Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

six

Chapter 6: Loose

Tình ta không đủ bền chặt.

Tình anh cao cả, nhưng không đủ để níu lấy em.

.

Tôi thở dài. Tôi đã ở phòng làm việc năm đêm, và tôi khá chật vật trong việc tìm những bộ đồ còn xót lại trong tủ quần áo nơi làm việc, cũng như tìm kiếm nơi nào đó an ủi sự bức bối nơi cơ thể nhớp nháp này tại phòng tắm hơi. Tôi đã sống ở đó và nghĩ về em. Tôi đang nghĩ về tình yêu của tôi, phải chăng nó chưa đủ lớn để em quay đầu lại?

Nhưng tôi đã cố hết sức mình rồi.

Tôi đã dùng mọi lí trí để yêu em. Tôi chưa từng mù quáng. Một kẻ ngu ngốc hơn tôi sẽ bảo tôi đần độn. Hoặc một kẻ nào đó chứng kiến sẽ thương hại tôi. Song kẻ đáng thương hại là ai? Tôi sẽ chỉ thương cho tình yêu của tôi. Tôi sẽ chỉ thương một trái tim đã hướng đi nhưng không được nhìn về. Bởi lẽ, một tình yêu sần sùi cũng gọi là yêu. Con người sinh ra để yêu một con người khác. (Chẳng có tình yêu nào là đáng vứt bỏ, kể cả một tình yêu không thành thật, nó vẫn là yêu). Họ sẽ có những đứa trẻ tiếp nối và vòng tuần hoàn tình cảm ấy luôn luôn lặp lại. Cách sinh tồn của loài người, giống loài đặc biệt nào vô tri vô giác. Có điều, nếu đã lạnh lùng, thì tôi nhận thấy có lẽ một con vật còn nhiều tình thương hơn.

Lẽ ra tôi nên nhận một chú cún thay vì một cô gái.

Hoặc đúng hơn, ai cũng được, ngoại trừ em, Sagitt. Em quá độc ác với tôi, em phụ bạc tất thảy tình cảm nồng cháy của tôi, chỉ vì em muốn trốn tránh. Em không yêu cho nên em trốn tránh. Em trốn vào vòng tay kẻ khác và tôi hiểu rõ, em cũng yêu rồi. Em yêu một kẻ khác không phải tôi. Em yêu một kẻ em gặp mới năm ngày, một kẻ có mùi sớm mai và những bản tình ca đượm buồn. Một kẻ là chuyên gia hút thuốc và thích ngâm thơ. Và một kẻ là ruột rà của tôi, vì chúa, tại sao lại khốn nạn như thế? Tôi không cấm cản em, tôi cũng chưa bao giờ ngưng nghĩ rằng tới một ngày em sẽ được ai đó ủ ấm trái tim lạnh giá. Song một điều, em ơi, ngay cả khi tôi bỏ ra năm năm quẫn bách, tôi bỏ ra năm năm nồng nàn bên em, yêu em, quý trọng em, và dành cho em tất cả những gì tôi có, thì hắn chỉ cần năm ngày để khiến em yêu hắn. Em trao cho hắn mọi thứ tôi cần sau quãng thời gian ngắn ngủi ấy. Em để tôi nhìn em và hắn ôm lấy nhau thống khổ với nỗi cô đơn cùng cõi lòng tan nát.

Tôi hiểu cho hai người thì ai hiểu cho tôi?

Tôi ủng hộ cho hai người thì ai ủng hộ cho tôi?

Tôi chấp thuận hai người thì ai chấp thuận cho tôi?

Phải chăng tôi ích kỉ quá em nhỉ, nhưng hạnh phúc của em vượt tầm ích kỉ của tôi. Tôi không thể nào giữ một kẻ không yêu mình. Tôi không thể nào sống hay ngủ ngon nếu em cứ nhìn tôi trằn trọc, trách cứ tôi sao không đẩy em đi với hắn, để em và hắn khốn nạn cả đôi, và con tim em sẽ thanh thản hơn thế này.

Em cứ thôi miên là em yêu tôi, nhưng tôi biết hết tâm tư em mà, em nào có thế? Em muốn rời bỏ. Em muốn yêu hắn. Em muốn chà đạp tôi.

Tuy nhiên, dẫu biết vậy, tôi vẫn dung túng. Vị thần nay vẫn dung túng cho ngôi sao bé bỏng của mình, để nó sáng lên trọn vẹn, để nó còn giữ hơi ấm của riêng nó và yên ấm mỉm cười trên vai một ngôi sao khác.

Tôi biết mình mất hết vì em. Con tim tôi sẽ ngừng đập, đồng thời căn nhà ấy cũng dành cả cho em. Em sẽ lạ nhà lạ giường, em sẽ lạ mùi mữa. Mà khoan nào, em còn thích mùi sớm mai hơn cả mũi gỗ, một mùi mà cả nhà tôi có trừ tôi. Bởi vốn dĩ tôi sống cùng họ không lâu. Tôi độc lập và dọn ra ở riêng từ năm tôi mười tám. Tôi khác họ.

Còn em lại thích những kẻ giống nhau.

Chà, đáng tiếc thật. Vậy là thua rồi, đúng chứ? Tôi nhớ về những tháng năm tôi bên em. Đã năm năm từ lần cuối tôi động đến một lát chanh, thức uống yêu thích của tôi. Hay thậm chí tôi ngâm mình vào nước còn quen hơn tắm vòi, một thứ đã quá xa lạ với tôi từ khi biết em vẫn luôn ghét nó. Tôi biết em không yêu cầu tôi làm vậy, nhưng tôi chỉ nhớ chứ không hối hận. Tôi chẳng bao giờ hối hận khi tôi sa vào lưới tình của em. Không đáp lại thì không đáp lại. Định mệnh của em đã loại bỏ tôi. Đến lúc tôi trở về rồi, sau những bi ai.

Đến lúc tôi trở về rồi, nói chuyện với em, giải thoát cho chúng ta. Và tình nghĩa rạn nứt.

Thực chất, tôi chưa bao giờ dám nghĩ về tương lai, không phải vì tôi sợ em yêu tôi là hoang tưởng, mà là tôi chắc chắn em không yêu, cho nên không muốn chia ly thế này.

Em là ngôi sao của tôi, một chòm sao tôi sủng ái. Song em lại là vì sao băng, em thích tự do, còn tôi lại quá ràng buộc. Tôi và em có quá nhiều khoảng trống, chúng ta không thể lấp đầy, vậy thì khổ nhau làm gì hả em?

Em có được hạnh phúc, còn tôi đánh mất hạnh phúc. Vậy còn đỡ hơn từ may dây dưa, mà cả hai bi luỵ.

Tôi ghét mệt mỏi, rồi tôi ghét cả em.

Tôi ghét em độc ác buông rơi tôi, thế mà chẳng tránh khỏi yêu em vẫn nhiều đến thế.

Nhiều đến mức đứng tước cánh cổng ấy, tưởng tượng em và hắn đang ôm nhau, nhất định không tiến tới vì tôi mà rơi lệ.

Tôi cầm tay nắm cửa, tôi rõ tôi đang run, nhưng tôi vẫn mở ra.

Tôi nhìn em ngồi đấy, trước tấm rèm bay. Em lại ra ban công, và tôi bất ngờ khi căn nhà la liệt thuốc lá. Chắc em không nghĩ tôi về. Chắc rằng em đang ở ngoài ban công. Và chắc rằng, em đang ngồi trong lòng hắn, than vãn, và tiếc nuối phần đời kia em và hắn không thể thuộc về nhau nữa rồi.

Cơ mà tôi đoán nhầm.

Sagitt, em ngồi đấy, với ánh nâu trầm nhìn tôi thân thương và tôi nhìn em khóc. Em chạy đến bên tôi và ôm tôi thật chặt. Em vùi đầu vào vòm ngực tôi, giọng em khản đặc. Tôi đau đầu với cơ thể đầy khói thuốc của em. Năm ngày là quá lâu để tôi thích ứng với chính căn nhà mình, với chính Sagitt của mình.

Em khác quá, em hốc hác và sưng vù. Mắt em quầng thâm, môi em nứt rạn. Má em đỏ hây vì khóc, em ôm tôi như sợ tôi tan biến. Em cứ ngỡ là mơ khi tôi về rồi, về thật rồi, về với em rồi.

Tôi xoa tấm lưng em, nghe em đầy hối lỗi.

"Em xin lỗi, Ari. Em sai rồi, anh ơi"

Tôi nhấc em ra, tôi đẩy em khỏi tôi trước con ngươi đầy ánh bất ngờ và thất vọng. Lần đầu tiên tôi nhìn em như thế, không vướng bận, cũng chẳng nhớ nhung. Lần đầu tiên tôi dũng cảm tuyệt tình đến vậy, chỉ để giải thoát. Tôi sẽ tặng em đôi cánh, dâng em cho thế giới, và để em thoải mái bay về phía bầu trời.

Em sẽ nghe tiếng huýt sáo sớm thôi, tiếng của kẻ mê hoặc lòng em.

"Sagitt, đi đi"

Rời bỏ anh, và tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Bởi em xứng đáng.

.

_tantannan:Fly_yy i can't say anything but, well, i hope you will enjoy it and love all the chapters despite their sadness. They will find their true love, believe me :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com