Có thể vì Bonnie mang theo thứ gì đó mà thế giới của Emi thiếu: sự chân thành, bình yên, và dịu dàng không cần diễn.

Cô chưa từng lại gần. Chỉ ngồi đó, tay ôm ly latte đã nguội, mắt dõi theo bóng dáng ấy qua lớp kính trong suốt. Có lần Bonnie bước ra ngoài mua đồ uống, đi ngang qua quán cà phê ấy, và Emi đã giật mình quay mặt đi, tim đập thình thịch như thiếu nữ tuổi mười bảy lần đầu biết yêu.

Cô không biết gọi cảm giác này là gì.

Chỉ biết rằng, giữa một thế giới mà ai cũng muốn sở hữu cô, có một người mà cô chỉ dám ngắm nhìn từ xa lại khiến tim Emi rung động sâu sắc đến vậy.

__________________

Mấy ngày gần đây, không hiểu sao Daw — đồng nghiệp thân thiết làm cùng khoa với Bonnie, bắt đầu để ý đến một điều lạ.

Mỗi lần Bonnie rời ca chiều và ghé mua trà sữa ở quầy bên hông khuôn viên, Daw đều thấy một cô gái lạ ngồi ở bàn góc quán cà phê. Dù che kín bằng khẩu trang và mũ lưỡi trai, người đó vẫn có khí chất đặc biệt rất khó lẫn. Có hôm trời nắng chang chang mà cô ta vẫn đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, tay xoay nhẹ ly cà phê nhưng chẳng bao giờ uống hết.

Càng để ý, Daw càng nhận ra người đó xuất hiện... rất đúng giờ. Không sáng, không tối, mà luôn vào khung giờ Bonnie đi ngang hành lang. Lại chưa từng chủ động tiếp cận hay bắt chuyện, chỉ ngồi đó, bất động, dõi theo.

Một chiều muộn, khi Bonnie đang cặm cụi ghi chú vào bệnh án sau cùng, Daw rướn người lại gần, giọng nhỏ như gió:

— "Ê này, có người đang để ý cậu đó nha."

Bonnie vẫn cúi đầu, mắt không rời khỏi tập hồ sơ.

— "Ai cơ?"

— "Cái cô ngồi quán cà phê ấy. Hôm qua tớ thấy, hôm nay cũng thấy. Không bao giờ đi với ai, không gọi đồ ăn, chỉ uống cà phê đá. Tớ còn tưởng là người nhà bệnh nhân, nhưng không thấy lên phòng nào cả."

Bonnie hơi nghiêng đầu một chút, ngòi bút dừng lại trong khoảnh khắc ngắn.

— "Có thể chỉ là người thích yên tĩnh thôi."

Daw bĩu môi:

— "Yên tĩnh mà nhìn cậu qua cửa kính suốt mấy phút liền à? Mỗi chiều luôn đấy. Cứ như fan bí mật ấy."

Bonnie bật cười nhẹ, rất khẽ.

— "Fan thì tìm bác sĩ nổi tiếng chứ, đâu có ai tìm bác sĩ mới vào nghề."

Daw nheo mắt, nghiêng đầu quan sát bạn mình như đang cân nhắc điều gì đó.

— "Cậu biết không... khí chất cô ấy nhìn quen lắm. Tớ không dám chắc, nhưng cứ có cảm giác như đã thấy đâu đó rồi."

Bonnie không đáp. Cô cúi đầu tiếp tục ghi chép, giọng hạ thấp đến mức gần như là tự nói với mình:

— "Nếu quen thật, chắc cô ấy đã đến chào rồi."

Cuộc trò chuyện dừng ở đó. Daw bỏ đi, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy nghi ngờ.

Khi đèn phòng khám đã tắt, Bonnie đứng dậy, tháo khẩu trang, rửa tay và bước ra khỏi cửa như thường lệ. Cô không nhìn sang quán cà phê. Hoặc ít nhất là giả vờ không nhìn.

Gió đầu hè lướt qua hành lang, mang theo mùi trà sữa nhè nhẹ và tiếng guốc nhựa trẻ con vang lên đâu đó. Ở quán góc kia, chiếc bàn quen thuộc đã trống. Ly latte đá để lại một vết tròn nước trên mặt bàn, lạnh đến buốt tim.

Bonnie dừng bước. Chỉ vài giây.

Rồi cô khẽ rời đi, mắt vẫn bình lặng như mọi ngày — chỉ có tim là chệch đi một nhịp rất nhỏ.

_______________

Chiều hôm ấy, bầu trời trở mình âm u, nhưng không mưa. Trong khuôn viên bệnh viện, nắng xiên xiên rọi qua tán cây bằng lăng tím nhạt, để lại những vệt loang lổ mờ nhòe trên nền đất lát đá.

Emi ngồi trong quán cà phê quen thuộc như thường lệ. Cô mặc áo sơ mi rộng màu be, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang y tế màu trắng ngụy trang hoàn hảo của một người nổi tiếng muốn được yên thân. Nhưng ánh mắt thì không thể giấu. Đôi mắt ấy, sau lớp kính cửa sổ, vẫn không rời khỏi hành lang tầng trệt nơi Bonnie thường xuất hiện vào khoảng giờ này.

Chiếc ly latte đá trên bàn đã đọng nước quanh thành, để lại một vòng tròn ướt lạnh như nhắc nhở rằng cô đã ở đây khá lâu. Cô xoay xoay chiếc ly trong tay, chẳng mấy để tâm đến nhiệt độ đã tan.

Ngoài kia, hành lang rộn ràng hơn mọi ngày. Một đoàn xe buýt trường học vừa trả học sinh tiểu học xuống khám sức khỏe định kỳ. Bọn trẻ ríu rít gọi nhau, tay cầm phiếu khám màu xanh dương, chạy nhốn nháo trong tiếng gọi của các cô giáo và y tá.

Giữa dòng người, Bonnie bước ra. Áo blouse trắng giản dị, mái tóc nâu sẫm được buộc gọn phía sau gáy, bảng tên hơi lệch một bên như thường lệ. Tay trái cô ôm clipboard, tay phải dắt theo một cậu bé khoảng năm tuổi đang bặm môi cố giấu tiếng khóc.

Emi ngừng thở trong giây lát.

Bonnie khựng lại ngay trước cửa phòng tiêm. Đứa trẻ bướng bỉnh cứ lùi chân về phía sau, bám vào áo cô không chịu buông. Cô thở nhẹ, rồi từ tốn ngồi hẳn xuống ngang tầm với cậu bé. Gương mặt dịu dàng của cô gần như bị ánh nắng hắt vào làm mờ đi trong mắt Emi, nhưng nụ cười vẫn rất rõ ràng dịu nhẹ, an ủi, không hề gượng ép.

Emi cứ thế nhìn không chớp mắt, không nói gì, như thể chỉ sợ một chuyển động nhỏ cũng có thể phá vỡ bức tranh trước mặt.

Và rồi Bonnie bất chợt ngẩng lên.

Không phải liếc qua, không phải vô tình mà là ngẩng hẳn lên, theo bản năng.

Đôi mắt cô lướt qua dòng người, rồi dừng lại. Ngay nơi góc quán cà phê phía bên kia sân. Qua lớp kính mỏng, ánh mắt ấy trong veo và thẳng thắn chạm đúng vào mắt Emi.

Chỉ một giây.

Không, có lẽ là chưa tới một giây. Một cái chớp mắt. Một làn gió nhẹ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức nếu Emi kể lại, người ta sẽ nghĩ cô đang tưởng tượng.

Nhưng không. Đó là thật.

Bonnie sững lại. Không biểu cảm quá rõ ràng, nhưng đôi mi khẽ giật nhẹ, môi cũng mím lại rất khẽ. Không bối rối, không cười, không bất ngờ chỉ là một thoáng... nhận ra.

Còn Emi?

Tay cô siết chặt quanh ly cà phê lạnh ngắt. Trái tim đập như trống trận dưới lớp áo, mạnh đến mức lồng ngực hơi phập phồng. Mắt cô mở lớn, không rời khỏi Bonnie, nhưng cũng không biết phải làm gì với ánh nhìn ấy.

Đó không phải ánh mắt của một bác sĩ nhìn bệnh nhân. Cũng không giống ánh mắt tò mò, e dè hay nghi ngờ. Nó yên lặng, như mặt hồ phản chiếu tất cả mà chẳng lên tiếng điều gì. Nhưng cũng vì thế, lại khiến Emi xao động đến nghẹt thở.

Và rồi Bonnie quay đi.

Rất nhẹ nhàng. Cô đứng dậy, xoa đầu cậu bé đã thôi khóc, dẫn em vào trong phòng. Không ngoái đầu. Không nhìn lại. Cứ như thể khoảnh khắc ấy chưa từng xảy ra.

Chỉ có Emi còn ngồi nguyên tại chỗ.

Ly cà phê đá đã nhạt, trống rỗng như lòng bàn tay. Cô nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại nơi Bonnie khuất bóng, rồi đột ngột đứng dậy.

Không quay lại quầy. Không lấy lại tiền thừa. Không chờ ly mang đi.

Cô bước nhanh ra khỏi quán cà phê, tay vô thức kéo thấp vành mũ, khẩu trang che kín nửa mặt, như thể muốn biến mất khỏi không gian ấy. Bước chân vội vã, run nhẹ như vừa trốn khỏi chính cảm xúc trong lồng ngực.

Một tích tắc. Chỉ một ánh nhìn.
Nhưng dường như cả thế giới trong cô vừa bị chạm tới — mong manh và lặng lẽ.



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com