street
𝐵𝑎𝑐𝑘 𝑖𝑛 2003
𝑇ℎ𝑒𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑒𝑑 𝑜𝑣𝑒𝑟
𝑆𝑎𝑖𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑑𝑜𝑛'𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑡𝑜 𝑏𝑒 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
"Dalton, chúng ta ở bên nhau nhé? Em nghĩ rằng em không muốn anh cô đơn thêm nữa."
Dalton đã từng không hiểu tại sao con người lại phải lòng nhau rồi tự chuốc lấy phiền muộn, nhưng khi gặp em gã đã hiểu. Vào cái ngày em ngỏ lời yêu, Dalton đã nghĩ rồi gã sẽ làm thật nhiều thứ cho tình yêu này. Mối tình này đối với gã giống như một miếng bánh mang theo cả hạnh phúc ngọt ngào hay nỗi mong đợi đắng cay trong quãng thời gian xa xứ. Dù cho chân thành thật sự có chăng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, thì bất kì khoảnh khắc nào, hương vị nào trong mối tình ấy cũng đều là một kho báu chờ gã khám phá.
"Anh dậy rồi sao?"
Tiếng nói ngọt ngào quen thuộc làm gã bừng tỉnh. Em ngước mắt nhìn lên khuôn mặt gã. Ánh mắt xanh phớt nhuốm màn sương sớm mơ màng phản chiếu lại hình ảnh người đàn ông trước mặt.
"Ừ, anh dậy rồi."
Trước ánh mắt xinh đẹp tựa thiên sứ kia, gã thoáng thẫn thờ. Gã tham lam muốn biến em thành của riêng bí mật. Giữa những khoảnh khắc lạ lùng đó, Dalton hay nghĩ về thứ gọi là cô đơn. Và bất chợt, gã nhìn rõ những mảng màu tăm tối hiện lên trong tâm trí, ngẫu nhiên và đầy lộn xộn. Chúng rời rạc, ảm đạm và lạnh lẽo tột cùng, nhưng khi em xuất hiện tựa ánh sáng lạ kỳ soi rọi căn phòng tối, làm bật lên nỗi nhớ vằng vặc đã tan thành mây khói chẳng thành hình. Dường như gã đã bỏ lỡ một điều gì đó mà không tài nào nhớ nổi, em ở đó mỉm cười làm gã giật mình. Hai tay gã ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh, vỗ về tấm lưng gầy gò và thầm nhủ dù cho bầu trời có sập gã cũng chẳng hề muốn buông em ra.
𝐼 𝑑𝑜𝑛'𝑡 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑎 𝑐𝑟𝑦𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑙
𝑇ℎ𝑒𝑟𝑒'𝑠 𝑛𝑜 𝑤𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑎𝑡 𝐼 𝑐𝑜𝑢𝑙𝑑'𝑣𝑒 𝑘𝑛𝑜𝑤𝑛
Một ngày lạ lùng đã bắt đầu bằng những cảm xúc lạ lùng. Bữa sáng nóng hổi trên tay em nhanh chóng xuất hiện trên mặt bàn. Chiếc tạp dề nồng mùi bếp núc vắt ngay trên lò vi sóng. Từng muỗng đường nhẹ nhàng thả vào trong cốc rồi khuấy đều, chiếc muỗng bạc va vào ly sứ vang lên từng tiếng leng keng đầy vui vẻ. Dalton nheo mắt nhìn em. Từng động tác thuần thục như đã làm cả ngàn lần, em vẫn chu đáo như vậy, vẫn nhớ rõ từng thói quen của gã. Em chính là một người vợ hoàn hảo. Đặt xuống trước mặt gã ly sữa nóng hổi, em mỉm cười ngồi xuống.
"Serena, em đã nghĩ hôm nay chúng ta sẽ làm gì chưa?"
Dalton nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng ngọt ngào thấm vào đầu lưỡi khiến gã thỏa mãn. Độ ngọt và độ ấm đều vừa vặn, gã cười nhìn người đang phân vân trước mặt. Xem ra em vẫn đang không biết nên chọn đi đâu vào một ngày đặc biệt như hôm nay. Vòng tròn đỏ chói trên cuốn lịch vui vẻ đánh dấu ngày trọng đại mười năm ngày cưới của cả hai người.
"Em đã có sẵn kế hoạch rồi, Dalton thân mến ạ. Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ đến Union Square, rồi sẽ dùng bữa trưa ở Michael Mina. Trong lúc ăn trưa, em sẽ nói với anh về lịch trình của buổi chiều."
Serena từ tốn, xé miếng bánh mì thành từng mảnh nhỏ và nói. Một người phụ nữ thành đạt sẽ luôn biết cách sắp xếp lịch trình của mình và em cũng vậy. Serena Garcia của gã là một người phụ nữ nguyên tắc. Dalton nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của người thương mà bật cười. Người ta nói khi đàn ông nghiêm túc làm việc là khi người đó quyến rũ nhất nhưng họ lại chẳng nói rằng những lúc như vậy, phụ nữ cũng chẳng hề kém cạnh. Một kế hoạch nghiêm chỉnh đã được cô nàng sắp xếp đâu ra đó chỉ cần một ngày nắng đẹp thì tất cả sẽ hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com