19.
2 tuần sau,...
Trời mưa từ sớm.
Mưa không nặng, nhưng dai dẳng, như thể kéo dài thêm một giấc mơ chưa chịu dứt.
Emi thức dậy muộn hơn mọi ngày. Căn hộ hôm nay yên ắng hơn bình thường, không có mùi cháo buổi sáng, cũng chẳng có tiếng nước từ phòng tắm vọng ra. Chị khẽ thở ra một hơi, tay với lấy điện thoại đã mười lần mở màn hình – vẫn không có tin nhắn nào.
Cô bé bác sĩ đi trực từ đêm qua. Lịch làm việc ở viện vốn không cố định, nhưng mấy hôm nay số ca phẫu thuật ghép dày lên bất thường. Trước khi đi, Bonnie chỉ nói:
"Em trực một đêm thôi. Sáng sẽ về ăn sáng với chị."
Đã gần mười một giờ trưa. Bếp có mùi cà phê vừa được pha lần nữa.
Cốc đầu tiên, chị uống nhanh.
Cốc thứ hai, để nguội.
Đến cốc thứ ba, Emi mới rời khỏi ghế, chậm rãi lấy điện thoại gọi. Tín hiệu kết nối chỉ vang lên một hồi là có người bắt máy.
"Chị dậy rồi hả?" – Giọng Bonnie nhỏ và khàn, lẫn trong âm thanh ồn ào từ phía sau – như thể đang ở hành lang hoặc căn phòng kín gió.
"Ừ. Em đang ở đâu vậy?"
"Đang nghỉ giữa ca. Em xin chút thời gian rồi ra ngoài gọi."
"Sao không nhắn tin cho chị?"
"Xin lỗi. Em hơi mệt, ngủ gục một lúc trong phòng y tế..."
Emi lặng đi một chút.
Dù giọng em nghe vẫn tỉnh táo, nhưng người từng sống cùng nhau đủ lâu sẽ nhận ra: hôm nay Bonnie nói ít hơn thường lệ, và cố ý không thở mạnh để tránh lộ gì đó.
Chị hỏi khẽ:
"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa... nhưng không đói. Chị ăn gì rồi?"
Không hiểu sao, câu hỏi ngược lại ấy khiến Emi cảm thấy... không ổn.
Lúc em mệt mà vẫn hỏi thăm ngược lại, thường là đang giấu điều gì đó.
Chị nuốt một ngụm cà phê đắng ngắt rồi đáp:
"Chị pha tới ly thứ ba rồi."
"...Không ngon hả?"
"Ngon. Nhưng nguội rồi."
Ở đầu dây bên kia, Bonnie cười nhỏ. Cười rồi im. Một khoảng lặng khiến Emi suýt hỏi thêm, thì em nói tiếp:
"Chiều em sẽ về. Có thể hơi muộn một chút. Nhưng về mà thấy chị chưa ăn gì là em giận á."
"Giận được thì về nhanh đi rồi giận."
"Vậy chị ngủ thêm chút đi nhé? Em gọi lại sau."
"Ừ. Cẩn thận đó."
Emi định dặn thêm, nhưng Bonnie đã cúp máy nhẹ nhàng như khi bắt đầu – không kịp để chị nói câu: "Về sớm thôi, em đừng quá sức."
Căn hộ lại trở nên im ắng.
Chị đứng lặng một lúc bên cửa sổ, nhìn ra làn mưa mảnh rải trên tán cây ngoài ban công. Không biết có phải do cà phê quá đậm hay do điều gì khác, nhưng tim chị vẫn đập có phần lệch nhịp, lo lắng một cách âm thầm.
____________________
Bonnie về nhà lúc gần bảy giờ tối.
Trời vẫn còn mưa, dù không còn dai như sáng. Mùi thuốc sát trùng còn vương nhẹ trên cổ tay áo sơ mi đã nhăn do làm việc quá lâu. Chị không nói gì, chỉ im lặng bước tới đón lấy chiếc túi vải trên vai em, rồi cẩn thận treo lên mắc cạnh cửa.
"Ăn gì chưa?" – giọng Emi thấp, đều.
"Vẫn chưa."
"Lên tắm đi. Chị nấu rồi."
Bonnie gật đầu. Em đứng yên một nhịp, như thể muốn ôm chị, nhưng rồi... chỉ vén nhẹ sợi tóc ướt bám trên trán chị, khẽ cười:
"Mắt vẫn còn thâm nha."
"Là do lo cho ai đó mấy tiếng không nhắn một câu đó." – Emi nói khẽ, nhưng không nặng lời.
Bữa tối diễn ra trong không khí vừa đủ ấm, vừa đủ yên. Không còn cà phê đậm như sáng, chỉ có chén canh rong biển nóng và cá hồi sốt tương chị đã chuẩn bị từ lúc chiều.
Sau bữa, Bonnie ôm lấy Emi từ phía sau khi chị đang rửa chén – như thói quen thường ngày. Nhưng hôm nay cái ôm đó chỉ siết nhẹ, không dựa hẳn người như mọi lần.
Chị cũng không xoay người lại. Chỉ hỏi:
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
"Không có." – Bonnie trả lời quá nhanh.
Câu đó rơi vào khoảng không, giữa tiếng nước chảy và mưa ngoài ban công.
___
Tối đó, Bonnie sớm ngồi đọc hồ sơ bệnh án trên máy tính, còn Emi lấy iPad ra xem lại một số lịch trình quay sắp tới. Cả hai ở cùng một phòng, cùng một sofa, nhưng lại cách nhau một gối dựa và một vùng im lặng.
Cho đến khi có một tin nhắn gửi đến điện thoại Emi – từ trợ lý quay phim.
"Chị ơi, ngày mai chị có rảnh một chút ghé bệnh viện không? Bác sĩ Kawi vừa gửi lời cảm ơn, muốn mời chị ly cà phê vì hôm trước chị ghé tặng sách cho khoa Nhi nè."
Emi chỉ đọc lướt. Nhưng từ "bác sĩ Kawi" khiến ánh mắt chị dừng lại.
Chị nhớ ra — hôm ấy là ngày chị đến thăm viện bất ngờ, cầm theo ít sách thiếu nhi và đồ chơi gửi cho khu nhi của Bonnie. Nhưng lúc bước vào khu hành lang, chị đã đứng lại giữa chừng.
Bonnie đang đứng trò chuyện với một nam bác sĩ.
Cả hai cùng cười, thoải mái đến mức không phát hiện có người khác đến. Khi bác sĩ nam ấy cúi đầu sát Bonnie để đưa tập tài liệu, tay vô thức đặt nhẹ lên khuỷu tay em – chị đã khựng lại.
Không phải vì sự đụng chạm đó.
Mà là vì ánh mắt Bonnie khi nhìn người kia – ánh mắt nhẹ nhàng, kiểu như từng có trong quá khứ.
Chị quay đi trước khi cả hai kịp phát hiện.
Và buổi chiều hôm đó, Emi gửi tin cho em:
"Chị về trước nha."
Bonnie không hỏi lý do.
Đêm trôi qua trong im lặng.
Cả hai vẫn ngủ cùng giường.
Bonnie quay lưng lại, như mọi khi khi mệt. Còn Emi nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, tay chạm nhẹ vào tấm lưng em, rồi lại rút về.
Có điều gì đó rất nhỏ, như một khe hở, vừa kịp len vào khoảng giữa hai người.
___________________
Buổi đêm lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bonnie vẫn nằm nghiêng quay lưng về phía chị, chiếc gối ôm cũ kỹ hình con mèo nhồi bông kẹp giữa hai tay như thói quen nhiều năm. Mái tóc dài cột cao hôm trước nay đã rối nhẹ, vài sợi bám lên gáy vì mồ hôi. Điều hòa mát, nhưng em vẫn đắp chăn kín.
Còn Emi thì nằm phía sau, cách một khoảng rất nhỏ. Cánh tay chị không vươn ra ôm như thường lệ. Không phải vì giận. Mà vì bối rối.
"Em mệt mà vẫn cố tỏ ra bình thường.
Em có điều gì đó không muốn chị biết.
Và chị – cũng không đủ can đảm để hỏi."
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng mờ từ đèn ngủ. Ánh đèn len lỏi qua rèm cửa, vẽ lên vách tường bóng dáng hai người đang ngủ trong một khoảng cách chỉ cần đưa tay là chạm. Nhưng tối nay, không ai đưa tay ra cả.
Khoảng hai giờ sáng.
Emi giật mình tỉnh dậy vì tiếng nước nhẹ vang từ phòng tắm. Chị ngồi dậy, bước ra hành lang ngắn dẫn vào trong thì bắt gặp ánh đèn vàng hắt ra, Bonnie đang đứng trước gương, một tay cầm chiếc khăn ướt, một tay vịn chặt bồn rửa mặt.
Mặt em nhợt đi rõ rệt.
Trán bết mồ hôi, và... áo ngủ được em cởi ra để lộ phần vai có một vết cắt dài, không sâu, nhưng thật sự rất dài đối với Emi.
"Bonnie!" – Emi bước nhanh lại, hoảng đến mức không kịp dịu giọng. – "Em bị gì vậy?!"
Bonnie giật mình, cố xoay người che phần vai nhưng không kịp. Ánh mắt hai người chạm nhau, và lần đầu tiên trong nhiều ngày, ánh mắt ấy không còn tránh né mà lặng lẽ thú nhận.
"Là hôm trực... có một ca phẫu thuật gấp. Sự cố... vết cắt nhỏ thôi. Em không muốn chị lo nên... em tự xử lý."
Emi sững sờ.
Chị không nổi giận, cũng không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ kéo Bonnie vào lòng, ôm siết lấy em như để bù lại hàng giờ im lặng trước đó.
Bonnie không phản kháng. Cũng không tựa đầu lên vai chị như thường.
Chỉ để yên như vậy, mùi thuốc sát trùng và mồ hôi lạnh hòa quyện vào nhau, làm cổ họng chị đắng nghẹn.
Đến khi hai người quay lại giường, Bonnie đã ngủ.
Em ngủ như thường ngày, nằm nghiêng, bàn tay đặt gần ngực chị.
Chỉ khác là... lần đầu tiên, chị không thể ngủ được.
Mọi hình ảnh cứ quay lại: từ ánh mắt Bonnie khi nói dối, đến sự thân thiết của em và vị bác sĩ kia. Và cả việc chị đã chọn im lặng – vì sợ biết thêm một điều gì đó khiến mình không chịu được.
Đêm nay, dù được ôm trọn trong vòng tay nhau, nhưng dường như... hai trái tim không còn đập cùng một nhịp.
_________________
Sáng hôm sau, mưa vẫn lất phất rơi.
Tiếng nước chảy từ vòi sen vang vọng trong phòng tắm, xen lẫn tiếng thì thầm của radio mà Bonnie luôn bật mỗi sáng – như để át đi khoảng lặng trong lòng mình. Em bước ra, tóc còn ướt, vai áo dính nước, nhưng ánh mắt lại không còn mỏi như tối qua.
Emi đang dọn bàn ăn. Hai dĩa trứng và bánh mì nướng, cà phê đen cho chị và sữa hạnh nhân cho em – vẫn như mọi hôm. Nhưng cả hai lại ăn trong im lặng.
"Trưa em có lịch trực?" – Emi là người mở lời trước.
"Ừ." – Bonnie đáp ngắn, mắt không rời chiếc điện thoại.
Chị định nói thêm điều gì đó, nhưng điện thoại em reo lên. Là trưởng khoa. Em đứng dậy, bước ra ban công để nghe. Chỉ vài phút, nhưng đủ để chị cảm thấy mình lại bị gạt ra ngoài cuộc sống của em.
Khi Bonnie quay vào, chị đã đứng trong bếp, tay cầm ly cà phê, hỏi một cách nhẹ tênh:
"Trưởng khoa lại gọi riêng sao?"
"Ừm, có việc trong ca mổ hôm nay." – Em trả lời tự nhiên, nhưng chị bắt được sự do dự thoáng qua trong mắt em.
Chị không hỏi nữa. Nhưng bầu không khí đã chệch hướng.
Và điều đó khiến em... chán nản một cách âm thầm.
Buổi chiều, Bonnie rời khỏi nhà, mang theo túi vải đựng áo blouse, tài liệu, và thuốc sát trùng cá nhân. Trước khi đi, em quay lại nhìn Emi đang nằm lướt điện thoại trên sofa, nói nhỏ:
"Chắc sẽ về trễ."
Chị chỉ "ừ" một tiếng, mắt không rời màn hình.
Em đứng thêm một chút, rồi xoay người bước đi. Cửa khép lại với tiếng "cạch" khe khẽ, như một lời tạm biệt lạnh nhạt.
__________
Tối muộn.
Emi ngồi một mình trong phòng khách, tắt hết đèn chỉ để lại ánh sáng từ tivi – không phải vì xem, mà chỉ để có tiếng động. Trợ lý gửi vài đoạn clip cắt từ hậu trường MV mới phát hành, chị xem lướt, rồi mở phần bình luận.
"Chị diễn viên này có vẻ thân với bác sĩ Kawi ghê. Hôm trước thấy họ nói chuyện cực tự nhiên trong khu khám. Đẹp đôi ghê á."
Chị cười nhạt, tắt màn hình.
Lần đầu tiên Emi thấy mệt vì những suy nghĩ không tên. Chị đặt điện thoại xuống, lấy chiếc áo sơ mi Bonnie treo cạnh ghế lười, khoác lên người. Vẫn còn mùi thuốc quen thuộc.
"Nếu em nói ra mọi thứ, chị có tha thứ không?"
Câu hỏi đó vang trong đầu chị, nhưng cũng biết sẽ không ai trả lời.
Tối muộn hơn.
Bonnie bước về nhà lúc gần 11 giờ. Em bước nhẹ, không bật đèn, vì nghĩ chị đã ngủ. Nhưng khi vào phòng, đèn ngủ vẫn sáng mờ.
Emi không nằm trên giường.
Chị ngồi ngoài ban công, mặc áo em, quấn chăn nhẹ, tay cầm cốc trà đã nguội.
Bonnie ngập ngừng.
"Chị..."
Emi không quay lại, chỉ nói nhỏ:
"Em ăn gì chưa?"
"...Chưa."
"Trong tủ lạnh còn ít cháo. Ăn xong nhớ uống thuốc. Chị để trên bàn rồi."
Không có một lời trách móc, không có cả một cái liếc nhìn. Nhưng chính sự dịu dàng im lặng ấy... lại khiến ngực Bonnie nghẹn lại.
Em muốn ôm chị, muốn nói ra mọi thứ.
Nhưng đôi chân vẫn đứng yên, như bị đóng đinh bởi tất cả những điều chưa đủ can đảm để nói.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Dưới ánh đèn vàng ngoài ban công, bóng dáng chị – nhỏ bé và xa xôi – như một điều gì đó... em đang dần đánh mất.
___
cảm ơn mọi người vì đã đón nhận fic này nha, tui sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể, cứ bình luận thoải mái nha vì nó là động lực của tui á, với lại... fic này hong hẳn là ngọt hết từ đầu đến cuối đâu nên các sốp cứ chuẩn bị tinh thần nhé!!! mãi iuuuu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com